Chapter 9
Chapter 9
Taeyeon vừa đáp xuống khuôn viên tòa lâu đài thì đã thấy dì Jolie đứng đón sẵn ở đó. Taeyeon mỉm cười chào dì ấy, cô định sẽ về phòng nghỉ ngơi nhưng dì Jolie đã nhanh nhẹn kéo khuỷu tay Taeyeon lại.
"Con không sao đúng không Taeyeon? Ông Kẹ không làm con hoảng sợ chứ?" - dì Jolie lo lắng hỏi.
"Dì biết rồi sao? Con ổn... con ổn mà." - Taeyeon bất ngờ hỏi nhưng cũng trả lời bà ấy.
"Con có thật sự ổn không Taeyeon? Trông con xanh lắm." - dì Jolie vẫn chưa yên tâm.
"Con không sao hết. Fany cũng bị dọa sợ mà dì." - Taeyeon hơi cau có trả lời.
Taeyeon nhăn mày nhìn dì Jolie. Cô liếc thấy Fany cũng hơi buồn khi mẹ chẳng lo gì đến mình mà cứ cuống lên vì Taeyeon. Taeyeon cúi chào dì của mình mà nhanh chóng lên lầu về phòng.
Taeyeon uể oải lê từng bước tiến về giường. Nếu như ngày thường cô sẽ vui vẻ nhảy phóc lên giường nhưng hôm nay tâm trạng của cô không tốt chút nào. Taeyeon vốn dĩ là một cô gái vô tư lự, lại chẳng hề ưu tư một việc gì quá lâu nhưng cô gái Yuri J. Kwon kia lại khiến cô suy tư rất nhiều.
Yuri nói cô là những điều tốt đẹp nhất của cô ấy. Cô ấy chưa hề làm được phép triệu hồi thần hộ mệnh nhưng vì bảo vệ cô mà cô ấy đã thành công. Taeyeon nằm dài ra giường, chẳng màng thay quần áo ra. Cô bé nằm ngó trừng trừng lên trần nhà.
Tiffany mở cửa phòng Taeyeon bước vào trong. Cô ngồi lên giường nhìn Taeyeon nhưng cô chị này chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Không thể cứ im lặng như vậy mãi, Tiffany lên tiếng trước.
"Em nghĩ Yuri sẽ lại là thủ khoa." - Tiffany chu môi chán chường nói.
Taeyeon nghiêng đầu nhìn Tiffany chờ đợi cô ấy nói tiếp.
"Yuri tuy thuộc thế lực hắc ám nhưng giáo sư Sooman luôn xem trọng cô ấy. Chả hiểu sao thầy lại như vậy, bộ thầy không biết gia đình đó đáng sợ thế nào sao." - Tiffany bực tức nói.
"Yuri không hề đáng sợ!" - Taeyeon khó chịu chỉnh lại. - "Chị biết rằng em biết rất rõ về chị. Nếu em còn xem chị là người thân của em thì hãy kể cho chị biết về ba mẹ và về cái thân thế chết tiệt của chị đi." - Taeyeon cau có nói.
Tiffany nhìn Taeyeon trân trân, cô chị này đi thi về thì bị làm sao thế này? Những tưởng Tiffany sẽ bỏ mặc Taeyeon nhưng cô ấy không làm thế. Tiffay hít một hơi và lên tiếng.
"Mẹ của chị là một pháp sư nổi tiếng, dì ấy không những giỏi pha chế độc dược, sáng tạo thần chú mà còn có thể thấy được tương lai." - Tiffany kể và Taeyeon đã ngồi thẳng dậy.
"Tiên tri sao? Không phải cái đó không chính xác sao?" - Taeyeon thắc mắc ngay.
"Không chính xác đối với những kẻ tay ngang thôi. Dì đã dự đoán trước tương lai và quyết định ngăn chặn nó. Chính xác là năm chị chín tuổi, ngay đúng sinh nhật chị thì mặt trời, mặt trăng cùng trái đất sẽ thẳng hàng với nhau. Thời khắc mặt trăng che mất mặt trời chính là lúc thế lực Hắc ám có thể bành trướng quyền năng của chúng. Và nếu chị vẫn còn phép thuật thì chính sức mạnh của chị là một sự giúp ích tuyệt vời." - Tiffany thận trọng quan sát Taeyeon.
"Và khi dì hoàn thành câu thần chú thì ông Kwon tức là cha của Yuri đã rất tức giận. Ông ta định hủy hôn ước rồi nhưng lại không làm thế khi biết chị sẽ có lại sức mạnh." - Tiffany tiếp tục kể.
"Vậy tại sao mẹ chị lại chết?" - Taeyeon buồn bã hỏi.
"Câu thần chú kềm nén sức mạnh của một phù thủy rất khó thực hiện và mất rất nhiều sức mạnh. Dì vừa sinh chị ra là thực hiện nó ngay vì gia tộc Kwon-Jung kia đã đến chờ sẵn...dì chỉ muốn bảo vệ chị..."
"Vậy tại sao còn hứa hôn làm gì?" - Taeyeon tức giận hỏi.
"Vì ông bà ngoại đã hứa hôn cho cháu của mình nhưng họ không biết chị lại là đứa trẻ đặc biệt như thế. Mà không phải một mình chị bị hứa hôn đâu, em cũng phải cưới Jessica kìa." - Tiffany thở dài. - "Chuyện xảy ra trong một lần so tài phép thuật thường niên của các gia tộc, chúng ta đã thua họ Kwon-Jung. Hứa hôn cho con cháu của họ chính là yêu cầu của bên thắng cuộc."
"Còn ba chị đâu? Ông ta chết ở đâu khi mẹ sinh chị hả?" - Taeyeon thực sự tức giận với người cha này.
"Cha của chị thực sự cũng là một nữ phù thủy. Chị biết đó... chúng ta là phù thủy...nên...uhm...và người "cha" của chị đã cùng dì thực hiện câu thần chú kềm nén sức mạnh của chị. Tại vì... vì... chị quá mạnh nên... rất khó để kềm nén..."
"Chị hại chết cả cha và mẹ mình?" - Taeyeon bình tĩnh đến đáng sợ hỏi lại.
"Không phải đâu Taeyeon. Đó là sức mạnh của chị, không phải do chị." - Tiffany an ủi, cô đau lòng kéo Taeyeon vào vòng tay mình, ôm cô ấy.
Thế nhưng Taeyeon đẩy Tiffany ra. Cô bé vội chùi nước mắt và chụp lấy cây Speed 2015. Taeyeon phóng thẳng ra ngoài cửa sổ và bay đi mất.
---------------------------------
Taeyeon không biết mình bay đi đâu. Cô cũng không màng đến cái vận tốc của chổi đã nhanh đến mức đáng sợ. Taeyeon bay nhanh đến độ cô chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Cô chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ mình. Cô chính là đứa con phá hoại hạnh phúc của cha mẹ cô. Đáng lý ra cô không nên xuất hiện mới đúng.
Nước mắt vẫn tuông rơi không dừng được. Taeyeon đột ngột bẻ tay lái. Cây chổi chúi thẳng xuống đất và theo nguyên lý luật hút trái đất thì tốc độ rơi của Taeyeon càng lúc càng nhanh. Cô bé nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió bạt vào gương mặt mình, làm biến dạng các cơ mặt. Taeyeon đang tuyệt vọng và cô muốn thấy cha mẹ đón mình dưới đó.
Một luồn sáng màu xanh lá len lõi qua những đám mây. Chúng bay thẳng đến cây chổi thần, bao quanh cán chổi và kéo ngược cán lên lại. Cây Speed 2015 vùng vằng không nghe theo khiến Taeyeon chao đảo.
"Cô điên sao Kim Taeyeon?" - một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Taeyeon mở mắt ra nhìn. Yuri lại xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy lại muốn cứu cô?
"Tránh ra đi. Tôi là một đứa xui xẻo, dính dáng đến tôi cô sẽ gặp chuyện rủi thôi." -Taeyeon vô cảm nói.
"Số phận đã định chúng ta dính lấy nhau cả đời." - Yuri đáp.
Taeyeon ngồi yên trên cây chổi thần nhìn Yuri bay đến gần cô. Cô thấy cô ấy vẫn còn nguyên bộ đồng phục Hogwarts, Yuri nhẹ nhàng lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc khăn tay trắng.
Bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần nhất có thể, Yuri lau nước mắt cho cô.
"Đã từ lâu rồi, tôi rất muốn làm việc này." - giọng Yuri bỗng nhiên rất nhẹ nhàng. - "Và bây giờ tôi rất vui khi có thể làm cho cô." - Yuri vụng về nói.
Tuy biểu cảm và thanh âm của Yuri luôn chỉ mang vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng Taeyeon lại cảm nhận được Yuri thực lòng quan tâm cô. Taeyeon đột ngột nắm lấy bàn tay của Yuri, bàn tay ấy rất ấm và mềm mại.
"Tại sao lại nói "đã từ lâu", chúng ta mới gặp nhau thôi mà." - Taeyeon nhăn mày hỏi.
"Xin lỗi vì vẫn luôn theo dõi cô, Taeyeon. Nhưng tôi đã lén đi tìm gặp cô từ lúc chúng ta chín tuổi." - Yuri trả lời.
Taeyeon lúc này tức muốn chết khi cái mặt của Yuri cứ trơ trơ lạnh nhạt ra thế. Cô ấy không hề có chút biểu cảm gì gọi là hối lỗi cần tha thứ. Bỗng chốc mọi ý nghĩ tiêu cực trong cô tan biến và Yuri đã chiếm hết suy nghĩ trong cô.
End chap 9.
*Hề lố.
Thiệt lòng xin lỗi vì không thể update thường xuyên cho fic được. Dạo gần đây mình hơi bận rộn nên fic bị bỏ bê :(
Hy vọng các bạn đừng bỏ fic như mình hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top