Chap 12
10p.m
Tầng cao nhất của khách sạn bậc nhất Seoul.
Tiệc rượu chào mừng Đại minh tinh Park Minah trở về đã thành tiệc rượu mừng anh em nhà Nam có tình nhân.
Ở một góc khác, Hoya nén cười đến mức suýt bị nội thương khi thấy Woohyun hôn Sunggyu. Ừ thì cảnh này thật lãng mạn và táo bạo, nhưng bùôn cười ở chỗ vẻ mặt bị đánh bại của Minah và của đại ca Woohyun khi giáp mặt với đại tỉ tỉ. Hãy nhìn bản mặt của hắn đi đại tỉ quá đáng yêu nên hắn mới không kiềm chế nổi. Một Woohyun hay bắt nạt anh đâu rồi? Đại tỉ tỉ quả là số một!
Dongwoo lườm anh, thật là vô duyên quá đi! Woohyun cuối cùng cũng tìm đc ai đó để yêu thương. Với tư cách là một người bạn thân lâu năm, anh thực sự mừng cho hắn.
Sungjong nhấp một ngụm rượu, ung dung nhìn Woohyun hôn Sunggyu. Đúng là rất lâu rồi hắn mới dịu dàng lại như thế này, Sunggyu quả thât rất may mắn. Woohyun ở ngoài lạnh lùng tàn bạo nhưng sâu thẳm bên trong lại rất ôn nhu.
Đã đc 6 năm rồi, từ hồi đó..
Ba người ngồi tán gẫu vs nhau cho đến khi Woohyun cùng Sunggyu quay lại. Hai người rất đẹp đôi, không chỉ trong mắt ba người bạn thân lâu năm mà còn tất cả mọi người. Dongwoo cảnh giác nhìn Minah. Đến bây gìơ mà vẫn chưa động thủ gì thì đúng là lạ...
- Cẩn thận!!!
Dongwoo hoảng hốt hét lên, khiến Hoya và Sungjong giật mình quay ra.
Là ả đàn bà đó đang cầm dao lao đến.
Và Woohyun thực sự rất phi thường. Một cước đá bay cả con dao và cả tự trọng của ả.
Ba người nhẹ nhõm thở phào.
Tíêng vỗ tay đứt quãng một lần nữa thu hút sự chú ý của họ.
Là Park Minguk.
∞∞∞∞∞∞∞
Cũng gíông như tập đoàn Nam thị, nhắc đến Kim Myungsoo là không thể không nhắc đến Nam Woohyun, công ty lớn Park thị nhắc đến Đại minh tinh điện ảnh Park Minah là không thể không nhắc đến Giám đốc điều hành là Park Minguk. Park Minguk tuy chỉ gĩư chức vụ giám đốc nhưng y cũng nổi tiếng không kém gì Nam Woohyun bởi gương mặt góc cạnh đầy nam tính, cân đối hài hòa đến mức ai nhìn là không múôn dứt ra.
Đời người ai lại có tất cả, đc cái này mất cái kia, y đc bản mặt trời cho nhưng lại mất đi cái tự trọng. Hai anh em họ Park vì tiền mà bán rẻ bản thân. Minah tuy đẹp nhưng nhiều lần dính vào scandal bán mua dâm, Minguk từng có tiền án gíêt người và mua bán ma túy trái phép, từng ngồi tù. Tuy quá khứ đen tối như vậy, nhưng gíơi kinh doanh vẫn chấp nhận họ, dù gì cũng là một quân cờ lợi hại để kiếm ra tiền. 5 tháng trc, mọi tung tích của họ bỗng mất hút, lần này quay lại đột ngột không thể không nghi ngờ. Park Minguk và Park Minah là hai con quỷ xảo quỵêt.
∞∞∞∞∞∞∞
Sunggyu mừng rỡ chạy đến đứng đối diện Minguk, hăm hở nói:
- Minguk, lâu lắm mới gặp lại anh.
- Sunggyu à đã 7 năm rồi chứ có phải ít đâu.
7 năm trc, Sunggyu vẫn chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi vừa kiếm đc ngôi nhà nhỏ xập xệ nhưng đủ sống sau khi rời khỏi trại mồ côi. Anh vô tình vướng phải một mối tình đơn phương với đàn anh cấp 3 trường bên. Đàn anh đó cao, điển trai, thích chơi bóng rổ. Sunggyu hồi đó đã lấy hết can đảm tỏ tình với người anh đó.
- Chào tiền bối. Em là Sunggyu 14 tuổi. Em thích anh. Hãy hẹn hò với em.
- Đc thôi. Anh là Minguk. Park Minguk.
Cái tên đó, có lẽ suốt đời Sunggyu sẽ nhớ mãi.
Họ yêu nhau trong ánh mắt dị nghị của bạn bè và những người xung quanh. À nói đúng hơn là chỉ có mình Sunggyu yêu. Một Sunggyu tuổi ấu thơ đã trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn, nay lại đem lòng đơn phương tương tư người ta. Cảm xúc mới lạ lần đầu tiên anh cảm nhận đc nên Sunggyu múôn biến nó thành kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời.
Họ hẹn hò nhau đc hai tháng nhưng chưa có buổi hẹn hò đầu tiên, chưa có nụ hôn đầu tiên, cả cái nắm tay hay cái ôm đơn giản cũng chưa có. Mối quan hệ chỉ đc duy trì qua vài tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng.
Sungyeol lanh lợi đã nói với anh rằng: Park Minguk thuộc một tầng lớp khác với họ. Họ là con dân bị ăn tiền và Park Minguk cùng bạn bè của y là con quan đi ăn tiền. Đẳng cấp chênh lệch, cậu khuyên anh nên chấm dứt mối tình này. Người ngoài bao gìơ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, như Sungyeol dù chỉ mới 10 tuổi nhưng hoàn cảnh hiện tại đủ làm cậu lớn hơn đôi chút đã nhận ra rằng chỉ có Sunggyu là cho và chẳng nhận lại đc cái gì, chỉ có đau khổ thôi.
Sunggyu bùôn bã hẹn Minguk ra công viên để nói lời chia tay. Nhưng khi chia tay, Minguk lại cầu xin Sunggyu đừng làm thế. Y sẽ sửa đổi và cố gắng hơn. Tình cảm còn đầy, nhìn y đầy ăn năn Sunggyu lại quay lại với Minguk bất chấp Sungyeol đã can ngăn đến mức nào. Mấy tuần sau đó họ đã có bủôi hẹn hò và cái nắm tay đầu tiên. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, y lại lạnh nhạt với anh. Khi anh gọi thì y tắt máy, nhắn tin thì nói bận, nói nhớ hay chúc ngủ ngon vẫn chỉ là câu " em cũng vậy" quen thuộc.
Sunggyu đã tự hỏi tại sao anh có thể duy trì mối quan hệ này những một năm? Anh cũng đau khổ, nhưng với sự trốn tránh của đối phương múôn nói lời chia tay cũng khó.
Đúng một năm sau ngày Sunggyu tỏ tình, Minguk nói lời chia tay. Y nói y sẽ ra nuớc ngoài và mong Sunggyu vẫn làm bạn với y. Cuộc chia tay không có nứơc mắt lẫn cái ôm hay hôn gì hết, chỉ là nhìn nhau và mỉm cười.
Để quên Minguk, Sunggyu đã phải mất đến 6 năm lao đầu vào kiếm tiền. Khi tình cảm hoàn toàn nguội lạnh, sẵn sàng chôn hết cùng quá khứ thì Sunggyu gặp Woohyun.
Anh không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh...
∞∞∞∞∞∞∞
Nhìn Minguk một lần nữa, người đàn ông này so với 7 năm trc không khác gì, chỉ trưởng thành hơn nhiều.
Woohyun nhìn màn hội ngộ đầy cảm động của hai người mà thấy kinh tởm.
Tại sao Park Minguk lại quen Sunggyu?
- Xin lỗi nhưng cậu ấy là của tôi hôm nay.
Hắn kéo Sunggyu sát lại gần mình, lạnh lùng nói. Sunggyu, không hiểu là không bíêt thật hay giả bộ không bíêt, vẫn cứng đầu quay sang nói với Woohyun:
- Minguk là bạn tôi lâu ngày mới gặp. Sao anh lại hành động như thế?
Dĩ nhiên là vì đại ca ăn giấm chua rồi chứ sao!
Hoya cười như nắc nẻ trc sự bá đạo của đại tỉ tỉ. Dongwoo và Sungjong điềm tĩnh như thế cũng phải nén cười trc sự dễ thương của Sunggyu. Myungsoo từ lúc nhìn thấy Minguk đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, quay sang Sungyeol thấy sắc mặt cậu càng tệ hơn, trong lòng không khỏi lo lắng.
- Tôi cần nói chuyện với cậu ấy. Xin thứ lỗi.
Nói đoạn rồi kéo Sunggyu đi.
Nét mặt Minguk ánh lên một tia khó hiểu.
∞∞∞∞∞∞∞
Woohyun kéo Sunggyu vào một phòng khách sạn gần sảnh dự tịêc, không chần chừ mà ném anh lên giường.
Sunggyu hoảng sợ nhìn hắn.
Nói thực từ lúc anh nở nụ cười với Minguk máu nóng đã sôi hết cả lên, chỉ hận không thể nhai ngấu nghiến đôi môi ấy. Cho đến khi Sunggyu và Minguk mặt đối mặt, hơn nữa lại còn quen bíêt nhau từ trc, quan trọng hơn là anh vì Minguk mà cãi lời hắn.
BÙNG NỔ! TẤT CẢ BÙNG NỔ!!!!
Woohyun lao đến nằm đè lên người anh, khóe môi tinh xảo nhếch lên kiêu ngạo, giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai Sunggyu làm anh cảm thấy nóng hơn bao gìơ hết:
- Tôi phải phạt Sunggyu thôi..
Nói rồi hắn thô bạo xé toạc chíêc áo vest trên người Sunggyu, đôi môi nhanh chóng ngậm lấy chíêc cổ cao trắng ngần của anh. Đẩy hắn ra không đc, Sunggyu kiên trì chống trả, đấm vào vai hắn. Nhưng so với Woohyun đang sôi máu thì cũng chỉ như kiến chích, không đau tẹo nào, ngược lại càng làm hắn hứng thú hơn.
Woohyun như một con sói khát mồi, ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của Sunggyu khiến anh đau mà vô tình há miệng để hắn đưa lưỡi vào thưởng ngoạn khoang miệng anh.
Những tiếng rên rỉ thoát ra...
Tất cả chìm vào bóng tối..
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top