Chap 36 (H)
Đêm.
Woohyun vẫn kiên trì dỗ dành Sunggyu. Hắn biết anh đang đau đớn, hắn cũng đau lắm chứ. Hắn yêu anh, là tình yêu đầu tiên của hắn, Kim Suzy chỉ dừng lại ở thích, còn Sunggyu thì khác. Là yêu, chứ không cần qua giai đoạn thích.
Sunggyu vẫn khóc nấc trong lồng ngực ấm áp của hắn. Men rượu đã không thể điều khiển được lý trí anh. Anh quàng tay lên cổ hắn, bạo dạn kéo cả hai vào một nụ hôn.
Một nụ hôn ướt át, môi lưỡi quyện vào nhau. Sunggyu chủ động cắn mút chíêc lưỡi nóng bỏng của hắn. Woohyun trong lòng dậy dục, nhưng hắn không múôn làm tổn thương anh, huống hồ anh đang ở trong cơn say, nên hắn chỉ nhẹ nhàng thuận theo ý anh. Khi lồng ngực không còn chút không khí nào, Sunggyu mới lưu luyến buông hắn ra, nối giữa hai bờ môi sưng tấy là một sợi chỉ bạc dưới ánh đèn lấp lánh không ngừng.
Woohyun thấy gò má anh hồng hồng rất đáng yêu, hắn như bốc lửa, cả người rạo rực, chỉ hận không thể đè con người quyến rũ với làn da trắng cứ ẩn hiện sau lớp áo mỏng ấy ra và ngấu nghiến anh đến chết thì thôi. Nhưng rốt cục hắn vẫn chỉ nuốt nước bọt kiềm chế phần đàn ông đang múôn nổi dậy lại, đỡ anh mê mệt nằm xúông giường.
Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Sunggyu lại bừng tỉnh, thấy hắn toan đi thì kéo hắn lại. Woohyun bị anh kéo đột ngột ngã xúông giường, Sunggyu thuận thế trèo lên người hắn. Và hắn sốc.
Sunggyu mặc ánh nhìn kinh ngạc của hắn, một lần nữa lại chồm lên vồ vập lấy đôi môi hắn. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh sộc vào miệng, hòa với dịch vị ngọt ngào của Sunggyu lại trở nên đặc bịêt và nồng nàn. Hắn túm lấy gáy anh, hai đầu lưỡi lại liếm mút nhau không ngừng...
Sunggyu thở dốc mệt mỏi, nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói:
- Chúng ta.. làm đi anh..
Và sức chịu đựng của Woohyun sụp đổ.
∞∞∞∞∞∞∞
Úc. Nửa đêm.
Căn hộ sang trọng của Woohyun.
Tiếng rên rỉ và thở dốc có chút gợi tình, mê hoặc và đầy quyến rũ.
Woohyun lật ngược anh lại, như con thú đói mồi ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của anh. Sunggyu gấp gáp thở, khi tay hắn lần vào trong áo anh. Hắn bóp nhẹ hai đầu nhũ của anh khiến anh rùng mình, lòng bỗng nôn nao rạo rực.
Hắn rời khỏi môi anh, đầu di chuyển xúông chiếc cổ trắng ngần và cắn mút để lại những vết răng đỏ ửng. Những tiếng rên rất khẽ bật ra. Dấu ấn hắn để lại không mờ nhạt, nhìn thấy hai đầu nhũ đỏ hồng đầy gợi tình của anh hắn không chần chừ liền ngậm lấy, hết liếm rồi lại mút. Khi chỗ đó đầy dịch vị hắn mới buông ra.
Tay hắn nghịch ngợm chạm vào cậu bé đang bức bối của Sunggyu. Anh bỗng thét lên khi bị chạm vào đột ngột, rồi tiếng thét đó đã im bặt để nhường lại cho tiếng rên khe khẽ trong cổ họng anh.
Hắn vuốt ve cậu bé, dù mới qua một lớp quần nhưng hắn có thể cảm nhận được nó đã cứng và ướt đến mức nào.
- Aaa.. Đừng chạm...Aaa..
Sunggyu yếu ớt đẩy tay hắn ra, không ngờ lại gây thêm kích thích cho hắn. Nhanh chóng, Woohyun lột sạch đồ trên người anh, và lặng người ngắm nhìn thân thể tuỵêt mĩ của anh.
- Aaa.... Ưm... Aaaa...
Sunggyu cử động người khi cả cậu bé của anh nằm trọn trong miệng hắn. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn di chuỷên từ trên xúông dưới. Anh rên rỉ, mắt ngập nước nhìn đầu hắn đưa đẩy ở thân dưới mình:
- Aaa... Đừng... Em... Ưmm..Múôn ra..Aaa..
Hắn nhếch mép cười, bỏ ngoài tai lời của anh, vẫn tiếp tục ngậm nó. Và thứ chất lỏng nóng hổi bắn đầy vào miệng hắn.
Woohyun nuốt xúông, tay lau đi chút còn dính trên khóe miệng. Hắn tách hai chân anh ra, để lộ ra lỗ nhỏ bé xinh, hồng hồng như múôn thách thức hắn. Hắn cảm thấy phần đàn ông của mình đã cương lên, như múôn nói hãy đâm thẳng vào thân thể xinh đẹp này đi, càng sâu càng tốt. Nhưng khoan, hắn vẫn múôn trêu đùa anh một chút.
Sunggyu sau khi xuất ra có phần mệt mỏi, chưa kịp định thần gì lại được phen đau buốt đến tận óc. Hắn đang đưa hai ngón tay vào cùng một lúc. Anh đau đến ứa nước mắt, lắc đầu xin hắn dừng lại, nhưng hắn không hề có ý định rút ra, tiếp tục đưa thêm ngón thứ ba. Lỗ nhỏ rỉ nước, đầy tay hắn. Ba ngón tay khám phá bên trong, Sunggyu gào lên đau đớn.
- Bỏ ra đi..Aaaa...Aaaa....
Woohyun cảm thấy cậu bé của mình không chịu nổi được nữa, liền nhanh chóng rút tay mình ra, và đâm cả phần đàn ông nóng bỏng của mình vào.
- Aaaaa... a a a a a a a... Đau quá...A a a a
Sunggyu khóc thét lên, anh chưa kịp tỉnh táo thì thân dưới đã bị đâm mạnh đến rách toạc ra. Hắn thúc từng cái một lần đầu chậm rãi, xoa lưng Sunggyu phần nào gíup anh bớt đau và thả lỏng. Anh khóc thút thít, đau đớn đã nhường chỗ cho từng đợt khoái cảm dâng lên. Những tiếng rên rỉ dâm đãng lại thoát ra to hơn. Hắn thúc nhanh và mạnh, đầu óc cũng bị dục vọng xâm chiếm.
- Aaaa... Nhanh nữa...Aaaa....
Men rượu và men tình đã đưa đẩy cả hai đến đỉnh điểm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thúc cái cuối cùng vừa sâu vừa mạnh. Và dòng tinh dịch bắn đầy trong lỗ nhỏ của Sunggyu.
Anh cũng ra đầy trên bụng hắn.
Hắn thở dốc. Sunggyu mệt mỏi như lịm đi.
Trán ướt đẫm mồ hôi. Tinh dịch nhớp nháp dính đầy người.
Woohyun thỏa mãn hôn nhẹ lên trán anh, rồi bế anh vào phòng tắm.
Cảm ơn em Sunggyu.
Tôi yêu em.
∞∞∞∞∞∞∞
Sunggyu choàng tỉnh.
Trời vẫn còn tối.
Ngoài trời vẫn chưa có vệt sáng mờ ảo nào.
Anh nhìn xúông cơ thể mình. Sạch sẽ, thơm tho.
Rồi anh nhìn sang bên cạnh mình.
Woohyun vẫn đang thở nhè nhẹ, gương mặt nam thần đầy nét ôn nhu và hạnh phúc.
Anh nhớ tất cả. Dù có úông rượu úông bia nhiều như thế nào anh vẫn nhớ. Nhớ rằng anh và hắn đã ngủ với nhau. Nhớ rằng khi anh hỏi liệu anh có phải kẻ thay thế cho Kim Suzy, hắn không phủ nhận. Nhớ từng lời nói cay độc của bà Lena rằng Woohyun yêu anh vì hắn yêu Kim Suzy...
Sunggyu lắc đầu.
Và mỉm cười.
Anh không khóc nổi. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể cứng cỏi như thế?
Bước xúông giường, cơn đau từ sau hông ập đến khiến anh đau đớn mà khụyu xúông. Nhưng Sunggyu cố gắng đứng dậy, cầm lấy điện thoại gọi cho một người.
- Cậu đã làm vịêc tôi nhờ chưa?
- Cảm ơn cậu. Đợi tôi 10p, tôi xúông ngay đây.
Dập máy, anh mở tủ lấy một bộ quần áo thoải mái mặc vào, choàng tạm một chiếc áo phao ra ngòai. Mùa đông năm nay, không lạnh như mùa đông năm trước...
Sunggyu chậm rãi tiến gần đến Woohyun đang say ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, mỉm cười.
Tạm bịêt anh Woohyun.
Em sẽ không bao gìơ hết yêu anh.
Em đi đây.
Anh đi vì chính bản thân mình, à không, vì bản thân hắn.
Lena nói anh là gánh nặng, là cái gai trong con đường sự nghiệp đang đi lên của hắn, lúc đó anh đã lắc đầu không nghe.
Lena nói anh là người ngáng chân hắn tiến đến những mối quan hệ trong giới kinh doanh bởi thân thế quá bình thường của anh, lúc đó anh cũng lắc đầu.
Lena nói anh làm ảnh hưởng đến con người sắt đá như hắn, thanh danh cao quý của hắn vì anh mà có phần tụt giảm trong mắt những người cấp dưới, lúc này anh vẫn chỉ lắc đầu.
Nhưng lòng đau. Vì bà đang nói đúng tấm lòng và suy nghĩ của anh.
Anh đã trao tất cả cho hắn, tình yêu này cứ để trong thầm lặng là được.
Cầm túi xách lên, nhìn lại căn nhà nhiều kỉ niệm ngọt ngào, nhìn lại hắn một lần nữa, anh mới bước ra khỏi cửa.
Đến lúc kết thúc rồi.
Một chiếc xe limosine sang trọng đợi ở dưới sảnh.
Người con trai trong đó mở cửa bước ra khi nhìn thấy Sunggyu. Anh nhìn cậu, mỉm cười cay đắng:
- Đừng hỏi tôi chuyện gì. Tôi sẽ kể cho cậu sau. Cảm ơn cậu vì chiếc vé.
Người con trai chỉ gật đầu, cùng anh vào xe, đưa cho anh vé máy bay rồi cho xe khởi động.
Đến sân bay.
Sunggyu đau, anh đau khắp người, và cả trong tâm can của mình, nhưng hành động này là đúng, quyết định của anh là đúng, và anh sẽ không bao gìơ hối hận về quyết định của mình.
Sunggyu nói cậu không cần phải tiễn anh vào sân bay. Cậu cũng không phản đối gì, chỉ nói rằng mình đã lo hết thủ tục cho anh.
Ôm người con trai này lần cuối, trước khi xe chuyển bánh, Sunggyu khẽ bật cười,giọng nói nhẹ như gío đêm:
- Cảm ơn vì tất cả.
Jang Dongwoo.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top