Chap 22


8:00 AM Ngày Hôm Sau

Đây sẽ là lần cuối cùng Soyeon được nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy Qri unnie của cô và cả người cô yêu, Park Hyomin. Soyeon và Qri đã đến bệnh viện từ sớm, cô dành thời gian còn lại của mình để chăm sóc cho nàng. Từ sớm Qri không biết đã đi đâu, giờ trong phòng bệnh chỉ còn cô và nàng, Soyeon rót nước rồi đem đến giường bệnh cho nàng.

- Cậu uống chút nước đi - Soyeon nâng tay Hyomin lên cầm lấy ly nước.

- Cảm ơn cậu - Hyomin nhận lấy rồi đưa lên miệng.

- Cậu hồi hộp sao - Soyeon ngồi kế bên nhìn vào đôi mắt vô hồn của Hyomin.

- Cũng không hẳn - Hyomin cười.

- Đừng căng thẳng quá, rồi sẽ qua nhanh thôi - Soyeon nắm lấy tay Hyomin.

- Liệu...lần phẩu thuật này có thành công không Soyeon - Hyomin lo lắng.

- Sẽ thành công, tớ tin chắc chắn sẽ như vậy - Soyeon khẳng định.

- Ừm - Hyomin mỉm cười quay mặt về Soyeon nhưng nàng không thấy gì cả.

Soyeon nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Hyomin, đôi mắt, mái tóc, đôi môi nhỏ, làn da trắng và đôi mắt vô hồn này lần cuối cùng.

Soyeon pov
Cậu thật xinh đẹp, tớ mong rằng có thể nhìn thấy cậu lần nữa.
End pov

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Soyeon và Hyomin nhìn ra theo tiếng gõ cửa. Qri mở cửa và nhìn vào ra hiệu với Soyeon, đợi cô gật đầu hiểu ý rồi Qri mới đi ra ngoài.

- Ai vậy Soyeon - Hyomin hỏi.

- Là Qri unnie, tớ có chuyện ra ngoài một chút, tớ sẽ quay lại liền - Soyeon đặt tay Hyomin xuống giường rồi đứng dậy

- Ừm - Hyomin gật đầu.

- Tớ sẽ quay lại nhanh thôi - Soyeon chạy ra ngoài.

Hyomin nghe tiếng chân khi chạy của Soyeon chắc là có chuyện gấp lắm. Khi tiếng bước chân nhỏ dần, nàng cố với tay bật máy mp3 mà Soyeon đặt ngay cạnh giường lên.

Tại Vườn Bệnh Viện

- Sao...rồi...unnie - Soyeon thở gấp

- Em đừng vội, ngồi xuống đi - Qri kéo Soyeon ngồi xuống.

- Chuyện em nhờ unnie đến đâu rồi - Soyeon hỏi.

- Unnie đã nói chuyện với bác sĩ rồi, căn hộ bên Paris cũng chuẩn bị xong hết rồi, đây là giấy sở hữu căn hộ - Qri đưa sắp giấy tờ cho Soyeon.

- Cảm ơn unnie - Soyeon nhận lấy rồi mở ra xem.

- 10 giờ ca phẩu thuật sẽ bắt đầu - Qri nhắc lại.

- Vâng - Soyeon vẫn dán mắt đọc sắp giấy tờ Qri đưa.

- Em định khi nào qua đó - Qri hỏi.

- Em cũng không biết mà cũng có khi em sẽ không thể qua đó được nữa - Soyeon dừng lại nhìn Qri.

- Nói năng bậy bạ - Qri đánh nhẹ Soyeon.

- Unnie... - Soyeon gọi.

- Hửm... - Qri nhìn Soyeon.

- Nếu...em không may xảy ra chuyện, không giữ được mạng thì em mong unnie sẽ cùng Boram unnie qua định cư ở Paris - Soyeon nghiêm túc.

- Ngốc, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng nói gở như vậy - Qri rơi nước mắt.

- Unnie hứa với em đi, hãy cùng Boram unnie qua Paris và sống thật hạnh phúc - Soyeon giơ tay lau nước mắt cho Qri.

- Được...unnie...unnie hứa với em, nhưng em phải qua đó với unnie - Qri ôm chầm lấy Soyeon.

- Em sẽ cố gắng - Soyeon vuốt nhẹ lưng Qri vỗ về.

Soyeon pov
Xin lỗi unnie, em khiến unnie phải lo lắng và khóc rất nhiều rồi.
End pov

10:00 AM

Đã đến giờ, Soyeon giả vờ có công việc gấp rồi nói tạm biệt Hyomin và ra về. Cô đi đến chỗ ông bác sĩ rồi ra hiệu có thể bắt đầu, ông ấy bảo cô nằm lên giường mổ để chuẩn bị gây mê rồi ông ấy căn dặn y tá đưa Hyomin đến phòng phẩu thuật bên cạnh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng cũng đã ở trong phòng mổ, ông bác sĩ đeo mạng che mặt và nói.

- Có thể tiến hành gây mê rồi.

Y tá lấy bình gây mê che vào miệng và mũi của cả hai và hai người đều từ từ chìm vào cơn mê. Soyeon vẫn còn một chút ý thức, cô chỉ có thể nghĩ trong đầu lúc này.

Soyeon pov
Xin lỗi Qri unnie, tớ không thể nhìn thấy cậu được nữa rồi Hyomin à...
End pov

Các bác sĩ và y tá bắt đầu phẩu thuật lấy mắt của Soyeon để thay cho Hyomin.

Sau 5 tiếng đồng hồ, ca phẩu thuật đã thành công. Các bác sĩ chuyển Soyeon và Hyomin vào phòng bệnh riêng, mắt của cả hai đều được che lại bằng một lớp băng trắng dày cộm. Soyeon và Hyomin đã an toàn ra khỏi phòng phẩu thuật mà không xảy ra sự cố gì, chỉ khác một điều rằng bây giờ Hyomin đã có mắt, còn Soyeon thì không có.

22:00 PM

Vì do thuốc gây mê quá mạnh nên đến gần nửa đêm Soyeon mới tỉnh lại. Đôi mắt đau rát và tối đen như mực khiến cô cảm thấy không quen, cô chưa thích nghi được với bóng tối. Soyeon bước xuống giường, đi đến bàn để lấy nước uống nhưng cô không cẩn thận làm vỡ ly nước.

Choang.....

Vừa mới chạm vào nắm cửa thì nghe tiếng thủy tinh vỡ, Qri vội vã đẩy cửa vào rồi bật đèn lên. Thấy Soyeon đang ngồi dưới đất bên cạnh là những mảnh vỡ của ly thủy tinh, Qri hốt hoảng nhanh chóng chạy đến đỡ Soyeon ngồi lên giường rồi dọn dẹp mảnh thủy tinh kẻo Soyeon dẫm phải.

- Em mới phẩu thuật xong, không nên xuống giường - Qri trách Soyeon.

- Là unnie hả - Soyeon hỏi.

- Em nên tập làm quen với bóng tối đi - Qri đem ly nước đến cho Soyeon.

- Mọi chuyện đã xong rồi chứ unnie - Soyeon nhận lấy ly nước.

- Ừm - Qri gật đầu.

- Chúng ta đi thôi - Soyeon đứng dậy.

- Cẩn thận đấy - Qri dìu Soyeon.

Flash back

- Unnie giúp em đặt vé của chuyến bay tối nay - Soyeon nói với Qri.

- Nhưng khi phẩu thuật xong thì em vẫn còn yếu, làm sao đi trong đêm nay được - Qri lo lắng.

- Không sao, em có thể đi được - Soyeon kiên quyết.

- Để vài ngày nữa cũng được mà, không nhất thiết phải là đêm nay - Qri cố gắng thuyết phục Soyeon ở lại.

- Vài ngày nữa là Hyomin tháo băng, em sợ cậu ấy sẽ biết việc em hiến mắt nên đi sớm - Soyeon nói.

- Thôi được rồi, unnie sẽ đặt vé, rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc - Qri đành phải làm theo lời Soyeon.

- Cảm ơn unnie - Soyeon cười.

End flashback

Qri dìu Soyeon đi ra ngoài cổng bệnh viện để đến sân bay, đột nhiên Soyeon dừng lại trước cửa phòng bệnh của Hyomin rồi quay sang nói với Qri.

- Em vào đó một chút - Soyeon nương theo tường vào trong.

Qri đẩy nhẹ cửa để không phát ra tiếng động rồi đỡ Soyeon vào trong. Để Soyeon ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi cô đi ra ngoài để không gian riêng cho hai đứa em của cô. Soyeon biết Hyomin vẫn đang ngủ, khẽ nắm lấy bàn tay của nàng và nâng nó lên áp vào má mình. Cô đưa tay sờ vào gương mặt xinh đẹp của nàng và vuốt ve nó, lúc này đột nhiên Soyeon khẽ lên tiếng.

- Bây giờ tớ phải giao cậu lại cho Eunjung rồi, hi vọng cậu ấy sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, không còn đánh cậu nữa. Tớ và Qri unnie không ở đây nữa, đừng tìm tớ, hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh Eunjung nhé - Soyeon mỉm cười.

Soyeon đưa tay luồn vào tóc Hyomin, cô hít đầy phổi mùi hương hoa hồng từ tóc nàng rồi đứng dậy nở nụ cười duy nhất chỉ dành cho nàng.

- Tớ phải đi rồi, tạm biệt... Minnie...

Soyeon khóc, nhưng trên mặt cô không hề có một giọt nước mắt nào, đơn giản vì cô không còn mắt nữa. Soyeon đứng dậy, cô nương theo bức tường ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh dần khép lại và bóng dáng của Soyeon từ từ biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top