Chap 38

Đèn phòng cấp cứu tắt.

Woohyun như choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị lâu ngày, vội vàng đứng dậy. Các bác sĩ bước ra, mặt mũi căng thẳng. Vị bác sĩ đứng tủôi hỏi:

- Ai là người nhà Sunggyu?

Woohyun dựa vào tường để đứng dậy. Hắn yếu ớt nhìn ông. Vị bác sĩ đó liền đi tới nắm lấy tay hắn. Đôi mắt có vết chân chim đượm bùôn, giọng nói như khản đặc đi.

- Chúng tôi xin lỗi vì đã không cứu được đứa bé. Khi được đưa đến đây Sunggyu vì mất máu mà động thai, chúng tôi quyết định sẽ cứu mẹ trước tiên. Đó là sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Woohyun cũng chỉ biết gật đầu. Bây gìơ hắn còn nói được gì nữa?

- Và não của Sunggyu bị chấn động mạnh. Đây là một trường hợp rất hiếm khi xảy ra. Nên theo chuyên môn chúng tôi dự đoán là Sunggyu bị sốc tâm lý. Nhưng chúng ta vẫn cần cậu ấy tỉnh dậy mới có thể nói tiếp được. Bây gìơ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng điều dưỡng đặc bịêt.

Mắt hắn lại mờ đi. Hắn cứ thế đi theo Sunggyu đang được di chuyển đến phòng bệnh. Sunggyu nằm đó, yếu ớt thở bằng ống oxi, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì hết. Hắn đang đi theo những âm thanh.

Là âm thanh của vô vọng.

Hắn đã chết, chỉ còn thân xác đang cố chống chọi với nhiều thứ.

Nhìn Sunggyu nằm bất động giữa rất nhiều máy móc, Dongwoo một lần nữa lại nức nở trong vòng tay Hoya. Sungjong vốn cứng cỏi là thế mà cũng phải len lén quay đầu đi lau nước mắt. Chỉ có Woohyun là vẫn đứng dựa vào thành cửa. Hắn có thể sẽ ngã ngay lập tức nếu không có chỗ dựa. Đôi mắt gần như trong suốt trôi vào không khí.

Khóc vì anh ư?

Chưa đủ à?

Khóc nhiều đến mức tim chết rồi thì làm sao rơi nước mắt được nữa?

∞∞∞∞∞∞∞

Sungyeol bấm máy gọi cho thuộc hạ. Từ lúc trở thành vợ của Nhị thiếu gia nhà họ Nam cậu cũng được hưởng không ít quyền lợi. Bên đầu dây nói một điạ chỉ, cậu lập tức cho người tới đó, còn nhất quyết bảo Myungsoo ở lại vì đây không phải là vấn đề của hắn.

Nơi xe dừng là một căn nhà hoang.

Sungyeol cầm khẩu súng bên cạnh mình, tiến sâu vào trong, theo sau là một tốp thuộc hạ.

Cánh cửa bật mở.

Cậu bật cười khanh khách khi nhìn thấy Park Minah đang gần như chết đi vì bị đánh đập. Khuôn mặt ả biến dạng một cách kinh tởm.

Ả nhìn thấy Sungyeol thì có phần ngạc nhiên, rồi cũng cứng cỏi nói:

- Mày là người tình của Myungsoo.

- Giỏi lắm Minah. Nhưng mày không biết điều này rồi.

Tao còn  là em trai Kim Sunggyu.

Người mà bị mày đâm đến mức thừa sống thiếu chết kia.

Giọng cậu nhẹ nhàng xen chút ý cười làm ả khiếp sợ. Mặt mũi đầy máu gìơ tái đi vì nhận ra bá khí toát ra từ người Sungyeol. Cậu rút súng ra, vuốt ve nó như múôn trêu đùa tinh thần đang hoảng loạn của Minah. Ả bỗng gào lên, nước mắt tuôn ra xối xả:

- Xin cậu. Tôi xin cậu. Tôi biết lỗi rồi. Tôi đã sai rồi.

Sungyeol nắm lấy tóc ả kéo ngược ra sau, dí súng sát thái dương ả, chỉ bật cười vui vẻ. Sao cái thứ bằng sắt này lại khiến cậu háo hức đến như vậy? Minah nhìn Sungyeol kinh hãi, mồm liên tục van xin trong nước mắt.

Mặc kệ ả.

Sungyeol bóp cò.

Và cả viên đạn ghim sâu vào não ả.

Sungyeol vứt súng xúông, đánh mắt ra lệnh cho lũ thuộc hạ:

- Vứt đi. Kinh tởm.

Rồi cậu phóng về bệnh viện với chiếc điện thoại đang réo inh ỏi của Myungsoo.

" Sunggyu tỉnh rồi. Em về đi."

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu tỉnh dậy nhanh hơn dự đoán của mọi người. Vịêc đầu tiên anh làm là đưa tay sờ xúông dưới bụng mình.

Và nó phẳng lì.

Như chưa từng có gì ở đó vậy.

Tại sao nó lại phẳng?

Bé yêu của anh đâu?

Woohyun chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh giường anh. Sunggyu nhận ra sự có mặt của hắn, quay đầu sang yếu ớt nói:

- Tại sao anh lại ở đây?

Anh vẫn chỉ xoáy sâu đôi mắt híp mệt mỏi vào hắn. Gần nửa năm trôi qua hắn đã gầy đi nhiều, nhưng cái khí chất bá đạo sang trọng vẫn chưa bao gìơ mất đi. Anh lại hỏi hắn:

- Con đâu?

Hắn lại chậm rãi nắm lấy tay anh, lắc đầu nhẹ:

- Bây gìơ em về với tôi nhé.

Anh yếu ớt di chuyển tay, ý múôn rời khỏi hắn. Dongwoo thấy Woohyun không nói gì, vậy cậu sẽ làm kẻ ác vậy.

- Sunggyu à, đứa bé đi rồi. Không ai có thể cứu được đứa bé...

Ámh nhìn Sunggyu hết dừng ở Dongwoo rồi lại nhìn hắn, và cuối cùng là nhìn xúông bụng mình.

Và anh bật cười.

Như chưa bao gìơ được cười.

Anh lắc đầu, chỉ cười chứ không khóc, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ.

Hắn chỉ im lặng nhìn anh. Một tâm trí đã chết, hắn còn phải thể hiện cảm xúc gì bây gìơ? Cười cùng anh, hay bật khóc tức tưởi?

Không. Hắn sẽ không làm gì cả.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Sunggyu bị chấn động não.

Anh như quên cả cơn đau ê ẩm khắp người, ngồi dậy ôm bụng cười như có gì thú vị lắm.

- Woohyun, đưa con cho em đi. Đừng đùa nữa.

Hắn vẫn chỉ nhìn anh, giọng hắn khản đặc:

- Con đã mất rồi.

Sunggyu nghe hắn nói lại cười ầm lên như được mùa. Các bác sĩ hốt hoảng đến khám cho anh thì bị anh đẩy ra, không cho chạm vào người. Anh bước xúông giường, tay gịât mạnh những sợi dây chằng chịt đang cắm trên người, thân thể xiêu vẹo bước về phiá cửa.

Anh phải đi tìm bé yêu của mình.

Anh nghe thấy tiếng bé đang khóc.

Mẹ đến đây bé yêu à...

Bé yêu đợi mẹ...

Chưa đi được bao bước, Woohyun đã lao đến ôm chặt anh từ phiá sau.

Và anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hắn.

Tại sao anh lại đối xử như thế với hắn?

Hắn đã cố tỏ vẻ lạnh lùng và cứng cỏi trước anh, hắn đã cố tỏ vẻ lạnh lùng và bất cần, hắn đã múôn mặc kệ anh, cho anh làm gì mình múôn.

Nhưng hắn không thể.

Hắn có thể điều khiển được lý trí mình, nhưng trái tim thì không.

Nhìn anh đau mà trái tim hắn như bị xé ra thành từng mảnh.

Hắn đau lắm. Hắn đau hơn anh nhiều.

Cầu xin em Sunggyu của tôi.

Em hãy khóc đi được không?

Tôi cầu xin em..

Khoảng ấm áp ập đến sau lưng Sunggyu khiến anh nhận ra đây là hiện thực.

Sunggyu ngã khuỵu xúông sàn lạnh.

Và anh ôm lấy cánh tay của hắn khóc như chưa từng được khóc.

Khóc đến khi tim từng người vỡ tan.

Khóc đến khi trời ngả bóng.

Khóc đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xúông.

Khóc đến khi từng cơn gío lạnh đập vào ô cửa.

Khóc đến khi đầu óc quay cùông, thắt chặt đến đau búôt.

Khóc đến khi...

Hắn cũng khóc...

Từng giọt nước mắt hòa lẫn vào nhau. Đau đớn. Tuỵêt vọng. Và mệt mỏi.

- Về Hàn nhé. Chúng ta sẽ sống với nhau. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn nâng gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt của anh lên, và hôn lên đôi mắt nhòe lệ của anh.

Sunggyu gật đầu.

∞∞∞∞∞∞∞

Hàn Quốc.

Đã được 8 tháng từ khi tất cả mọi người về nước.

Hàn Quốc xinh đẹp của Sunggyu. Thì ra, quê hương vẫn là ấm áp nhất.

Woohyun mở mắt, nhìn anh đang cuộn tròn trong vòng tay mình, khẽ mỉm cười ôn nhu.

Sunggyu thật sự quá mạnh mẽ.

Anh đã khóc liên tục khi nhận thức được tình hình, và bị trầm cảm trong suốt 3 tháng. Những ngày đó anh không ăn không úông, chỉ ngủ rồi lại dậy, nhìn ra cửa sổ đến khi mí mắt trĩu xúông, lại ngả người xúông giường. Các bác sĩ phải truyền nước và thuốc cho anh để anh phần nào vẫn đủ sức tỉnh táo.

Còn Woohyun đã không làm gì hết.

Hắn biết càng bắt anh làm thì anh càng ương bướng phản kháng.

Hắn chiều theo anh.

Mọi người nhìn vào cách chăm sóc Sunggyu của Woohyun có chút lạ lùng. Nhưng không ai lay chuyển được ý hắn.

3 tháng sau, một buổi sáng đẹp trời, Sunggyu quay sang nhìn Woohyun đang ngồi ở bàn trà ngắm anh như mọi lần, mỉm cười:

- Chào buổi sáng Nam Woohyun.

Chỉ 3 tháng. Mà người khác mất đến nhiều năm.

Để hồi phục. Để trở lại. Để hi vọng.

Chìm trong kí ức của mình, Woohyun không biết rằng Sunggyu đã dậy từ bao gìơ. Hắn bật cười trước cái nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài của anh, hôn lên mái tóc nâu của anh:

- Dậy đi Gyu.

- Em không dậy. Anh lên tập đoàn thì đi đi. Đừng kéo em theo.

Sunggyu đanh đá xoay lưng lại với hắn, đang có ý định ngủ tiếp thì hắn lật người anh lại, cù anh khiến Sunggyu phá lên cười ầm và chịu thua ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Woohyun mới yên tâm ra ngoài ban công hút điếu thuốc.

Gần 1 năm. Trong từng ấy ngày hắn không cho Sunggyu rời khỏi mình. Hắn không cho anh gặp bất kì người nào làm anh chấn động về những chuyện đã xảy ra, đặc bịêt là mẹ hắn. Hắn chỉ về nhà khi nào mẹ hắn có chuyện cần gặp, còn không hắn sẽ ở căn hộ sang trọng này cùng Sunggyu.

Ở đâu có Sunggyu, ở đó là gia đình. Là hạnh phúc.

Sunggyu tắt nước, bước ra. Nhìn dáng lưng vững chãi của Woohyun có chút yên lòng. Hắn là người gíup anh đứng lên sau mọi sóng gío. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã rời xa một người đầy sự tin tưởng như thế. Anh biết mình bị trầm cảm một thời gian dài, sau thời gian đó hắn đã yêu anh như chưa bao gìơ được yêu. Hắn chăm sóc anh từng chút, chưa bao gìơ rời mắt khỏi anh. Vậy mà anh đã làm hắn khổ nhiều...

Nghĩ đến đây, Sunggyu lao tới ôm hắn từ đằng sau, thủ thỉ:

- Em yêu anh Woohyun.

- Tôi cũng yêu em. Giờ thì đến tập đoàn thôi.

Sau đó là một nụ hôn thật sâu.

Sau đó nữa là cùng nhau đến tập đoàn như mọi ngày vẫn thế.

Hạnh phúc như vậy.

Đối với cả anh và hắn.

Chỉ thế thôi, là quá đủ rồi.

Câu chuyện 2 năm trước kết thúc.

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top