Chap 33: End

11:00 PM

Tiệm Coffee của Soyeon rất đông khách vào thứ 7 và chủ nhật, hầu như làm đến không kịp nghỉ tay. Vì thế nên thường vào hai ngày này thì quán của Soyeon đến 12 giờ mới có thể đóng cửa. Thế nhưng hôm nay Soyeon không được khoẻ nên cô đã về từ sớm.

Soyeon ngồi trước ban công phòng ngủ, cô ngẩn đầu hướng lên bầu trời đầy sao, mặc dù cô không thấy gì. Lòng cô dao động, có cái gì đó nổi lên, không thể giải thích được.

Soyeon pov
Minnie à, tại sao cậu lại qua Pháp. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ trông bộ dạng như vậy. Bộ dạng của tớ bây giờ rất khó coi, cậu không nên nhìn đâu. Tớ không thể ở bên cạnh cậu, tớ không xứng với cậu đâu, cậu nên tìm một người xứng đáng với cậu, yêu cậu nhiều hơn là tớ yêu cậu, có thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Tớ chỉ có thể trốn tránh cậu thôi, Minnie à, tớ xin lỗi.
End pov

Soyeon nghe tiếng bước chân phía sau mình, cô biết là người nào, cô vẫn hướng mặt lên trời, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Qri unnie, là unnie nói cho Minnie biết là em đang ở Paris phải không.

- Soyeon, em sẽ không giận unnie chứ.

- Em không giận unnie, em chỉ đang tìm cách thôi.

- Soyeon, em lại muốn trốn tránh em ấy sao, đã 5 năm rồi Soyeon à. Em trốn đã được 5 năm rồi, em không mệt mỏi sao, em ấy cũng đã tìm em 5 năm rồi.

- Ở bên em Minnie sẽ không có hạnh phúc đâu unnie.

- Con bé hằng ngày vẫn tìm em, đến đêm lại tự dằn vặt mình rồi khóc, tự trách rằng vì sao mình lại không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, con bé sống như cái xác không hồn vậy. Soyeon à, nghe lời unnie, đừng trốn tránh con bé nữa, chỉ càng làm cả hai thêm đau khổ thôi.

- unnie....

- Hiện giờ con bé vẫn đang ở quán coffee S&M, em mau đến đó đi. Không thì sẽ hối hận đó.

- Minnie vẫn còn ở đó sao...

- Mau đi đi Soyeon.

Soyeon sau khi suy nghĩ kỹ những câu nói của Qri thì ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cô lập tức đến quán Cafe. Qri nhìn theo bóng lưng Soyeon, mỉm cười

Qri pov
Cuối cùng em cũng đã hiểu, mau đi tìm Hyomin đi Soyeon à, đừng để vụt mất con bé.
End pov

Hơn 30 phút sau, Soyeon cũng có mặt tại quán coffee S&M. Chỉ còn hơn 15 phút nữa là tiệm sẽ đóng cửa, thế mà ngồi ở chiếc bàn chỗ góc khuất kia, người con gái ấy vẫn còn ngồi ở đó, ly Espresso đã nguội lạnh, người con gái ấy giương đôi mắt thấm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Soyeon từ từ mò mẫm bước vào trong, đi đến chỗ chiếc bàn có người con gái cô yêu, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. Lí do vì sao cô lại biết là người con gái ấy lại ngồi ở chiếc bàn này là vì cô rất hiểu tính cách cô ấy, còn vì sao cô lại biết rằng Hyomin vẫn chưa rời khỏi quá thì đơn giản là khi bước vào quán thì nhân viên đã nói với cô. Người đối diện cũng kinh ngạc nhìn cô. Soyeon khẽ cười lên tiếng.

- Đã lâu không gặp Minnie, cậu vẫn khoẻ chứ.

Hyomin vẫn bất động nhìn chằm chằm Soyeon. Soyeon không nghe thấy tiếng đáp lại từ phía đối diện, lại tiếp tục hỏi.

- 5 năm này cậu sống có tốt không Minnie

- Cậu nghĩ tớ có thể sống tốt khi đã nhận ra mình đã gây tổn thương cho người bạn thân nhất của mình sao.

- Mi.... Minnie à...

- Tại sao cậu lại trốn tránh tớ, sao cậu lại giấu tớ tất cả mọi chuyện.

- Tớ... Tớ.. Minnie...

- Tại sao?

- Tớ xin lỗi cậu Minnie, tớ xin lỗi

Soyeon chỉ cuối gầm đầu xuống đất, liên tục nói xin lỗi, Hyomin thấy Soyeon chật vật như vậy thì cũng không đành ép Soyeon nữa, Hyomin trong lòng bỗng nhói lên, bước qua ngồi xuống kế bên Soyeon. Hyomin nâng mặt Soyeon lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong suốt đang từng dòng từng dòng chảy xuống trên gương mặt bầu bĩnh kia.

- Soyeon, đừng trốn tránh tớ nữa được không, tớ nhớ cậu lắm, tớ thật sự nhớ cậu lắm - Hyomin bắt đầu rơi nước mắt

- Minnie, đừng khóc, đừng khóc. Tớ không trốn cậu nữa, không trốn nữa. Cậu đừng khóc, sẽ rất xấu - Soyeon cuống cuồng vỗ về Hyomin

- cậu hứa đi, không được trốn nữa

- tớ hứa, tớ không trốn cậu nữa

Hyomin trong lòng tràn ngập hạnh phúc, lập tức ôm chầm lấy Soyeon, siết chặt vòng tay của mình, sợ buông lòng một chút là Soyeon sẽ chạy mất. Còn Soyeon thì khổ rồi, bị nàng siết đến sắp tắt thở chết rồi a

- Minnie, cậu đừng siết chặt như vậy, tớ sắp tắt thở rồi

Hyomin nghe vậy liền vội vàng nới lỏng vòng tay, xem xét Soyeon có sao không. Thấy người kia lấy lại được nhịp thở bình thường rồi mới yên tâm. Hai người ngồi thêm một lúc nữa mới đứng lên ra về. 

12:15 PM

Soyeon cùng Hyomin nắm tay nhau đi trên côn đường, cùng bước chậm rãi bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm giác thật thanh bình, thật muốn thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này.

- Soyeon à, hôm nay tớ rất vui

- tớ cũng cảm nhận được, tâm tình cậu bây giờ rất tốt. Cậu nói nếu thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này thì hay biết mấy

- Soyeonnie

- hả

- Tớ yêu cậu

Soyeon bất ngờ trước câu nói này của Hyomin, câu nói mà mình hằng mong từ phía Hyomin rất lâu rồi, bây giờ nghe được rồi, trong lòng biết bao nhiêu là hạnh phúc không thể tả nổi.

- Minnie à, tớ cũng yêu cậu

Hyomin mỉm cười. Họ nắm tay nhau cùng chậm rãi tiến về phía trước, nơi tương lai hạnh phúc của họ, không còn sự đau đớn khi đơn phương, không còn sự ngốc ngếch khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho người. Chỉ còn hạnh phúc màu hồng, những giấc đẹp đẽ sẽ được thêu lên từng ngày, từng phút, từng giây trên cuộc đời sắc hương vị này thôi. 

-- End Fic --

Đôi lời tác giả: Fic này đến đây là end rồi, đã có thể lắp hố này rồi. Lắp hố cũng là cả một quá trình dài đằng đẵng, hơn một năm thì cái hố này mới được lắp lại. Chắc reader cũng có chút buồn khi Fic này kết thúc, nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn thôi, xác để như vậy không chôn lâu ngày sẽ thành "bánh ú" đó. Chân thành cảm ơn mọi người đã cùng au đi đến được tới cuối cùng con đường này. Cái này không đi sẽ không có cái khác được, Fic này không kết thúc thì sẽ không thể có Fic khác được phải không. Au nói hơi nhiều rồi nhở. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người 😘😘😘

Vietsub: Bánh ú  -->  cương thi (cách gọi của những người trong giới trộm mộ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top