Chap 11

Myungsoo đắc trí nhìn Minah trở nên thảm hại dưới tay anh trai mình, rồi lại đưa mắt tìm Sungyeol. Cái đứa nghịch ngợm này đi đâu rồi?

Bàn ăn không thấy, bàn rượu không thấy, sàn nhảy trung tâm cũng không có nốt.

Sungyeol lại làm hắn lo lắng rồi.

- Sungyeol?

Nhận thấy bóng lưng quen thuộc đứng ở lan can góc khuất, nét mặt rất buồn, tưởng chừng chỉ cần động nhẹ là nước mắt có thể trào ra.

- Có chuyện gì thế?

Hắn vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, tiến gần đến đứng cạnh cậu. Sungyeol, lần đầu tiên, nhìn hắn với ánh mắt tuỵêt vọng, bật cười nói:

- Anh mày yêu anh tao?

Myungsoo ngạc nhiên, sao cậu có thể đoán ra nhanh như thế? Cứ nghĩ tên ngốc này chỉ bíêt ăn và học thôi chứ.

- Nói đi, tao múôn bíêt.

Hắn gật đầu, bởi lẽ lúc đầu nhìn anh trai hắn khổ tâm mà tìm đến thuốc lá và cà phê hắn đã nghĩ là vì anh vất vả với công vịêc. Rồi một đêm như bao đêm nào, hai anh em hút thuốc với nhau, Woohyun đã kể cho hắn về Sunggyu và thề có Chúa ánh mắt anh hắn không thể dịu dàng hơn đc nữa.

- Mày không cần nói tao cũng bíêt. Nhìn ánh mắt và hành động anh mày dành cho anh tao là đủ hiểu...

Sungyeol ngừng một chút, thấy Myungsoo vẫn đang đứng lắng nghe, bật cười khổ sở:

- Và có lẽ anh tao cũng thích anh mày mất rồi. Anh ấy nói dối không giỏi, những gì suy nghĩ trong đầu là thể hiện hết ra ngoài, nên dù anh ý không nói...

Giọng nói cậu bỗng nghẹn lại. Myungsoo nhanh chóng ôm lấy cậu. Nứơc mắt trào ra như mưa, cậu mệt mỏi gục vào vai hắn khóc. Anh cậu đã tìm thấy hạnh phúc sao cậu lại thấy buồn như vậy. Cảm giác mất mát xâm chiếm lấy nỗi lòng vốn đã nặng trĩu của Sungyeol. Myungsoo ôn nhu xoa lưng cậu như muốn an ủi, khẽ thở dài.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu xấu hổ nhìn Woohyun đang ngồi đối diện trc mặt. Đầu óc anh hỏang loạn, trăm câu hỏi cũng không bằng một câu thắc mắc:

- Sao anh hôn tôi?

Nói ra câu này thì cũng phải hỉêu người nói mặt dày như thế nào, nhưng Sunggyu da mặt mỏng đỏ bừng lên kiên trì hỏi.

Woohyun chợt đứng dậy tiến đến ngồi cạnh anh. Một chút hoảng sợ làm anh lùi về sau. Hắn bỗng bật cười nhẹ, lắc đầu:

- Tôi đã nhờ Sunggyu làm người yêu tôi phải không? Tôi chỉ làm những gì hai người yêu nhau hay làm thôi.

- Nhưng anh phải nói trước. Vả lại còn trc mặt bao nhiêu người khác.. Anh làm không suy nghĩ à?

Sunggyu như một con nhím xù lông bảo vệ quyền lợi của mình. Mặt thì đỏ bừng nhưng ánh mắt lại kiên quyết mạnh mẽ khiến Woohyun phần nào ngạc nhiên. Hắn nhìn anh ôn nhu, dịu dàng đưa tay lên vuốt vài lọn tóc rủ trc trán của anh:

- Không suy nghĩ. Tôi xin lỗi.

Có nằm mơ Sunggyu cũng không ngờ rằng người đứng đầu một tập đoàn lớn lại chịu xin lỗi một con người nhỏ bé như anh. Vả lại anh cũng có chút sai, hắn nói đúng. Hắn làm thế vì họ đang là người yêu của nhau.

Giọng nói trầm ấm của hắn một lần nữa làm anh đỏ mặt. Woohyun ôm anh vào lòng, tại anh quá đáng yêu khiến hắn không kiểm soát đc hành động của bản thân. Dù ngạc nhiên nhưng Sunggyu không hề đẩy hắn ra, tim bỗng đập rộn ràng.

- Nghỉ đủ chưa? Tiệc vẫn chưa kết thúc.

- À vâng, chúng ta ra ngoài thôi.

Woohyun vòng tay qua eo Sunggyu chỉnh lại vạt áo cho anh. Những skinship tự nhiên dần kéo lại khoảnh cách giữa hai người, đó là một dấu hiệu tốt chăng? Sunggyu tự nhủ.

Sunggyu quàng tay Woohyun theo hắn trở về bữa tiệc. Mọi người nhất thời dừng mọi hoạt động, nhìn theo từng bc chân của Woohyun, rồi lại nhìn sang Sunggyu.

Một người con trai đẹp, đôi mắt híp đáng yêu với làn da trắng, thân hình mảnh khảnh trong bộ vest sang trọng. Lúc đầu nhìn thoáng qua sẽ thấy người này thật bình thường, nhưng nhìn kĩ lại thấy anh rất tỏa sáng, rất đẹp, đứng cạnh Woohyun lại càng giống một đôi.

Nói đến anh lại nhớ đến em. Nhị thiếu gia nhà họ Nam Myungsoo cũng làm mọi người  đc một phen náo loạn khi dẫn theo tình nhân của mình. Không kém gì tình nhân của anh trai, thậm chí còn có nét đẹp hơn, Sungyeol đã khiến cả đàn ông lẫn đàn bà choáng váng.

Quả nhiên là người nhà họ Nam.

Đã không có thì thôi, nhưng một khi đã có đều gây náo loạn dân tình.

Tình nhân của họ thực sự rất đẹp!

Myungsoo nhìn thấy anh trai mình liền vẫy tay lại gần. Sunggyu quan sát nét mặt Sungyeol, có chuyện gì đó đã diễn ra ở đây khi anh không có mặt, thậm chí cậu còn không nhìn thẳng vào mắt anh.

Minah nghe mọi người đồn đại rằng đại minh tinh Park Minah đẹp nhất trong số đàn bà, nhưng tình nhân của hai anh em nhà Nam còn đẹp hơn gấp vạn lần, càng sôi máu hơn. Ả nhìn khung cảnh bốn người ngồi ăn với nhau như một bức tranh hoàn mĩ, mất hết bình tĩnh, cầm chíêc dao gần đó điên cuồng lao đến. Ả như một con chó dại chỉ bíêt cắn xé người, đc cái đẹp mà mất cái khôn, đúng là không có não.

Woohyun bình thản đứng lên, tung một cước làm chiếc dao bay ra, ả ngã xúông đất.

Mọi thứ đóng băng.

Bộp..

Bộp..

Tiếng vỗ tay khinh bỉ chậm rãi của ai đó lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả, bao gồm cả Woohyun và Sunggyu.

Người đàn ông đó bc vào, khóe miệng nhếch lên nét cười ngạo nghễ.

- Quả nhiên là Nam Woohyun.

- Park Minah....

Park Minguk!!

Minguk đỡ em gái dậy, gương mặt vẫn tươi cười vui vẻ. Sunggyu bị lưng Woohyun chắn hết tầm nhìn liền đứng lên đi đến cạnh hắn.

Minguk sau khi chỉnh váy cho em gái xong liền nhìn Woohyun...

- Minguk/Sunggyu?

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Môi Sunggyu bỗng nở nụ cười.

Tim Woohyun đóng băng..

Rốt cục con mẹ nó chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top