Chap 9:
Phải nói là cả 2 ngày nay cô như người mất hồn, làm Hankyung và Heechul đau lòng vô cùng nhưng biết làm sao được. Phong tục người Trung hoa rất khó, nếu trước ngày kết hôn mà gặp nhau thì sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Đang ngồi buồn thiu ôm gối vì nhớ chồng thì:
"Mimi em có thư nè, thời đại này là thời đại nào rồi mà Siwon oppa còn gởi thư nữa"- Eunhyuk từ ngoài bước vào đưa lá thư cho cô nhận lá thư gương mặt thểu não lúc nãy biến đâu mất tiêu, mà thay vào đó là gương mặt đỏ như trái cà chua. Cô viết lại cho anh lá thư khác, nội dung ướt át không kém, viết xong cô đưa lại cho chị mình, cô nàng bĩu môi:
"Xong vụ này unnie không tha cho em đâu"- miệng nói nhưng tay cầm lá thư đi xuống nhà, vừa đúng lúc chàng cá nhà Lee gia vừa qua tới, cô nàng tới gần vòng tay qua eo anh chàng để lá thư vào túi áo vest. Tất nhiên, điều đó sẽ không qua mặt được hai vị phụ huynh nhưng thôi bỏ qua cho một lần. Còn về phía chàng cá khi được người yêu ôm, dù là để thư của em gái vào túi nhưng cũng khiến chàng cá điên đảo tâm hồn rồi.
Đưa thư cho anh, anh đọc lá thư miệng cười tủm tỉm. Làm sao mà qua mặt được Lee phu nhân, nhưng bà vẫn im lặng cho qua, và vì thế tình trạng này tiếp diễn và vô tình trở thành cầu nối cho nàng khỉ và chàng cá. Thoáng chốc hôn lễ cũng đến, nơi tổ chức hôn lễ là một resort 5 sao dành cho giới thượng lưu nằm nằm gần bãi biển. Nói cho dễ hiểu đây là resort thuộc quyền quản lí của Jung gia, hôn lễ được trang trí rất đơn giản nhưng cũng không kém phần long trọng.
Cánh cổng cưới được trang trí như cánh cổng của một tòa lâu đài, hai bên được trang trí bằng hoa lan, thảm đỏ trải dài vào tới bên trong lễ đường. Khách mời đến đông dần, ai cũng diện lên người những bộ cánh hàng hiệu, thỏa sức khoe vẻ giàu có. 6 vị phụ huynh và anh bận rộn tiếp khách mời đến dự tiệc. Các bà thì trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp kiêu sa của 3 vị phu nhân, các ông thì thán phục vẻ lịch lãm, phong độ của 2 vị cựu chủ tịch và Jung chủ tịch, còn đám vương tôn công tử thì ganh tị với vẻ đẹp phải nói là mỹ nam của anh, riêng đám tiểu thư thì tiếc rẽ nhìn anh. Vì giờ anh đã sắp thành người đàn ông có vợ.
"Anh! Em vào dặn dò Mimi vài câu, anh tiếp khách dùm em nha"- Heechul quay qua nói với Hangkyung. Bước đến phòng cô dâu thì bà nghe thấy tiếng nói chuyện của cô:
"Anh hai, anh ba, unnie! Em hồi hộp quá. Lỡ về Lee gia em làm không tròn trách nhiệm của một người vợ một người con dâu thì sao đây"- ngồi trong phòng cô dâu cô ngước mặt lên nhìn anh chị của mình và nói. Kim phu nhân thấy vậy bà đến gần ôm cô vào lòng nói:
"Con yên tâm, mẹ Tuekie cũng sẽ yêu thương con giống như mẹ thương con vậy. Con phải vui lên vì hôm nay là ngày vui của con, thật lòng gả con đi sớm thế này mẹ cũng buồn. Nhưng đối với mẹ hạnh phúc của con vẫn là trên hết, người mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, hơn nữa dù gả con cho Siwon mẹ cũng rất vui. Vì nó là một người đàn ông hoàn hảo, nó xứng đáng để con gửi cả cuộc đời, xứng đáng để con yêu và nó xứng đáng để Kim Heechul này giao con cho nó"- từng giọt nước mắt rớt xuống, quả thật bà không nỡ gả cô đi sớm như thế này. Tuy là vậy nhưng bà cố ngăn nước mắt của mình lại không cho mình khóc.
"Mẹ con sẽ làm tốt trọng trách của một người vợ, một người con dâu như bao năm nay mẹ làm cho gia đình mình. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu"- cô ôm bà một lần nữa vì sau ngày hôm nay cô không còn là đứa con yếu đuối mà mọi người cần bảo vệ nữa, mà cô trở thành Lee thiếu phu nhân vợ của chủ tịch tập đoàn TWIN- Lee Siwon.
"Thôi gần tới giờ cử hành hôn lễ rồi mẹ ra ngoài trước đây, con ở đây cho Krytal nó trang điểm lại, con coi đi khóc trôi phấn rồi làm sao thành cô dâu đẹp nhất được"- đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, bà quay sang nói với Yesung, Kyuhyun và Eunhyuk-"mấy đứa theo mẹ ra ngoài".
Thấy bà đi ra ngoài, TaeYeon đến trang điểm cho cô. Cô nàng nói chuyện với cô đủ thứ truyện từ trên trời đến dưới đất. Hai chị em nói chuyện rất vui vẻ, khiến cô bớt buồn hơn một chút. Khoảng 10' sau Hangkyung bước vào ông đến gần cô:
"Con gái đến giờ làm lễ rồi con"- ông xoa đầu cô và cùng cô đi ra ngoài.
Lúc này ngoài lễ đường khách mời đều đến đông đủ, mọi người cũng đã ngồi vào ghế. Vị mục sư nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ làm lễ:
"Mời cô dâu bước ra"- từ ngoài cửa cô khoác tay Hankyung bước vào lễ đường. Ánh mắt nụ cười của cô đều làm anh xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt, đến gần cô đưa tay cho anh. Anh nắm tay cô kéo cô đến gần mình.
"Siwon, con nhất định phải đối xử tốt với nó"- ông nói còn anh thì mỉm cười gật đầu
Thấy ông dặn dò xong, thì vị mục sư đọc lời tuyên thề. Sau khi đọc xong:
"Lee Siwon con có đồng ý lấy Kim Zhoumi làm vợ không"- vị mục sư hỏi anh
"Con đồng ý"- anh trả lời
"Kim Zhoumi con có đồng ý lấy Lee Siwon làm chồng không"- vị mục sư quay qua cô và hỏi
"Dạ...dạ...con đồng ý"- trả lời ngập ngừng làm anh suýt rớt tim. Đến lúc cô dâu chú rể đeo nhẫn cho nhau
"Còn ai phản đối nữa không"- vị mục sư thấy không ai trả lời thì nói tiếp-"nếu không ai phản đối thì tôi xin tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng, và bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu"
Anh tiến tới hôn lên môi của cô làm không ít cô tiểu thư phải khóc ròng. Kết thúc buổi lễ, anh với cô ra chiếc xe cưới được chuẩn bị trước đó, bắt đầu tuần trăng mật của hai người. Nơi mà cả hai tới trong tuần trăng mật là ở Anh. Đến nơi anh và cô đến biệt thự mà tứ vị phụ huynh đã thuê trước đó, bước vào phòng anh ngồi phịch xuống giường:
"Anh mệt hả, em massas cho anh nha"- cô đến gần ngồi xuống bên cạnh anh và massas cho anh, thấy anh không nói gì cô nói tiếp-"chắc anh mệt lắm rồi, để em đi pha nước cho anh tắm"- cô đứng lên đi vào phòng tắm
"Em đúng là vợ hiền dâu thảo, anh thật may mắn khi cưới em làm vợ"- anh hôn chóc lên môi của cô rồi bước vào phòng tắm. Khoảng chừng 30' sau anh bước ra, thấy cô đang trải giường anh bước tới ôm lấy cô. Hôn lên mái tóc đen dài và mượt ấy, cô quay sang cười rồi cũng hôn lại anh và nói:
"Em đi tắm anh ngủ trước đi, ngồi cả ngày trên máy bay rồi mà"- anh cười gian thì thầm vào tai cô 'anh chờ em'
Cô phồng má đánh nhẹ vào anh, rồi chạy vào phòng tắm. 30' sau cô bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn cô không chớp mắt. Tình hình là cô mặc trên người là một chiếc áo ngủ vô cùng quyến rũ, thấy chồng mình chết trân cô đến gần huơ huơ tay trước mặt anh. Giật mình anh kéo cô vào lòng:
"Là em đang dụ dỗ anh đấy"- anh hôn lên môi của cô
"Từ hôm nay em là của anh"- cô ngả đầu lên vai anh thỏ thẻ vào tai anh. Anh cúi xuống hôn cô, một nụ hôn thật sâu và làm việc cần làm.
Đêm hôm đó có hai người đang hạnh phúc bên nhau, và cả hai đều mong cho thời gian trôi chậm lại để tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy thật lâu.
(au đi tiếp máu đây mai au post cháp dài hơn, vì hôm nay au mất máu bởi đôi vợ chồng trẻ này rồi)
Mặt trời lên cao, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng tân hôn. Ánh nắng chói chang làm anh phải nheo mắt mấy lần mới mở mắt ra được. Không thấy vợ mình đâu, anh với tay lấy bộ đồ do cô chuẩn bị sẵn cho anh, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong, xuống phòng khách anh nghe có tiếng động từ trong bếp, bước đến anh thấy cô đang dọn điểm tâm sáng.
"Ủa anh dậy rồi hả, anh ăn sáng nè em nấu đó"- cô mỉm cười kéo anh đến gần ngồi vào ghế, anh cũng đến ngồi vào ghế. Anh nếm thử, cô thì chăm chú nhìn anh và cười khúc khích
"Em còn bao nhiêu ngạc nhiên chưa cho anh biết đây?"- anh cười và nói với cô
"Không nhiều, đủ để cuộc sống của vợ chồng mình không nhàm chán"- cô vừa nói vừa đến ôm cổ anh vừa cười
"Ah quên, anh mới nhớ ra ở Anh này có một nơi rất đẹp và nó còn có một thứ mà em rất thích"- anh như sực nhớ ra điều gì đó-"em lên thay đồ đi"
"Nơi nào vậy anh"- cô tròn mắt nhìn anh, thấy anh không nói gì cô nắm tay anh lắc qua lắc lại-"Wonnie, nói cho em biết đi mà anh"
Anh lắc đầu đẩy cô về phía cầu thang, cô phồng má rồi đi lên phòng chừng 15' sau cô bước xuống. Anh và cô cùng đi ra khỏi nhà, trên đường mọi người nhìn anh và cô. Vì cả hai là người rất xứng đôi, có thể nói là 'trai tài, gái sắc'. Anh mặc áo sơ mi trắng; quần jean xanh; chân đi giày da, còn cô mặc áo sơ mi trắng, váy đen dài tới gối xòe phần chân, chân đi giày búp bê làm biết bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi.
Anh gọi một chiếc taxi để cô ngồi vào xe trước, anh nói gì đó vào tai bác tài xế rồi ra phía sau ngồi với cô, bác tài xế nổ máy chạy đi. Ngồi phía sau anh nắm tay cô và hôn lên đó, một lúc sau chiếc xe dừng lại ở trước một con đường mòn, cả hai bước xuống xe. Anh lại dùng trò bịt mắt cô, từ sau khi cầu hôn cô ở nhà hàng thì lần này là lần thứ hai anh dùng lại chiêu này. Anh nắm tay cô đi khoảng chừng 10 bước thì anh dừng lại, tháo chiếc khăn trên mắt của cô:
"Chúc mừng sinh nhật em, anh biết rằng là hơi muộn nhưng vì anh muốn tìm một món quà thật ý nghĩa để tặng em, nên anh mới đưa em đến đây mong là em sẽ vui"- anh vòng tay qua eo của cô, còn cô thì không biết nói gì luôn. Vì trước mặt cô là một rừng hoa hướng dương
"Wonnie, anh muốn em xem cảnh này sao"- mắt cô ước lệ, nhìn anh. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô và nói
"Em đừng khóc, em chờ chút nữa đi điều ngạc nhiên anh dành cho em còn đằng sau kìa"- cô mở to mắt nhìn anh. Cả hai ngồi ngắm hoa, vừa nói vừa giỡn. Hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, ánh nắng màu vàng cam chiếu xuống rừng hoa hướng dương và ánh nắng ấy cũng soi rọi lên gương mặt của cô, nếu như có thêm một đôi cánh thì chắc hẳn mọi người nhìn vào sẽ nói cô là một thiên thần giáng thế. Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh:
"Cám ơn anh yêu, đây là món quà ý nghĩa thứ hai đối với em, vì món quà ý nghĩa nhất em đã nhận được rồi vào đúng ngày hôm qua"- cô hôn anh, anh ngạc nhiên vì từ trước tới giờ toàn là anh hôn cô thôi nhưng lần này là cô chủ động hôn anh.
Cả hai ngắm mặt trời lặn một lúc nữa thì đi về, nhưng lần này hai người không đón taxi mà đi bộ, hai người tay trong tay đi về biệt thự. Tuần trăng mật kết thúc, anh và cô trở về cuộc sống thường ngày, nhưng chỉ có một điều cô không được động vào bất cứ việc gì trong nhà chỉ cần mỗi ngày cô luôn vui vẻ là được.
Hôm nay, trên công ty có cuộc họp mà anh lại bỏ quên hồ sơ quan trọng ở nhà, nên anh gọi điện định nhờ Donghae khi đến công ty thì đem hồ sơ đến hộ anh, thế nhưng chàng 'cá' đã làm một nhiệm vụ cao cả là qua Kim gia đưa nàng 'khỉ' đi học, anh chỉ còn cách nhờ cô đem đến. Đến công ty, cô đến bàn tiếp tân cô đưa tập hồ sơ nhờ họ nói với anh là cô đến rồi, thế nhưng:
"Cô là ai mà đòi gặp chủ tịch chứ"- cô nhân viên không biết sống chết dám hỗn xược với chủ tịch phu nhân, cô nhân viên nhỏ tuổi hơn thấy vậy định lên tiếng nhưng cô ta ngăn lại và xỉa xói cô môt hơi dài, vì cô chỉ mặc áo thun và quần jean rất đơn giản. Đúng lúc anh từ trên văn phòng đi xuống:
"Có chuyện gì?"- anh hỏi, nhìn thấy anh cô nhân viên già lập tức lấy hộp phấn chậm tới chậm lui. Không thèm để ý đến cô ta, anh chỉ lo tìm cô thôi.Anh thấy cô đứng bên cạnh bàn tiếp tân, anh đến gần-"Ủa em, em tới hồi nào sao không gọi cho anh, mà em đâu cần gọi em cứ đi lên phòng anh là được rồi, dù gì em cũng là thiếu phu nhân mà"- nghe anh nói mà cô nhân viên già xám mặt kì này cô ta chết chắc rồi.
"Dạ thưa chủ tịch, thật ra thiếu phu nhân đến gần 15' rồi nhưng tổ trưởng không cho cô ấy gặp chủ tịch"- nghe cô gái nhỏ đó nói xong mặt anh đanh lại, đụng vào cô tức là đụng vào anh rồi
"Xem ra cô không muốn làm việc nữa có đúng không?"- anh thấy cô ta xám mặt, quay sang anh nói với cô-"còn em nữa, sau này đến thì cứ đi thẳng lên phòng anh. Nãy giờ đứng chờ anh lâu không, mỏi chân không?"- anh nói bằng chất giọng không thể nào dịu dàng hơn, làm nhân viên ở đó suýt nữa mất máu vì họ không ngờ vị chủ tịch trẻ lạnh lùng của họ lại thương vợ như vậy. Và cũng không quên cầu nguyện cho số phận của cô nhân viên già
"Nè anh hai em chưa thành người vô hình à nhe"- Donghae từ đâu xuất hiện làm anh giật mình
"Nè em nói anh, em nhìn lại em coi. Dù sao anh là người có vợ chuyện anh thương vợ là chuyện thường, còn em thì sao tay em để đâu vậy"- anh hất mặt đốp lại lời chàng cá, còn chàng cá thì dỏ mặt.
Mãi lo nghe hai chồng mình và em chồng mình chọc nhau, mà cô không hề để ý là tay chàng 'cá' đang ôm eo của chị mình. Thấy mặt chị mình cũng đỏ au cô đành lôi anh lên văn phòng của anh, và nàng 'khỉ' cũng vậy, lôi người yêu của mình lên văn phòng của anh. Bốn người kéo nhau đến phòng để bảng 'phòng chủ tịch', ngồi xuống cô đưa hồ sơ cho anh. Nhận hồ sơ xong anh quay qua chàng 'cá':
"Đuổi việc cô nhân viên lúc nãy cho anh, đưa người khác làm tổ trưởng"- chàng 'cá' gật đầu rồi đứng lên nắm tay nàng 'khỉ' đi ra ngoài. Còn lại anh với cô trong phòng, cô lấy trong túi ra một hộp cơm đưa cho anh, anh mở ra lần này anh còn ngạc nhiên hơn đều là món anh thích. Thế là cả hai cứ 'chàng một miếng, thiếp một miếng' căn phòng chủ tịch đầy màu hồng bay tứ tán. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm mản màu hồng bay tứ tán bị vỡ làm đôi:
"Vào đi"- anh bực dọc nói, đang tình tứ với vợ mà bị làm phiền làm mất khung cảnh lãng mạn của người ta.
"Dạ chủ tịch đến giờ họp rồi ạ"- cô thư ký bước vào nói, nhưng anh chỉ gật đầu rồi bảo cô ra ngoài
"Em chờ anh, anh họp chút rồi hai vợ chồng mình đi coi phim, hai đứa mình chưa đi coi phim lần nào mà"- anh hôn cô một cái rồi ra khỏi phòng. Anh đi ra ngoài được một lúc thì chuông điện thoại của anh reo lên:
"Alo"- do anh để điện thoại trong văn phòng nên cô bắt máy hộ
"Siwon oppa, em là Ju Hyun nè oppa nhớ em không"- đầu dây bên kia vang lên
"Cô gái này là ai? Sao lại gọi cho Wonnie?"- cô bàng hoàng làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top