Chap 16

Sungyeol dẫm chân Myungsoo, ghì mạnh nó xúông sàn. Từ lúc hắn lôi cậu vào nhà xe và bàn kế hoạch cho hai anh lớn gặp nhau là cậu đã không thích rồi. Nhưng hắn cứ ôm ríêt cậu và dọa sẽ hôn nên Sungyeol cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

Cảm nhận đựơc không khí đang căng thẳng, cộng thêm với cái chân đang bị bảo bối dẫm mạnh ở dưới bàn khíên Myungsoo vội vàng bảo mọi người ngồi xúông, có gì từ từ rồi nói.

Vì không muốn làm Sungyeol mất vui, Sunggyu quýêt định sẽ không để ý gì đến Woohyun nữa. Anh gật đầu chào nhẹ hắn, rồi ngồi xúông chỗ của mình. Hắn tíên đến ngồi xuống chíêc ghế cạnh anh vì đó là chíêc ghế trống duy nhất.

Không gian vẫn căng thẳng, cho đến khi Sungyeol lên tíêng:

- Xin lỗi anh Nam. Anh bận như vậy mà vẫn đến chia vui với em.

- Không sao. Chúc mừng em đã chíên thắng, và cảm ơn em đã tát Myungsoo.

- Không có chi thưa anh. Em rất vui khi tát đc tên cẩu này.

- Ai cẩu ở đây?

Tíêng cười đùa vui vẻ giữa ba người làm Sunggyu cảm thấy có chút lạc lõng, anh không hòa nhập đc, lý do là vì người đàn ông ngồi cạnh anh đây.

Lý trí trùm lên trái tim. Anh đang cố đìêu khỉên bản thân.

Woohyun cười nhẹ trc sự dễ thương của Myungsoo và Sungyeol, đoạn líêc mắt sang Sunggyu đang ngồi im lặng cúi gầm mặt mân mê vạt áo. Hắn bỗng thấy ngại ngùng.

Bữa ăn kết thúc trong tíêng cãi vã chửi nhau của Myungsoo và Sungyeol. Để lại hai anh lớn với nhau, hắn nhanh chóng phóng xe đi mặc cho Sungyeol gào thét rằng cậu không muốn để Sunggyu lại một mình, ầm ĩ đập cửa kính ô tô dù xe đã đi xa mất hút.

Không cần để ý đến người bên cạnh, Sunggyu quay người bước đi.

Bỗng..

Có một bàn tay níu anh lại.

- Chúng ta nói chuyện chút nhé Sunggyu.

Anh giật mạnh tay, ánh mắt lãnh đạm khíên Woohyun có chút ngạc nhiên. Rốt cục anh đã bị tổn thương đến mức nào để lý trí sống cho trái tim? Anh đã sống bằng lý trí bao lâu rồi?

- Được.

Sunggyu và Woohyun.

Cái duyên này cần có đỉêm dừng thôi.

∞∞∞∞∞∞∞

Trong căn phòng trà kín của nhà hàng Soul, người con trai mắt híp rất đáng yêu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đẹp như một bức tượng đang ngồi đối diện không chút ngần ngại.

Không chút ngần ngại ư?

Không. Trong anh đã sụp đổ từ lâu rồi.

Dưới bàn hai lòng bàn tay anh tóat mồ hôi, tay kia đặt lên chỗ lúc nãy hắn nắm, run rẩy không ngừng, nhưng mặt thì vô hồn, hỏi:

- Chúng ta có gì để nói ư?

Woohyun khúây nhẹ cốc trà, Sunggyu dõi theo từng hành động của hắn, lòng không khỏi căng thẳng.

- Tôi muốn nói xin lỗi Sunggyu.

Anh im lặng, vẫn nhìn vào đôi mắt sâu hút hồn của hắn, sống mũi cay cay.

- Chuyện hôm đó, là do tôi mất kỉêm sóat bản thân. Tôi không hỉêu tại sao bản thân lại hồ đồ đến mức đó. Tôi rất xin lỗi Sunggyu.

Sunggyu cúi gầm mặt, trong đầu van nài hắn đừng nói nữa, anh sẽ khóc mất.

- Tôi bíêt tôi đã làm tổn thương Sunggyu. Tôi bíêt mình đã làm Sunggyu khóc, và tôi thấy rất hối hận...

Anh bỗng đập bàn đứng dậy, cắt ngang lời nói của hắn. Woohyun sững người nhìn gương mặt xinh xắn ấy ướt đẫm nước mắt, lồng ngực đau nhói, cảm giác bất an càng dữ dội hơn. Vì sao chứ...

- Đúng. Tôi đã khóc, đã tổn thương, đã đau gần chết. Chỉ vì anh, đồ khốn nạn. Mẹ kíêp chỉ vì anh tôi đã không ngủ đc, từng gìơ từng phút chỉ nghĩ đến anh. Anh làm nhục tôi, rồi lại xin lỗi tôi..

Hắn nhìn anh kích động lìên đứng lên đưa tay gần anh...

- Đừng động vào tôi mẹ kíêp. Đừng để tôi nhớ về anh nữa..

Sunggyu gục ngã, ôm mặt nức nở. Anh không muốn tỏ ra yếu đúôi, đặc bịêt là trước mặt hắn, nhưng bao nhiêu đau đớn anh đã phải chịu đựng gìơ đây đối diện với hắn mọi thứ như vỡ òa.

Woohyun tiến đến đứng đối diện Sunggyu, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Khi anh vẫn còn chưa kịp định thần, hắn dịu dàng nói, từng lời như những gịot nước mắt đau đớn của hắn âm thầm chảy trong tim:

- Tôi nhớ em Sunggyu.

- Tôi cần em nhiều hơn tôi tưởng.

- Tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ.

- Tạm bịêt Sunggyu.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán anh.

Và hắn quay lưng bước đi.

Sunggyu đứng bần thần ở một chỗ.

Anh không thể biết đc hắn đã rất đau.

Đau như múôn chết đi.

∞∞∞∞∞∞∞

Tập đoàn Nam thị.

Woohyun trở về phòng làm vịêc của mình đã tầm chiều. Hắn mệt mỏi ngồi phịch xúông ghế, từ từ nhắm mắt.

Hắn múôn khóc.

Tại sao nói hết lòng mình ra rồi hắn càng thấy đau, càng thấy bất an hơn?

Cửa phòng bật mở khiến hắn giật mình.

Là Hoya và Sungjong.

- Tôi sang Úc trước đây. Tầm hai tuần nữa anh sang là vừa.

Hoya tháo kính râm, cười nhẹ với Woohyun. Hắn nhìn anh, gật đầu, chúc lên đường bình an. Lần này Hoya đi là mang cả tổ chức theo, quy mô rất lớn, chỉ để lại một tốp trợ thủ giỏi để bảo vệ Dongwoo. Hắn bíêt anh còn định mở rộng tổ chức ra quốc tế, nên chuyến đi sang Úc này đối với Hoya là một công đôi vịêc. Sungjong vỗ vai Hoya  cũng chúc anh đi đường an toàn, mọi chuyện ở nước còn có băng đảng của cậu, anh không nên lo lắng mà tập trung vào chuyến đi.

Hoya trước khi ra khỏi phòng, chỉ dặn dò Woohyun một câu:

- Chuyến đi này khó khăn đấy. Nói chuyện với cậu ấy đi.

Vì lần này có thể là sẽ đi mãi, và không quay về.

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun cau mày khó chịu. Sungjong đưa anh viên thuốc, nói:

- Úông đi. Cái này làm anh khỏe lên.

- Cảm ơn Sungjong.

Cậu, sau khi bàn bạc một số điều với Woohyun, liền bỏ về. Hắn lại một mình, và hắn lại lao đầu vào công việc, mong thời gian và nỗi đau này trôi qua nhanh.

Sunggyu thẫn thờ nhìn điện thoại, không hỉêu tại sao anh lại nhìn nó lâu đến như vậy. Rốt cục là anh đang chờ đợi điều gì?

Bật cười ngu ngốc, anh bỗng nhớ lại những gì hắn nói với anh..

Tôi nhớ em Sunggyu..

Tim anh bỗng đập rộn ràng..

Tôi cần em nhiều hơn tôi tưởng...

Hóa ra hắn cũng đau lắm. Hắn còn đau nhiều hơn anh, vậy mà vẫn cố gắng an ủi anh...

Tôi yêu em nhìêu hơn tôi nghĩ...

Nước mắt một lần nữa trào ra. Hắn yêu anh, và anh cũng yêu hắn, nhưng rào cản quá lớn khíên anh không đủ tự tin bước qua...

Tạm biệt em Sunggyu..

Nói lời tạm biệt ư?

Cuối cùng thì cái duyên này cũng chấm dứt đc rồi.

∞∞∞∞∞∞∞

Tối muộn, Sungyeol nhắn tin về cho anh là cậu đang đc Myungsoo đưa đi ăn và tất nhiên là hắn trả tìên nên cậu sẽ về muộn. Cậu khuyên anh nên ra ngòai hít thở không khí, nghe nói hôm nay có tuýêt...

Là tuýêt đầu mùa ư?

Vài đứa trẻ con dưới nhà thích thú la tóang lên vì tuýêt đã rơi khiến Sunggyu giật mình chạy ra ban công xem.

Anh muốn ngắm nó cùng Woohyun...

Chuông điện thoại bỗng vang lên dồn dập.

Nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, Sunggyu không chần chừ cầm lên mà bấm nút tắt.

Cái tên ấy..

Nam Woohyun..

Lúc cần hắn nhớ hắn là hắn xuất hiện. Anh không bíêt phải hành động như thế nào nữa..

Đối phương vẫn kiên trì gọi đi gọi lại dù anh tắt đi bao nhiêu lần. Bị làm phìên, Sunggyu bực tức nhấc máy:

- Sao anh cứ...

- Tuyết đầu mùa rơi rồi kià.

Tim như ngừng đập. Hơi thở cũng như ngừng lại.

- Anh gọi cho tôi là để...

- Tôi muốn ngắm tuyết đầu mùa với em Sunggyu.

Từng bông tuyết đáng yêu nhẹ nhàng rơi xuống.

- Nhìn tuýêt tôi lại thấy nhớ em Sunggyu.

Sunggyu nhìn ra ngòai, mặt đường đã trải một màu trắng rất đẹp. Mọi người ai cũng thích thú, cười nói vui vẻ với nhau, về ngày đầu tuýêt rơi, về Giáng sinh đang gần kề. Còn hai tùân nữa thôi.

Anh bỗng thấy ấm áp xen lẫn chút đau đớn, chưa kịp đáp lại Woohyun thì giọng nói trầm ấm lại vang lên cho đến khi nó tắt hẳn:

Tôi.

Yêu.

Em.

Kim.

Sung.

Gyu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top