Chap 32


Mùa đông se lạnh kéo về trên thủ đô Paris. Những lúc như thế này chỉ cần một ly cacao nóng là cơ thể ấm hẳn lên. Vào dịp cuối thu là có nhiều cửa tiệm coffee mới mở nhất, đưa ra các quảng bá cạnh tranh nhau. Nhưng tiệm của Soyeon thì khác, cô không đưa ra bất cứ ý tưởng quảng bá nào vì cô muốn khách vào tiệm là vì coffee và không gian khiến họ thoải mái hơn là những quảng bá kia. Dịp đông là Soyeon đến cửa tiệm nhiều nhất, đôi khi cô ở lại cả ngày trong tiệm vì khách quá đông, những lúc thế này là cơ hội tốt để gặp Soyeon.

Gió hôm nay còn lạnh hơn mọi ngày, nhiệt độ -19°C. Chả ai muốn đi ngoài phố vì quá lạnh nên hầu hết các tiệm coffee trong thành phố đều đông đúc, kể cả H&M.

Soyeon và các nhân viên bận tối mặt, những tiếng đọc menu của phục vụ và giao tiếp làm cho căn bếp ầm ĩ, xáo trộn lên.

- Một americano bàn 7, hai americano bàn 1

- Vâng....

Tiếng đồng thanh hét lên, mọi người tất bật chuẩn bị menu vừa được đọc, xoong nồi, dụng cụ pha chế bằng nhôm cứ vang lên, thật hỗn độn.

- Soyeon lấy giúp tớ hạt cacao

Soyeon tìm kiếm túi hạt cacao để trên bàn bếp.

- Đây

- Cảm ơn

Bình thường Soyeon làm việc theo giác quan, cô vận dụng tất cả sự nhạy bén để làm việc nhưng hoàn cảnh này khiến cô không thể nghe rõ và bối rối.

- Cô chủ, có một vị khách gọi Epresso

- Là khách quen hả

- Dạ không

Soyeon hơi ngạc nhiên vì chỉ có khách quen của tiệm mới gọi Epresso, loại coffee này chỉ cô mới biết công thức nên thường là do chính cô pha chế.

- Được, tôi sẽ chuẩn bị

- Vâng

- Bony lấy hộ tôi hương liệu và bột lúa mạch

- Vâng thưa cô

Nguyên liệu được đưa đến và Soyeon bắt đầu pha chế.

- Thưa cô, chúng ta có một số rắc rối

Người phục vụ lo lắng nói chuyện với Soyeon

- Chuyện gì vậy James

- Có một vị khách đặt coffee với lượng lớn

Soyeon suy nghĩ một lát rồi bước ra trước căn bếp.

- Mọi người tập trung

Nghe tiếng gọi của Soyeon, các nhân viên đều dừng lại và tập trung ở phía trước.

- Chúng ta có một đơn hàng lớn và tôi cần mọi người giúp hoàn thành nó

- Không vấn đề thưa cô

Họ đồng loạt hét to

- Ta có 10 chocolate nóng, 5 capuchino, 5 gibraltar, 50 coffee H&M và 20 macchiato

- Thưa cô, nhiều như vậy chúng ta phân công làm sao

- Becky, Tali là chocolate nóng

- Yes sir

- Capuchino là Ryan

- vâng

- Macchiato giao cho Mike và Scott

- Rõ thưa cô

- Về phần coffee H&M tôi cần Stacy, Anna, Graham, David và Monti

- Yes sir

- Về gibraltar Kelly và tôi sẽ thực hiện, dĩ nhiên sẽ có độ khó đấy

- Không vấn đề

- Mọi người còn lại tiếp tục thực hiện các menu khác nhé

- Đã rõ

- Oki, đây sẽ như là bài thi áp lực đấy, mọi người hãy cố gắng hoàn thành nhanh nhất và chuyển ra cho Frank được chứ

- KHÔNG VẤN ĐỀ

- Nào, bắt tay vào việc thôi

- YES SIR

Sau khi phân chia công việc, tất cả mọi người đều chú tâm vào pha chế coffee đã được phân công. Riêng Soyeon chuẩn bị Epresso và gibraltar, hai loại này là khó nhất vì số lượng phải chính xác và cần người có kinh nghiệm.

5 phút sau Soyeon đã pha chế xong Epresso và đưa ra ngoài.

- Josh, Epresso bàn 4

- Vâng thưa cô

- Cảm ơn

Phục vụ nhanh chóng đem Epresso ra ngoài.

- Epresso thưa cô, một ngày tốt lành

- Cảm ơn

- Không có gì

- À tôi đã đến đây vài lần nhưng đều không gặp được chủ tiệm

- Cô chủ đang bận pha chế trong bếp

- Vậy tôi có thể gặp cô ấy không

- Vâng, cô có thể đợi sau giờ cao điểm

- Cảm ơn anh

Người phục vụ cúi đầu chào rồi quay vào trong. Hyomin nâng ly Epresso lên miệng và khẽ cười.

Phía trong bếp vẫn đang tất bật với menu lớn, Soyeon cũng không ngoại lệ.

- Thưa cô

- Có chuyện gì sao

- Một vị khách muốn gặp cô

- Vậy sao

- Vâng, tôi đã bảo rằng cô có thể gặp sau giờ cao điểm

- Được rồi, cậu có thể tiếp tục làm việc

- Vâng, tôi xin phép

Sau 1 tiếng vật vã trong sự hỗn lộn ở bếp thì cũng đã hoàn thành xong đơn hàng lớn. Họ để đơn hàng ra riêng và đích thân Soyeon sẽ xử lí nhiệm vụ cuối.

- Max, giao hết chỗ này đến MJ giúp tôi nhé

- Vâng tôi sẽ đi ngay

- Cảm ơn

Hoàn thành, Soyeon thở phào nhẹ nhõm sau một giờ căng thẳng. Vẫn còn một việc, Soyeon lau bụi cacao trên người rồi đi ra khỏi bếp.

- Josh, đưa tôi đến gặp vị khách mà cậu nói

- Vâng

Vì khiếm thị nên rất khó nhận biết vị trí, Soyeon đành phải nhờ nhân viên đưa cô đến chỗ người yêu cầu muốn gặp.

- Nhân viên nói lại là cô muốn gặp tôi

Nghe được giọng nói của Soyeon, Hyomin quay lại đối diện với cô ấy.

- Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ

Giọng nói rất quen nhưng Soyeon không nhớ được là của ai.

- Hình như cô quen biết tôi thì phải

- Không nhận ra tớ sao, Park Soyeon

Soyeon lặng người, là Hyomin, không thể sai được.

- Xin lỗi, cô nhìn nhầm người rồi

- Tớ không nhầm, cậu là Soyeon

- Tôi không phải Soyeon gì đó, cô nhầm lẫn rồi

Soyeon vội vã cố gắng chạy vào trong, cô bị vấp ngã nhiều vì không thấy được nhưng vẫn cố chạy.

- Soyeon, sao cậu lại tránh mặt  tớ chứ

Hyomin cũng chạy theo tạo nên cảnh tượng chưa từng có ở H&M, mọi người đều chú ý đến họ.

- Thưa cô, cô không thể vào đó

- Soyeon, tớ biết cậu ở trong đó mà, ra đây gặp tớ đi

Mặc cho Hyomin la hét gọi tên nhưng Soyeon vẫn đứng nấp sau cửa, tim cô đập rất nhanh, ngay cả cô cũng không điều khiển được.

- Xin lỗi cậu Hyomin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top