Chap 18

Woohyun trở về nhà đã là đêm muộn. Căn phòng mẹ hắn vẫn còn sáng đèn, có lẽ bà chưa ngủ. Hắn lìên ghé ngang qua phòng bà một chút, đã hơn hai tùân vùi đầu vào công việc và chuyện tình cảm, hắn bỗng thấy nhớ mẹ quá.

Nam Lena ngồi cạnh cửa sổ, giọng hát nhẹ nhàng vang lên giữa bầu trời đêm lạnh giá. Woohyun chưa lên tíêng, khẽ nhắm mắt nghe. Giọng hát mẹ hắn đã hơn 20 năm rồi vẫn trong trẻo như thế. Nam Lena nhìn thấy con trai, mỉm cười:

- Hyunnie à, con về từ bao gìơ vậy?

Hắn tiến đến ngồi cạnh mẹ.

- Con vừa mới về. Sao mẹ ngủ muộn thế?

- Mẹ đợi con. Myunggie vừa ngủ rồi.

Bà cười nhẹ. Trong mắt Woohyun bà vẫn còn tuổi trẻ, bà tâm lý và rất yêu thương chăm chút gia đình.

- Con chuẩn bị sang Úc phải không? Con có định đi thăm ông ấy không?

Hắn nắm lấy tay mẹ, nhẹ gật đầu.

Với hắn, gia đình là mẹ, là Myungsoo, là bác quản gia và những người làm lâu năm thân thiện trong khu biệt thự này. Và gìơ đây còn có cả Sunggyu.

Và chưa bao gìơ có "cha". Sẽ không bao gìơ.

Chàng thanh niên chất phác họ Nam năm ấy cùng cô tỉêu thư Kim Lena thành lập công ty Nam thị. Chỉ vì tập trung công việc làm ăn mà khi Lena sinh Woohyun ông không có mặt. Woohyun lớn lên chỉ có tình yêu của mẹ, chưa thấy cha một lần vì ông quá quan tâm đến tìên bạc kinh doanh mà quên mất gia đình. Thị trường bấy gìơ khắt khe, dù làm mọi cách nhưng công ty vẫn nhanh chóng bị chìm xuống. Lúc đó Woohyun 6 tuổi và bà Lena đang mang thai Myungsoo. Ông Nam lao vào ma túy, lúc nhận hàng từ biên gíơi bị cảnh sát phục kích, trong lúc hỏang loạn súng cướp cò một cảnh sát đã hi sinh. Sợ hãi, ông vội vã về nhà thu dọn đồ đạc và bay sang Úc trong sự truy nã gắt gao của cảnh sát Hàn Quốc. Công ty bị niêm phong, mẹ con bị ném ra ngòai đường không nhà không cửa. Sống cùng bác quản gia Ngô 4 năm, trong khỏang thời gian đó Myungsoo ra đời, còn  Woohyun càng lớn càng giỏi. Đến năm 14 tuổi hắn đã bíêt kíêm tìên, kết thân với Lee Howon và Lee Sungjong học chung lớp. Tổ chức của Howon và băng đảng của Sungjong ngày càng lớn mạnh, nhanh chóng gíup Woohyun lấy lại công ty trong vòng 1 năm. Khi đó họ 18 tuổi. Những thanh niên ấy suốt 3 năm xây dựng lại công ty, ra mắt gíơi kinh doanh với cái tên Tập đòan Nam thị.

15 năm.

Khỏang thời gian mà chỉ mình hắn mệt mỏi. Gia đình hắn mệt mỏi.

Vậy cha hắn ở đâu?

Ông Nam trốn đc sang Úc sau ngày đó.

Năm 18 tuổi vì thương mẹ, Woohyun đáp máy bay sang đó tìm ông.

Một hai ngày đầu không có tin tức gì, đến ngày thứ 3 hắn nhận đc tin ông đang ở đồn cảnh sát. Chưa bao giờ gặp cha mình nhưng những bức ảnh trong phòng mẹ đã gíup hắn nhận ra ông.

Nam Hyunsoo bị bắt vì buôn ma túy xuyên quốc gia, là hung thủ trong vụ gíêt người cướp của ở quận Port Phillip, chịu án tù 20 năm.

Hắn cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, và thương mẹ hơn. Người đàn ông phạm tội này là cha hắn ư? Cha hắn trong mắt hắn là một con người chất phác giản đơn, từ khi nào vì tìên bạc đã bíên thành con người khát máu tàn nhẫn?

Hắn nhìn gương mặt trung niên đã quá tuổi tứ tùân, vẫn còn nét đẹp ngông cuồng thời trai trẻ, nhưng gìơ đã tàn tạ bởi những vết sẹo trên mặt. Woohyun nuốt uất nghẹn vào trong, mở miệng nói:

- Chào ông, tôi là con trai mẹ Lena, Nam Woohyun.

Ông Nam ngạc nhiên nhìn hắn, nước mắt như ứa ra. Ông đang cảm thấy tủi nhục, như hắn vậy.

- Chào con Woohyun, ta là cha con...

- Tôi không có cha thưa ông. Cha tôi đã chết rồi. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng, đừng sống như một con quỷ, hãy nghĩ đến những người vẫn còn hi vọng vào ông, như mẹ tôi... Còn trong tôi từ lâu đã chỉ có mẹ.

Hắn nói với ông rồi quay người bước đi. Hắn nhớ mẹ.

Ông Nam bật cười cay đắng, lặng yên nhìn bóng lưng con trai trc khi bị đưa vào tù, lòng thấy thanh thản..

∞∞∞∞∞∞∞

Lena nhìn con trai đang lặng người, có lẽ nó đang nhớ về quá khứ. Bà còn nhớ lần đó khi hắn về, hắn đã quỳ xuống cầu xin bà đừng hi vọng gì nữa. Hắn thấy quá mệt mỏi và thấy thương thay cho bà khi chỉ hướng về một người đàn ông như thế. Lena lúc đó chỉ gật đầu chấp nhận, và hắn khóc trong lòng mẹ, miệng nói cảm ơn.

Nam Lena ôm Woohyun vào lòng, xoa đầu con trai, nhẹ nhàng nói:

- Con không cần bắt ép bản thân đi gặp ông ấy. Mẹ hỉêu mà.

Hắn ôm chặt mẹ hơn, khẽ nói không sao. Khi ôm bà hắn bỗng nhớ đến Sunggyu. Lúc ôm anh hắn cũng thấy dễ chịu như thế này.

- Mẹ à, con muốn gíơi thiệu cho mẹ một người.

- Người yêu à?

Lena thích thú hỏi.

- Dạ vâng. Cậu ấy rất giống mẹ.

Ánh mắt Woohyun bỗng tràn đầy ôn nhu, không phải là sự dịu dàng hắn dành cho gia đình mà là sự ấm áp của yêu thương khíên bà có chút ngạc nhiên.

- Mẹ rất muốn gặp.

- Cảm ơn mẹ.

∞∞∞∞∞∞∞

Ngày đầu tùân.

Anh em nhà Kim dậy muộn hơn mọi khi, mặc kệ thời gian, hai anh em vẫn ôm nhau yên gíâc say nồng. Tùân này chính là tùân của Giáng sinh.

Sunggyu thực sự rất bận ở nhà hàng. Ca của anh đều là ca làm tối nên về rất muộn. Sungyeol cũng luôn phải ở lại trường luyện tập Karate đến đêm mới đc về nhà. Sở dĩ cậu tập hăng say như thế là  để có những ngày nghỉ Giáng sinh cuối tùân thỏai mái.

Hẳn là sẽ ngủ ríêt nếu không có cụôc điện thoại từ Myungsoo đánh thức cả hai anh em dậy.

Sungyeol cáu bẳn nhìn đồng hồ trc.

Mẹ kíêp!!! Mới có 9h gọi cái gì?

- Mày bíêt bây gìơ mấy gìơ không tên chó chết kia? Phá gíâc ngủ của anh mày mày vui lắm hả?

- Dậy đi tao đưa mày đi ăn sáng và mua sắm.

Nghe thấy đi chơi là tỉnh cả ngủ, cậu lọ mọ đi vào phòng vệ sinh, tay vẫn cầm điện thoại:

- Ăn cái gì?

- Ăn cái gì cũng đc tao bao.

- Anh Myungsoo đợi em tí nha ~~ Em chủân bị đã nhé.

- 10h tao đến.

- Vâng thưa anh.

Hắn dập máy, lòng bỗng thấy vui vẻ, bảo bối của hắn thật quá quá đáng yêu!!!!

Sungyeol tắt máy, đứng ngẩn ra trước gương. Cậu vì míêng ăn mà rũ bỏ hết cả lòng tự trọng, ôi từ trước đến gìơ lòng tự kiêu của một thằng con trai đội trời đạp đất như cậu đâu rồi???

Vẫn còn suy nghĩ cứng rắn trc gương, điện thoại Sungyeol báo có tin nhắn đến:

" Đi ăn pizza nhé"

Sungyeol chép miệng. Chỉ vì pizza em yêu đấy nhé ~~~

Sunggyu tỉnh dậy thì Sungyeol đã đi mất. Lúc anh ngủ có nghe lóang thoáng cậu nói rằng sẽ đi chơi với Myungsoo. Ừ thì đi với Myungsoo nên tên nhóc ấy mới hào hứng như vậy chứ.

Lúc anh khóa cửa chủân bị ra khỏi nhà thì nhận đc điện thoại của Woohyun. Anh hơi đỏ mặt, lòng bỗng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

- Em dậy rồi à?

- Vâng, em chủân bị đi ăn sáng.

- Đến tập đòan ăn với tôi. Tôi cũng chưa ăn sáng.

Bắt taxi đến Tập đòan Nam thị, Sunggyu thấy hào hứng hơn bao gìơ hết.

∞∞∞∞∞∞∞

Đây là lần thứ hai anh đến tòa nhà to đùng này. Bước vào tập đòan, mọi người đều nhìn chằm chằm anh khíên anh hơi ngại.

Đại tổng của đại tổng sau bao nhiêu ngày vắng bóng đã có màn trở lại ngoạn mục!!

Sảnh đông người nhanh chóng ầm ĩ.

Cô nhân viên lễ tân nọ tươi cười chào anh, tận tình dẫn anh lên phòng Chủ tịch. Đối với cô Sunggyu là thánh mà.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nghe thấy tíeng mời vào, anh mới e dè mở cửa.

Người đàn ông ấy khí chất sang trọng, khuôn mặt như một bức tượng, mọi thứ là của trời cho, từ đôi mắt nâu đồng lạnh đẹp vô hồn đến chíêc mũi mảnh cân đối rồi cả đôi môi quýên rũ nở nụ cười đẹp mê hồn. Dáng người cao đầy nam tính, cộng thêm cả trí tụê thiên tài gánh vác cả một Tập đòan lớn.

Nhìn hắn, Sunggyu ngẩn ngơ. Hắn đẹp như một kì quan vậy.

Nghe tíêng động Woohyun ngẩng đầu nhìn. Bảo bối đáng yêu của hắn đã đến. Anh cứ đứng thập thò ở cửa, đôi mắt híp cứ ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn phì cười ngoắc tay gọi anh vào.

Vịêc đầu tiên Woohyun làm là ôm chặt lấy anh không buông rồi hôn anh một cái rất sâu. Đê mê và đắm đuối.

Mãi một lúc sau mới chịu buông Sunggyu ra, nhưng bàn tay hắn vẫn không rời khỏi eo anh, gọi thư ký mang đồ ăn sáng vào.

Ăn sáng xong xuôi, Woohyun lại hôn anh một cái rồi dịu dàng nói:

- Tôi muốn đưa em về gặp mẹ tôi.

Sunggyu giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn.

- Mẹ anh ư? Nhưng em không...

- Đừng lo. Mẹ tôi rất múôn gặp em.

Đôi mắt Woohyun ôn nhu bao trùm lấy Sunggyu khiến anh đỏ mặt, lòng thấy ấm áp. Anh sẽ tin tưởng hắn, vì anh yêu hắn mà.

∞∞∞∞∞∞∞

6h tối.

Xe Woohyun dừng lại trc cổng biệt thự. Sunggyu bỗng thấy hồi hộp, quay sang nhìn hắn thì hắn đưa tay lên vúôt tóc anh, dịu dàng trấn an anh.

Quản gia Ngô thấy Đại thíêu gia có khách liền cúi chào Sunggyu rồi lên gọi bà Nam xúông. Sunggyu từ lúc bước chân vào ngôi nhà hoa lệ này vẫn chưa hết choáng váng bởi vẻ đẹp nơi đây, thì anh lại đc thêm một phen ngạc nhiên vì người phụ nữ đang đi xúông.

Nam Lena.

Bà đẹp như một nữ thần vậy.

Bây gìơ anh mới nhận ra tại sao Woohyun lại đẹp đến mức này.

Lễ phép cúi chào, Sunggyu tự giới thiệu:

- Kính chào phu nhân. Cháu là Sunggyu ạ. Kim Sunggyu.

Bước chân bà bỗng dừng lại.

Không gian gần như đóng băng...

Lena không thể tin vào mắt mình nữa.

Kim Suzy đang đứng trc mặt bà.

Lena không tự chủ nhìn sang Woohyun, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn Sunggyu đang ngượng ngùng không khác gì ánh mắt đã từng nhìn Kim Suzy.

Người con trai này gíông y hệt Kim Suzy...

Đây chính là lý do con trai bà yêu cậu con trai đó?

Vì Kim Sunggyu giống Kim Suzy ư?...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top