Chap 19

Không gian trong ngôi nhà lớn bỗng căng thẳng...

Sunggyu bối rối nhìn bà Nam, rồi khẽ đứng sát vào Woohyun vì sợ. Hắn ôm anh vào lòng, nhìn mẹ mình kì lạ.

Nam Lena vội thu hồi bỉêu cảm, mỉm cười nhìn Sunggyu, dịu dàng nói:

- Chào con Sunggyu. Ta là mẹ của Woohyun.

Anh như sững lại trước nụ cười của bà. Y hệt Woohyun. Hắn quả thực rất rất gíông mẹ.

Lena tuy tươi cười trc mặt, nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Kim Suzy như đã trở về vậy. Người con gái xinh đẹp ấy có lẽ suốt đời bà không quên được, hay chính con trai bà chăng?

Woohyun kéo anh ngồi xúông ghế salon. Lena vẫn chỉ nhìn Sunggyu mà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh và hắn, đầu óc rối bời. Hắn vì Sunggyu mà không để ý đến mẹ hắn, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ à, Sunggyu nấu ăn rất ngon. Mẹ có múôn thử không?

- Ta rất vui nếu con làm cho ta một bữa đó Sunggyu.

Anh ngại ngùng cúi đầu, tay đấm đấm Woohyun xấu hổ. Đúng là anh nấu ăn ngon, nhưng chưa đến mức để người khác ca ngợi. Rốt cục thì vẫn phải nghe lời mẹ Woohyun mà nấu cho mẹ con hắn một bữa tối.

Lúc đi theo bác Ngô vào bếp, Woohyun toan đứng lên đi theo Sunggyu thì bị mẹ hắn giữ lại.

- Hyunnie, mẹ có chuyện cần nói với con.

∞∞∞∞∞∞∞

Căn phòng trà của Nam gia dù mùa đông hay mùa hè đều rất ấm áp. Căn phòng chỉ có màu trắng nhẹ nhàng thanh thóat cùng giàn hoa ly bên bệ cửa sổ trông râta dễ chịu. Woohyun ngồi đối diện bà Lena, có phần khẩn trương vì lo lắng cho Sunggyu ở dưới bếp. Lena nhìn con trai mình, khẽ thở dài rồi nói thẳng vào vấn đề chính:

- Con đang làm gì vậy Hyunnie?

-Mẹ đang nói gì vậy con không hiểu?

- Kim Sunggyu rất giống Kim Suzy, con cố tình giả ngốc ư?

Tim hắn như ngừng đập.

Mọi kí ức đau khổ tràn về như một cơn bão, khiến hắn đau đớn đổ gục xúông bàn, khó thở, mắt như tối lại. Lena nhìn con trai như thế hốt hoảng đỡ Woohyun dậy. Hắn bám vào bệ cửa sổ, tay vô tình vò nát bông hoa ly đang nở, bình tĩnh lại mới chầm chậm nói:

- Sunggyu là Sunggyu. Suzy là Suzy.

Nói rồi hắn bứơc ra khỏi phòng, để lại bà Lena bần thần đứng nhìn giàn hoa ly nát tươm. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của bà.

Hoa ly này...

Hồi trước Suzy đã trồng và Woohyun thích nó lắm...

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu hài lòng nhìn bàn ăn đủ món của mình. Canh kim chi, thịt nướng và ít tôm chiên. Lúc này anh chỉ cần đảo lại ít thịt bò lúc nãy đã chế bíên qua là xong một bữa ăn hoàn chỉnh. Món anh tâm đắc nhất là canh kim chi, Sungyeol mê chết mệt món này nên anh lúc nào cũng tự tin. Nhưng đối với những con người quen ăn sơn hào hải vị này, liệu anh có thể khiến họ hài lòng? Chẳng bíêt chắc đc gì hết.

Mùi thịt xào thoảng khắp căn bếp rộng. Mấy cô cậu người làm cùng bác quản gia Ngô rất ngạc nhiên vì tài nấu nướng của Sunggyu. Tuy là vài món đơn giản nhưng mùi thơm thì đúng là không thể đùa đựơc.

Woohyun nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của anh, cho người làm lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, làm Sunggyu hơi giật mình. Hắn lại gục đầu vào cổ anh hít hà mùi hương dễ chịu rất riêng, rồi lại thì thầm, nhưng giọng nói khàn run run như muốn khóc:

- Cảm ơn Sunggyu.

Như lần trc, chỉ cần nghe giọng nói anh cũng hiểu hắn có vấn đề gì, Sunggyu liền nhanh chóng tắt bếp, buông đũa, xoay người lại ôm hắn.

- Anh có chuyện gì ư?

Woohyun vẫn gục đầu vào cổ anh thở nhè nhẹ không nói gì. Bíêt là chuyện gia đình hắn nên anh không hỏi nữa, chỉ lấy tay vúôt tóc hắn và đứng yên cho hắn ôm.

Nghe đâu đây tiếng xin lỗi nhẹ nhàng...

Mãi một lúc sau, Woohyun mới buông anh ra, tháo tạp dề cho anh rồi kéo anh ra bàn ăn. Sau đó thì Lena xúông. Bà nhìn bàn ăn đầy món có chút thán phục, rồi quay sang Sunggyu đang cười híp mắt gíơi thiệu từng món cho bà, từ gương mặt đến giọng cười, giọng nói, cả cách đỏ mặt lẫn làm nũng Woohyun, không khác Kim Suzy một chút nào.

Lặng lẽ đưa thià canh kim chi lên miệng trong con mắt chờ mong của Sunggyu, Lena ngạc nhiên, chiếc muỗng rơi xuống làm anh và Woohyun đều lúng túng.

Mùi vị này, là Kim Sunggyu hay Kim Suzy đang nấu cho bà?

- Không ngon ạ?

Sunggyu lo lắng hỏi.

Lena cầm chiếc mũông lên,  mỉm cười lắc đầu:

- Tất cả các món con làm đều ngon lắm Sunggyu. Tại hơi nóng nên ta mới đánh rơi..

Anh thở phào nhẹ nhõm, bữa ăn dần kết thúc trong tíêng cười thoải mái của Sunggyu và ánh mắt dịu dàng của Woohyun.

Bác Nam, con mới nấu canh kim chi này. Bác ăn thử đi ạ...

Ngon lắm hả bác?  Vậy con có thể tự tin nấu cho Woohyun rồi...

Wophyun à, đây là canh kim chi em nấu cho anh, chỉ mình anh thôi đó, vì anh là của em...

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu cùng Woohyun và bà Lena ngồi úông trà ở phòng khách. Hắn nhẹ nhàng kể cho bà nghe hắn và anh quen nhau như thế nào, tất nhiên là bỏ qua phần bi kịch nếu không thì bà sẽ lo lắng lắm, rồi vòng tay ôm Sunggyu rất tự nhiên khíên anh ngại ngùng cố thoát ra nhưng không đc. Trước mặt người lớn mà hắn cứ hành động như thế thật là mất lịch sự quá đi!

Sắc mặt Lena càng ngày càng không ổn. Bà đang sinh ra ảo giác, cứ như Kim Suzy đang ở đây và bà thật sự muốn lao đến ôm đứa con gái xinh đẹp này. Nhưng chút tỉnh táo khíên bà nhận ra đây là Sunggyu chứ không phải Suzy.

Chỉ là người gíông người thôi, Lena đã tự thôi miên mình như thế.

Trời đã muộn, Sunggyu xin phép đi về. Woohyun nói với mẹ hắn sẽ đưa anh về, dặn mẹ không phải đợi. Sunggyu đã để ý sắc thái không tốt của bà liền lễ phép nói:

- Phu nhân sắc thái không đựơc tốt. Cháu nghĩ bác nên úông một tách trà gừng trước khi đi ngủ sẽ rất tốt ạ, thêm chút mật ong cũng đựơc. Vậy mong phu nhân nghỉ ngơi, cháu xin phép.

Anh cúi chào, chưa bước ra khỏi cửa thì bà Lena bỗng ngã khụyu. Từng gịot nước mắt lăn dài trên gò má, giọng bà run run vọng ra chỗ Woohyun và Sunggyu đang đứng:

- Ghét ta cũng đc...

Nhưng ta không cho phép hai con hẹn hò với nhau..

Ta xin lỗi..

Sunggyu và Woohyun như chết trân tại chỗ.

Hai tay bỗng đan vào nhau trong vô thức..

Rất chặt...

Vì bà không thể tíêp tục nhìn thấy một Kim Suzy nữa...

Bác Nam mà mệt thì trà gừng và mật ong rất hiệu quả đó. Bác hãy úông nhiều vào nhé, bác mà ốm thì con cũng lo mà Woohyun lại càng lo hơn...

Bác nhớ nhé..

Trà gừng và mật ong trc khi đi ngủ ...

Một Kim Suzy đã chết rồi...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top