Chap 29

Hoya tắt đèn phòng ngủ, nhìn con người đang mê mệt trong men rượu kia lần cuối rồi thở dài, khẽ khàng bước ra ngoài.

Nam Hyunsoo chính là ba của Nam Woohyun. Người đàn ông mà hắn chưa từng gọi ba, chỉ gặp một lần duy nhất trong đời, với sự nhục nhã ê chề của người con không dám nhận mặt ba mình. Hắn đã thề với lòng mình rằng hắn không có ba. Người được gọi là "ba" đã chết trong lòng hắn.

Ông vì buôn bán ma túy mà vào tù 20 năm. Ở trong tù được 2 năm, án tù chưa hết, người ta cho ông hõan án vì có bệnh. Ngày ông trở thành ông chủ của đường dây buôn bán ma túy nổi tíêng xuyên quốc gia cũng là lúc Nam Woohyun ra mắt giới kinh doanh và nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu. Park Minguk nuôi mối hận với hắn vì đã giết chết người con gái y yêu, y sang Úc và tham gia vào tổ chức của ông.

Tổ chức ngầm gặp Park Minguk và Kim Songmin lên như diều gặp gío, làm ăn phát đạt bằng những đồng tiền bẩn thỉu, cho đến khi Nam Woohyun và Hoya nhúng tay vào, chúng mới có chiều hướng tệ đi.

Cứ ngỡ sự thật chỉ có Park Minguk là xảo quỵêt, nhưng tên đầu sỏ quả là thâm độc hơn. Từ đầu ông đã biêt phe đối đầu là con trai  mình, nhưng ông đã lún quá sâu vào tiền và danh vọng.

Tình cảm gia đình ư? Tình máu mủ ư?

Không!

So với tiền nó không đáng một xu.

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun đã bị sốc. Hắn không bíêt diễn tả cảm giác của mình khi nghe thấy cái tên đó. Chỉ là quá sốc, quá hụt hẫng và tuỵêt vọng. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, vì ông là một vết bẩn của nhà họ Nam. Hắn đi không vững, đầu óc mất tỉnh táo hơn khi nhân được tin ông bíêt mình đang đối đầu với ai. Là con trai ông, là máu mủ của ông. Nhưng Hyunsoo không quan tâm.

Đã là trên chiến trường máu mủ vứt sang một bên.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, xe đã dừng trước cổng quán bar lớn. Hắn lao vào úông như điên như dại, hắn múôn quên hết tất cả hiện tại...

Nhưng hắn càng úông càng tỉnh.

Hắn sống trong tình thương của mẹ nên tinh cách có phần ôn nhu dịu dàng, nhưng vì đối mặt với sự đời quá sớm nên hắn bắt buộc phải mạnh mẽ. Nhiều khi cần cái vỗ vai đầy khỏe khoắn ủng hộ động viên của một người ba, nhưng hắn sẽ mãi mãi không có...

Hắn lần đầu bíêt yêu, lại là yêu sâu đậm. Yêu đến mức có thể sẵn sàng chết vì đối phương. Sunggyu, hắn quả thật rất nhớ anh..

Hoya bực dọc lái xe phi như bay trên đường cao tốc. Anh vừa nhận được cuộc gọi của bartender. Người ấy nói chủ nhân số điện thoại này, tức là Woohyun, đang rất say và cần người đưa về. Vội nhớ điạ chỉ, anh đành rời khỏi chiếc chăn ấm đến đưa hắn về. Đại ca này toàn làm khổ anh thôi!!!

∞∞∞∞∞∞∞

5p.m.

Woohyun tỉnh dậy mệt mỏi.

Từ ngày hắn đặt chân lần đầu sang Úc tính đến bây gìơ đã là 1 tháng 2 tuần.

Trong thời gian này, hắn lao đầu vào tìm kiếm manh mối về Park Minguk và Nam Hyunsoo, nhưng không mấy khả quan cho lắm. Kim Songmin cùng đồng bọn lãnh án. Việc này Woohyun và Hoya cũng không nhúng tay vào vì đã có FBI và Luật pháp Châu Âu xử lý. Park Minguk nhiều lúc thấy y xuất hiện ở giữa trung tâm thành phố, nhưng không tài nào theo dấu y được. Y quá thông minh và hắn thì quá chủ quan vì đã coi thường năng lực của Minguk.

Hắn mở rèm cửa.

Không bíêt ở nhà mẹ và Myungsoo có khỏe không, tập đoàn em trai hắn quản lý có tốt không, tất cả mọi người đều ổn chứ và..

Sunggyu có bình an không..

Thời gian dài như thế hắn không dám gọi điện cho anh. Nỗi nhớ sẽ ùa về và chẳng bíêt hắn có thể kiềm chế sẽ không bay về ngay lập tức với anh không..

Công vịêc ngày càng nhiều.

Việc hút thuốc và úông cà phê vẫn không thể làm hắn bớt căng thẳng, nên hắn đành tìm đến rượu. Hắn không cần mình phải say, chỉ cần một ly vang đỏ để tỉnh táo, để có sức cho công vịêc..

Hắn ước giá mà có Sunggyu ở đây..

Nếu có anh ở đây, anh sẽ đánh thức hắn dậy bằng một nụ hôn phớt trên môi ngọt ngào..

Nếu có anh ở đây, anh sẽ giục hắn chỉnh trang quần áo rồi nấu cho anh bữa sáng giản đơn mà ấm áp..

Nếu có anh ở đây, hắn sẽ gọi điện suốt cho anh để được nghe giọng nói của anh...

Nếu có anh ở đây, hắn sẽ không phải úông rượu mà chỉ cần ôm và hôn anh, mọi phiền muộn sẽ tan bíên..

Nếu có anh ở đây, khi hắn mệt anh sẽ ôm chặt hắn rồi xoa đầu hắn như một đứa trẻ..

Nếu có anh ở đây, những giấc ngủ mộng mị của hắn sẽ chấm dứt..

Nhưng..

Ở đây chỉ có mình hắn và công vịêc.

Không có anh.

Không có Sunggyu.

Hắn nhìn mình trong gương  chỉnh tề trong bộ vest đen sang trọng, lại một ngày làm vịêc đầy căng thẳng nữa bắt đầu..

∞∞∞∞∞∞∞

Hoya gọi điện đến khi hắn đang mệt mỏi nhắm mắt sau khi ngồi phân tích bảng số liệu thống kê tài khoản ảo của Nam Hyunsoo và Park Minguk .

Hắn nhấc máy, giọng nói có phần uể oải:

- Chuyện gì vậy?

- Tôi tìm được chỗ giấu hàng của chúng rồi..

Tiếng anh rất bé nhưng lại rõ. Woohyun bừng tỉnh, vội vàng hỏi lại:

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi đang chuẩn bị đột nhập vào rồi sẽ quay phim lại cho anh. Chúng ta cần bằng chứng.

- Đợi tôi đến đã Hoya.

- Không kịp đâu. Một mình tôi sẽ vào.

Và anh dập máy.

Woohyun gần như phát điên khi Hoya dặn hắn không được động thủ, ngồi yên đó đợi anh truyền hình trực tiếp về laptop của hắn. Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng đến chóng mặt, lòng vừa lo vừa hồi hộp. Quýêt định của Hoya quả là rất táo bạo, nhưng rất nguy hiểm. Đột nhập vào kho hàng là vĩê rất khó, trình độ dùng súng của Hoya tuy là tốt, nhưng so với một Park Minguk lão luyện thì trình bắn súng của anh chỉ là tép riu. Người duy nhất đấu lại được Park Minguk chính là Nam Woohyun đang sốt ruột đến phát điên đây.

Laptop phát ra hai tiếng tinh..tinh.. rất kêu.

Bấm vào file được kết nối, hình ảnh dần hiện ra.

Trên màn hình là Park Minguk cùng đồng bọn đang bàn bạc bên cạnh một đống hàng trắng. Âm thanh thực sự rất tốt nên Woohyun có thể nghe rõ mồn một những gì chúng nói. Số hàng này lên đến 1 tấn, được chuyển đến Nga và Anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn! Chúng sẽ bắt đầu chuyển đến những nước dân số đông và tệ nạn xã hội không phải vấn đề nhỏ.

Mọi thứ đã được lưu lại copy ra thành nhiều bản lưu trữ ở nhiều chỗ khác nhau. Hắn nói Hoya mau chóng thoát ra thì...

- Mẹ kíêp! Có nội gián!!!!!!

Chúng đã phát hiện ra Hoya. Woohyun hoảng hốt nhìn khung cảnh di chuyển liên tục trên màn hình. Anh đang lao qua biển đạn mà không sợ chết, chỉ mong là thóat thân trót lọt..

Và khi thuộc hạ do Woohyun gọi vẫn đang phi đến cứu Hoya ...

Thì...

Bằng!!!!!

Âm thanh khô khốc vang lên..

Màn hình tắt hẳn..

Khi Hoya ngã xúông..

Và hắn thấy máu, và khói,.

Và máu..

Máu của Hoya..

Hắn chết lặng...

Người anh em của hắn..

Bị chính tay Park Minguk bắn..

Cùng nụ cười nửa miệng ở trên môi y...

.

.

.

.

Con dao trên tay Dongwoo rơi xúông khiến mọi người trong căn bếp lớn ngạc nhiên..

Sunggyu hốt hoảng cho người đi lấy hộp y tế, nhanh chóng quỳ xuống giữ máu.

Con dao đâm vào chân khiến chân Dongwoo bị chảy máu..

Nhiều lắm. Rất nhiều.

Nhưng cậu không thấy đau..

Nước mắt hòa với máu thành chất lỏng đỏ nhạt tuỵêt đẹp..

Như lấp lánh trong đêm..

TBC  ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top