Chap 13
17 năm sống trên đời, sau khi mẹ mất, Sunggyu chưa từng khóc . Mặc cho hoàn cảnh khổ cực vất vả kiếm tiền, hay lúc chia tay Minguk dù tình cảm còn đầy nhưng tuỵêt nhiên anh không rơi đến một giọt nước mắt.
Đối với anh khóc là nhục nhã là bỏ cụôc..
Nhưng...
Woohyun khát dục điên cùông khám phá trong khoang miệng Sunggyu, tay vuốt ve thân hình trắng nõn của anh, dục vọng đc đẩy đến cao trào.
Những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng anh..
- Đừng mà... Tôi xin anh...
Woohyun dừng lại..
Gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Sunggyu bây gìơ ướt đẫm nước mắt. Đôi môi sưng lên, chỉ lặp đi lặp lại một tíêng " đừng", nước mắt tuôn ra như mưa. Hai tay yếu ớt đưa lên che ngực không mảnh vải, đôi mắt đầy oán hận nhìn hắn.
Woohyun mặt cứng đơ, ngồi dậy đi khỏi giường.
Rốt cục hắn con mẹ nó đã làm cái quái gì với anh thế này? Trong lúc điên loạn hắn đã làm gì để khiến anh ra nông nỗi này?
Sợ hãi, hắn tíên gần đến anh..
- KHÔNG! Đừng đến gần tôi...
Woohyun dừng bước, nhìn vào đôi mắt đầy phẫn uất của anh, cố làm lơ nó dù lòng hắn đau như cắt, toan cầm chiếc chăn quấn quanh người anh lại thì anh hét lên:
- Con mẹ nó Nam Woohyun đừng động vào người tôi... Tôi không phải như những thằng trai bao hay những con đĩ điếm vì tiền mà anh thích ném lên giường lúc nào cũng đc... Tôi... Tôi là người bình thường từ đầu đã không muốn dính dáng gì đến hạng người như anh... Mẹ kiếp Nam Woohyun tôi ghê tởm anh tránh xa tôi ra!!!
Tim hắn bị bóp chặt, đau đến mức dây thần kinh co lại. Sunggyu càng nói càng đau, nước mắt múôn ngừng cũng không ngừng đc. Anh đã tin tưởng hắn bao nhiêu để rồi đúng trong một khoảnh khắc tất cả bị dẫm đạp? Anh ngỡ rằng mình sẽ xác định đc tình cảm của mình nhưng rồi sao? Súyt bị cưỡng hiếp bởi người mình phải lòng? Tại anh mù quáng quá tin người thôi..
Sunggyu đau đớn đứng dậy, Woohyun vội lao đến đỡ anh thì bị anh tát cho một phát.
Cái tát rơi xúông khuôn mặt như tượng của hắn cùng tiếng vang càng làm lòng anh đau hơn.
- Cút đi! Đừng động vào người tôi!
Lòng tin bị phản bội, khoác vội chíêc áo vest đã rách loang lổ, Sunggyu khập khiễng đi vào thang máy.
Woohyun chỉ nhìn anh, nhanh chóng gọi điện cho Hoya phái người đi theo bảo vệ Sunggyu an toàn về đến nhà.
Đợi Hoya dập máy, hắn ngã khụyu xúông sàn nhà lạnh ngắt. Trong đầu hắn chỉ có gương mặt phẫn uất của Sunggyu khi anh nhìn hắn, gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt khinh bỉ tột độ anh dành cho hắn. Anh nói anh kinh tởm hắn, anh nói từ đầu anh đã không múôn dính dáng đến loại người như hắn, trái tim một lần nữa bị bóp nghẹn đến mức không thở nổi..
Con mẹ nó hắn múôn chết ngay bây gìơ..
∞∞∞∞∞∞∞
Sungyeol về nhà với bộ mặt bùôn bã. Cậu thấy giày anh ở bục nghĩ anh đã về nhưng sao trong nhà lại tối thế này?
Bật đèn, Sungyeol hốt hoảng nhìn Sunggyu nằm ngất lịm trên sàn nhà lạnh ngắt với tình trạng bán khỏa thân, chiếc áo vest bị ném ra một góc, đôi môi sưng tấy và gương mặt lấm lem. Nhanh chóng cậu vội vã bế bổng Sunggyu đặt lên giường, đắp chăn và lấy khăn ứơt lau mặt cho anh.
Sunggyu mệt mỏi mở mắt, Sungyeol nhìn anh lo lắng hỏi:
- Anh đỡ chưa? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Bíêt mình không giấu nổi em trai, anh cay đắng kể lại toàn bộ mọi chuyện. Một lần nữa nước mắt anh lại rơi ra. Sungyeol ôm anh vào lòng vỗ về, trong đầu ngập tràn nỗi tức giận. Rốt cục cậu cũng chẳng rời bỏ anh đc, anh là anh trai của cậu cơ mà, là ruột thịt duy nhất làm sao cậu lại phũ phàng với anh đc?
Đợi anh chìm vào giấc ngủ sâu, Sungyeol lấy máy điện thoại ra gọi cho ai đó.
∞∞∞∞∞∞∞
Tâm trạng tồi tệ, Woohyun lao đầu vào công vịêc. Tập đoàn Nam thị sau ngày hôm đó đc một phen hoảng loạn khi Chủ tịch đích thân gọi điện xúông phòng nhân sự ra lệnh trừ nửa tháng lương của toàn bộ nhân viên từ chi nhánh đến công ty chính, từ nhân viên đến Tổng giám đốc. Sau đó là một loạt cuộc họp kiểm điểm và một loạt kế hoạch mới, và đích thân hắn sẽ đến từng chi nhánh một để kiểm tra - vịêc mà từ trc đến nay chưa bao gìơ xảy ra.
Kết thúc cuộc họp thứ n trong tuần, Woohyun trở về phòng, gọi điện cho Dongwoo.
- Dongwoo, cậu ấy thế nào rồi?
- Tâm trạng khá hơn rồi..
- Để ý cậu ấy hộ tôi.
Nói rồi hắn dập máy.
Bị Sunggyu nói như thế, hắn đã mệt mỏi gần chết. Đêm hôm ấy về lại nhận đc cuộc điện thoại của Sungyeol. Không hẳn là hắn nhận mà là Myungsoo. Hắn vẫn nghe loáng thoáng tên mình đc nhắc đến đầu dây bên kia khi Myungsoo nghe máy.
Hắn hoàn toàn chuẩn bị tâm lý nghe Sungyeol chửi thẳng mặt, nhưng ngc lại với dự đoán của hắn, khi hắn nghe máy, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
- Anh Nam. Em bíêt anh thích anh trai em. Anh ấy khi về đã khóc rất lâu. Mà Sunggyu ấy, 21 năm sống trên đời cho dù khổ cực thế nào vẫn chưa từng khóc đến một lần. Mà lần này anh ấy lại khóc, anh ấy hẳn đã bị tổn thương...
Woohyun vẫn chăm chú lắng nghe, lồng ngực đau nhói.
- Mọi chuyện.. anh ấy đã kể hết cho em.. Em cũng rất tức giận nhưng đây là chuyện của hai người, em không có quyền can thiệp. Chỉ mong hai người nói chuyên với nhau.
- Cảm ơn em.
Đưa máy cho Myungsoo, hắn chỉ nói:
- Mày đối xử với Sungyeol không tốt thì cứ cẩn thận với anh.
∞∞∞∞∞∞∞
Sunggyu sau khi giao lại tổng kết hôm nay cho Dongwoo, anh liền mệt mỏi thở dài. Sau hôm đó anh đã dự định nộp đơn xin nghỉ vịêc ở nhà hàng Soul này, vì sợ mình sẽ giáp mặt Woohyun, nhưng Dongwoo đã cầu xin anh với lý do nhà hàng thiếu nhân lực trong thời gian gần kề Giáng sinh này. Sunggyu lúc ấy không còn cách nào khác là tiếp tục làm vịêc.
Woohyun ư?
Anh bật cười, nước mắt lại chực trào. Rốt cục tình cảm này là như thế nào? Lại một lần nữa khíên anh đau khổ ư? Thân thể bị làm nhục, nụ hôn đầu trc mặt bao nhiêu người, trông bản thân chẳng khác gì một thằng trai bao thấp hèn.
Khoác chiếc áo ấm, anh bước ra khỏi nhà hàng. Năm nay tuýêt đến muộn, dù còn gần 1 tháng nữa là đến Giáng sinh nhưng tuýêt đầu mùa còn chưa thấy.
Tuýêt đầu mùa ư?
Sunggyu múôn ngắm nó với người anh yêu..
Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Woohyun ôn nhu nhìn mình, ôm mình từ phiá sau nũng nịu, bế mình theo kiểu công chúa, vì mình mà xin lỗi dù bản thân chẳng có gì sai...
Lòng ngực bỗng nhói đau...
Hóa ra...
Anh nhớ hắn nhiều hơn anh tưởng..
Nhưng liệu đến khi đối diện với hắn anh có đủ can đảm không? Anh có vì tình cảm đang lớn lên này mà tha thứ cho hắn không? Liệu anh có xuôi lòng?
Bật cười nhẹ, Sunggyu lắc đầu...
TBC...
Hôm nay up sớm đêm hôm ra chap mới lun nghennn ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top