Chap 11
Bình thường cô đã gầy lắm rồi, giờ mang thai không ăn được món gì hết nên khiến cả nhà rất lo lắng, vì cô mang thai đã được 6 tháng. Hôm nay anh đưa cô đi siêu âm, cuối cùng sau cả ngày chờ kết quả siêu âm cũng có. Cầm phiếu siêu âm trên tay, cô không ngừng mỉm cười. Anh đến gần cô:
"Sao rồi em?"- anh ân cần hỏi cô, đôi khi cô thấy mình thật mai mắn vì có một người chồng tốt như anh.
"Nè, anh xem đi. Anh xem xong thì biết"- cô đưa phiếu siêu âm cho anh
"Hả? Là song sinh, hơn nữa là một trai một gái"- anh không tin vào mắt mình, bây giờ anh thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian. Là con trai trong một gia đình giàu có thừa hưởng cả một tập đoàn lớn, anh em yêu thương nhau, có người vợ đẹp người đẹp nết, giờ cô lại mang thai, cô sắp sinh cho anh một chàng tiểu hoàng tử và một cô tiểu công chúa. Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Ngồi trên ghế tay của anh không ngừng xoa cái bụng đang lớn dần của cô, nhìn anh rất hạnh phúc. Bây giờ có thể nói, hai người bây giờ chìm trong thế giới riêng nên mọi người xung quanh trở nên vô hình hết rồi. Đột nhiên, người quản gia bước vào:
"Thiếu gia, có Seo tiểu thư đến tìm thiếu gia"- anh ra hiệu cho quản gia Kim mời khách vào, còn cô nghe anh khách liền đứng lên đi vào trong bếp pha trà đãi khách.
"Chào Siwon oppa, lâu quá không gặp oppa khỏe không?"- từ ngoài bước vào là một cô gái rât đẹp.
"Chào em, oppa vẫn khỏe"- anh cười với Ju Huyn, vẫn nụ cười ấm áp đó đã lấy đi trái tim của cô.
Từ trong bếp Zhoumi bước ra đem theo ấm trà, cô để ấm trà lên bàn. Và cười với anh, anh nắm tay của cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Anh quay qua:
"À quên giới thiệu với em đây là vợ oppa, oppa và cô ấy lấy nhau được một năm rồi. Hiện cô ấy đang có thai được 6 tháng rồi. Cô ấy bằng tuổi em đấy"- anh vừa giới thiệu vừa cười nét mặt anh rất hạnh phúc, nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy trái tim của Ju Hyun như bị ai đó bóp chặt lại. Còn anh thì không thấy vì trong mắt và trong tim anh lúc nào cũng là hình bóng của Zhoumi.
"Chào bạn, bạn xinh thật đó. Thảo nào Siwon oppa giữ kín quá trời"- Ju Hyun lên tiếng làm quen với cô để che đậy nỗi đau trong tim mình, nhưng điều đó không qua được mắt cô-"Thôi, em về, nghe nói oppa cưới vợ mà em quên đem theo quà rồi. Hôm khác em đến thăm oppa rồi đưa bù"- nói xong Ju Hyun đứng lên đi ra ngoài để không ai thấy những giọt nước mắt của cô đang chảy xuống. Thấy Ju Hyun đi ra ngoài:
"Ahhhhhhhhhhhh! Đau anh mà em, em nhẹ tay"- anh lập tức la lên, làm cả nhà giật mình chạy ra thì thấy
"Anh hay lắm dám để con gái kiếm tới tận nhà"- Zhoumi véo eo anh làm anh nhăn mặt, ngưng tay cô nhìn anh và nhẹ nhàng nói-"Ông xã, tối nay....em cấm anh vào phòng"- nói xong cô đi một mạch lên phòng đóng cửa lại và khóa chốt luôn. Thấy vậy, KangIn đến gần kí lên đầu anh một cái rõ đau:
"Con đó, con biết vợ con đang có thai mà con còn chọc nó giận. May cho con vợ con, là vợ con nó hiền nên cấm con vào phòng tối nay thôi, chứ vợ con mà nó giống mẹ con nữa là tính từ tháng trở lên không đó"- mặt anh méo xệch, ông nói tiếp-"Con tự giải quyết đi, ba báo trước mẹ con thương vợ con lắm đó. 3 mẹ con nó mà có chuyện gì là con coi chừng"- ông vừa dứt lời thì người đâu không thấy chỉ còn thấy mình ông ở phòng khách một mình thôi.
Chạy lên phòng anh gõ cửa hoài mà không thấy cô mở, anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào thì tim anh nhảy ra ngoài luôn, vì anh thấy cô đang khóc. Anh rón rén tới gần, ngồi xuống bên cạnh của cô, vòng tay ôm cô vào lòng:
"Anh buông em ra, em đã nói là cấm anh bước vào phòng mà"- cô giãy giụa trong lòng của anh, còn anh thì cười gian nhìn cô
"Vợ yêu ơi! Em chỉ cấm anh vào phòng tối nay thôi chứ em có nói là cấm anh vào giờ này đâu"- cô đánh cái gối vào người anh rồi quay đi chỗ khác, anh phì cười không ngờ vợ của anh lại trẻ con như vậy, anh nhích lại gần hôn lên má của cô-"Em....em nghe anh nói đây nè, cô gái đó là đàn em của anh khi anh học ở Mĩ, nó là bạn thân của SungMin nên nó biết anh là chuyện thường thôi. Không lẽ em ghen sao Mimi?"- cô khẽ gật đầu làm anh thấy rất vui, không ngờ cô cũng biết ghen
"Hứa với em không được gặp mặt cô nào hết, được không Wonnie"- cô ngã đầu vào vai anh, tay thì vẽ vòng tròn trên áo của anh
"Ừ anh hứa đừng giận anh nữa được không em"- anh ôm chặt cô vào lòng và hôn lên tóc của cô. Cô mỉm cười với anh rồi ngủ thiếp trên vai lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top