Chap 23
Chuông báo thức reo. 7h sáng.
Sunggyu mở mắt nhìn sang bên cạnh. Sungyeol từ đêm qua đã không về. Chắc là em trai anh ở cùng Myungsoo súôt một đêm. Sunggyu cũng chẳng lo lắng gì mấy, Sungyeol bíêt cách tự bảo vệ mình, Myungsoo lại rất trân trọng thằng bé, nên có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại rung ầm. Sunggyu nhấc máy. Nhắc đến Tào tháo là Tào tháo xuất hiện. Là Sungyeol:
- Sunggyu, em xin lỗi.
Giọng cậu gần như khản đặc vì khóc quá nhiều.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở cùng Myungsoo...
- Đã có chuyện gì xảy ra à?
- Em rất rất xin lỗi Sunggyu. Mọi chuyện em sẽ giải thích với anh khi về đến nhà.
- Em nhớ đến anh là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi rồi về.
Dỗ dành cho Sungyeol nín khóc, Sunggyu mới dập máy. Anh không bận tâm lắm đến chuyện Sungyeol vì suy cho cùng cậu đã có Myungsoo lo. Sunggyu bỗng cảm thấy vui cho cậu.
Vệ sinh cá nhân xong, anh lìên gọi cho Woohyun. Gọi đến lần thứ hai hắn mới nhấc máy, giọng có vẻ ngái ngủ, trầm khàn quýên rũ:
- Sunggyu à..?
- Woohyun, anh dậy chưa?
- Em qua tập đòan đi. Ngay bây gìơ.
Nói rồi hắn dập máy, để anh ngơ ngác một hồi lâu rồi mới sửa soạn để đến tập đòan của hắn. Cái tính bá đạo thích ra lệnh cho người khác cần phải sửa thôi!!
∞∞∞∞∞∞∞
Tập đòan Nam thị.
Thư ký June xinh đẹp đứng sẵn ở đại sảnh chờ Sunggyu. Cô thực sự rất hâm mộ tình yêu của Nam tổng và cậu Kim này. Người ta ai cũng hỏi cô ở gần Chủ tịch không có cảm giác gì ư? Nếu nói không có cảm giác thì sai, nhưng tình cảm cô dành cho hắn là sự ngưỡng mộ của một fan đối với idol của mình. Khi nhìn thấy Sunggyu và Woohyun đứng cạnh nhau, con tim nhỏ bé của một fan cuồng cứ rạo rực hết cả lên. Hai người đẹp đôi đến mức ai cũng phải ghen tị, huống chi là cô.
Sunggyu rũ sạch tuýêt trc khi vào đại sảnh.
Hôm nay là ngày Noel tuýêt phủ.
June cúi đầu chào anh lễ phép, rồi dẫn anh đến phòng ngủ riêng của Chủ tịch.
Nhìn cánh cửa duy nhất dọc cả dãy hành lang to đùng này, Sunggyu bỗng thấy hồi hộp. Khẽ đẩy cửa bước vào, chỉ có tíêng thở nhè nhẹ của hắn khíên anh đỡ căng thẳng hơn phần nào. Căn phòng này thực sự quá rộng. Nội thất sang trọng, không gian ấm cúng, dễ chịu, tông màu chủ ýêu là màu kem sữa, rất nhẹ nhàng.
- Woohyun...
Giọng anh như vang vọng. Đáp lại anh vẫn là tíêng thở đều đặn.
Bất lực gọi đi gọi lại hắn vẫn không có động tĩnh gì, Sunggyu lìên đi gần đến giường hắn.
Woohyun lúc ngủ trông tựa một vị thần.
Hắn vốn đã rất đẹp, nhưng khi ngủ các đường nét lại mềm mỏng và hìên hòa hơn.
Sunggyu hít thật sâu, mặt anh đang đỏ bừng lên như trái cà chua. Lay người hắn, anh phát hiện ra hắn không mặc áo. Máu dồn lên mặt khíên Sunggyu chỉ múôn độn thổ. Hắn như tượng vậy, đẹp đến từng đường nét.
Trong lúc anh còn đứng ngơ ngẩn nghĩ ngợi lung tung, Woohyun đã kéo Sunggyu ngã nhào vào lòng hắn. Anh nằm đè lên ngực trần của hắn, tay hắn thì chạm vào eo anh, hai gương mặt cách nhau có 5cm. Tư thế có vẻ ám muội, Sunggyu bối rối quay đầu đi thì bị hắn kéo vào nụ hôn sâu và ướt át.
Mãi một lúc sau, khi Woohyun đủ thỏa mãn hắn mới buông anh ra, nhìn anh bật cười ôn nhu.
- Dậy đi. Đừng lười biếng nữa.
Sunggyu vùng dậy, bối rối bước xuống giường. Woohyun cũng vội vơ lấy áo choàng ngủ rồi thẫn thờ đi vào phòng vệ sinh. Sunggyu nói gì thì hắn phải nghe thôi.
Nhìn xung quanh căn phòng, anh nhìn thấy có gian bếp nhỏ liền tò mò đi tới. Tủ lạnh cũng khá nhiều đồ chế biến, có lẽ anh nên nấu cho hắn một bữa sáng chăng?
Lúc Woohyun quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng vệ sinh thì khắp gian phòng thoảng mùi canh kim chi nồng ấm.
6 năm trc, khi Suzy nấu cho hắn bát canh kim chi nóng hổi, hắn chỉ nếm đc mùi vị của trái tim tan vỡ, lòng tin bị phản bội và sự giả dối tràn ngập. Nhưng bây gìơ thì sao?
Là mùi vị của hạnh phúc, là mùi hương của gia đình.
Khiến hắn bỗng chốc quên đi những dự định tương lai đầy khó khăn, không chần chừ liền ôm lấy Sunggyu từ đằng sau. Anh cũng không ngạc nhiên mà quay người ôm lại hắn, để mặc hắn ôn nhu hôn lên tóc mình.
Sunggyu nhận ra mình chưa hiểu rõ về Woohyun. Vừa mới yêu nhau một thời gian không lâu, anh chợt thấy bản thân quá vô tâm. Khi nhìn hắn húp từng mũông canh kim chi mình nấu, anh đã hỏi thẳng hắn những điều hắn thích hắn ghét. Đáp lại câu hỏi của Sunggyu, Woohyun bật cười giòn, chỉ trả lời một câu:
- Tôi thích em và tôi ghét chính tôi.
- Vì sao?
Sunggyu ngạc nhiên.
- Vì tôi đã yêu em quá nhiều.
Canh kim chi nồng ấm.
Tuýêt rơi.
Tim cười.
∞∞∞∞∞∞∞
Nhắc lại công vịêc cho thư ký Jane một lần nữa, Woohyun mới yên tâm dẫn Sunggyu xúông lấy xe. Nhìn một thấp một cao khuất dần sau cánh cửa, đầu óc fangirl nhanh chóng tưởng tượng lung tung, chìm đắm trong suy nghĩ màu sắc của mình.
Xe phóng nhanh trên đường. Sunggyu nhìn Woohyun, hỏi:
- Chúng ta đi đâu bây gìơ?
- Đi xem phim.
Gật gù đc một lúc thì hai người đã đến rạp chiếu phim. Đây là rạp trực thuộc tập đoàn Nam thị, chất lượng thì phải gọi trên cả tuỵêt vời. Rạp chiếu phim này đc ví như Castro của Hàn Quốc, quả nhiên là con cưng của tập đoàn Nam thị.
Nhìn thấy Nam tổng, các nhân viên cúi chào cung kính, đi cạnh là Sunggyu có chút ngại ngùng.
Phòng chiếu vắng tanh, chỉ có hai người. Sunggyu ngó nghiêng xung quanh rồi kéo áo hắn, hỏi:
- Sao vắng vậy?
- Tôi đã bao cả phòng chiếu này rồi. Chỉ dành cho chúng ta thôi.
Ngồi giữa không gian có chút trống vắng này, Sunggyu thấy không quen. Anh đã quen với những âm thanh ồn ào có chút sôi động của đám đông, chứ không phải yên ắng đến mức rợn người thế này.
Có chút sợ hãi, anh ngồi nép vào người hắn. Thế là Woohyun thản nhiên ôm Sunggyu thưởng thức bộ phim.
Đây chính là bộ phim Sungyeol đã kể cho anh. Về câu nói bỏ lửng của cô gái.
Đến cuối phim, từ trên vách đá cao lộng gío, cô gái ôm bức thư chàng trai vào lòng, mỉm cười mà nước mắt rơi, nhẹ nhàng rơi xúông cùng với câu hỏi duy nhất của cả cuộc đời...
Cái duyên giữa anh và em rốt cục bao giờ mới kết thúc?
Với đôi mắt ráo hoảnh, Sunggyu bước ra khỏi phòng chiếu mà lòng bộn bề suy nghĩ, đầu óc như treo ngược cành cây.
Anh đã quá vui vẻ bên Woohyun mà quên mất rằng mai là ngày hắn đi, đây là chuyến đi sinh tử, một là sẽ trở về hai là không bao gìơ có thể gặp lại hắn nữa.
Anh thực sự rất sợ..
Woohyun nhìn Sunggyu như người mất hồn thì hiểu ngay ra vấn đề, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh thì bị anh gạt ra.
Giây phút đó hắn nhìn vào mắt anh.
Tuỵêt vọng.
Như không thể cứu vãn đc tương lai.
Sunggyu chột dạ, giọng nói run run:
- Xin lỗi anh.. Em múôn về nhà..
- Khoan đã!!!
Nhanh như chớp Sunggyu lao ra ngoài đường khi Woohyun chưa kịp phản ứng...
Và...
- SUNGGYU!!!!!!
Bíp!!Bíp!!!
Két!!!!
Rầm..
Tương lai là máu là nước mắt...
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top