Chap 25

Đợi Sunggyu chìm vào giấc ngủ, Woohyun mới nhẹ nhõm ngả người một lúc. Tay hắn vẫn nắm chặt tay anh. Trong lúc ngủ mà tay anh cũng run rẩy không ngừng, làm hắn không nỡ bỏ tay anh ra.

Sungyeol khập khĩêng bước vào phòng. Woohyun nhìn cậu, khẽ mỉm cười :

- Em đến rồi à? Lại ngồi với Sunggyu đi anh sẽ đi bây gìơ.

Hắn toan đứng lên thì Sungyeol lạnh lùng nói:

- Sunggyu cần anh hơn là tôi.

Woohyun bật cười khổ sở. Hắn bíêt cậu hận hắn vì đã không chăm sóc Sunggyu cẩn thận. Cậu đã tin tưởng giao anh cho hắn và gìơ để ra nông nỗi này. Cậu thực sự chỉ múôn gíêt hắn, nhưng gíêt hắn rồi Sunggyu liệu có hết đau không? Rốt cục vẫn chỉ là suy nghĩ vẩn vơ.

Sáng ngày hôm sau, Sungjong vào kiểm tra một lượt cho Sunggyu. Đầu anh quấn đầy băng gạc, tay cắm chằng chịt dây, chân phải thì bó bột. Anh bị thương rất nặng, nhưng tình hình chuyển biến cũng khá tốt. Anh đã cử động đc chân trái, tay cũng không tê nữa, thuốc thực sự có tác dụng. Woohyun chỉ lặng im nhìn cậu thay băng cho Sunggyu, đầu óc đầy ắp suy nghĩ.

Đợi Sungjong ra khỏi phòng, Sunggyu mới gọi Woohyun lại gần. Anh nhẹ nhàng hôn phớt lên môi hắn, tay đan vào tay hắn. Hắn dịu dàng ôm anh vào lòng:

- Anh cứ đi đi em không sao...

- Sunggyu à...

- Em sẽ cố gắng tin tưởng vào anh, vào cái duyên này. Em đúng là rất sợ, nhưng phải đối diện thì mới kết thúc đc nó. Anh hãy sang Úc và sớm trở về...

- Tôi sẽ ở với em 1 tuần nữa. Tôi sẽ giải quýêt nhanh thôi, và sẽ trở về với em.

Sunggyu ngả đầu vào vai hắn, mỉm cười yếu ớt:

- Cảm ơn anh..

- Tôi yêu em Sunggyu..

Và anh chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười trên môi.

∞∞∞∞∞∞∞

Những ngày sau đó, Woohyun dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh Sunggyu. Ban ngày hắn đưa anh đi dạo, chăm sóc anh từ bữa ăn đến quần áo. Hắn lau người cho anh khi anh ra mồ hôi vì tác dụng của thuốc, hay nửa đêm anh thèm tokbukki hắn không ngại tuýêt lạnh đi ra ngoài mua cho anh. Khi anh ngủ, màn đêm buông xuống, hắn mới trở về là Nam Woohyun của công vịêc. Hắn phải giải quýêt công vịêc của tập đoàn lẫn chuyện bên Úc nên hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể để lộ ra trc mặt Sunggyu. Anh sẽ lo lắng rồi sinh bệnh.

Thời gian chẳng chờ đợi ai. Một tùân trôi qua nhanh chóng.

Sunggyu đã đc tháo băng, chỉ còn chân trái vẫn phải bó bột thêm tầm nửa tháng nữa mới đc tháo. Anh hồi phục rất nhanh, vì Woohyun chăng?

Vì anh không muốn hắn thấy có lỗi nữa.

Sáng ngày cuối cùng, tuýêt vẫn rơi. Năm cũ đã qua trong thời gian anh hồi phục. Năm mới đã đến.

Sunggyu ngơ ngẩn nhìn chút ánh sáng yếu ớt rọi vào trong phòng. Tíêng động ở cửa khiến anh giật mình bừng tỉnh.

Là Woohyun.

Hắn vẫn cao, vẫn gầy như thế, mái tóc hơi xoăn của hắn gìơ duỗi hết ra, rủ xúông trán. Gương mặt đẹp như một bức tượng nở nụ cười quyến rũ nhìn anh. Đôi mắt nâu đồng lạnh có gì đó mệt mỏi nhưng vẫn hút hồn, vẫn xoáy sâu vào người đối diện. Bộ Âu phục được thíêt kế tinh xảo càng làm tôn dáng người hắn. Hắn như một vị thần.

Sang trọng, uy nghiêm và quyến rũ.

Woohyun tiến gần đến anh, hôn anh rồi ôn nhu vuốt tóc anh:

- Em có múôn tiễn tôi không Sunggyu?

- Có chứ.

Hắn bế anh lên đi ra xe, nhẹ nhàng đặt anh xúông rồi cũng vào ngồi cạnh anh.

Chiếc xe hạng sang từ từ chuyển bánh.

Sunggyu vừa hồi phục chưa đc bao lâu, hơi đau đầu tựa vào ngực hắn, lim dim gật gù. Woohyun bật cười ôm anh, nói như ru:

- Ngủ một lát đi. Khi nào đến nơi tôi gọi em.

- Đừng bỏ đi nhé..

- Ừm.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Chiếc xe vẫn lăn bánh nhẹ nhàng đến sân bay.

Xe dừng.

Tiếng động cơ tắt khiến Sunggyu tỉnh giấc, bây gìơ dù là tiếng động rất nhỏ thôi cũng khiến anh tỉnh táo hơn bao gìơ hết.

Woohyun bế anh xúông xe. Đứng đợi sẵn ở cổng sân bay là Sungyeol, Myungsoo, Dongwoo, Sungjong và thuộc hạ của cậu. Họ ở đây là để nói lời chào tạm bịêt với Woohyun cũng là để đảm bảo an toàn cho Sunggyu. Đặt Sunggyu ngồi xúông xe lăn với tư thế thoải mái nhất, hắn đẩy xe vào sâu trong sảnh sân bay.

Ồn ào, náo nhịêt, đông đúc.

Sự xuất hiện của anh em nhà Nam và cậu ấm nhà Lee đã nhanh chóng thu hút đc đám đông. Các cô gái như phát cuồng lên, nhốn nháo ầm ĩ khiến thuộc hạ của Sungjong đc phen khổ sở. Sunggyu đùa:

- Anh thật nổi tiếng nha.

- Không có gì. Cảm ơn em.

Sunggyu cười giòn, nhưng trong lòng đau như cắt. Càng cố gượng cười bao nhiêu nước mắt lại chực trào bấy nhiêu.

Anh sợ.

Mọi người dừng lại. Đã đến lúc phải chia tay Woohyun. Sungjong tíên đến gần ôm hắn, vỗ vai:

- Đi mạnh khỏe. Mọi việc ở đây đã có tôi lo. Đi và trở về nhé.

- Nhờ cậu nhé Sungjong.

Dongwoo cười sảng khóai ôm cậu bạn thân lâu năm của mình, dặn dò nhìêu đìêu rồi vỗ vai. Woohyun bật cười.

- Tôi sẽ kéo cả Hoya về cùng cho cậu đc chưa?

- Cậu luôn hỉêu ý tôi Woohyun.

Dongwoo cười.

Sungyeol khập khĩêng chậm rãi bước đến đứng trước mặt hắn. Cậu tát cho hắn một cái trong sự ngạc nhỉen của mọi người.

- Trả anh. Tôi không hận anh nữa. Đi và về nhé.

Woohyun nắm lấy tay cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ bíêt ơn. Hắn luôn coi Sungyeol như em trai mình, hắn cảm thấy cái tát đó như sợi dây ngăn cách giữa hắn và Sungyeol gìơ đã bị cắt bỏ.

Myungsoo ôm chặt lấy anh trai mình, sụt sịt một hồi rồi nói mọi thứ trên trời dưới bỉên khíên khung cảnh đang cảm động có chút hài hước. Hắn bật cười xoa đầu em trai:

- Nhớ để ý đến tập đòan cho anh.

- Em sẽ chăm sóc tất cả mọi người thay anh Hyunnie.

Hắn khổ sở gỡ Myungsoo đang dính chặt trên người mình ra, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn người cuối cùng. Hắn tíên đến gần anh, rồi ngồi xuống cho vừa tầm mắt anh.

Sunggyu đang rất đau, đau cả bên trong lẫn bên ngòai. Anh rất muốn khóc.

Cứ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Sunggyu cho đến khi thời gian không chuỷên động nữa, hắn mới hôn anh. Là nụ hôn sâu nhưng dịu dàng, rồi hôn môi, hôn má, hôn lên trán anh, và hôn lên đôi mắt híp xinh đẹp của anh.

Nước mắt bỗng tuôn ra như một con đập.

Từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống từ khóe mắt.

Woohyun ôn nhu lau đi, nhưng anh vẫn khóc. Anh cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình, như cố lưu gĩư mùi hương này. Tay anh run, người anh run lên. Hắn lại vòng tay ôm anh vào lòng, ấm áp, dịu dàng, càng làm nước mắt anh tuôn ra nhìêu hơn.

Sunggyu không muốn hắn đi.

Sunggyu chỉ muốn gĩư hắn lại cho rỉeng mình.

Ôm hắn chặt hơn, anh gục đầu nức nở trên vai hắn. Hai người không nói gì, Woohyun vẫn ôn nhu vuốt tóc thơm mùi dâu của anh, nhẹ nhàng nói:

- Đến lúc rồi Sunggyu.

Anh hỏang sợ, càng nắm chặt áo hắn hơn. Woohyun lại dịu dàng hôn anh, lau nước mắt cho anh:

- Hãy nhớ rằng Sunggyu..

Hắn cầm tay anh đặt lên trái tim mình.

- Tôi đã thuộc về em. Trái tim này là của em.

Sunggyu gật đầu trong nước mắt.

Tôi yêu em Kim Sunggyu.

Tôi sẽ mãi yêu em.

Ngàn đời ngàn kiếp.

Sunggyu gật đầu.

Em sẽ chờ anh.

Em yêu anh Nam Woohyun.

Bóng lưng hắn càng lúc khúât dần. Sunggyu đau đớn gục xuống khóc.

Từng tíêng nấc của anh thổn thức đến xót xa..

Tạm biệt anh Nam Woohyun...

Vĩnh biệt Sunggyu..

Tôi yêu em.

Tuýêt chưa ngừng rơi.

Nghe đâu là mùa bão tuýêt...

TBC...

Chap này rất ngắn vì mình tách một chap thành hai chap khác nhau: )))
nên hôm nay ra hai chap nhé ^^
hãy vote cho au để au có sức mạnh viết fic cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top