Chapter 10
Chapter 10
*Chap này là chap dành riêng cho hai bạm trẻ. Diễn biến truyện vẫn như rùa bò :(*
Taeyeon vẫn nhìn Yuri chăm chăm sau khi cô ấy lau nước mắt cho mình. Cô bé hết nhăn mày rồi bặm môi khiến cho Yuri hết sức lúng túng nhưng mà Yuri lúng túng cách mấy cũng không thể hiện điều đó quá rõ để Taeyeon biết được.
Thế rồi môi Yuri nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười mà đối với Taeyeon thì nó chả đẹp tẹo nào.
"Yuri đang khinh thường tôi đúng không?" - Taeyeon khó chịu hỏi.
"Không! Tôi không khinh thường Taeyeon." - Yuri vội nói. Có chút gấp gáp trong giọng của cô ấy.
"Vậy sao lại nhếch môi kiểu đó?" - Taeyeon khoanh tay lại bắt bẻ.
"Đó không phải là cười sao?" - Yuri hỏi.
Taeyeon ngơ ngác nhìn Yuri. Cô biết chắc Yuri không hỏi móc cô vì cô ấy cũng đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Thế rồi Taeyeon bật cười khanh khách.
"Cười là phải cong cả hai mép môi lên thế này nè. Để lộ ra mấy cái răng trắng sáng nữa thì càng tốt." - Taeyeon vừa nói vừa chồm người áp tay lên mặt Yuri, kéo hai khóe môi của Yuri lên.
Yuri bây giờ lúng túng thấy rõ. Gương mặt ấy dần đỏ lên, cố gắng né tránh hai tay Taeyeon nhưng mà cô nàng này nhất định không buông tha cho Yuri sớm thế. Vẫn ngoan cố áp tay vào gương mặt xinh đẹp vì cảm giác mềm mại ấm áp ấy khiến Taeyeon luyến tiếc.
"Yuri thử cười lại cho tôi xem đi." - Taeyeon thôi không áp tay vào mặt Yuri nữa mà nhìn cô ấy chờ đợi.
Cuối cùng, Yuri cũng nở một nụ cười đúng nghĩa cho Taeyeon xem. Đúng như Taeyeon nghĩ, Yuri cười rất đẹp. Khuôn miệng cô ấy xinh xắn, hàm răng thì vừa trắng vừa đều như bắp ấy, hơn nữa đôi mắt cũng hơi cong lên khi Yuri cười nữa. Bất giác Taeyeon nở nụ cười theo.
"Sao Yuri nhìn tôi như vậy?" - Taeyeon hỏi khi thấy Yuri lại lôi gương mặt vô cảm ra với mình. Cô ấy chẳng thèm cười nữa.
"Taeyeon... cười rất đẹp." - Yuri lên tiếng khen ngợi. - "Tôi đã nói tôi thường theo dõi Taeyeon nhưng tôi chưa bao giờ thấy Taeyeon cười vui vẻ thật sự. Taeyeon cũng từng đánh nhau với đám con trai khi tụi nó giựt cuốn sách của mình mà tôi lại không giúp Taeyeon được nên tôi đã làm cho tụi nó vấp té gãy cả răng cửa khi Taeyeon lấy lại được cuốn sách và bỏ đi."
"Ah... nhớ rồi. Lúc đó hình như tôi..." - Taeyeon ngập ngừng cố nhớ lại.
"Lúc đó Taeyeon mười tuổi sáu tháng lẻ hai ngày." - Yuri trả lời. Ánh mắt hiền từ nhìn Taeyeon.
Taeyeon há hốc miệng khi nghe Yuri nói. Cô ấy có trí nhớ siêu phàm đến thế sao?
"Tôi còn nhớ lúc Taeyeon mười lăm tuổi hai tháng, Taeyeon mới tập chạy cái mà dân Muggle gọi là...xe đạp. Tôi đã phù phép cho nó không bị ngã và sau mười phút thì Taeyeon đã chạy rất rành. Taeyeon sẽ không trách tôi làm vậy chứ?" - Yuri nhìn Taeyeon chăm chú. Đôi mắt xanh lá đẹp tuyệt vời khi chúng long lanh hướng đến cô.
"Yuri đúng là đáng sợ!" - Taeyeon cảm thán.
Yuri chăm chú nhìn Taeyeon. Cô ấy hơi nhíu mày và quay lưng bay đi mất.
"Yah Yuri Jung-Kwon. Yuri bay đi đâu đó?" - Taeyeon vội bay theo Yuri.
Cuối cùng Taeyeon cũng đuổi kịp Yuri. Cô bé chẳng sợ hãi gì cả mà nắm luôn cán chổi của Yuri khiến nó thắng gấp, dừng lại ngay lập tức.
"Sao lại bỏ đi vậy?" - Taeyeon hỏi.
"Vì Taeyeon nói tôi đáng sợ. Tôi không muốn làm Taeyeon sợ nên tôi nghĩ biến mất là tốt hơn." - Yuri lạnh nhạt nói.
"Aish. Ngốc quá đi! Câu cảm thán mà. Tôi mà sợ Yuri thì đã không để Yuri lau nước mắt cho tôi rồi." - Taeyeon mỉm cười nói.
Sau đó Taeyeon lại khiến Yuri bất ngờ khi ôm trọn gương mặt cô ấy lần nữa, kéo kéo hai khóe môi cô ấy lên.
"Tôi muốn khi nào Yuri trông thấy tôi đều phải cười như vậy." - Taeyeon lém lỉnh cười nói.
"Tôi chỉ như vậy khi hai chúng ta gặp nhau thôi, được không?" - Yuri trả lời.
"Sao vậy?"
"Vì tôi không muốn người khác thấy nụ cười của Taeyeon dành cho tôi."
"Yuri... thật là... À mà tôi có một thắc mắc." - Taeyeon hơi đỏ mặt và cố lái qua chuyện khác. Và Yuri chỉ nghiêng đầu chờ đợi cô lên tiếng. - "Tại sao mắt của Yuri có màu xanh lá vậy? Chỉ một mình Yuri là có màu mắt đẹp nhất trong gia đình mà thôi."
"Mắt của tôi được thừa hưởng từ mẹ." - Yuri dịu giọng nói. "Mẹ là người sói nhưng khi tôi ba tuổi thì mẹ mất rồi." - Yuri cúi đầu buồn bã nói.
"Tôi...tôi...xin lỗi vì làm Yuri nhớ lại..." - Taeyeon áy náy.
"Tôi không sao, tôi chẳng nhớ bà ấy như thế nào. Tôi chỉ thấy hình của bà ấy thôi. Chắc Taeyeon lại sợ tôi thêm đúng không?" - Yuri hơi nhăn mày nói. - "Tôi là con lai với người sói, còn sinh ra trong gia tộc hắc ám nữa."
"Không có sợ nha! Trông tôi nhát gan đến thế sao?" - Taeyeon phản đối. Cô bé cau có mặt mày nhìn Yuri.
Không gian lại chìm trong im lặng. Từ xa mặt trời bắt đầu lặn xuống chân núi và một vài đám mây xám xịt lại kéo đến gần với hai cô nàng phù thủy. Thế là Taeyeon nảy ra một ý nghĩ.
"Yuri có thể mang tôi trở về Seoul không? Tôi dắt Yuri đi chơi ở thế giới dân Muggle."
-------------------------------
Và đúng là Yuri đã dắt Taeyeon trở về Seoul thật bằng cách độn thổ. Taeyeon vui lắm nên cô bé quyết định sẽ biến vài bộ quần áo thật cá tính để tặng cho Yuri. Taeyeon chọn cho mình chiếc áo thun trắng mỏng, khoác ngoài là áo khoác kiểu hải quân màu xanh da trời trẻ trung và chiếc quần short luôn là lựa chọn của cô bé. Một đôi sneakers cổ cao vừa tăng được chiều cao vừa giấu vài miếng lót giầy trong đó luôn được Taeyeon thiên vị để phối đồ.
Còn Yuri thì được Taeyeon chọn cho cái áo thun màu trắng, hai cánh tay lại có màu đen. Một chiếc quần jean rách ngay đầu gối làm Yuri bụi bậm và hợp với gương mặt vô cảm của cô ấy vô cùng. Và đương nhiên Taeyeon chỉ cho phép Yuri mang một đôi adidas trắng đế bằng, cổ thấp mà thôi.
Taeyeon nhìn quanh và nhét cây đũa phép vào lưng quần nhưng Yuri thì cứ lăm lăm cây đũa không thèm giấu nó như Taeyeon.
"Tôi giữ giùm cho. Đi ngoài đường mà cứ cầm một chiếc đũa như vậy người ta sẽ nghi ngờ đó." - Taeyeon đề nghị.
Phải mất mười lăm phút suy nghĩ thì Yuri mới chịu đưa cho Taeyeon. Thế là Taeyeon liền nắm lấy tay Yuri kéo cô ấy đi theo mình.
"Đầu tiên chúng ta sẽ mua một cái máy ảnh chụp lấy liền. Và Yuri sẽ là người trả tiền." - Taeyeon lém lỉnh nói.
"Tiền là cái gì?" - Yuri hỏi ngay.
"Ờh ha quên nữa. Nó giống như vàng và bạc ở thế giới phù thủy vậy nhưng dân Muggle xài tiền làm bằng giấy." - Taeyeon vừa cắn môi suy nghĩ cách kiếm tiền vừa giải thích cho Yuri nghe.
"Đưa tôi lại cây đũa phép. Tôi biến ra tiền cho Taeyeon." - Yuri đề nghị.
"Không được tự biến ra tiền, như thế chẳng khác nào làm tiền giả. Tôi có vài đồng bạc vụn nè. Yuri hãy biến thử xem." - Taeyeon nghiêm túc nói.
Yuri lẳng lặng chẳng nói thêm gì nữa mà móc từ trong túi quần jean ra cả nắm tay đồng vàng làm Taeyeon ngạc nhiên hết sức. Yuri liền giải thích rằng cô ấy luôn có một túi tiền vô hình đeo bên hông, chỉ cần đưa tay vào túi là sẽ móc ra vàng của gia tộc thôi. Và thế là Yuri đã "đổi tiền" cho Taeyeon gần một triệu won luôn.
"Taeyeon biết chỗ thì mua cái máy chụp chụp gì đi." - Yuri lạnh nhạt nói. Và Taeyeon biết rõ là cô ấy không đặt nhiều cảm xúc vào giọng nói nên chẳng buồn bực gì nhiều.
Taeyeon chạy vội vào một cửa tiệm chụp ảnh và sắm được cái máy ảnh chụp lấy liền. Cô bé hăm hở dắt tay Yuri ra ngoài và bắt cô ấy đứng làm người mẫu cho mình thử máy.
Tách
Taeyeon vẫy vẫy vài cái và hình ảnh một Yuri J. Kwon nhăn mày hơi dữ tợn hiện lên. Taeyeon hơi cau có nhìn Yuri.
"Đã nói là ở cạnh tôi Yuri phải cười mà." - Taeyeon trề môi.
"Tôi đói." - Yuri nhìn Taeyeon chờ đợi.
"Đi ăn thịt ba chỉ nướng và... và uống rượu soju thôi." - Taeyeon hăm hở.
"Rượu?" - Yuri nhíu mày lặp lại.
"Uhm rượu. Tôi đủ mười tám rồi nên uống rượu được rồi." - Taeyeon ra chiều tự đắc nói.
"Tôi chưa đủ mười tám. Tháng mười hai này tôi mới đủ tuổi uống rượu." - Yuri nhàn nhạt trả lời.
Taeyeon thở dài nhưng vẫn dắt tay Yuri và quán thịt nướng khá nổi tiếng. Họ kêu rất nhiều thịt vì lâu rồi Taeyeon chưa ăn món này, ở lâu đài họ Kim cô chỉ toàn ăn món tây là đa số thôi. Yuri ngồi đối diện với Taeyeon và cô ấy vô cùng cảnh giác khi thấy phục vụ trong quán đến nướng thịt cho họ. Taeyeon thấy Yuri thậm chí còn định đòi lại cây đũa phép của cô ấy nữa.
"Yuri à. Nói A đi." - Taeyeon sau khi chờ cô phục vụ đi rồi liền gói một miếng thịt cho Yuri.
Yuri rụt rè há miệng ăn thử và hơi hơi mỉm cười nhìn Taeyeon cảm ơn. Và một điều khiến Taeyeon bất ngờ nữa là Yuri không biết dùng đũa. Cô ấy chỉ xài nĩa mà thôi. Thế là cô bé bèn quyết tâm chỉ Yuri cách dùng đũa.
"Yuri phải để ngón giữa vào giữa hai chiếc đũa thế này." - Taeyeon làm mẫu cho Yuri xem. - "Không phải." - Taeyeon nhăn mày khi thấy Yuri chẳng làm được. Thế là cô bé chạy qua ngồi chung với Yuri luôn. Cầm tay cô ấy tập cho cô ấy dùng đũa.
Yuri lạnh nhạt nhìn Taeyeon, rồi lại nhìn đến bàn tay mình được Taeyeon nắm lấy mà không chớp mắt rồi lại nhìn Taeyeon.
"Thế đó." - Taeyeon nói và ngước mắt lên nhìn Yuri.
Taeyeon có cảm giác không khí ồn áo, tiếng cười nói trong quán ăn biến mất ngay khi cô nhìn vào đôi mắt của Yuri. Đôi mắt ấy đẹp đến mê hồn và tuy biểu cảm trên gương mặt Yuri luôn lạnh nhạt nhưng đôi mắt ấy lại có ánh nhìn ấm áp khi nhìn cô. Taeyeon rụt rè đưa tay áp vào má của Yuri vuốt ve. Yuri khẽ nghiêng đầu tận hưởng sự vuốt ve của Taeyeon. Cô ấy hơi nhắm mắt lại và bàn tay nhẹ nhàng siết lấy tay Taeyeon.
Yuri thật đáng yêu. - Taeyeon thầm nghĩ.
--------------------------------------------
Và tiếp theo đó là một màn đi dạo lãng mạn dưới ánh đèn điện bên sông Hàn. Thế nhưng Taeyeon lại nảy ra một ý tưởng mới đó là thuê xe đạp và bắt Yuri chở mình. Sau một hồi tập cho Yuri chạy thì Taeyeon cũng có thể ung dung ngồi phía sau cho Yuri chở. Vì Yuri luôn có khiếu trong việc điều khiển mấy loại "phương tiện giao thông".
"Thoải mái quá!" - Taeyeon ngồi phía sau giang hai tay ra tận hưởng làn gió mát.
Yuri im lặng không nói gì mà chỉ tiếp tục đạp dọc bờ sông. Taeyeon hết giang tay thì lại ôm chầm lấy eo của Yuri.
"Taeyeon làm gì vậy?" - Yuri thắng gấp làm Taeyeon đập đầu vào lưng cô ấy. Yuri xoay đầu nhìn Taeyeon chăm chú.
"Ôm. Tôi không được ôm Yuri sao?" - Taeyeon hơi buồn hỏi lại.
"Không phải không được ôm. Chỉ tại cảm giác hơi lạ." - Yuri trả lời gương mặt vẫn vô cảm, giọng nói vẫn đều đều.
"Sao Yuri lúc nào cũng đơ đơ vậy?" - Taeyeon khó chịu nhảy xuống đứng trước mặt Yuri hỏi.
Yuri hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của Taeyeon. Cô ấy đứng giữ chiếc xe đạp, tay nắm siết cái tay lái đến nỗi phần cao su như muốn biến dạng.
"Yuri đang hồi hộp sao?" - Taeyeon e dè hỏi.
"Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc... gia đình nói tôi giống mẹ..." - Yuri nói nhỏ.
"Xin lỗi." - Taeyeon áy náy. - "Nhưng không sao. Miễn là Yuri cười với tôi thì tốt lắm rồi."
Yuri hơi nhếch mép với Taeyeon nhưng bắt gặp cái nhíu mày của cô bé thì liền kéo hai khóe miệng tạo thành một nụ cười tươi tắn đúng nghĩa. Cả hai đạp xe một đoạn nữa rồi Yuri phải buộc Taeyeon phải độn thổ trở về nhà.
Taeyeon và Yuri chạy đến chỗ gốc cây mà cả hai đã dựng mấy cây chổi thần trước khi độn thổ đi chơi. Cả hai nhanh chóng leo lên ngồi và phóng lên cao.
"Lần sau, tôi muốn đi Disneyland ở Nhật Bản. Và chúng ta phải bay đấy, tôi ghét độn thổ lắm!" - Taeyeon bay đến trước mặt Yuri nói.
Yuri mỉm cười và gật đầu đồng ý với Taeyeon.
"Tôi đưa Taeyeon về. Và ngày mai tôi đón Taeyeon đi học được không?" - Yuri đề nghị.
"Đương nhiên là được rồi!" - Taeyeon reo lên vui mừng. Cô bé cứ mỉm cười suốt trên đường về nhà.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top