Chap 24

Chiếc cốc trên tay Sungyeol bỗng rơi xúông vỡ tan tành mà vừa mấy giây trc nó nằm chắc trong tay cậu. Myungsoo ngồi cạnh ngạc nhiên nhìn Sungyeol dẫm chân lên những mảnh vở, máu túa ra khíên hắn hoảng hốt sốc cậu dậy bế vào phòng vệ sinh rửa vết thương. Hắn bực mình hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Tao...tao không.. biết...

Kì lạ là Sungyeol không thấy đau..

Không phải máu cậu đang chảy...

Mà là người khác..

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun ngỡ ngàng vài giây khi Sunggyu gịât tay ra khỏi mình.

Hắn bíêt anh đang sợ, đang lo cho hắn, nên tâm trí không được bình tĩnh. Anh đã sợ đến mức không khóc nổi, đôi mắt ráo hoảnh kinh hãi nhìn hắn.

Trong đó là cả một tương lai tuỵêt vọng.

Sunggyu lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho Woohyun hét lên điên cùông.

- SUNGGYU!!!!!!

Một chiếc xe tải lao như bay đến Sunggyu. Người lái xe hoảng sợ dậm phanh nhưng không kịp...

Bíp!!!! Bíp!!!!

Két..

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo nên một tiếng thét chói tai.

Âm thanh như mũi dao đâm thẳng vào hắn.

Không gian yên ắng.

Woohyun chân run run đi đến trc mũi xe...

Trên nền tuýêt trắng, Sunggyu nằm đó như đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp hiền hòa không chút vướng bận, thân thể ngập trong máu. Máu hòa với tuýêt thành thứ màu sắc tuỵêt đẹp.

Mọi thứ trở lại. Âm thanh ồn ào ầm ĩ của người qua đường, người của Nam thị thì lo sốt vó lên gọi cấp cứu. Người tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng...

Hai bên tai hắn ù đi, hắn không nghe thấy gì hết.

Tíêng thở nhẹ của anh, hắn không nghe thấy. Hắn không nghe thấy anh thở. Lồng ngực nhỏ nhắn của anh không phập phồng gì nữa, cứ như là...

Sunggyu đã chết rồi.

Woohyun như người không hồn đi theo người ta đến bệnh viện, nhìn các bác sĩ hốt hoảng tiếp máu cho Sunggyu mà mặt hắn lạnh tanh, chỉ có trái tim đã chết từ lâu.

Cả anh và hắn đều có thể đoán trước tương lai khi ở bên nhau.

Chính là không có hi vọng.

Chỉ có đau khổ, tuỵêt vọng, vỡ vụn.

Phòng cấp cứu sáng đèn.

Sungyeol và Myungsoo đến ngay sau đó. Sungyeol đã gần như ngất đi nếu không có Myungsoo. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, không chớp mắt đến một cái. Vì nếu cậu chớp, nước mắt sẽ tuôn ra không ngừng.

Sungyeol hận Woohyun.

Tin tưởng giao Sunggyu cho hắn và giờ thì sao? Sunggyu của cậu đang ở đâu đây? Ranh giới của cái chết và sự sống.

Sungjong nói anh mất máu rất nhiều và bị xuất huýêt não, tình hình đang rất nguy kịch. Cậu đang cố hết sức để cứu anh.

Nhưng Sungyeol hận hắn thì anh có tỉnh dậy ngay bây gìơ không? Suy cho cùng cậu vẫn hận bản thân mình hơn.

Myungsoo đau đớn nhìn anh trai. Hắn khẽ lay người Woohyun đang nghệt ra như người mất hồn..

- Hyunnie à...

Woohyun gịât mình. Hắn đang ở đâu đây? Nhìn em trai, rồi lại nhìn xúông bản thân mình, bộ thường phục dính đầy máu, hai bàn tay run rẩy cũng dính đầy máu.

Là máu của Sunggyu.

Hắn đã lao đến ôm anh khi anh ngã xuống.

Hắn nâng đầu anh lên áp vào má, giọng nói trầm lạnh như hòa vào với gío thoang thoảng khắp không gian:

Sunggyu...

Tỉnh dậy đi em...

Tôi cầu xin em...

Sunggyu à...

Tôi không đi nữa đâu...

Sunggyu à...

Sunggyu ơi...

Em giận tôi ư?...

Tôi xin lỗi ...

Mở mắt ra nhìn tôi đi em..

Sunggyu?

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại, hắn như chờ đợi một phép màu.

Người ta thấy một người đàn ông ôm lấy thân ảnh như đã chết, máu dính đầy trên mặt, trên thân thể hai người. Người đàn ông chỉ mỉm cười lặp đi lặp lại một cái tên, nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt đầy máu của hắn, nhưng môi thì mỉm cười ôn nhu, tay vúôt ve gương mặt thân ảnh nọ, như đang cố nhớ từng chi tiết yêu thương.

Không khí tang thương bao trùm.Mọi người lặng người ngắm nhìn khung cảnh ấy, lòng không khỏi xót xa.

Bi thương.

Hắn sẽ cứ chìm đắm trong một khoảng không vô tận của suy nghĩ nếu Myungsoo không gọi hắn.

Woohyun đưa tay lên sờ mặt mình.

Hắn bíêt là hắn đã khóc.

Khóc vì anh. Xứng đáng.

Hắn nhìn sang Sungyeol ngồi cách đó không xa. Trời lạnh mà cậu không đi giày, chỉ mặc có một cái áo khoác dài, chân quấn một lớp băng mỏng, đôi mắt vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu.

Woohyun chỉ khẽ gọi, hắn bíêt giọng mình sẽ đủ vang vọng để cậu có thể nghe thấy:

- Sungyeol, anh xin lỗi.

- Tôi hận anh.

Giọng Sungyeol nhẹ nhàng mà cay độc.

- Nhưng đây là cái số. Anh không có lỗi.

Sungyeol vẫn gĩư nguyên ánh nhìn của mình, không hề để ý gương mặt của hắn ánh lên một tia cảm ơn rất chân thành.

Đèn phòng cấp cứu tắt.

Sau 6 tíêng chờ đợi.

∞∞∞∞∞∞∞

Sungjong mệt mỏi đi ra khỏi phòng cấp cứu. Cậu đã chết đi sống lại mấy lần trong cuộc phẫu thuật này. Sunggyu đã hai lần tắt thở, nhưng vì phản ứng kịp thời nên hơi thở yếu ớt vẫn trở lại. Khi cậu vừa truyền máu vào não cho anh, máy trợ tim bỗng tít tít liên hồi rồi dòng nhịp tim trở thành một đường thẳng. Sốc tim lên mức cực đại, trái tim mỏng manh ấy đã đập một lần nữa.

Lúc đó có một giọt nước từ khóe mắt xinh đẹp rơi ra.

Anh vẫn còn nghị lực sống.

Điều này đã gíup  cuộc phẫu thụât thành công. Sungjong có chút khâm phục Sunggyu.

Woohyun ngã khụyu khi nghe Sungjong nói. Sunggyu còn sống. Ông trời vẫn còn đứng về phiá hắn.

Vài gìơ sau.

Y tá cho phép người nhà đc vào thăm. Lúc này Woohyun chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn Sungyeol nắm chặt lấy bàn tay Sunggyu khóc như chưa từng đc khóc, miệng thì luôn nói cảm ơn.

Hắn cảm thấy mình không có tư cách gì để đối diện với anh. Nhìn anh ngã xuống ngay trước mắt mà hắn không làm gì đựơc.

Không bảo vệ đc người mình yêu nhất, liệu hắn có đủ tư cách?

Sungjong đi đến đứng cạnh Woohyun, nhẹ nhàng nói:

- Sợ lắm đúng không?

- Tôi tưởng như mình đã chết rồi cũng nên..

- Mai là anh đi rồi.

- Tôi bíêt.

Hoya bíêt tin gọi điện cho Woohyun. Bên Úc tình hình thực sự đã lắng xúông, cũng không phải lo lắng lắm, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn nên mới giục hắn nói chuyện một cách rõ ràng với Sunggyu. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Anh rất thông cảm cho Woohyun.

- Anh không cần phải sang quá sớm, lùi lại thời gian đi tạm thời tôi sẽ lo mọi việc.

- Cảm ơn Hoya.

Dập máy, bây là chiều muộn. Không khí Noel tràn ngập khắp các nẻo đường con ngõ, đâu đâu cũng là không khí vui tươi, sôi động.

Nhưng đối với Sunggyu và Woohyun.

Là Noel tuýêt trắng. Máu. Và đau thương.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu ýêu ớt tỉnh dậy giữa đêm khuya. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến anh cảm thấy buồn nôn. Ngạc nhiên nhìn dây dợi chằng chịt trên người mình, Sunggyu kinh hãi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy.

Khi ngã xúông, anh đã rơi vào một khoảng không tuỵêt vọng. Một khu vườn hiện ra trc mắt anh. Một khu vườn rực rỡ sắc màu và có mẹ có ba. Tuy họ mất sớm nhưng gương mặt của họ anh chưa một phút giây nào quên. Họ đang cười và vẫy tay với anh. Sunggyu muốn khóc, anh bíêt mình đang ở đâu...

Sunggyu à...

Gịât mình, giọng nói Woohyun vang lên đâu đây khi anh vừa định đi sang với ba mẹ. Giọng nói ấy không trầm ấm như mọi khi nữa, nó rất lạnh và đau đớn, mọi thứ như vỡ vụn vậy.

Hắn đang khóc. Vì anh.

Bà Kim dịu dàng nhìn Sunggyu, nói:

- Hãy trở về với người con yêu đi.

- Nhưng cái duyên ấy quá trắc trở.

- Con có sợ không?

Anh trầm ngâm.

- Nếu đã tin tưởng nhau, nếu khômg sợ thì phải có bản lĩnh kết thúc.

Ông Kim nói. Sunggyu ngạc nhiên.

Sunggyu à...

Tôi xin lỗi em.

Nước mắt lại trào ra không ngừng. Sungyeol hốt hoảng gọi bác sĩ, amh vẫn chỉ nằm đấy khóc. Sungjong cùng các bác sĩ khác lo lắng liệu rằng anh có bị đau ở đâu không, nhưng hỏi thì anh không nói. Chỉ khóc. Sungyeol cũng gặng hỏi anh cũng không đáp lại.

Nước mắt không có cách nào dừng lại. Anh vẫn sợ tương lai, nhưng anh sợ hiện tại hơn.

Mở mắt ra anh mong là sẽ thấy hắn đầu tiên. Nhưng không. Là một khoảng trống.

Và anh khóc.

Sungjong bất lực gọi Woohyun đến. Nghe tin Sunggyu tỉnh lại hắn phi như bay từ tập đoàn đến bệnh viện.

Cạch!

Cửa phòng mở ra.

Ánh mắt Sunggyu dõi theo tiếng động.

Là Woohyun. Là hắn.

Nước mắt vẫn rơi.

Như bỏ mặc tất cả suy nghĩ rắc rối đằng sau, Woohyun nhanh chóng lao đến ôm Sunggyu vào lòng. Hắn nhớ anh quá, hắn thương anh quá, tất cả là lỗi tại hắn.

Đưa đôi tay gầy gò đầy dây cắm chằng chịt lên, anh vúôt tóc hắn, anh sờ khắp gương mặt hắn, rồi gục đầu vào vai hắn khẽ thì thầm yếu ớt:

- Woohyun à, em về rồi đây.

- Cảm ơn em...

Hắn khóc theo anh. Anh cũng khóc.

Tim khóc, tim cười và..

Tim chết...

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top