Chap 7 - Say
Hôm nay Tiffany uống khá nhiều, một phần là do cô cảm thấy rất phấn khích còn một phần do phép lịch sự, cô không thể từ chối lời mời của mọi người trong ngày hôm nay được. Tiệc bắt đầu tàn cũng là lúc Tiffany cảm thấy choáng váng không đứng vững được nữa. Cô tạm tránh mặt đi hướng về phía văn phòng, vừa bước vào bên trong, cả người cô liền đổ ập lên chiếc ghế sofa dài và không còn ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiệc tàn cũng là lúc Sunny đảo mắt tìm kiếm Tiffany ở xung quanh, chắc là cô nàng lại say rồi, Sunny biết dược là tửu lượng của Tiffany rất kém.
"Hi Sunny, em có thấy Tiffany ở đâu không?" - Nichkhun lên tiếng hỏi
Anh là một trong những người đeo bám Tiffany dai dẳng nhất mà Sunny được biết. Mặc dù Tiffany không đáp trả anh chàng này nhưng lại cũng không thẳng thừng từ chối nên khiến cho anh ta luôn nuôi hy vọng. Khi biết Tiffany khai trương cửa hàng ở đây, anh ta đã không ngần ngại bay từ Mỹ về Hàn để dự buổi tiệc này, đúng là bỏ công không ít. Nhìn vẻ mặt đểu cáng của anh ta mà Sunny chẳng muốn tiếp chuyện.
"Chắc cậu ấy ở văn phòng, anh tìm cậu ấy có chuyện gì có thể nói với em."
"À lúc này anh thấy Tiffany có vẻ say nên anh muốn đưa em ấy về cho an toàn."
"Không phiền anh, em sẽ đưa Tiffany về, cậu ấy ở chung với em mà." - Sunny lấy một lý do vô cùng xác đáng để mà đuổi cái đuôi này đi.
Sau khi Nichkhun ra về trong ấm ức, Sunny nhanh chóng bấm điện thoại nhắn tin.
*Ting*
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm cho Taeyeon ngưng chăm chú vào đống hồ sơ trước mặt, vừa cầm điện thoại lên thấy tên người gửi tin nhắn tới là Sunny, cậu không chần chừ mà mở ra xem ngay.
"Kim Taeyeon đừng nói tôi không giúp với chị, Fany đang say như chết và cần người đưa về, chị mà không nhanh lên thì tôi không chắc là đuổi thêm được mấy cái đuôi của Fany đâu. Liệu mà làm!"
Taeyeon lập tức đứng dậy vội khoác cái áo rồi đi ra khỏi văn phòng ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi thang máy tim cậu đang đập liên hồi, một lần nữa cậu có cơ hội mà gần gũi với Tiffany, cậu rất hồi hộp y như ngày đầu tiên nhậm chức công ty, còn tự nhủ rằng sao thang máy công ty lại chậm thế không biết, nếu biết vậy thì cậu đã không làm việc ở lầu cao như vậy.
Vừa xuống đến bãi đậu xe, chưa đầy mười phút Kim Taeyeon đã có mặt ở cửa hàng của Tiffany.
"Chìa khóa đây, Fany đang ở trên lầu, chỗ ở chị cũng tự biết rồi, tôi về với Sooyoung trước đây. Đừng có làm gì bậy bạ ở nhà tôi đấy." Vừa thấy Taeyeon, Sunny đã quăng cho cậu chùm chìa khóa và căn dặn cẩn thận.
Taeyeon chầm chậm bước lên lầu, mở cửa văn phòng ra, trước mặt cô hiện giờ là Tiffany đang ngủ say trên ghế sofa, hẳn là say lắm rồi vì cậu bước vào mà còn chẳng biết cơ mà. Cậu bước lại gần, nhìn thật kỹ gương mặt mà cậu nhớ nhung hằng ngày. Lần đầu tiên trong năm năm qua cậu mới có thể nhìn ngắm Tiffany với khoảng cách gần đến như vậy. Cậu quỳ gối xuống ngồi sát bên cạnh để ngắm kỹ càng hơn, tay cậu run run sờ lên đường nét trên gương mặt đó, mọi chi tiết đặc điểm trên đó cậu đều ghi nhớ thận trọng như thể nó sẽ tan biến ngay trước mắt cậu. Bây giờ thì cậu có thể xác định thừa nhận là cậu sai rồi, đã sai khi đẩy Tiffany ra khỏi cuộc sống của cậu, càng sai nhiều hơn vì đã lừa dối cô. Cậu thật sự đã hối hận rồi, cậu không thể đánh mất người con gái này một lần nào nữa.
"Xin lỗi em, Tae là một đứa tồi." Taeyeon thì thầm.
Có câu nói rằng phụ nữ khi say là phong tình nhất và Taeyeon bây giờ đang say đắm trong khung cảnh đó. Bởi vì chất cồn mà hai má của Tiffany bây giờ đã ửng hồng lên làm cậu không thể kiềm lòng đến bên cạnh hôn nhẹ một cái. Cậu bế Tiffany xuống lầu, đưa cô vào trong xe rồi chở về nhà.
"Sunny à, mình uống tiếp đi, lâu rồi không vui đến như vậy." Tiffany nói mà hai mắt còn nhắm nghiền, cô say thật rồi, say đến nổi không biết những gì diễn ra xung quanh mình.
Taeyeon đột nhiên chột dạ giật thót tim khi nghe giọng Tiffany, quay sang nhìn thì thấy hơi thở Tiffany vẫn đều đều sau khi nói lớn thì cậu mới an tâm, nhỡ đâu Tiffany tỉnh thật thì cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dừng đèn đỏ, cậu đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt Tiffany, cậu khẽ cười trong lòng bình yên đến lạ.
Phải khó khăn lắm Taeyeon mới đưa được Tiffany về đến nhà và bế cô lên giường. Tiffany nhận ra mùi hương vani rất quen thuộc nhưng lại không tài nào mở mắt dậy được. Hơi ấm đó, mùi hương đó cho dù đến chết thì cô cũng biết đó là của ai.
"Taeyeon..."
Taeyeon giật mình đứng im, cậu vừa quay đi tính vào nhà tắm tìm cái khăn lau mặt cho Tiffany.
"Taeyeon...em lại mơ thấy Tae rồi...đồ đáng ghét."
"Ngay cả trong mơ em vẫn ghét Tae đến vậy sao." Taeyeon cười buồn trong lòng, đó là do lỗi của cậu, cậu không thể trách Tiffany được.
"Đồ phản bội....nhưng...tại sao em vẫn yêu Tae." - Tiffany lại thì thầm.
Taeyeon lại rơi nước mắt sau khi nghe những lời nói đó, cậu thật sự cảm thấy bản thân rất tồi, nhưng sau những lời đó cậu lại càng trách mình nhiều hơn. Phải bù đắp bao nhiêu để vơi đi được những tổn thương mà người con gái này đã chịu đựng.
Trở vào phòng với chiếc khăn ấm trên tay, cậu từ tốn lau mặt mà tay của Tiffany để cô dễ chịu hơn. "Tae xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều." Taeyeon thì thầm như sợ Tiffany thức giấc. Thấy cô đã ngủ say, cậu ra ngoài phòng khách tranh thủ làm cho xong công việc còn dang dở lúc tối.
Cậu ngồi làm việc một lúc lâu nhìn lại đồng hồ đã gần 6h sáng. Đi vào trong bếp tìm kiếm những nguyên liệu có sẵn rồi làm bữa sáng cho Tiffany vì đêm qua cô uống khá nhiều có thể khi thức dậy sẽ đói lắm.
Tiffany bị đánh thức bởi mùi thơm của bơ và sữa, tỉnh dậy thấy mình còn bận quần áo của tối hôm qua thì mới biết là mình say đến mức nào, chắc là khó khăn lắm Sunny mới đưa cô về đến nhà, tự vỗ vào trán mình cho tỉnh táo hơn. Cô nghĩ chắc là Sunny đang chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày nên cô không nghĩ ngợi nhiều đi thẳng vào phòng tắm. Chợt nghĩ lại tối qua Tiffany cảm thấy gì đó rất quen thuộc, rất giống với người đó, ở bên cạnh chăm lo cho cô rất từ tốn, nhưng rồi Tiffany lắc đầu.
"Chắc say đến nỗi nằm mơ thôi." Tiffany tự nhủ với mình như vậy.
Sau khi chuẩn bị xong, Tiffany đi xuống lầu, mùi hương của đồ ăn đã khiến cho bụng cô kêu lên vài tiếng. Vừa bước vào nhà bếp, Tiffany thấy Sunny đang bưng hai dĩa pancake đặt lên bàn ăn cho cô, còn có bơ và mật ong đúng theo phong cách mỹ. Từ khi nào mà Sunny giỏi việc làm bánh này nhỉ, cô cũng có chút nghi ngờ.
"Cậu làm thật sao...không ngờ cậu có thể làm bánh, mình tưởng cậu chỉ nấu món ăn mặn truyền thống hằng ngày thôi chứ."
"À...Ừ...mình mới học làm, ăn đi rồi còn đi làm, chắc cậu đói lắm rồi." Kim Taeyeon chết tiệt dám đẩy cô vào tình huống như thế này. Trời vừa hừng sáng là cậu ta đã gọi điện inh ỏi bắt cô phải về nhà vì sợ bị phát hiện, còn bày ba cái trò nấu nướng thật không chịu nổi.
---------------------------------------------
Thoắt cái Tiffany đã mở cửa hàng được một tháng rồi, nhìn chung doanh thu cũng rất ổn nhưng chỉ mới một tháng thôi cũng chưa nói lên được điều gì. Hôm nay Tiffany khá thảnh thơi vì không có đơn đặt hàng may đo riêng nào cả. Ngồi bấm remote TV chuyền từ kênh này sang kênh khác bất chợt gặp hình ảnh quen thuộc nên theo thói quen cô dừng lại.
"Cô Kim Taeyeon, bí quyết thành công của cô là gì?"
"Thật ra không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn nói là tuổi trẻ nên cố gắng và phải nhạy bén nắm bắt được thời cơ."
"Cho tôi hỏi một câu hỏi riêng tư vì câu hỏi này ai ai cũng muốn nghe câu trả lời từ chính cô. Cô đã có người trong lòng chưa?"
Câu hỏi này khiến Tiffany cũng phải cau mày chăm chú đợi câu trả lời. Cô mong mỏi điều gì từ tên này chứ.
"Thật ra người đó luôn ở trong lòng tôi, chưa bao giờ thay đổi."
"Thật vậy sao, câu trả lời vừa rồi chắc có vẻ khiến nhiều người ở Đại Hàn Dân Quốc này thất vọng rồi."
Cứ những gì Taeyeon nói ra, cô luôn bị cuốn hút một cách kì lạ. Chưa bao giờ thay đổi, liệu đó là nói cô hay sao.
*Ring Ring~*
Chuông điện thoại của văn phòng Tiffany vang lên, cô với tay bấm tắt TV rồi nhất điện thoại "Giám đốc có người muốn may đo riêng."
"Đưa cho Riki tiếp khách đi, gọi tôi làm gì?" Tiffany thấy phiền khi việc nhỏ nhặt này sao lại gọi cho cô.
"Người đó yêu cầu phải do Giám đốc Tiffany tiếp đãi." Cô nhân viên giọng run run
"Là ai?"
"Là cô Kim Taeyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top