Chapter 5

Chapter 5

Taeyeon quyết định sẽ không quan tâm đến chị em nhà họ Kwon-Jung nham hiểm kia nữa. Cô nhanh chóng vùi đầu vào học hành để thi đậu Hogwarts với số điểm cao nhất có thể. Taeyeon cũng gửi trả lại những món quà khác Yuri đã gửi sau cây chổi Speed 2015. Dù Tiffany đã khuyên cô gửi trả lại cây chổi luôn đi nhưng Taeyeon không nỡ xa nó chút nào.

Còn dì Jolie thì không thể để gia đình kia muốn tự ý gửi cái gì thì gửi như trước nữa. Bà đã xem xét lại tất cả các ngóc ngách của lâu đài. Thiết lập một số lời nguyền bảo vệ mới, thậm chí là vũ khí có sức sát thương lớn nếu một phù thủy nào tự ý vào khuôn viên nhà họ khi chưa được cho phép.

Taeyeon thấy dì Jolie có vẻ rất ghét gia đình Kwon-Jung nhưng khi cô hỏi thì bà ấy không nói gì. Thế là Taeyeon im lặng và âm thầm đi hỏi những người trong lâu đài. Tuy nhiên, mọi người trong lâu đài cũng chẳng hé một lời. Taeyeon thật sự giận khi ai cũng xem cô như một đứa trẻ và họ đang ra sức dạy cô những điều mà phù thủy cần phải biết.

"Rất tốt Taeyeon. Rất tốt!" - gia sư của Taeyeon vui vẻ khen ngợi khi cô bé có thể tự pha chế thành công món thuốc giải trừ ngải yêu.

"Theo cô thì em có thể đậu đại học không?" - Taeyeon hỏi.

"Tôi chắc chắn em làm được. Cái giáo sư sẽ bị thuyết phục ngay khi họ thấy em tuyệt vời như thế nào." - cô Alex nở nụ cười nói với Taeyeon.

-----------------------------------

Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là kỳ tuyển sinh của đại học Hogwart sẽ diễn ra. Và Taeyeon thật sự ngạc nhiên khi trong Hogwarts cô thi vào cũng có bốn nhà y xì như trong truyện Harry Potter.

"Thật ra thì chúng ta có xì cho bà ấy vài thông tin trong giới." - Tiffany cười nói.

"Vậy chúng ta sẽ vào nhà nào? Có cái nón phân loại khi đến học không?" - Taeyeon hồi hộp hỏi.

"Cái đó tụi em làm từ lúc mười một tuổi rồi và sẽ giữ như thế khi học đại học luôn. Nhưng em không biết họ sẽ xếp chị vô đâu nữa. Mà chắc chắn không phải Slytherin, vì chị làm sao nham hiểm như bọn chúng được." - Tiffany am hiểu nói.

"Em ở nhà Gryffindor đúng không?" - Taeyeon có vẻ mất mát khi hỏi.

"Àh không. Em ở Hufflepuff." - Tiffany khoe mắt cười trả lời.

"Cũng đúng. Em rất kiên cường và chẳng ngại khó khăn mà." - Taeyeon gật gù vì cô biết trong thời gian ôn thi, Tiffany quả thật làm cho cô sợ. Cô ấy học gần như mười hai tiếng một ngày và thời gian còn lại là đọc sách và ngủ thì có lẽ chỉ bốn tiếng. - "Vậy chị em kia chắc ở Slytherin hết hả?" - Taeyeon tò mò hỏi.

"Chiếc nón chưa đụng tới tóc của họ thì đã hét lên Slytherin rồi." - Tiffany nhăn mày nói. - "Nhưng em nghĩ họ sẽ phân loại lại cho chị. Chị là trường hợp đặc biệt mà." - Tiffany an ủi.

"Tại sao lại đặc biệt như thế? Đặc biệt một cách chẳng hay ho gì." - Taeyeon bất mãn.

Tiffany nhìn Taeyeon cảm thông. Có lẽ sẽ khó khăn cho Taeyeon khi cô phải đối mặt với những việc chẳng tốt lành gì phía trước.

"Em là người chị tin tưởng nhất, nên hãy cho chị biết những gì em biết về chị được không?" - Taeyeon trông chờ nhìn Tiffany.

Tiffany e ngại nhìn Taeyeon. Cô không được phép hé lộ bất cứ điều gì về Taeyeon cho chính Taeyeon biết. Mẹ của cô đã căn dặn cô phải giữ kín mọi thứ rồi.

"Chị chỉ cần biết chị là một phù thủy rất đặc biệt và... và... xuất chúng mà thôi." - Tiffany ấp úng.

Taeyeon gượng cười và gật gật đầu với Tiffany. Cô không nói nữa vì không muốn làm khó cô ấy thêm. Taeyeon quay đầu chụp lấy cây đũa phép của mình và tiếp tục luyện tập.

Tiffany lặng lẽ đi ra ngoài khi thấy Taeyeon bắt đầu biến mọi thứ trong phòng từ sứ thành vàng và từ giấy thành bạc. Nguyên tủ sách của Taeyeon đã trở thành mấy cuốn sách bạc lấp lánh. Và khi Tiffany đóng cửa lại, cái ấm trà trong phòng đã thành một đàn bướm bay tứ tung.

Taeyeon nhăn mày, cô biến vài mẫu vải vụng trong tủ quần áo thành một chiếc áo thun rộng màu xanh da trời và một chiếc quần short. Taeyeon thay quần áo và vơ lấy cây chổi thần. Đầu cây đũa phép chiếu thẳng vào khóa cửa sổ làm nó bật mở.

Taeyeon đã ngồi trên cây chổi thần và bay ra ngoài một cách dễ dàng. Nếu so với Tiffany phải mất một ngày mới dùng thành thạo chổi thần thì Taeyeon chỉ mất nửa giờ đồng hồ mà thôi. Thế nhưng dì Jolie vẫn cứ lờ tịt những câu hỏi của Taeyeon.

Taeyeon bay lượn trên bầu trời bằng cây chổi thần Speed 2015. Đúng như trong quảng cáo, cây chổi bay rất êm và thắng lại vô cùng ăn. Bây giờ trời cũng đã về chiều và mặt trời sắp khuất mặt sau rặng núi rồi. Mãi bay lượn và chẳng thèm quan tâm gì đến mọi thứ, Taeyeon không mảy may biết rằng mình đã bay ra khỏi khuôn viên tòa lâu đài của gia tộc.

Bầu trời bây giờ đã có hai màu rõ rệt, phía trên đã sẫm màu, phần sát rặng núi thì đỏ thẫm như máu và sáng rực. Taeyeon lặng lẽ ngồi nhìn cảnh mặt trời lặng trên chiếc chổi thần. Bỗng nhiên tiếng gió bạt làm Taeyeon giật mình. Một bóng người đang bay đến bên Taeyeon.

"Cô đến đây làm gì?" - Taeyeon lùi lại, nhìn người trước mặt đề phòng.

"Tôi phải hỏi mới đúng chứ. Cô làm gì ở khuôn viên gia đình tôi?" - người con gái có mái tóc vàng nâu cười nhếch môi hỏi lại.

"Đây là khuôn viên nhà cô sao Jessica?" - Taeyeon bất ngờ hỏi. Cô đã được xem qua tất cả hình ảnh của những người thuộc gia đình Kwon-Jung rồi và hai chị em song sinh kia khiến cô ấn tượng nhất.

Jessica mỉm cười gật đầu với Taeyeon. Cô nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi kéo lên và Taeyeon thấy hành động đó thật nham hiểm đáng sợ. Jessica có mái tóc rất đẹp, khá giống với Yuri khi nó được gió thổi bay ra sau. Thật ra Taeyeon không muốn mình thiên vị nhưng theo cô thì Yuri đẹp hơn Jessica và có vẻ thân thiện hơn một chút. Nói thẳng ra thì nếu Jessica có 0.00001% thân thiện thì Yuri sẽ có 0.001% thân thiện. Tính theo mức độ toán học thì khoảng cách lớn lắm đấy.

"Món quà theo đuổi thứ nhất đúng không?" - Jessica mỉm cười ẩn ý.

Taeyeon càng tức thêm khi chính miệng Jessica hỏi như thế. Do thủ đoạn của cô ta mà cô mới mắc vô hàng loạt những thắc mắc không ai giải đáp đây nè.

Bỗng nhiên một dáng người bay đến bên họ. Người này chắc chắn là Yuri rồi vì cô ta nổi bật với mái tóc ấn tượng mà. Thế nhưng Taeyeon thấy cô ta chỉ mặc nguyên một cây đen thui. Nhờ mái tóc mới biết đấy nhé. Trong khi Jessica đang mặc áo chùng trắng chấm bi đen rất trẻ trung.

"Yuri à, có người yêu đến kiếm kìa." - Jessica nhe răng cười chọc ghẹo.

"Về nhà đi." - Yuri lạnh lẽo lên tiếng.

Taeyeon hơi rùng mình khi nghe giọng của Yuri. Nó giống như tiếng rít của rắn khi nghe cùng gió thổi trên trời cao thế này. Cô hết nhìn Yuri rồi nhìn Jessica vì cô chẳng biết Yuri đang nói ai về nhà đi. Cô ấy cần học một khóa ngữ pháp lại đấy, tại sao nói mà không có chủ ngữ vậy chứ?

"Chị tôi nói cô về nhà đi." - Jessica chu môi nhắc nhở. Nhưng Taeyeon thề là nó không đáng yêu chút nào.

"Em về nhà đi." - Yuri chỉnh lại. Cô xoay đầu nhìn vào Jessica, đôi mắt xanh lá cây trở nên đáng sợ hơn khi Jessica vẫn ngoan cố đấu mắt với cô.

"Fine. I'll go. Have a good time with your girl." - Jessica đe dọa nhìn Yuri rồi bay đi.

Taeyeon bây giờ đang nắm chặt tay vào cắn chổi, một tay giữ chặt cây đũa phép, chỉ cần một hành động bất thường từ Yuri, cô sẽ tống hết những món đòn tấn công cô được học ra ngay. Thế nhưng cô không có cơ hội làm điều đó.

"Tôi xin lỗi vì món quà." - Yuri cúi người xin lỗi.

Taeyeon trợn mắt sợ hãi. Thà Yuri hành động độc ác còn bình thường hơn cái kiểu xin lỗi kiểu cách này.

"Là do Jessica làm. Tôi không có ý định làm cô khó chịu." - Yuri nói. Dù là xin lỗi nhưng chất giọng vẫn lạnh băng vô cảm. - "Nếu cô không thích, tôi sẽ lấy lại và xem như cô chưa chấp nhận món quà theo đuổi nào."

Taeyeon bây giờ bối rối hết sức. Cô vừa muốn bỏ cái "món quà theo đuổi" này lại vừa tiếc hùi hụi cây chổi Speed 2015 tuyệt vời.

Nhưng không để Taeyeon có thời gian suy nghĩ lâu, dì Jolie đang gấp rút bay đến bên cô. Bà ấy rút cây đũa phép ra chĩa thẳng vào Yuri kích động.

"Ta chưa cho phép cô tiếp cận Taeyeon sớm vậy đâu. Cô đừng đi quá giới hạn đấy!"

Yuri không phản ứng lại bà ấy. Đôi mắt xanh lá lạnh lùng nhìn rồi quay sang Taeyeon, Yuri nói.

"Cô cứ suy nghĩ. Nếu đã quyết định thì gửi thư cho tôi. Tạm biệt." - Yuri quay người bay đi mất.

Taeyeon còn đang mải mê nhìn theo bóng Yuri thì một bên tai đau điếng. Dì Jolie đang nắm tai Taeyeon kéo về nhà. Lần này, Taeyeon bị cấm túc vì tự ý đi chơi mà không xin phép.

End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top