Chap 10
NHÀ SOYEON
Do vết thương khá sâu nên khi tỉnh lại Soyeon vẫn không thể ngồi dậy hay đi lại được, cô chỉ có thể nằm im một chỗ. Vết thương đã không còn rỉ máu nữa nhưng nó vẫn còn rất đau mặc dù đã bôi thuốc. Cô cố nhìn xung quanh nhưng không thấy Qri đâu, cô đành cố ngồi dậy lấy nước nhưng chưa được một bước Soyeon đã ngã xuống va phải vết thương. Máu lại tiếp tục chảy không ngừng, cô đau đớn ôm lấy vết thương quằn quại trên sàn nhà. Qri đã về tới, cô sợ Soyeon có chuyện nên không nán lại nhà Hyomin lâu. Mở cửa bước vào trong là một cảnh tượng thót tim đối với Qri.
- SO...SOYEON.
Soyeon vật vã ôm lấy bụng nằm nhăn mặt dưới sàn, kế bên là một vũng máu lan ra thấm ướt cả cái thảm lớn. Qri hốt hoảng chạy thật nhanh tới đỡ Soyeon đứng dậy đi đến bệnh viện. Qri phóng xe lao như bay đến bệnh viện, cô lo lắng không yên trong khi Soyeon đau đớn ngồi phía sau.
BỆNH VIỆN
Qri thắng gấp rồi vội đỡ Soyeon đi vào trong, do Soyeon đứng không vững nên Qri càng khó khăn hơn khi đỡ lấy Soyeon. Mọi người trong bệnh viện đều hốt hoảng nhanh chóng đưa Soyeon vào phòng cấp cứu, nhìn thấy cô gái người nhuốm đầy máu bước đi loạng choạng đau đến ngất đi thì thật đúng là một cảnh tượng kinh hoàng. Qri đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu, bây giờ cô rất hoản loạn và lo lắng cho Soyeon.
Một lát sau Boram và Jiyeon tới bệnh viện, họ đi thẳng tới phòng cấp cứu. Thấy Qri hơi mất bình tĩnh, quần áo dính máu thì cả hai nhanh chạy tới chỗ cô.
- Qri.... - Boram đặt tay lên vai Qri.
- Boram..... Boram huhu.... - Qri ôm lấy Boram khóc nức nở.
- Bình tĩnh lại nào - Boram khẽ vỗ lưng Qri.
- Hức..... - Qri đã nín khóc.
- Soyeon unnie sao rồi Qri unnie - Jiyeon hỏi Qri.
- Hức....So....Soyeon vẫn còn ở trong đó - Qri chỉ tay vào trong.
- Được rồi, giữ bình tĩnh lại, Soyeon sẽ không sao đâu - Boram trấn an Qri.
- Vâng..... - Qri đan tay vào nhau.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì hết khiến cả ba càng sốt ruột và lo lắng hơn. Jiyeon thì đi qua đi lại, Qri ngồi cúi đầu, Boram vẫn trấn an Qri. Một lúc lâu sau thì đèn cũng tắt, cửa phòng mở ra và một vị bác sĩ già bước ra. Cả ba người chạy tới hỏi tình hình của Soyeon trong khi ông bác sĩ đang tháo bỏ găng tay đầy máu.
- Bác sĩ, em gái tôi sao rồi - Qri nắm chặt lấy tay Boram.
- Tình hình hiện nay của cô Park đã ổn rồi, không sao nữa. Rất may cho cô Park là chỉ cần con dao đó đâm sau thêm 1mm nữa thôi là sẽ không còn cứu được nữa, nhưng......
- Nhưng chuyện gì thưa bác sĩ - Cả ba đồng thanh.
- Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với người nhà cô Park. Ở đây ai là người nhà của cô ấy.
- Tôi là chị của cô ấy, bác sĩ có chuyện gì vậy.
- Làm phiền cô đi theo tôi một lát - Vị bác sĩ già bước đi về hướng cuối hành lang.
- Đợi em một lát, em sẽ quay lại liền.
- Nhờ em trong Soyeon hộ unnie nhé Jiyeon - Qri đưa túi sách cho Jiyeon rồi đi theo ông bác sĩ.
Cô bước tới cuối hành lang, lòng cô lo lắng không yên. Qri biết nếu bác sĩ nói có chuyện riêng tức là có sự cố xảy ra trong khi phẩu thuật. Ông bác sĩ và Qri bước vào phòng làm việc riêng và ông ngồi xuống.
- Mời cô ngồi - Vị bác sĩ đưa tay mời Qri ngồi.
- Vâng, cảm ơn - Qri ngồi đối diện ông ấy.
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
- Có chuyện gì xảy ra với Soyeon sao thưa bác sĩ - Tim Qri đập nhanh.
- Lúc nãy khi đang tiến hành phẩu thuật, tôi đã phát hiện ra trong đầu cô Park có một khối u đang phát triển. - Ông ấy gõ vào máy tính rồi nói.
- Sao.....khối u....sao - Qri đứng hình.
- Đúng vậy, đang ở giai đoạn thứ 2. Nếu không sớm phẩu thuật cắt bỏ khối u đó thì cơ hội sống sót chỉ còn 1%. - Ông bác sĩ chóng tay xuống bàn.
- Vậy nếu không phẩu thuật thì sẽ sống được bao lâu vậy bác sĩ.
- Theo độ phát triển của khối u, tôi nghĩ chỉ có thể sống được 2 tháng.
- Vậy cơ hội phẩu thuật thành công sẽ là bao nhiêu.
- Đang ở giai đoạn 2, cơ hội thành công chắc sẽ nằm trong khoảng 70%.
- Vậy bác sĩ có thể phẩu thuật cho Soyeon không.
- Xin lỗi cô, bệnh viện chúng tôi không thể thực hiện được ca phẩu thuật này. Nếu cô muốn thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một người bạn của tôi ở bên Pháp, ông ấy có thể giúp cô. - Vị bác sĩ đưa một tấm danh thiếp cho Qri.
- Vậy vết thương có nghiêm trọng lắm không - Qri hỏi.
- Về vết thương thì không sao rồi, cô cứ yên tâm - Ông bác sĩ cười.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Qri đứng dậy và đi ra ngoài.
Lúc này Soyeon đã được chuyển sang phòng bệnh, Boram và Jiyeon đều vào chăm sóc cho Soyeon. Qri nhẹ đẩy cửa đi vào, cô đi tới bên cạnh giường nhìn gương mặt trắng bệch của Soyeon thì Qri rơi nước mắt. Boram và Jiyeon cũng tới hỏi han tình hình.
- Lúc nãy bác sĩ nói gì vậy Qri.
- Vết thương của Soyeon unnie có nghiêm trọng lắm không Qri unnie.
Qri đem tất cả lời bác sĩ nói ban nãy kể lại hết cho Boram và Jiyeon nghe. Cả ba đều lo lắng và lắc đầu. Bỗng điện thoại của Qri run lên, cô lấy điện thoại ra và có một tin nhắn.
" Soyeon đã về chưa unnie. "
Qri không nói gì, cô đưa tin nhắn cho Boram và Jiyeon xem. Cả ba đã thống nhất là không nói chuyện này cho Hyomin biết. Qri lật đật trả lời tin nhắn của Hyomin.
" Soyeon đã về rồi "
" Cậu ấy có bị gì không vậy unnie "
" Soyeon không bị gì hết, con bé đã ngủ rồi "
" Thật may quá "
" Eunjung sao rồi "
" Chỉ bị bầm nhẹ thôi ạ, giờ Junggie đã lên phòng ngủ rồi "
" Trễ rồi, em đi ngủ đi "
" Vâng, unnie ngủ ngon "
Qri khẽ cất điện thoại vào rồi ngồi thở dài. Boram và Jiyeon chỉ ngồi im lặng đọc tin nhắn lúc nãy rồi suy nghĩ chuyện gì đó. Nhìn Soyeon đang nằm bất động trên giường, một giọt nước mắt kéo theo sau là hai dòng lệ chảy dài trên mặt Qri. Cô nắm chặt tay Soyeon và kèm theo đó là một lời nói trong lòng.
Qri pov
Em đúng là đồ ngốc.
End pov
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top