Chap 30
Vẫn không có tin tức gì từ bọn trợ thủ của Hoya. Hắn đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, cồn cào rạo rực.
Hắn đã gần như chết đi khi thấy máu của Hoya bắn ra, chảy dài trên màn hình camera rồi ngã xuống.
Màn hình tối đen.
Hắn sợ.
Một Hoya dũng cảm.
Một Hoya thân thiết.
Người anh em máu rụôt của hắn.
Không thể chịu nổi tâm can đang rối loạn như tơ vò, Woohyun lái xe đến căn nhà hoang mặc cho thuộc hạ ngăn cản.
Đường phố xa hoa dần biến mất, những bãi đất hoang lún phún cỏ dại hiện ra, căn nhà hoang trơ trọi nằm khuất sau rừng thưa.
Hắn chưa tiến gần đến mà đã ngửi thấy mùi máu tanh. Thực sự ghê tởm và bùôn nôn.
Dừng xe cách xa nhà hoang, vội vớ lấy súng, hắn đi vào.
Tiếng ồn ào ầm ĩ vang lên. Đứng nép mình vào một gốc cây gần đó, hắn chứng kiến được tất cả những gì đang diễn ra.
Trợ thủ của Hoya tuy ít nhưng năng lực dồi dào đang cố gắng chống trả cả một đội quân đông người. Súng có, dao có, gậy gộc có. Hắn nheo mắt nhìn quanh tìm Hoya.
A..!!!
Anh vẫn sống..
Người anh em của hắn vẫn sống.
Anh đang chống trả quýêt lịêt dù sườn trái đã chảy bê bết máu, mặt tái nghệt đi, thở hổn hển tránh những cú đánh của kẻ thù. Dù bị thương nặng như thế, anh vẫn không bỏ đồng nghiệp của mình, quả là rất dũng cảm.
Woohyun nóng ruột múôn lao ra bắn chết lũ chó hoang đang điên cùông cắn xé người của hắn kia. Một lũ người mà không bằng một con chó, vì tiền mà lao đầu chém người cướp của. Nhưng chút tỉnh táo đã kìm bước hắn lại. Hắn chỉ cầu mong cho anh và các trợ thủ thoát được.
Park Minguk như chứng kiến một vở kịch đẫm máu, nhếch môi cười. Viên đạn y ghim vào người Hoya lúc đó chẳng là gì đối với anh. Anh vẫn dũng cảm chíên đấu khiến y có chút bực mình.
Y liền giơ súng, ngắm chuẩn nòng súng thẳng đầu anh.
À không, tim anh.
Một trái tim tràn đầy nhựa sống gìơ ngừng đập, quả là rất thú vị!!
Nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên.
Giữa không gian náo loạn ầm ĩ.
Viên đạn xé gío lao tới mạnh mẽ và nhanh chóng...
Không gian như dừng lại.
Hoya ngã xúông giữa màu máu đỏ đặc ghê tởm..
Mặt anh đầy máu, người anh đầy máu..
Máu tuôn xối xả từ lồng ngực..
Viên đạn đã nằm yên vị trong đó như một định mệnh...
Đoàng!!!!
Lại thêm một tiếng súng khô khốc vang lên khi bọn người kia lại định lao vào các trợ thủ đang thất thần nhìn Hoya nằm yên dưới sàn. Một tên ngã gục xuống khiến chúng kinh hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Woohyun cầm súng bước đến rất chậm rãi, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bao gồm cả Park Minguk đang đứng một góc xem trò vui.
Hắn quỳ xúông, ôm Hoya vào lòng.
Tim đau như cắt. Cảm giác như cánh tay thuận của hắn đã bị chặt đứt để lại hắn với cuộc đời phế tàn..
Hắn giữ tay lên vết thương của anh, máu chảy qua cả kẽ tay hắn.
Hoya khẽ nhăn mặt, nói chậm rãi. Anh phun ra từng ngụm máu :
- Đại ca à...
- Đừng nói nữa.
- Anh bíêt em yêu Dongwoo chứ? ..
Khụ.. khụ...
Hãy chăm sóc.. Khụ.. cậu ấy hộ em..
Nước mắt chảy ra nhiều như máu.
Người ta nghe đâu đây tiếng hét đau đớn đến thấu tâm can, như một con thú dữ nhìn đồng loại mình chết mà bất lực..
- Đừng nói nữa.
Các trợ thù dù bị thương nhưng trước sự sống chết của Hoya thì trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn bao gìơ hết. Nhận được ánh mắt ra lệnh của Woohyun, các trợ thủ nhanh chóng rời khỏi trận chiến và đưa Hoya đến bệnh viện, không quên nhìn lại bóng lưng hiên ngang của Woohyun.
Và họ thề cả đời sẽ trung thành với con người vĩ đại ấy..
∞∞∞∞∞∞∞
Park Minguk đi ra khỏi chỗ nấp. Y tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay khi thấy Nam Woohyun tự nộp mạng vì anh em của hắn. Thật đáng khâm phục, nhưng dù sao cũng chết thôi.
Quần áo đẫm máu, nhưng không phải máu của hắn.
Là máu của Hoya.
Bọn thuộc hạ lại lao đến, nhanh chóng ăn vài phát đạn của hắn, xác người đổ rạp. Lũ còn lại có vẻ hơi chùn bước.
- Chào mừng Nam Woohyun.
- Là mày bắn?
Thay vì trả lời hắn, Park Minguk lại thầm nghĩ: tên này mà nổi điên lên thì vui lắm đây! Nghĩ đoạn y đánh mắt cho bọn thuộc hạ, chúng nhanh nhẹn lao đến gĩư người hắn khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Nhìn hắn bị ghim chặt không nhúc nhích nổi,y có chút thỏa mãn, vẻ mặt chờ đợi hắn lên cơn điên loạn vì tức giận..
Nhưng không!
Hắn không vùng vẫy, không làm gì cả.
Chỉ đứng nhìn thẳng vào đôi mắt có chút gợn sóng của y.
Đôi môi quyến rũ nở một nụ cười sắc lạnh khiến y rùng mình, hơi lùi ra sau vài bước.
Sát khí tỏa ra quá mạnh đến bọn thuộc hạ còn phải sợ hãi.
Dù trong hoàn cảnh nào..
Hắn vẫn tự tin như một vị thần..
Kiêu ngạo và đầy thách thức..
Minguk cảm giác bị bẽ mặt, tức giận cho người lôi hắn xuống hầm.
Hầm thực sự rất tối và ẩm ướt. Chỉ có vài bóng đèn leo lắt đủ để nhìn xung quanh căn phòng kinh tởm này.
Hắn khẽ nhíu mày vì độ ẩm nơi đây thực sự rất khó chịu.
Bị ném mạnh xúông sàn nhà lạnh và bẩn thỉu, nhanh chóng Woohyun bị hai tên to con lao tới đánh tới tấp, đứng đối diện là Park Minguk đang nhìn thỏa mãn.
Hãy xin tao đi, hãy cầu xin tao đừng đánh mày nữa đi..
Từng cú đánh, cú đấm, gậy gộc, roi da quật liên tiếp lên người khiến hắn nhanh chóng phụt máu. Người chảy máu, ửng đỏ, đau rát. Hắn có muốn phản kháng thì cũng không thể làm gì được, vì thật sự là chúng đánh quá nhanh và liên tiếp.
Nhưng hắn không đau. Và hắn càng không khóc.
Vì hắn nghĩ đến tình yêu đời hắn.
Một Kim Sunggyu chân thật giản đơn.
Một Kim Sunggyu cứng cỏi mạnh mẽ.
Một Kim Sunggyu khóc vì tổn thương.
Một Kim Sunggyu đáng yêu dễ xấu hổ.
Một Kim Sunggyu trung thực bíêt suy nghĩ.
Một Kim Sunggyu yêu Nam Woohyun.
Nghĩ đến anh, nhớ về anh, hiện tại không là hiện tại nữa..
Hắn đang sống trong những mảng kí ức hạnh phúc của cuộc đời.
Bên cạnh Sunggyu.
...
Hai tên đó dừng tay theo lệnh Minguk. Hắn rốt cục cũng có khoảng trống để thở, một cách khó nhọc.
Hắn nằm bệt dưới sàn, người đẫm mồ hôi và máu. Trông rất thảm thương.
- Park Minguk. Nếu Hoya không tỉnh lại..
Nợ máu phải trả bằng máu.
Và hắn lại bị đánh tíêp cho đến khi bất tỉnh.
∞∞∞∞∞∞∞
Các trợ thủ sau khi đã đc y tá sơ cứu qua vết thương thì chỉ tức trực bên phòng cấp cứu.
Họ nhớ như in cách đây 10 tiếng cả bệnh viện lớn náo loạn lên vì Hoya. Các bác sĩ vội vàng tiếp máu, y tá thì cầm ống thở chạy theo, không gian rất náo loạn và căng thẳng. Sau đó anh được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Suốt 10 tiếng, họ kiên nhẫn chờ đợi, và đã gọi người đi gíup Woohyun. Nhưng không ai tìm thấy hắn và lô hàng đc thông báo. Các trợ thủ giỏi nhất lại đang ở đây, họ không thể dời Hoya được.
Vì đó là lệnh của Nam Woohyun.
...
Tại căn hầm nọ.
Hắn ho sặc sụa.
Người hắn đã bị trói chặt vào ghế. Có lẽ chúng không múôn đánh đập một xác chết nên làm thế này, rồi khi hắn vừa ngất đi thì lại bị dội cho nước lạnh đến tê người để tỉnh lại.
Nhếch mép cười, Woohyun nói trong khó nhọc:
- Xong...chưa?..
- Hoya không sống nổi đâu.
Park Minguk cười. Hắn vẫn chỉ cười, đôi mắt xoáy sâu vào y khiến y có chút gịât mình:
- Chắc không? ... Khụ..khụ...
Y kinh hãi nhìn Woohyun. Hắn suốt 10 tiếng bị đánh cho nhừ tử, người mềm nhũn đầy máu và vết thương, nhưng hắn cứ tỉnh là lại cười thách thức nhìn y.
Nam Woohyun rất mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Dù bất kì hoàn cảnh nào.
Trong lúc không gian như đặc quánh lại bởi ánh mắt hai người nhìn nhau, một thách thức, một sợ hãi thì có cuộc điện thoại gọi đến. Tên thuộc hạ nghe xong liền hớt hải chạy vào thông báo:
- Thưa đại ca, Hoya đã phẫu thụât thành công.
Phản xạ đầu tiên của y là quay sang nhìn Woohyun.
Hắn kiêu ngạo lắc đầu, nhếch mép cười.
Dù bị đánh đến thân tàn ma dại nhưng hắn vẫn không mất đi vẻ cao sang và mạnh mẽ.
Cứ tưởng là khuất phục đc hắn..
Nhưng không!
Một khi đã thua hắn..
Thì mãi mãi thua hắn..
Lee Howon chào mừng em trở về...
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top