Chap 10
Tiệc rượu của Đại minh tinh Park Minah được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn Seoul. Đây là một bữa tiệc rượu giữa các đại gia, nhà kinh doanh, những ngôi sao hàng đầu trong giới showbiz, không có báo chí. CŨng coi như là một chốn làm ăn, một nơi quen thuộc và thuận tiện để những con người ăn tiền thiết lập mối quan hệ.
Nói gì thì nói, đại gia hay người đứng đầu giới kinh doanh người ta không thể không nhắc đến Nam Woohyun - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Nam thị, Đại thiếu gia nhà họ Nam.
Vốn từ trước, nhà họ Nam chỉ là một công ty kinh doanh nhỏ, chẳng nổi bật gì, có đợt còn rộ lên tin đồn phá sản, công ty cứ chìm dần qua ngày. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời 4 năm trước, tờ báo lớn nhất Seoul đưa tin công ty Nam thị đột nhiên phát triển mạnh, lộ diện vị Chủ tịch bí ẩn của công ty. Bao cổ đông đổ dồn vào, nghe đồn công ty còn có sự hậu thuẫn của băng đảng Ins thuộc chủ quyền họ Lee mà người đứng đầu là thiếu gia Lee Howon. Cổ đông lớn nhất là tập đoàn ẩm thực Jang thị của Jang Dongwoo và Tập đoàn nhà Lee Sungjong. Hậu thuẫn vững chắc, người đứng đầu lợi hại, Nam Woohyun chính thức trở thành ông hoàng của giới kinh doanh.
Và cái ghế bà hoàng là chỗ mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều nhắm đến, suy cho cùng vẫn là vì tiền của hắn.
Sunggyu đứng trước thang máy, mặt bỗng nghệch ra. Anh đang lo lắng. Biết bữa tiệc này toàn ngừoi quý tộc sang trọng, anh chỉ sợ bản thân làm xấu mặt Woohyun. Thế lại thành ra nợ càng thêm nợ.
Sunggyu giật mình nghe tiếng ồn ào ngoài sảnh, giọng nói vang lên có chút quen thuộc.
- Myungsoo, em đến rồi?
Woohyun quay người nhìn em trai đang khổ sở cãi nhau tay đôi với Sungyeol. Sungyeol nhìn thấy anh trai mình thì mừng rỡ lao đến bám chặt lấy tay anh. Sunggyu cười gượng cúi đầu chào Myungsoo, rồi quay sang bất lực nhìn em trai mình:
- Đi với Myungsoo đi.
- Tên cẩu đó bảo em đóng làm ngừoi yêu hắn nhưng em không muốn.
Cậu lắc đầu.
Bỗng vai Sunggyu được ai đó kéo ra, Sungyeol cũng bị giật mạnh ra khỏi tay anh trai. Woohyun ôm chặt anh, trừng mắt nhìn Myungsoo như muốn cảnh cáo " Tốt nhất là bảo bối của em nên tránh xa Sunggyu." Cậu em trai cũng chẳng thua kém, hằn học nhìn lại trong khi giữ chặt cổ áo Sungyeol " Nếu anh để cục cưng của anh ra khỏi tầm mắt Sungyeol thì cũng chẳng có chuyện này đâu."
Ánh mắt lãnh đạm biến mất, thay vào đó là nụ cười, làm Myungsoo rùng mình :
- Anh lên trước.
Nói rồi, hắn nhanh chóng kéo Sunggyu vào trong thang máy rồi bấm nút đóng cửa. Anh khổ sở nhìn Sungyeol gào thét cho đến lúc cửa đóng hẳn, rồi quay sang nhìn Woohyun, trầm ngâm không nói gì. Lên đến tầng cao nhất của khách sạn, trước khi cửa mở ra, Sunggyu lại nhìn hắn, mong hắn nói lời gì đó để trấn an anh chứ lồng ngực anh sắp nổ tung vì lo lắng rồi.
- Sunggyu đừng lo. Mọi chuyện cứ để tôi.
Vậy, đành trông cậy vào anh. Sunggyu nhủ thầm.
Cánh cửa thang máy dần mở ra.
Anh đã sẵn sàng dự tiệc rồi.
**********
Sungyeol tuyệt vọng dựa vào thang máy, mồm liên tục cằn nhằn, mặc cho Myungsoo chửi rủa gì cậu vẫn chỉ nghĩ đến anh trai mình thôi.
Muyngsoo chẳng thèm đôi co với cậu nữa. Ý nghĩ thoáng qua xuất hiện Park Minah, hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Bữa tiệc này, quả thật rất đặc biệt.
***********
Cửa thang máy kêu hai tiếng vui tai rồi mở ra. Mọi ngừoi đồng loạt quay ra nhìn.
Nam Woohyun !
Những tràng pháo tay nổi lên. Hắn ung dung sánh vai cùng Sunggyu bước qua đám đông, chọn một bàn tiệc cạnh lan can. Từ chỗ này nhìn ra Seoul thực sự rất đẹp. Đây chính là cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ trên xuống ư? Một con người chẳng có gì như Sunggyu, luôn phải ngước lên nhìn những con người có tất cả ấy, bao gồm cả Woohyun. Và bây giờ đứng tại đây, anh có vui không?
Không, anh thấy lạc lõng và cô đơn hơn.
- Sunggyu có muốn uống gì không?
Nghe Woohyun hỏi anh mới giật mình bừng tỉnh. Định mở mồm nhờ hắn lấy cho cốc nước cam mới chợt nhớ ra đây là tiệc rượu nên chỉ có rượu, lại lặng lẽ lắc đầu từ chối.
Lúc này Myungsoo và Sungyeol bước vào cũng làm náo loạn đám đông. Hai người họ nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi đối diện với Woohyun và Sunggyu. Myungsoo nói :
- Anh Sunggyu có thể đưa Sungyeol đi lấy chút bánh được không?
Anh chưa kịp trả lời thì Sungyeol đã nhanh chóng kéo tay anh đi. Đợi hai người đó đi khuất, Myungsoo mới hỏi :
- Anh biết đây là cái bẫy không?
- Sao không? Park Minah và Park Minguk lần này trở về là có chủ đích.
- Có lẽ em phải hối hận khi dẫn Sungyeol đến đây rồi.
Woohyun nhìn em trai mình. Hắn lo là đúng. Minah nói thích Woohyun cũng không sai, nhưng ả còn mê đắm đuối Myungsoo, cụ thể hơn là tài sản của anh em nhà họ Nam và quan trọng hơn nữa là cái ghế bà hoàng còn đang trống bên cạnh Woohyun. Ả là một người đàn bà xảo quyệt nhưng lại rất xinh đẹp. Nhiều người sẵn sàng cung phụng ả vì vẻ đẹp ma quỷ đó, và ả lại sẵn sàng vì tiền mà làm mọi thứ. Một người đàn bà đẹp nhưng đáng khinh. Ả muốn có được cả hai anh em nhà Nam, nên không từ bỏ mọi cách để tiếp cận họ.
Sunggyu tách hẳn với Sungyeol để lấy ít salad.
Bỗng có ai đó vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau làm anh giật mình sợ hãi cho đến khi nghe được giọng nói trầm ấm của hắn anh mới yên tâm.
- Sunggyu đi lâu quá.
Tông giọng nũng nịu trẻ con làm Sunggyu bật cười. Woohyun đặt cằm mình lên vai anh, hít hà mùi hương của Sunggyu. Hắn đang hành động như hắn và anh là người yêu của nhau thật, làm anh không khỏi ngượng ngùng, chỉ biết cười ngây ngốc.
- Anh Nam?
Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người. Woohyun và Sunggyu đồng thời quay ra.
Quả là trăm nghe không bằng một thấy!
Park Minah đúng là tuyệt sắc giai nhân.
Hôm nay ả mặc một bộ váy quây màu đen quyến rũ ôm sát cơ thể làm nổi bật thân hình chữ S, ngũ quan cân đối, môi son đỏ chót, makeup đậm khiến ả trở nên bí ẩn cùng nét cười nửa miệng. Tay trái cầm ly rượu vang đỏ một cách sang trọng, đôi mắt sắc sảo quét ngang qua Sunggyu.
- Tiểu thư Park. Rất cảm ơn cô đã mời anh em tôi đến dự tiệc rượu của cô.
Woohyun lịch sự, cười như không cười.
- Mạn phép hỏi vị tiên sinh này là ai vậy?
Ả nhíu mày nhìn Sunggyu. Anh bỗng thấy lạnh sống lưng.
- Là người yêu tôi.
- Quý danh của tiên sinh là?
- Gọi là Kim-ssi là được rồi.
Woohyun nhã nhặn trả lời. Hắn định bơ ả đi để về chỗ ngồi thưởng thức cảnh đêm cùng người đẹp bên cạnh mình đây thì ả lại lên cơn chọc ngoáy :
- Nhìn hai người không có vẻ gì là tình nhân.
Minah bắt đầu sôi máu lên, hận một nỗi không thể ném cả chiếc ly vào mặt tên con trai đang được Woohyun ôm eo một cách thân mật.
Woohyun bật cười làm Sunggyu ngạc nhiên. Anh đang vô cùng sợ hãi bởi sát khí toát ra từ người phụ nữ đứng trước mặt, và giờ lại bị nụ cười của hắn làm cho mất hết cả hồn vía.
- Không giống tình nhân? Vậy thế này thì giống?
Nói rồi, Woohyun càng kéo sát Sunggyu vào người mình hơn, dí sát mặt vào mặt anh, tự dưng khóe môi lại nhếch lên một nét cười đẹp mê hồn khiến anh đỏ mặt nhanh chóng. Đôi môi của hắn kề sát đôi môi anh một cách đột ngột.
Mọi thứ như đóng băng.
Hắn tinh nghịch cắn cắn môi dưới Sunggyu làm anh hơi nhói liền há miệng ra. Nhân cơ hội lữoi hắn mới nhanh nhẹn đưa vào trong, quấy đảo một hồi, dịch vị hai ngừoi cứ trao đi trao lại hòa quyện thành một, ướt át và nóng bỏng. Sunggyu đỏ bừng mặt để cho hắn càn quét trong miệng mình, cổ họng bật ra những tiếng rên mệt mỏi. Tưởng rất lâu sau Woohyun mới buông ra vì thiếu oxi. Dưới ánh đèn sợi chỉ bạc vất vưởng nơi cửa miệng càng thêm lấp lánh và gợi tình. SUnggyu như bị rút hết sức lực dựa hẳn vào người hắn, đôi mắt hơi mơ hồ.
- Thế nào?
Woohyun ôm Sunggyu, nhấc bổng lên, đắc ý nhìn Minah đang tức đến sôi máu mà không làm gì được, ung dung đi ngang qua ả và tiến về phòng nghỉ của khách sạn.
Dù gì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top