Chap 17
3 Tuần Sau
Nằm trong bệnh viện gần một tháng thì cuối cùng Soyeon cũng được xuất viện. Đáng lí ra là cô được xuất viện sớm hơn nhưng vết mổ chưa lành lại cộng thêm vết thương do cứu Hyomin trồng lên nhau khiến thời gian ở trong bệnh viện của cô bị kéo dài hơn. Mặc dù vết mổ vẫn chưa khỏi nhưng Soyeon lại muốn đi làm, cô đã nghỉ gần cả tháng rồi, cứ cái đà này không chừng sẽ bị đuổi việc mất. Cô không thể để mất công việc này được vì cô còn phải nuôi Qri unnie của cô nữa, vã lại đây là công việc duy nhất của cô nên không thể để bị đuổi việc.
5:00 AM
Mới sáng sớm Soyeon đã thức dậy, bước xuống giường và đi vào phòng tắm VSCN. Hôm nay dù cho Qri có ngăn cản thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn nhất quyết đi làm. Soyeon chạy thật nhanh đến tủ lấy đồ thay, cô còn phải làm bữa sáng cho Qri nữa. Qri rất ít khi ăn sáng nên cô mà không làm để sẵn đó thì chẳng bao giờ Qri chịu ăn. Bỗng Soyeon khựng lại, cô khụy xuống nền nhà hai tay ôm lấy vết mổ đang đau buốt. Cơn đau khiến Soyeon nằm quằn quại dưới sàn, khuôn mặt nhăng nhó khó chịu, bụng thì đau như bị xé toạt ra làm cô phải nằm bất động để tránh bị đau hơn. Cố gắn lết đến bàn, Soyeon với tay lấy hộp thuốc cầm đau mà bác sĩ cho nhanh chóng uống một viên rồi ngồi co ro dưới chân bàn.
Một lúc sau thì cơn đau cũng đã dịu đi bớt, Soyeon đã có thể đứng dậy được nhưng khi đi vẫn còn lảo đảo vì cơn đau chưa hết hẳn. Nhìn vào đồng hồ rồi Soyeon hốt hoảng.
Soyeon pov
Trễ giờ rồi, phải nhanh chóng làm xong bữa sáng cho Qri unnie rồi còn đi làm nữa.
End pov
Soyeon nhanh chóng bước xuống nhà, cô vào bếp loay hoay làm bữa sáng rồi đặt tô soup trên bàn ăn cho Qri, Soyeon viết một tờ giấy ghi chú để cạnh tô soup rồi vội vã đi làm.
6:00 AM
Cuối cùng đại tiểu thư cũng đã thức dậy rồi, vội vàng VSCN rồi đi xuống nhà dưới, hôm nay Qri có hẹn với Boram đi chơi nên cô không muốn trễ làm Boram phải chờ. Vừa bước đến bậc thang cuối, mùi thơm lan ra khắp nhà khiến bụng của Qri cồn cào lên. Nhanh chân đi vào bếp, Qri đảo xung quanh rồi chú ý đến tô soup nóng hổi đặt trên bàn, cô đi lại gần và ngồi xuống thưởng thức tô soup.
- Soup bí đỏ - Qri nhìn tô soup mỉm cười.
Qri để ý đến tờ giấy ghi chú đặt cạnh đó, cô lấy tờ giấy lại để xem.
" Hôm nay em đi làm sớm nên không có thời gian làm nhiều món cho unnie, chỉ có thể làm soup bí đỏ thôi. Xin lỗi unnie, tối nay em sẽ nấu nhiều món unnie thích, chúc buổi sáng tốt lành."
Qri khẽ cười rồi đặt tờ ghi chú xuống và bắt đầu thưởng thức tô soup bí đỏ do Soyeon làm.
Soyeon chạy thật nhanh đến quán coffee vì cô sắp trễ giờ mở cửa rồi. Cô cứ cắm đầu chạy thục mạng với vận tốc nhanh nhất nhưng vết mổ không cho phép cô chạy nhanh như vậy, Soyeon đành vừa chạy vừa đi đến quán coffee thôi. Nỗi lực của Soyeon cũng được đền đáp, cô đã đứng trước cửa quán coffee và quán vẫn chưa mở cửa. Nhanh chóng đi vào trong, Soyeon bước đến vào khu pha chế để bắt đầu làm việc. Cả buổi sáng mọi người đều phục vụ không ngưng tay, ai nấy mệt rã rời, cũng rất may là đến giờ thay ca nên các nhân viên trong quán đứng thở không ra hơi và ngay cả Soyeon cũng vậy. Giờ này đang là giờ làm việc nhưng Soyeon lại thấy Jiyeon đến quán coffee trong bộ trang phục đơn giản. Jiyeon ngồi xuống bàn và chọn thức uống nhưng từ xa Soyeon đã đem tới cho Jiyeon.
- Matcha đặc biệt - Soyeon đặt ly matcha xuống bàn.
- Cảm ơn unnie - Jiyeon cười tươi.
Đang là giờ thay ca, quán không đông khách nên Soyeon ngồi xuống trò chuyện với Jiyeon.
- Đáng lẽ ra giờ này em phải ở công ty chứ nhỉ - Soyeon chóng cằm.
- Hì, lâu lâu trốn việc một buổi đi chơi cho thoải mái chứ - Jiyeon lém lỉnh.
- Tổng giám đốc của một công ty lớn mà lại trốn việc, không biết nhân viên mà biết được thì sẽ thế nào nhỉ - Soyeon cười gian.
- Khụ...khụ...unnie định nói cho mọi người biết á - Jiyeon ho sặc sụa.
- Haha....unnie chỉ đùa thôi mà - Soyeon bật cười.
- Làm em hết hồn - Jiyeon vuốt nhẹ tim - Mà vết mổ của unnie sao rồi.
- À nó vẫn còn chưa lành hẳn nhưng không còn đau nữa - Soyeon cười.
- Thật không, nhưng em thấy mặt unnie xanh xao lắm - Jiyeon để ý nét mặt của Soyeon.
- Thật mà, bây giờ nó không còn đau nữa - Soyeon chối cãi.
- Sao unnie lại không cho em hay Qri unnie nói với Hyomin unnie là chính unnie là người đã hiến thận chứ - Jiyeon thắc mắc.
- Vì unnie không muốn Hyomin lo lắng hay thấy có lỗi với unnie - Soyeon nói.
- Unnie định sẽ giữ kín chuyện này đến suốt đời mà không cho Hyomin unnie biết à - Jiyeon nhìn chằm chằm Soyeon.
- Có lẽ vậy - Soyeon cười trừ.
- Em thật hết nói nổi unnie luôn rồi - Jiyeon lắc đầu.
- Mau uống đi, nguội hết bây giờ - Soyeon nhắc nhở Jiyeon.
- Đúng rồi ly matcha của em - Jiyeon vội cầm ly matcha lên uống - Ui...nóng nóng.
- Hahahaha...... - Soyeon phá lên cười.
- Unnie cười gì chứ - Jiyeon liếc xéo Soyeon.
- Trông em như tên đần ấy - Soyeon vẫn còn cười.
- Do unnie chứ bộ - Jiyeon trách.
Cả hai người đang vui vẻ cười nói thì đột nhiên điện thoại của Soyeon reo lên, cô phải ngưng cười để bắt máy.
Soyeon pov
Là Qri unnie, unnie gọi mình làm gì nhỉ. Giờ này đáng lẽ ra Qri unnie phải đi chơi với Boram unnie rồi mới đúng.
End pov
- Alo, Qri unnie có chuyện gì vậy - Soyeon nhanh chóng bắt máy.
- "........"
- Cái.....cái gì - Soyeon đứng hình.
- "........."
Đột nhiên Soyeon cất điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Jiyeon không hiểu chuyện gì cũng đứng dậy đuổi theo sau Soyeon.
- Chuyện gì vậy Soyeon unnie - Jiyeon nói vọng lên trước.
- Hyo...Hyomin xảy ra chuyện rồi, unnie phải đến bệnh viện ngay bây giờ - Một giọt nước mắt kéo theo hai dòng lệ chảy xuống má của Soyeon.
- Unnie lên xe đi - Jiyeon lái xe đến chỗ Soyeon.
Soyeon không nói gì nhanh chóng nhảy lên xe của Jiyeon rồi Jiyeon nhấn hết ga phóng như bay đến bệnh viện. Bây giờ Soyeon rất sợ, một cảm giác mất mác len lỏi trong tim cô.
Soyeon pov
Cậu nhất định không được xảy ra chuyện.
End pov
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top