Chap 5 - Tình cờ
Sau khi ký xong hợp đồng thuê, Tiffany và Sunny tiện thể đi dạo xung quanh. Mặc dù cô đã xem thông tin mà Sunny cung cấp, nhưng giờ cô muốn tự mình trải nghiệm hoàng cảnh khu vực này.
Quả thật nơi đây rất sầm uất đông người qua lại, đa số đối tượng nhân viên làm việc ở đây đều chi tiêu mức tầm trung trở lên nên cô cũng hy vọng công việc kinh doanh của cô sẽ thuận lợi. Đi bộ qua ba ngã tư, cô thấy thiết kế tòa nhà trước mặt mình trông thật quen mắt, có một cái gì đó cứ cuốn hút cô đến gần. Sunny thoáng giật mình vì không nghĩ Tiffany sẽ đi bộ xa như vậy. Cô biết là cửa hàng chỉ cách tòa nhà tập đoàn KH chỉ vài con phố nên Sunny đã cố dẫn dắt Tiffany bị bộ vòng quanh, nhưng chẳng hiểu cô cuối cùng lại đến được nơi này.
"Fany à, quay về thôi, cũng đã trễ lắm rồi, phải lên kế hoạch cho cửa hàng nữa."
"Cậu không thấy tòa nhà trước mặt kiến trúc rất đẹp sao vả lại nhìn cũng rất quen mắt, mình muốn xem thử." - Tiffany kéo tay Sunny.
Khi Tiffany rời khỏi Hàn Quốc, tòa nhà này chỉ mới được tập đoàn KH xây dựng vì thế mà Tiffany không biết đến là lẽ dĩ nhiên, còn Sunny thì lại về đây thường xuyên, cộng thêm vào đó là nơi làm việc của bạn gái mình sao mà không biết cho được. Dù gì hình ảnh tòa nhà này cũng ít khi nào xuất hiện trên tạp chí hay truyền hình nên cũng là lý do Tiffany không biết.
Khi hai cô gái đang đứng phía bên đường của tòa nhà, Tiffany nhìn chằm chằm vào tấm bảng đặt ngay giữa tòa nhà.
KH Tower
Nhịp tim của Tiffany lại rơi mất đi một nhịp lần hai trong vòng một ngày. Tiffany chỉ có thể đứng im bất động, hình ảnh trước mắt cô nhòa đi.
"Sunny, về thôi." Tiffany cúi đầu nhìn mấy đầu ngón chân không dám ngước mặt lên vì sợ Sunny sẽ thấy được bộ dạng này của mình.
"Ừ về thôi." Sunny biết ý nên cô không muốn hỏi cô ấy vào lúc này.
Ngay khi Sunny và Tiffany lên xe taxi thì có một người bước ra từ chiếc xe đen phía trước tòa nhà KH. Người đó dõi theo chiếc xe nọ cho đến khi mất hút trong biển xe tấp nập ở con đường này. Nén một thở dài, cậu quay người bước vào bên trong tòa nhà.
Ngay khi vừa thấy chủ tịch, mọi người đều cúi rạp người xuống và nép vào bên trong chừa lối đi cho chủ tịch và giám đốc của họ.
Cửa thang máy đóng lại, Taeyeon lại thở dài gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu vừa đáp chuyến bay từ Jeju về cách đây không lâu.
Trên đường đi từ sân bay về gần đến công ty, cậu mơ hồ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bất chợt một hình bóng quen thuộc bằng xương bằng thịt đang đứng phía bên đường, ngay trước tầm mắt cậu. Cậu giật mình ngồi thẳng người lên đưa mắt nhìn ra ngoài để xác nhận một lần nữa. Vóc dáng người đó ra sao trước giờ luôn in hằn sâu trong lòng cậu, chỉ cần thoáng qua cậu cũng biết là chắc chắn là cô, chỉ là cậu tự lừa mình mà thôi.
Tâm tình cậu trước nay luôn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, ấy vậy mà vì một người, vì một hình bóng quen thuộc lại trở nên dậy sóng. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung cậu cất giấu sâu trong chiếc hộp trong lòng nhưng giờ phút này đây nó lại vỡ tung mất rồi.
"Là em ấy."
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt lạnh lùng ấy, hiện giờ xung quanh cậu tối mịt mù, chỉ duy nhất người con gái ấy nổi bật lên trong màn đen u ám. Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi là cậu có thể đến bên người bên cạnh và ôm cô ấy vào lòng và nói rằng cậu rất yêu cô và cũng rất nhớ cô, nhưng sao đôi chân đôi tay này dường như không thuộc về cậu. Nó chỉ ở yên bất động nơi đó.
Khi Taeyeon bừng tỉnh lại bước xuống xe thì cũng là lúc chiếc xe ấy chạy đi mất. Taeyeon cảm thấy như một phần linh hồn của mình lại trôi tuột đi nơi nào nữa rồi. Nhưng rồi cậu lấy lại điềm tĩnh sau vài phút nét lạnh lùng lại xuất hiện trên gương mặt và bước vào tòa nhà.
Vừa lên đến văn phòng chốt cửa lại, cậu để cảm xúc của mình thả trôi vô định không kìm nén lại được nữa. Đã từ rất lâu rồi, lần cuối cùng mà cậu khóc thành tiếng như thế này có lẽ là lần cuối cùng cậu gặp cô, và giờ đây sau năm năm gặp lại người đó, cậu không thể kìm nén bản thân được nữa. Tim cậu bây giờ như bị ngàn mũi kim châm chích vào khiến cậu trở nên khó thở. Từng mảng kỉ niệm vui vẻ của hai người như thước phim quay chậm đang hiện lên trong suy nghĩ như bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu không biết mình đã vật lộn với cảm xúc của mình bao nhiêu lâu, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu liền điều chỉnh lại tâm trạng và lau đi gương mặt đầy nước mắt.
*Cạch*
Taeyeon mở khoá cửa phòng làm việc để bên ngoài cho phép bên ngoài vào. Kể từ lúc bước vào phòng cậu đã tự mình khoá trái cửa cho đến khi Sooyoung đến và làm ầm lên phía ngoài.
"Có gì không Sooyoung?" - Cậu nói mà mặt vẫn cắm cúi vào mớ hồ sơ trên bàn.
"À...là chuyện cửa tiệm, đây là hợp đồng, mình đã lựa căn góc ở phố Cheun Cha Dong cách đây 4 con đường." - Sooyoung chìa bản hợp đồng có chữ ký của Tiffany.
"Hai cậu đùa với mình à, sao lại gần như vậy." Taeyeon xem qua một loạt hợp đồng đúng là có chữ ký trên đây chắc là Tiffany vẫn chưa phát hiện ra.
"Mình cũng hết cách, đó là dựa theo tiêu chí mà Sunny đưa cho mình, và mình cảm thấy không có chỗ nào phù hợp hơn nữa. Đúng thật là KH không thiếu bất động sản cho thuê nhưng để phù hợp thì...cậu biết đó...mình lại còn phải làm một trăm tám mươi loại thủ tục để cho cô nàng của cậu không điều tra được nên câu thôi cằn nhằn mình đi."
Sooyoung giả vờ tức giận đôi chút, thật ra đúng là Sooyoung và Yuri đã giở trò trong này. Quả thật Sooyoung nhìn thấy hai người cứ như thế này thật sự rất ngứa mắt nên muốn tiếp tay một chút.
Sooyoung ngước nhìn phản ứng của Taeyeon thấy cậu không nói gì, nhưng Sooyoung lại chú ý đến đôi mắt của Taeyeon đang hằn lên những vết đỏ và có chút sưng. Tổng kết lại các dấu hiệu thì đó là Taeyeon vừa mới khóc. Sooyoung rất lo cho cậu, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
"Này, cậu vừa khóc à?" Sooyoung bất ngờ hỏi rồi tự mình tát vào mặt mình trong suy nghĩ.
"Không, Jeju nhiều bụi quá, dị ứng mắt."
"Ồ...Jeju...bụi...có lý do nào hợp lý hơn không Kim Taeyeon?" Sooyoung không muốn trêu cậu, nhưng mà cái lý do của cậu lại vô cùng buồn cười thế này.
"Uhm....." Taeyeon muốn nói gì đó nhưng lại không muốn mở lời như thế nào. Dù sao Sooyoung cũng là bạn thân của cô nên biết những chuyện này cũng không có gì, chỉ là cậu hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này trước mặt bạn thân, dù sao cũng đường đường là Kim tổng mà. "Mình...vừa thấy... Fany bên dưới toà nhà."
"Ồ..." Sooyoung mở to hai mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại suy nghĩ thấy có phần hợp lý, vừa này Sunny vừa nhắn cậu nói là đang dạo vòng quanh cùng Tiffany, trùng hợp là tên này cũng vừa từ sân bay về công ty. "Vậy đó là lý do..." Sooyoung bỏ lửng câu nói của mình khi thấy Taeyeon nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"À tên nhóc Minho vừa về tới văn phòng là kể cho mọi người nghe về cô nàng của cậu, mình chỉ muốn cảnh báo cậu là Tiffany không phải là Tiffany Hwang ngày xưa suốt ngày đi theo cậu nữa đâu, cẩn thận nắm giữ đi." Câu mở đầu của Sooyoung là đúng, nhưng phần sau chỉ là bịa ra để nhằm khiêu khích Taeyeon.
"Đuổi việc." Taeyeon mặt không biến sắc, chỉ lãnh đạm nói hai từ.
Đột nhiên Sooyoung cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi đột ngột công thêm lời nói của cục bột đang ngồi trước mặt mà khẽ rùng mình một cái, có lẽ Sooyoung đã nói sai gì rồi sau đó âm thầm thu xếp rồi rời văn phòng một cách nhanh chóng.
-----------------------------------
Từ lúc trở về nhà Tiffany đã không nói bất kỳ lời nào chỉ lặng lẽ đi vào phòng như một cái xác không hồn. Đã ở với Tiffany bao nhiêu năm nay dĩ nhiên cô biết bạn mình đang như thế nào, những lúc thế này nên để Tiffany một mình thì tốt hơn. Nghĩ vậy nên cô đành ra ngoài đi chợ để chuẩn bị cơm tối.
Khi vừa đóng cửa phòng lại, Tiffany đã ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa. Cô không biết loại cảm giác của mình hiện tại là gì. Chỉ cần là những gì liên quan đến Kim Taeyeon thì con tim cô lại nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng lý trí thì lại bảo cô như một đứa ngốc để người đó lừa gạt. Nhiều khi cô tự nghĩ có phải lần trở về này của cô có sai lầm hay không, sau khi mệt mỏi với hàng đống suy nghĩ trong đầu, Tiffany trở về giường thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top