Chap 9 - Khi Taeyeon ốm
Ngước nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, Tiffany vội thu dọn rồi ra về, nhìn về phía sofa con người kia vẫn ngủ say như chết. Hẳn là cậu mệt mỏi lắm. Cô đưa chân đá nhẹ vào chân của Taeyeon.
"Kim tổng, dậy đi cô không muốn về cũng phải cho tôi về chứ."
Taeyeon mở mắt dậy khi thấy chân mình bị ai đó đá nhẹ vào, cô không biết đã thiếp đi bao lâu nhưng hiện tại đầu cô đang đau như búa bổ. Đưa tay xoa hai thái dương của mình rồi nhìn lên đồng hồ cũng thấy khá trễ vội đứng dậy ra về.
"Trễ vậy rồi sao, tôi đưa em về."
Nhưng khi cậu vừa đứng lên đi được vài bước đầu óc liền choáng váng, cả thân thể cậu liền xiêu vẹo mà dựa vào tường. Tiffany vừa thấy như vậy liền chạy đến đỡ Taeyeon, cô phát hiện ra người Taeyeon lúc này đang nóng ran.
"Cô sốt rồi." Tiffany thử đặt tay lên trán Taeyeon để kiểm tra, thì ra cậu không những mệt mà còn bị bệnh thật, nhìn cậu thế này khiến cô thật xót. "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."
"Đưa tôi trở về công ty là được, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm."
"Cô điên rồi sao, đi còn không vững mà còn đòi về công ty. Một là cô để tôi đưa về nhà, hai là tôi bắt xe đưa cô về nhà, cô có mệnh hệ gì ở trong cửa hàng của tôi cũng không hay lắm đâu. Hay là trong nhà cô chứa ai mà không muốn tôi biết." Nói đoạn tới câu cuối cùng cô không thể nhịn được nữa mà nói với hàm ý tức giận.
"Không có." Taeyeon đáp trả ngay tức khắc không cần suy nghĩ, cô không muốn Tiffany hiểu lầm mình thêm nữa. "Vậy làm phiền em đưa tôi về khu căn hộ Shining."
Tiffany thu dọn đồ đạc của mình rồi diều Taeyeon xuống xe và đưa Taeyeon về nhà.
Bước vào nhà của Taeyeon Tiffany bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi của nơi này. Nội thất bên trong được Taeyeon lựa chọn theo tông màu tối thể hiện đúng như tính cách của cậu.
"Phòng cô ở đâu?" Tiffany ngó xung quanh không biết phải đi lối nào
"Em có thể về được rồi, tôi không sao mà." Taeyeon ho vài tiếng nói nhưng mắt vẫn còn lờ đờ, bước đi vẫn còn loạng choạng
"Được, cô đuổi thì tôi đi vậy." Tiffany thật lòng lo lắng cho cậu nhưng cớ gì cậu lại cứ muốn cô đi về.
Cô thật không thể hiểu, khi thì đến chờ đợi muốn gặp mặt cô cho bằng được bây giờ cô cho gặp thì lại muốn cô về. Ruốt cuộc Kim Taeyeon đang suy nghĩ gì vậy.
"Tae không có ý đó." Taeyeon vội nắm tay Tiffany lại giải thích, cơ thể Taeyeon hiện giờ đang rất yếu, chỉ một cái hất tay của Tiffany cũng dễ dàng làm cậu chao đảo. Cô cảm thấy mình thật có lỗi nên lại đỡ Taeyeon vào phòng.
Khi thấy Taeyeon đã yên vị trên chiếc giường lớn của cậu, Tiffany mò mẫn quanh nhà đi kiếm tủ thuốc cho cậu. Cô chợt thở dài, cậu ở một mình trong ngôi nhà rộng như vậy lúc bệnh cũng chẳng ai biết. Kim Taeyeon đúng là vẫn cứng đầu như ngày nào. Cô lục lọi tủ thuốc được một hộp dán hạ sốt liền đem đến dán vào lên trán cậu. Cậu lại cựa quậy với cái trang phục không mấy thoải mái, Tiffany thấy thế liền vươn tay cởi bớt cái blazer khoác ngoài trên người cậu ra, tiếp đến là cúc áo phía trên để cậu có thể dễ thở hơn.
Đột nhiên Tiffany cảm thấy cơ thể mình cũng nóng ran lên, mặt cũng ửng hồng. Ra là do Tiffany nghĩ đến những chuyện không mấy trong sáng với cơ thể của Taeyeon. Cô xoay người đi để bớt ngượng ngùng và cũng chỉ tính treo áo khoác của cậu lên cho gọn gàng. Một cánh tay nắm lấy tay cô.
"Fany à, em đừng đi, ở lại với Tae."
Thì ra chỉ là Taeyeon chỉ là nói mớ trong cơn sốt.
Tiffany nghe thấy mà cười buồn, câu nói này phải chỉ cô nghe được từ cậu năm năm về trước thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.
"Taeyeon à, em nhớ Tae." Nắm chặt lại bàn tay đang giữ mình, hiện giờ Tiffany không muốn đeo chiếc mặt nạ lên mà đối chọi với cậu nữa. Hiện tại ngay lúc này cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác được gần gũi người mà cô yêu thương.
Taeyeon chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấy tay mình nặng nặng bèn nhìn sang bên phải mới thấy Tiffany đang nắm tay cậu đầu thì gục xuống nệm ngủ thiếp đi. Cậu mỉm cười vui vẻ trong lòng. Tiffany thật ra bề ngoài giận dỗi nhưng bên trong vẫn còn vô cùng quan tâm và yêu thương cậu. Chỉ nghĩ về chuyện tối qua thôi mà cậu cười như một đứa ngốc.
Tiffany cựa mình tỉnh giấc cảnh tay và bả vai cô tê rần vì tối qua ngủ gật trên nệm. Vội buông tay Taeyeon ra thì thấy gương mặt cậu đang cười ngố, cô cũng cười thầm trong lòng "Tae vẫn ngốc như ngày nào."
"Xin lỗi, đã làm phiền em đến như vậy, trời cũng đã sáng rồi, tôi đưa em về." Taeyeon đưa tay gãi đầu ngại ngùng khi để Tiffany chăm mình cả tối hôm qua.
"Cô còn chưa khỏe cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự về được."
Tiffany hiện tại đã không còn bài xích cậu về cách xưng hô nữa rồi, cậu cười thầm và xem đó cũng là một bước tiến.
"Làm phiền em cả đêm rồi bây giờ còn phải để em về một thì tôi sẽ xót lắm đấy." Giọng Taeyeon nhẹ nhàng ánh mắt chân thành nhìn Tiffany chờ cô trả lời.
Nhìn vào đôi mắt đó cô không thể nào từ chối được nữa chỉ đành mím môi gật đầu.
Thấy vậy Taeyeon liền phóng nhanh vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, cậu đứng bên trong chọn quần áo mặc đi làm mà tưởng như cậu đang ngày đầu hẹn hò với bạn gái. Mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lên người và một blazer hồng nhạt phía ngoài. Để được lòng giám đốc Hwang, Kim tổng mới chọn một bộ màu hồng này vì cậu hiểu Tiffany phát cuồng với màu hồng. Nhìn mình trong gương một lần nữa, chỉnh trang lại mái tóc, cậu tự chấm cho mình thang điểm mười vì sự bảnh bao.
Tiffany đang ngồi chờ ở phòng khách thì thấy Taeyeon bước ra bên ngoài với bộ đồ màu hồng. Đối với Tiffany mà nói thì "màu hồng + Taeyeon = tất cả của Tiffany"
"Uhm cũng đẹp đấy." Tiffany không giấu nổi vẻ thích thú liền khen một câu, nhưng rồi cảm thấy mình lỡ lời, cô liền nói thêm "Ý tôi nói là bộ đồ này, không phải Tae...Kim tổng."
Nụ cười của Taeyeon tắt ngấm khi nghe 2 từ "Kim tổng" thốt ra từ miệng của Tiffany, cậu rất không thích điều đó. Cậu chỉ im lặng cùng Tiffany xuống bãi giữ xe, chọn cho mình một chiếc và chở Tiffany về nhà.
"Sao Kim..."
"Là Taeyeon." Tiffany chưa hoàn thành câu nói của mình đã bị Taeyeon xen vào
Thấy Tiffany trừng mắt nhìn mình kiểu không vui, Taeyeon cũng không vui "Gọi Taeyeon khó cho em đến vậy sao."
Tiffany chỉ muốn hỏi sao cậu không lấy xe của cô đi, nhưng đổi lại là sự tức giận của Taeyeon, cô thấy bản thân mình không làm gì sai cả. Để rồi cả hai lại rơi vào sự im lặng đến kì cục.
Xe vừa quẹo vào khu căn hộ của Sunny. Tiffany khá ngạc nhiên vì cô chưa nói cho cậu biết nhà cô ở đâu thì làm sao cậu biết mà đến nơi này, nhưng cả hai im lặng đã lâu lên tiếng hỏi sẽ rất ngượng ngùng.
"Lên nhà chuẩn bị đi, tôi chờ đưa em đi làm." Taeyeon là người dịu giọng xuống nước trước.
"Không cần, tôi đi taxi." Tiffany thấy giận dỗi trong lòng.
"Không được cãi."
"Cô là gì mà tôi không được phép cãi lại."
Chợt Tiffany cảm thấy mình nói có hơi nặng lời, Taeyeon cũng cảm thấy tổn thương vì lời nói đó. Đúng thật, cô và cậu có là gì của nhau nữa đâu mà cậu buộc cô phải làm thế này thế kia, là do cậu đẩy cô đi trước, bây giờ lại từng bước cố chấp giữ cô lại. Nhưng cậu nghĩ rằng cho dù Tiffany muốn tổn thương cậu bao nhiêu cũng được, cậu luôn bằng lòng.
Taeyeon cười buồn rồi quay vào ngồi trong xe, Tiffany cảm thấy thật có lỗi, nhưng rồi cô quay đi trở vào bên trong để tránh ánh mắt đau lòng của Taeyeon.
Đợi Tiffany một hồi lâu thì thấy cô trở xuống với một bộ đồ công sở màu hồng nhạt. Trông hai người như là mặc đồ đôi vậy. Tiffany cũng không đòi đi taxi nữa mà ngoan ngoãn hướng về phía xe của Taeyeon mà đi lại. Vừa thấy cô đi tới là Taeyeon đã nhanh chóng đi ngoài vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô lên xe.
"Đưa tôi chìa khóa xe của em đi, tí nữa tôi cho người mang xe qua cho em." Taeyeon một tay vừa lái xe tay kia chìa tay hướng Tiffany.
Tiffany im lặng không nói gì, lặng lẽ đem chìa khóa xe của mình đặt vào tay cậu.
Bầu không khí lại trở nên im lặng cho đến lúc Taeyeon dừng xe, Tiffany cũng nhận ra là đã đến chỗ làm của mình rồi. Không chờ Taeyeon mở cửa xe cho mình, cô nhanh chóng bước ra xe.
"Cám ơn Ki...Taeyeon. Giữ gìn sức khỏe."
Một lần nữa Kim Taeyeon lại mỉm cười ngọt ngào khiến cho Tiffany dao động. Còn cậu thì vui muốn nhảy cẫng lên khi thấy lời nói quan tâm của Tiffany.
"Em cũng đừng làm việc quá khuya."
Nói rồi Taeyeon chờ cho đến khi Tiffany an toàn vào bên trong cậu mới yên tâm lái xe về công ty mình.
-----------------------------------------------
Sunny nhìn thấy Tiffany bước vào phòng thì hốt hoảng chạy lại tay đặt lên khắp người cô kiểm tra.
"Tiffany Hwang, cậu đi đâu cả đêm mà không báo cho mình biết."
"Xin lỗi Sunny, điện thoại của mình hết pin mà mình cũng hết cách."
"Mình nghe nhân viên bảo cậu đi với chủ tịch Kim, là cậu ta sao?"
Tiffany thở dài "Ừ, tối qua Taeyeon lại tìm mình và trời ơi cô ta bị sốt cao Sunny à, mình không thể bỏ mặc Taeyeon mà đi về nhà được."
Hai mắt Sunny khẽ giật giật "Taeyeon...Taeyeon, nghe cũng thân quá ha." Sunny nghĩ thầm
"Rồi sau đó" Sunny áp mặt lại gần kéo ghế ngồi đối diện Tiffany để xem hai người này đã xảy ra chuyện gì.
"Và không có sau đó..." Tiffany chần chừ "Uhm...chỉ là mình đưa Taeyeon về nhà, chăm cả đêm mới có thể hạ sốt."
"Rồi sau đó nữa..." Sunny vẫn muốn trêu ghẹo Tiffany một chút nữa.
"Yah Lee Sunny, hôm nay cậu rảnh lắm đúng không, để mình giao cho cậu thêm việc." Tiffany thẹn quá hóa giận.
Sunny vội chạy ra ngoài khi nghe Tiffany hét lên. Tiffany quay ghế của mình ra ngoài cửa kính nhìn ngắm phố phường tấp nập bên dưới, rồi cô bất chợt nhìn sang bên trái nơi hướng về tòa nhà KH và tự hỏi Taeyeon hôm nay có làm việc quá sức không. Nhớ lại nụ cười có phần ngốc nghếch của Taeyeon vào sáng nay và nụ cười ngọt ngào lúc tạm biệt nhau không biết từ lúc nào môi của Tiffany cũng cong lên thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top