Chap 8 - Nhất định phải gặp được em

"Là cô Kim Taeyeon."

"Kim Taeyeon."

Tai Tiffany như ù đi khi nghe thấy cái tên đó, cô bất động một hồi lâu mới nhận thức được mọi việc xung quanh.

"Tôi bận, không tiếp khách."

"Nhưng giám đốc...Tút...tút..." - đáp lại cô nhân viên Mido là tiếng dập máy

Ở dưới lầu, Mido ra sức thuyết phục làm sao cho Taeyeon cảm thấy hài lòng, dù sao khách hàng cũng là thượng đế, cô không thể nói đuổi khách như giám đốc của mình được.

"Xin lỗi, giám đốc tôi hôm nay có việc bận, hy vọng cô quay vào ngày khác, hãy để lại thông tin và tôi sẽ sắp xếp cho cô cuộc hẹn vào dịp khác."

"Phiền cô lấy hết quần tây và áo blazer của mùa này, tôi mua hết. Có điều tôi muốn ngồi đây đợi giám đốc của cô." Taeyeon nói rồi đưa thẻ cho nhân viên đi thanh toán rồi ngồi ở sofa lầu dưới tiếp tục chờ.

Tiffany lúc này thông qua camera đều thấy được toàn bộ hành động của Kim Taeyeon. Cậu rất từ tốn lấy tờ báo bên cạnh ghế ra ngồi đọc. Cô không hiểu cậu hiện giờ lại muốn gặp cô là có ý gì, sau tất cả mọi chuyện, bây giờ thẳng thừng muốn gặp mình không phải là rất ấu trĩ hay sao. Hơn nữa làm sao mà cậu biết được rằng cô mở cửa hàng ở đây, hàng trăm hàng vạn câu hỏi đang xoay quanh còn tâm trí cô hiện giờ đều trống rỗng. Trong lòng cô hiện lên câu hỏi nếu gặp cậu, cô nên dùng thái độ gì để tiếp đón đây.

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua Kim Taeyeon vẫn ngồi đó bình chân như vại không có vẻ gì gọi là sốt sắng. Nhân viên Mido thấy vậy lại lên lầu gõ cửa phòng giám đốc một lần nữa.

"Vào đi." - Tiffany mắt vẫn không rời khỏi bản thiết kế lạnh lùng lên tiếng

"Giám đốc, cô Kim đã chờ ba tiếng và cô ấy không có biểu hiện rời khỏi."

"Mặc kệ cô ta."

Nhân viên Mido thấy vậy liền không phiền đến giám đốc nữa, cô cũng theo lệnh Tiffany mà mặc kệ người ngồi chờ ngoài kia.

Chớp mắt một cái đã đến giờ đóng cửa tiệm, nhân viên đánh liều đành nói với chủ tịch Kim một tiếng.

"Xin lỗi cô Kim, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa."

Kim Taeyeon gấp laptop lại, xem ra hôm nay cô nàng của cậu không muốn gặp cậu rồi thôi để ngày mai cậu lại đến vậy.

Cậu không nói thêm điều gì, chỉ thở dài đầy thất vọng bước ra khỏi đó làm nhân viên cửa hàng luôn thắc mắc.

———————————-

Tiffany về nhà thì Sunny đã về trước nấu bữa tối cho cả hai, hôm nay Sunny đã đi ra ngoài cả ngày không có ở cửa hàng chắc là cũng mệt lắm. Vừa thấy Sunny là Tiffany nhịn không được mà phải kể cho cô nghe chuyện hôm nay.

"Kim Taeyeon đã qua cửa hàng hôm nay."

"Thật sao! Hai người..."

"Không, mình cho người đó ngồi chờ suốt từ chiều đến tối nhưng người đó không chịu đi cho tới khi nhân viên nhắc nhở tới giờ đóng cửa."

"Fany à, hỏi thật cậu có phải còn yêu Kim Taeyeon không?"

"Chưa bao giờ thay đổi, chỉ là càng ngày càng nhiều hơn thôi."

Tiffany chần chừ trước câu hỏi của Sunny, nhưng với người bạn này cô không hề muốn nói dối, cô cũng là người không thích nói dối.

"Phải."

"Có bao giờ cậu nghĩ là nên mở lòng mình lần nữa, tha thứ cho Taeyeon không?" - Sunny tiếp lời ánh mắt dò xét cô bạn mình

"Sau những chuyện đã xảy ra, thì mình đã không có ý định đó." Từ việc đó, Tiffany đã đóng hẳn tim mình lại và không tiếp nhận ai khác, thật sự xung quanh Tiffany có rất nhiều người ưu tú nổi bật theo đuổi cô, nhưng tất cả những người đó cô đều không để vào tầm mắt, sự thật là cô yêu Kim Taeyeon đến độ không thể tiếp nhận bất cứ ai nữa.

Tiffany chầm chầm tiếp tục giọng cũng đã rưng rưng.

"Mình đã từng có suy nghĩ tìm kiếm Taeyeon, nhưng lại không thể gạt bỏ được quá khứ mà người đó làm với mình. Mình đã từng nói rằng nếu không muốn nói ra thì đừng nói mình cũng sẽ không hỏi nhưng trên đời này tuyệt đối đừng làm chuyện gì dối trá gạt mình. Sunny à, những chuyện đó mình không vượt qua được, mình cũng không biết phải làm thế nào mặc dù khi nhìn thấy người đó ngồi chờ mình lâu như vậy, trong một phút giây nào đó mình cũng có suy nghĩ muốn gặp mặt lắm. Nói mình biết mình phải làm sao đi Sunny?" Tiffany khổ sở, trong lòng đầy rối ren.

Gương mặt cô hiện giờ nước mắt đã chảy dài, Sunny đứng dậy đi vòng qua ôm lấy cô bạn mình. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Tiffany yếu đuối như vậy, mấy năm qua hình ảnh cô thường xuyên thấy đó là một Tiffany xinh đẹp tài giỏi trong việc kinh doanh và thiết kế, một nữ cường đúng nghĩa chống đỡ cả công ty, nhưng những lúc thế này Sunny thấy rằng Tiffany suy cho cùng cũng chỉ là cô gái yếu đuối và cần người che chở.

"Fany ah, có những chuyện cậu nên học cách nhìn thoáng một chút như vậy sẽ bớt tổn thương hơn. Cứ làm theo những gì con tim cậu mách bảo." Sunny chỉ vào nơi ngực trái của Tiffany, cô khẽ cười nghĩ rằng hai con người ngu ngốc này thật sự đúng là của nhau. Cứ tự mình làm tổn thương chính mình mà thôi. "Mình cũng muốn nói cậu là có những chuyện cậu không nên chỉ nhìn bề ngoài của nó, và Kim Taeyeon cũng vậy. Cậu cứ từ từ suy nghĩ."

"Ý cậu là sao?" Tiffany khó hiểu nhìn Sunny.

"Tự cậu đi tìm hiểu đi." Sunny không muốn hai con người này mãi đi đường vòng.

Tiffany đứng dậy ôm lấy Sunny như một lời cảm ơn.

"Mình đi tắm trước đây, đói bụng lắm rồi."

Sunny bật cười, Tiffany lúc nào cũng vậy, khi bình tĩnh lại rồi thì chỉ ngượng ngùng rồi đánh trống lãng sang việc khác.

"Có phải mình nên nghĩ dưới một góc nhìn khác không?" Tiffany thầm nghĩ

———————————

Cũng giống như ngày hôm qua, vào lúc chiều bốn giờ chiều cậu lại vào cửa hàng của Tiffany với lý do tương tự ngày trước và đòi gặp cô nàng cho bằng được và kết quả chỉ là đợi và đợi.

Tiffany cũng thông qua camera mà xem biểu hiện của kia thế nào. Hôm này cậu vẫn rất từ tốn đem laptop ra ngồi làm việc. Nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu mà Tiffany mê mẩn, hình dáng này đúng là cực phẩm. Cậu ngồi làm việc quên mất cả việc ăn uống cho đến khi cửa hàng đóng cửa. Như ngày hôm qua, cậu lại thở dài rồi ra về. Nhìn thấy dáng vẻ đó Tiffany ít nhiều gì đã siêu lòng lắm rồi.

Khi Taeyeon bước ra ngoài thì trời cũng đã bắt đầu đổ mưa.

"Tới trời còn cảm động mà sao em vẫn không gặp Tae." Taeyeon nói bông đùa, nhưng rồi cô cũng dầm mưa đi bộ về công ty lấy xe.

Tiffany nhìn ra ngoài trời, cơn mưa không phải nhỏ, Taeyeon lại vừa mới rời khỏi có khi nào mắc mưa rồi không. Tiffany vội đến bên kính nhìn xuống đường thì nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đó đang dầm mưa. Rõ ràng là cô lo lắng nhưng một lần nữa lại không thừa nhận.

"Xí...sao không biết bắt taxi đi cho lẹ." Đó chỉ là Tiffany đang tự cố gạt mình. Từ đây qua công ty cậu nếu đi bộ thì có thể hơi xa nhưng nếu đi taxi thì lại quá gần không ai muốn nhận chở. "Có bệnh cũng do tự mình chuốc lấy."

Và nhiều ngày hôm sau nữa cô vẫn không thấy Taeyeon xuất hiện, cô bắt đầu tự đặt câu hỏi thắc mắc tên đó bây giờ đang ở đâu. Có phải mới 2 ngày không gặp được cô đã sinh ra cảm giác chán rồi hay không.

Thật ra sau khi dầm mưa đêm hôm đó Taeyeon đã bị sốt cao cả ngày hôm sau, thêm vào nữa phải đi công tác xa Seoul nên không tài nào đến cửa hàng của Tiffany được. Hôm nay cậu vừa đáp chuyến bay từ Nhật về gương mặt đều hiện lên nét mệt mỏi. Bắt một chiếc taxi đi thẳng về cửa hàng của Tiffany và cũng yêu cầu như 2 ngày trước đó, nhân viên dường như cũng đã quen thuộc với Taeyeon nên chỉ để cậu ngồi đợi rồi báo lại với Tiffany.

Vừa nhìn camera thấy Taeyeon tay kéo thêm hành lý bước vào cửa tiệm gương mặt có phần mệt mỏi làm Tiffany cũng lo lắng phần nào. Khi được nhân viên báo qua điện thoại theo trình tự Tiffany đã căn dặn.

"30 phút nữa đưa cô ta lên đây."

Vừa gác máy xong Tiffany lại thở phào, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đối diện với Kim Taeyeon.

30 phút trôi qua một cách nhanh chóng tim của Tiffany bắt đầu có dấu hiệu không bình thường

"Bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì lo lắng cả." Tiffany tự an ủi mình.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhân viên Mido đưa Taeyeon vào phòng làm việc của Tiffany. 

Vừa nhìn thấy cậu bước vào, cô nàng đã không nói được lời nào nữa. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi lâu. Vóc dáng đó, gương mặt đó, người mà cô mong nhớ trong suốt năm năm qua đang đứng trước mặt cô với khoảng cách rất gần. Một lần nữa, bức tường mà cô đã xây dựng để ngăn cách với Kim Taeyeon đã sụp đổ. Cô phải thừa nhận rằng cô nhớ người này phát điên lên rồi.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên Tiffany với trở lại với thực tại, tiếp tục hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. Còn Kim Taeyeon kia thì đang nhìn cô nở một nụ cười tinh quái.

"Không biết ngọn gió nào đặc biết đưa Kim tổng đến cửa hàng nhỏ bé này." Tiffany nói mà không muốn nhìn thẳng vào Taeyeon

"Kim tổng?...Tae thật sự thích em khi say hơn" Taeyeon thầm nghĩ rồi lại nói tiếp "Chỉ là mấy bộ đồ trước tôi mua không được vừa vặn nên muốn em may đo riêng cho tôi một vài bộ mà thôi."

"Kim tổng, hình như chúng ta không thân đến mức để cô xưng "em" thế này. Gọi tôi là cô Hwang hoặc giám đốc Hwang."

"Tuỳ ý em, cô Hwang." Taeyeon lại mỉm cười ngọt ngào khiến Tiffany đỏ mặt.

"Phiền cô giờ đứng đó để tôi có thể lấy số đo." Thật ra Tiffany chỉ là giả vờ thôi, số đo trên người cậu từng cm Tiffany đều biết. Ngày xưa khi còn ở Hàn Quốc Tiffany cũng đã có cửa hàng may mặc nhỏ biết bao lần cô đã lấy số đo của Taeyeon để làm mẫu áo.

Khi bước đến gần Taeyeon vẫn là mùi hương vani mà cậu thích dùng như lúc trước không có gì thay đổi. Tay Tiffany cầm theo thước đo di chuyển dọc khắp người cậu, hơi thở của cô lâu lâu còn phả vào những chỗ nhạy cảm khiến cậu cảm thấy ngại ngùng đến nổi lỗ tai đỏ hết lên. Phải giữ bình tĩnh lắm và biết bản thân đang là tội đồ nên cậu không muốn hành xử quá giới hạn.

Sau khi kết thúc lấy số đo, Tiffany ra lệnh cho cậu ngồi ở sofa chờ cô ấy ghi gì đó. Do chuyến bay đường dài quá mệt mỏi cộng thêm với bệnh cảm còn chưa dứt cơ thể cậu cảm thấy rất mệt mỏi mà ngủ ở sofa lúc nào không hay biết.

Tiffany ngước mặt lên thì đã thấy Taeyeon đang chống tay vào tay ghế tựa đầu vào hai mắt nhắm nghiền hơi thở đều đều. Cô cầm lòng không được mà tiến lại gần. Giờ cô mới nhìn kỹ được từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu ở khoảng cách gần như thế này, Taeyeon xinh đẹp một cách trưởng thành, nó có gì đó đặc biệt thu hút cô.

"Tae thật sự rất xinh đẹp, lúc ngủ thì trông bớt đáng ghét hơn." Cô cảm thán khi nhìn thấy Taeyeon ngủ ở khoảng cách gần như vậy.

Nhìn vali mà cậu kéo theo vào cửa hàng thì Tiffany biết chắc là cậu vừa từ nơi khác về đến, công việc vốn bận rộn nên khi thấy Taeyeon ngủ cô cũng muốn để cậu nghỉ ngơi một chút.

Chợt khoé môi ai đó cũng cong lên mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top