Chap 4
Chớp mắt cô với anh đã chính thức quen nhau được 3 tháng, và cô cũng lên lớp 12(vì học quá giỏi nên nhảy cóc lớp). Hôm nay, đáng ra anh phải tới chổ hẹn đúng giờ, nhưng vì công ty của hai nhà Kim-Lee có cuộc họp nên anh đến trễ khiến cô chờ gần hơn một tiếng. Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân vang lên từ sau lưng.
"Anh đã bắt em chờ hơn 1 tiếng rồi đó, sao anh không ở nhà luôn đi"-cô vừa nói vừa quay qua.
Vừa quay qua thì cô đã bị một kẻ lạ mặt làm bất tỉnh, rồi mang cô lên chiếc xe gần đó và phóng bay đi mất.Từ xa có một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi đã nhìn thấy
"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia! Nhị tiểu thư bị đám tay chân của Tiffany bắt cóc rồi"-người đó gọi điện cho Yesung và Kyuhyun báo cáo việc Zhoumi bị bắt-"Vâng! Em biết rồi, vợ chồng sẽ đến Kim gia ngay".
Sau khi nhận được tin, Kyuhyun lập tức báo cho cả nhà và cha con nhà Lee gia biết.Vừa nghe tin xong Siwon lập tức với tay lấy áo khoác chạy ra về Kim gia. Anh lái xe, mà trong lòng như lửa đốt, ai thì anh không biết nhưng Tiffany thì anh không lạ gì nữa, ả hận cô đến thấu xương tận tủy thì làm gì có chuyện ả không làm gì cô. Nghĩ đến thôi anh đã lo cho sự an nguy của cô muốn phát điên, muốn một phát bắn chết ả. Anh biết cô bây giờ 'lành ít dữ nhiều', tức giận anh đấm mạnh vào vô-lăng.
"Henry, em lập tức triệu tập anh em tới Kim gia chờ hyung, hyung đang trên đường đến đó"- Anh lấy điện thoại gọi cho Henry thân tín của anh.
Khoảng 10' sau, 2 chiếc Audi A4 đậu trong sân biệt thự Kim gia. Vừa xuống xe anh đã chạy thẳng vào nhà. KangIn, Hankyung, Donghae và Kyuhyun, Yesung cũng bước vào. Lúc này trong nhà sắc mặt ai cũng rất tệ, mặt của HeeChul đằng đằng sát khí.
"Con nhỏ đó to gan thật, nó dám bắt cóc con gái bà sao? Nó chán sống rồi"-Bà nghiến răng nói.
"Thưa bà chủ! Có người nói là thân tín của cậu Siwon"- người gia nhân báo
Người gia nhân vào báo và KangIn như vớ được vàng vì cậu nhóc là một tay hacker cừ khôi và cũng là một trong 'tứ đại sát thủ' của Lee gia.
"Siwon hyung! Có gì triệu tập tụi em gấp vậy"-Bước vào là một cậu bé chừng 15t, đó là Henry, tay hacker kiêm sát thủ của Lee gia.
"Henry em lập tức tìm xem Kim nhị tiểu thư bị nhốt ở đâu?"- anh ra lệnh cho cậu và cậu nhóc gật đầu rồi bắt đầu công việc tìm Zhoumi.
[Tại mật thất Hwang gia]
Cô mơ màng nhìn xung quanh để xem là nơi nào, hoàn toàn không phải là một nhà kho mà là một mật thất với IQ 180 cô thừa biết là mình đã bị bắt. Đang suy nghĩ xem người nào bắt cô, bắt cô để làm gì thì:
"Tỉnh rồi sao? Xem ra cô không ngạc nhiên khi thấy mình ở mật thất của Hwang gia nhỉ?"- Tiffany từ đâu xuất hiện sau lưng ả còn có hai tên đô con khác, đến gần ả nâng cằm cô lên:
"Mày đúng là xinh thật đấy, nhưng để tao xem nếu mày có vài vết thương trên mặt thì còn đẹp nữa , Siwon oppa còn yêu mày nữa không"- vừa dứt lời ả dùng con dao cứa vào má của cô, nhưng chưa rạch thì ả đã bị cô gạt phăng cây dao vì cô đã kịp thời tự cởi trói.
"CHÁT"
Ả tát cô khiến cô ngã ra sàn, tuy cô có võ nhưng do tác dụng của thuốc chưa hết nên cô không thể chống cự được. Ả lao đến nắm tóc cô kéo ngược ra sau điên cuồng tát vào má của cô, dù vậy cô không hề khóc dù rằng cô thấy rất sợ. Tát cô xong ả vẫn thấy chưa đủ ả lại cầm con dao vừa kề vào má cô thì:
"ĐOÀNG.......ĐOÀNG'.....ĐOÀNG....." tiếng súng vang lên cây dao trên tay ả rớt xuống, từ ngoài cửa người của Kim gia và Lee gia đã xuống tới mật thất:
"MiMi! Em sao rồi?"- Siwon chạy ngay đến ôm cả thân người đang nằm bất động trên sàn nhà của cô.
"Wonnie! Wonnie đến rồi em không còn sợ.....nữa"- Cô chưa nói dứt câu thì đã ngất đi
"MiMi! Em sao vậy, tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ mà"- thấy cô ngất anh càng sợ hơn
"Siwon, con đưa vợ sắp cưới của con đến bệnh viện đi! ở đây để chú với mọi người giải quyết"-Yunho lên tiếng kêu anh đưa cô ra ngoài.
Anh gật đầu rồi bế cô ra chiếc xe cấp cứu đang chờ sẵn, còn mọi người ở lại ả hoảng sợ nhìn ba vị chủ tịch nổi danh băng lãnh trên thương trường lẫn thế giới ngầm:
"Các người .........các người.....sao...sao...sao các người vào được đây"- ả lắp bắp nhìn
"Cô đang thắc mắc phải không để tôi nói cho cô biết"- Sun Kyu từ đâu xuất hiện làm ả sợ đến ngất suýt ngất xỉu
"Không thể nào chẳng phải cô đã chết rồi sao? Tại sao cô có mặt ở đây?"- ả xám mặt nhìn Sun kyu
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, chẳng phải cô muốn biết tại sao mọi người vào được đây, vậy để tôi nói cho cô khỏi ấm ức"- nét mặt ngây thơ của Sun Kyu biến đâu mất, mà thay vào đó là sự thù hận tột cùng.
______________________FLASH BACK___________________
Tại biệt thự Kim gia lúc này chỉ toàn là tiếng gõ bàn phím:
"Anh hai, chị hai/ gấu chồn, cơm chiên! MiMi nó bị bắt cóc khi nào?"- từ ngoài cửa bước vào hai người. Một người đàn ông lịch lãm và một người phụ nữ giống hệt Kim phu nhân. Hai người đó là Jung chủ tịch Jung Yunho và vợ của ông Kim Jaejoong.
"Yunho! Tại sao cậu biết MiMi bị bắt? Vợ chồng tụi tớ chưa cho cậu biết mà"- tứ vị phụ huynh vừa ngạc nhiên vừa đồng thanh
"Tớ biết thế nào mọi người cũng hỏi vậy mà"-Yunho trả lời và quay người về phía cửa-"Con vào đây đi"-từ ngoài cửa lại bước vào một cô gái nhỏ nhắn rất đáng yêu
"Hả? cô chủ nhiệm"-lần này đến lượt Sungmin và Ryeowook đồng thanh
"Đây không phải là lúc ngạc nhiên điều quan trọng bây giờ là tìm cho ra con bé"- Yunho lên tiếng phá tan rừng chấm hỏi và xoay qua Sun Kyu-"Con nói cho mọi người biết đi dể mọi người bớt lo hơn một chút"
"Dạ! lúc con đi dự giờ ở trên trường về thì con thấy Zhoumi bị một đám người lạ mặt đánh bất tỉnh, nhất thời lo quá con chỉ kịp ném một con chip định vị lên người nó thôi.Mật khẩu là ngày sinh nhật của nó. Định thần lại con mới gọi cho bác hai của con kể lại mọi chuyện"- Sun Kyu kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc.
"Henry! Em lập tức tìm xem hiện giờ MiMi đang ở đâu, tên nào làm tổn thương cô ấy hyung sẽ cho hắn sống không bằng chết"- Siwon nghiến răng noi với Henry khiến cậu nhóc giật mình rồi cũng gật đầu làm theo. Lúc này Yunho mới để ý đến sự có mặt của anh
"Gấu chồn, Cơm chiên. Cậu thanh niên này là ai vậy?"- ông vừa hỏi vừa chỉ anh
"Ah....h.....đây là...con rễ tương lai của tớ, tụi tớ định đợi Zhoumi nó học xong đại học rồi mới tổ chức đám cưới cho nó"- Hankyung trả lời Yunho mà không nhìn thấy ánh mắt hớn hở của ai kia.
"Mọi người ơi tìm được chỗ của tiểu thư rồi. Tiểu thư đang ở trong mật thất Hwang gia"- Henry nói cho mọi người hay tin mình đã tìm được nơi giam giữ cô.
"Ok! Siwon, Yesung, Donghae, Kyuhyun mấy đứa chuẩn bị xuất phát. Còn em với mấy đứa con gái ở nhà chờ tin"- ba vị chủ tịch đồng thanh sau đó ra hiệu cho mọi người ra xe.
_________________________END FLASH BACK______________________
Nghe xong câu chuyện của Sun Kyu ả ngã khụy xuống sàn:
"Henry! đưa về Lee gia chờ xử lý"-KangIn ra lệnh cho Henry. Cậu nhóc gật đầu rồi lôi ả ra ngoài xe, đưa về Lee gia. Sau khi đưa ả đi, mọi người kéo nhau vào bệnh viện:
"Wonnie! Sao rồi con?"-HanKyung vừa dứt lời cũng là lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu ra. Thấy bác sĩ bước ra anh chạy ngay lại
"Bác sĩ cô ấy sao rồi"- anh vừa hỏi vừa nắm tay bác sĩ già
"Mọi người yên tâm đi cô bé không sao chỉ là do sợ hãi dẫn đến ngất thôi đừng lo, hơn nữa chân của cô bé bị bong gân do nên hạn chế đi lại thì mới mau lành, giờ cô bé được chuyển qua phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm"- vị bác sĩ già dặn dò xong rồi quay lưng đi.
"Mọi người về đi con ở lại đây với MiMi"- anh nói với ba vị chủ tịch.
nói xong anh lập tức phóng bay vào phòng bệnh của cô mà không để cho mọi người gật đầu. Mở cửa phòng bước vào, thấy cô không sao anh thở phào. Đến bên giường anh ngồi xuống nắm lấy tay của cô và hôn lên đó, sau đó anh cũng thiếp đi lúc nào không hay dù vậy vẫn nắm chặt tay của cô.
Cô cử động cô thấy tay mình như có vật gì đó đè lên, nhìn xuống tay thì cô thấy tay mình bị anh nắm chặt. Định rút ra thì anh có dấu hiệu tỉnh giấc, và một ý nghĩ vụt qua trong đầu của cô. Đó là giả vờ chưa tỉnh, nói là làm cô lập tức nhắm mắt lại.
"Mimi, chẳng phải bác sĩ nói em chỉ sợ mà ngất thôi sao? Sao đến giờ em vẫn chưa tỉnh vậy. Em biết không lúc nghe tin em bị Tiffany bắt, anh thật sự rất sợ, anh sợ suốt đời mình không thể gặp lại em. Lúc đó anh mới biết rằng, anh không thể nào sống thiếu em vì trái tim anh đã mãi thuộc về em mất rồi "- anh vẫn nắm tay của cô và nói, một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt điển trai khiến cô không thể đành lòng giả vờ nữa
"Có thật là suốt đời anh không thể sống thiếu em không?"- Cô tinh nghịch hỏi, khiến anh ngạc nhiên-"thật ra em dậy nãy giờ rồi vì không muốn làm anh thức nên em mới ngủ thêm chút nữa, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng"- cô phụng phịu nói khi nhìn thấy sự ngạc nhiên của anh.
Anh ôm chầm lấy cô giống như sợ cô xảy ra chuyện một lần nữa, thả cô ra nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy, khiến anh không kiềm chế được nên anh từ từ kề môi của mình xuống môi của cô và nhắm mắt lại và cô cũng vậy. Nhưng ông trời lại phụ lòng người anh chưa kịp hôn cô thì cánh cửa phòng bật mở.
"Siwon! MiMi tỉnh chưa vậy con"- hai vị phu nhân từ đâu xuất hiện làm khung trời màu hồng bay tứ tán bị vỡ làm đôi-"Hai đứa tiếp tục đi mẹ ra ngoài". Hai vị phu nhân nhìn thấy cảnh ấy thì như mở cờ trong bụng, còn đương sự thì mặt đỏ như trái cà chua.
Thấy hai vị phu nhân ra ngoài anh tiếp tục hôn cô, nụ hôn kéo dài gần 1' anh buông cô ra và thì thầm với cô: "Anh yêu em". Cô ôm lấy anh và nói:
"Anh biết không thật sự lúc bị bắt em cũng rất sợ, em sợ mình không thể gặp anh nữa, sợ không thể cùng anh đi hết kiếp này, sợ mình không còn cơ hội đồng ý làm vợ anh. Vì em biết rằng kiếp này hay kiếp sau thì em vẫn chỉ yêu mình anh"- giọng nói của cô gần như nghẹn lại. 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' huống chi trước mặt là người con gái anh yêu đang rơi nước mắt vì anh, anh quýnh quáng không biết làm gì chỉ biết siết chặt lấy cô vào lòng an ủi:
"Ngốc quá đi! Đừng nghĩ nhiều nữa chẳng phải anh đang ở trước mặt em sao"- giây phút ngọt ngào ấy không ai nỡ phá vở và cả hai cứ ôm nhau như vậy đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top