Chap 34 - Phụ nữ mang thai rất khó hầu hạ

2 năm sau

Cặp đôi nào khi kết hôn xong chắc chắn ít nhiều khi cũng có những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống, Taeyeon và Tiffany cũng không tránh khỏi điều đó nhưng cả hai đều biết nhường nhịn và khoan dung đối phương nên mọi chuyện đều được hòa giải một cách nhanh chóng.

Ở bên cạnh nhau đã hai năm với tư cách vợ chồng, tình cảm của cả hai không hề phai nhạt đi khiến mọi người xung quanh đều trở nên ghen tị.

Tiffany dần cảm thấy cuộc sống của hai vợ chồng cần có thêm một đứa trẻ, thời điểm này khá là thích hợp cho cả hai.

"Taeyeon ah, em nghĩ chúng ta nên có em bé rồi."

Đó là lý do vì sao mà cả hai đang có mặt tại khoa phụ sản bệnh viện Seoul.

"Theo như kết quả khám sức khoẻ thì mình xin lỗi, chị Taeyeon không thể mang thai được, vì vậy...Tiffany cậu sẽ là người mang đứa bé" Kim Hyoyeon đẩy nhẹ gọng kính nhìn hai người đối diện.

Taeyeon thương vợ đến mức ngay cả việc mang thai cũng không muốn Tiffany làm điều đó vì cậu sợ cô sẽ cảm thấy không quen với sự thay đổi trong cơ thể, sợ cô phải cực nhọc mệt mỏi. Nhưng qua kết quả khám sức khoẻ thì Taeyeon vì đã có tiền sử bệnh về mặt tâm lý nên đối với việc mang thai sẽ không an toàn.

"Được, mình đồng ý."

"Fany ah..." Taeyeon cảm động nhìn vợ mình.

"Em sẽ nghỉ ở nhà chờ Tae đi làm đem tiền về nuôi em." Tiffany lém lỉnh.

"Được chiều theo ý em." Taeyeon mỉm cười ngọt ngào.

"E hèm...hai người có thể bớt ngọt ngào được không, thật là ớn lạnh." Hyo liếc nhìn khinh bỉ hai kẻ đối diện. "Nếu quyết định vậy thì tháng sau quay lại, mình sẽ thông báo ngày sau."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, bổn phận thôi."

Một tháng sau hai sinh linh bé nhỏ được cấy vào bên trong Tiffany, cả nhà đều chăm lo cho cô từng chút một không để cô phải làm một việc nặng nào cả khiến cô cảm thấy khó chịu.

Taeyeon thì ít làm việc hơn, mọi tài liệu đều đem về nhà, những cuộc họp cần có mặt cậu thì cậu mới xuất hiện, mọi cuộc hẹn với đối tác đều chuyển cho Yuri với Sooyoung khiến hai người đó lúc nào cũng gào thét đòi tăng lương. Mẹ Kim từ lúc nghe tin con dâu mang thai thì liền bỏ chồng một mình ở Jeonju lên Seoul để chăm sóc Tiffany. Ba mẹ Hwang cũng bay về Hàn Quốc, mẹ Hwang ở lại cùng mẹ Kim chăm con gái còn ông Hwang hằng ngày đánh cờ với ông Kim ở Jeonju. Tiffany hiện tại như báu vật của gia đình, chỉ cần mè nheo một chút là mọi người vứt bỏ hết mọi việc để chiều chuộng.

"Chồng ơi~~~"

"Tae đây, sao em còn chưa ngủ." Taeyeon tháo kính dang tay đón lấy Tiffany để cô ngồi vào lòng cậu.

"Không có Tae ngủ không được." Tiffany nũng nịu trong lòng khiến Taeyeon rụng rời, làm sao mà từ chối được sự dễ thương này.

"Xin lỗi bà xã, cùng về phòng ngủ thôi."

Thoắt cái đã đến ngày kiểm tra định kỳ thai nhi, mọi thứ chỉ số thai nhi đều phát triển ổn định, Tiffany mang song thai. Taeyeon như nhảy cẫng lên vì sung sướng còn mở tiệc ăn mừng. Nhận thấy căn hộ hiện tại tuy vô cùng ấm áp nhưng nếu có thêm hai tiểu quỷ sẽ rất chật chội nên đành phải chuyển đến ngôi nhà to hơn.

Đã năm tháng trôi qua, bụng của Tiffany lúc này cũng đã to hơn rất nhiều khiến đi lại có chút khó khăn.

Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm khiến Taeyeon nhiều lúc cũng vò đầu bứt tai. Giống như hai vợ chồng cùng nhau xem phim ở phòng khách, Taeyeon quay sang nhìn Tiffany đang khóc ngon lành làm cậu trở nên bối rối. Hoặc là đêm khuya đột nhiên gọi cậu dậy trong cơn mơ màng hết mắng rồi đánh bảo cậu vô tâm. Taeyeon vì thương vợ nên mỗi lúc như vậy liền yêu chiều ôm Tiffany vào lòng cho đến khi nàng qua hết cơn giận.

Dạo gần đây do không thể trì hoãn việc ở công ty được nữa nên buộc lòng Taeyeon phải đi làm trở lại, dĩ nhiên không thể thiếu những buổi xã giao đến tối muộn mặc dù cậu đã cố gắng tránh né hết mức có thể. Nhiều lúc đi làm về đã thấy vợ nằm co ro trên giường nhìn thương vô cùng nhưng cũng thở dài bất lực.

Tiffany tỉnh dậy cũng là Taeyeon đã rời khỏi nhà từ lúc nào, bản thân cô gần đây đối mặt với khoảng không lạnh lẽo khi thức dậy, chỉ biết ôm chiếc gối có hơi ấm của Taeyeon thầm nhớ cậu, bản thân lại không dám điện thoại mè nheo gì vì sợ phiền Taeyeon làm việc. Tiffany vốn biết công việc quan trọng nhưng sự tủi thân cứ dâng lên trong lòng không kìm nén được.

Gần đây cô tăng cân không ít vì bản thân phải dung nạp nhiều dưỡng chất cho tận hai đứa nhỏ, bụng càng to lên, da mặt cũng xuất hiện mụn. Nhìn bản thân trong gương mà cô cứ tưởng là một người khác. Cầm những bộ quần áo quyến rũ lộng lẫy trước kia nước mắt trực trào rơi. Cô còn tự hỏi bản thân có phải vì vậy mà Taeyeon bắt đầu chán mình mà đi sớm về muộn hay không.

Tiffany chậm rãi tiến về phía phòng tắm, đi ngang giỏ đồ dơ để ở góc phòng, không hiểu vì sao trực giác mách bảo cô rằng có gì đó không ổn. Gần đây cô thường ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo Taeyeon, vốn nghĩ do ra ngoài xã giao nên chuyện đó là bình thường. Nhưng đến ngày hôm nay bao nhiêu ấm ức, tủi thân và mệt mỏi mấy tháng qua không kìm được mà hóa thành nước mắt. Tiffany ngã quỵ xuống sàn nhà vì cô đã thấy vết son còn đỏ dính trên cổ áo của Taeyeon. Nếu là lúc trước chắc là cô sẽ lôi cậu về nhà tẩn cho một trận rồi hỏi cho ra lẽ, còn bây giờ không hiểu sao toàn bộ dũng khí đều biến đâu mất thay vào đó là sự tủi thân khủng khiếp, hàng loạt những câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu khiến Tiffany rất khó chịu.

Nghe tiếng thút thít rồi lại gào thét trong phòng, mẹ Kim và mẹ Hwang hốt hoảng vào phòng. Thấy con gái ngồi bệt ở góc phòng tóc rối bù xù khóc nức nở, hai người liền chạy đến nhìn mà vừa đau vừa xót.

"Sao thế con gái, con không khoẻ chỗ nào." Mẹ Hwang ôm Tiffany vào lòng vỗ về.

"Mommy, umma, Taeyeon không cần còn nữa." Tiffany khóc nấc khiến cả hai bối rối.

"Sao lại như vậy, nói umma nghe, umma làm chủ cho con." Mẹ Kim ân cần nói.

"Umma, Taeyeon có người khác rồi, không cần con nữa." Tiffany nức nở đưa cho mẹ Kim chiếc áo sơ mi có dính vết son lên đó.

Mẹ Kim và mẹ Hwang có phần hoảng hốt khi nhìn thấy nó. Từ trước đến nay Taeyeon nhà bà nổi tiếng thương vợ không ai không biết, bây giờ Tiffany mang thai khó nhọc lẽ nào lại kìm lòng không được mà ra ngoài làm nên những chuyện như thế này. Mẹ Kim thấy tức giận thay cho con dâu mình, bà vốn dĩ đã xem Tiffany như con gái mà yêu thương, nay Taeyeon lại như vậy khiến bà không hài lòng một chút nào.

"Được rồi, ngoan Miyoung đừng khóc nữa sẽ không tốt cho sức khỏe. Mẹ sẽ làm rõ chuyện này giúp con có được không."

Mẹ Kim tức tốc đi tìm chiếc điện thoại, tìm danh bạ của tên của con gái mình mà hồi hộp chờ cậu bắt máy.

"Vâng con nghe ạ!"

"Kim Taeyeon, cô về nhà ngay cho tôi."

"Dạ???"

"Trong vòng 15 phút cô không về đến nhà tôi coi như không có đứa con như cô." Mẹ Kim tức giận dập máy không đợi Taeyeon trả lời.

Taeyeon đang hoang mang sau cuộc điện thoại của mẹ mình.

"Huỷ hết cuộc hẹn hôm nay cho tôi."

Taeyeon nói qua điện thoại với thư ký của mình rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Vừa mở cửa vào trong đã thấy Tiffany ngồi ở sofa với hai mẹ mắt mũi đã sưng đỏ, trên mặt còn lấm tấm vài giọt nước mắt. Taeyeon hoảng hốt liền chạy nhanh lại ngồi trước mặt cô. Tiffany liền né tránh bàn tay đang nắm lấy tay mình, quay mặt đi nơi khác không nhìn Taeyeon. Taeyeon khựng người nhìn hai người mẹ với anh mắt cầu cứu.

"Fany ah, em sao vậy, con làm em đau chỗ nào."

Mẹ Kim nhìn Taeyeon rồi thở dài "Cô tự đi mà xem cô đã làm gì."

Mẹ Kim vứt chiếc áo sơ mi vào mặt Taeyeon. Ngay khi cậu thấy vết son đỏ ngay cổ áo liền bàng hoàng, cậu vừa nhớ lại tối qua đúng là có uống rượu cùng khách hàng nữ, nhưng không ngờ có cớ sự này.

"Fany ah, nghe Tae nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Taeyeon nói như muốn khóc khi thấy Tiffany không nhìn lấy mình một lần.

"Chẳng phải mấy người thấy tôi bộ dạng càng ngày càng xấu nên thường xuyên ra ngoài hay sao, tôi thì cực khổ ở nhà mang hai đứa con, còn Tae thì lại ở bên ngoài từ sáng đến tối. Tôi thành ra như vậy là tại ai chứ." Tiffany thút thít.

"Tae thề, Tae chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Thật sự Tae không có ai khác ngoài em cả. Ngoan đừng khóc nữa được không."

Oan uổng cho cậu thật, việc công ty đã tồn đọng vài tháng qua khiến cậu không thể nào chợp mắt nỗi. Tiffany cũng đã nghỉ làm hẳn ở công ty, mọi việc chuyển lại cho Sunny giải quyết nhưng lắm lúc có những vấn đề về tài chính cậu đều phải gánh vác luôn phần cô. Yuri và Sooyoung cũng không khá hơn là bao khi lịch làm việc cũng kín như cậu, là người đứng đầu cậu không thể nào để hai người họ cứ chèo chống một mình mãi được.

Mỗi đêm Taeyeon về nhà rất muốn gần gũi vợ nhưng cô đã ngủ mất nên cậu không dám đánh thức vì sợ cô mệt, buổi sáng cậu thường đi sớm nhìn thấy sợ đang ngủ say trong lòng cũng không dám cử động mạnh. Taeyeon càng yêu thương Tiffany hơn khi nhìn thấy sự hy sinh của cô khi mang một lúc hai đứa nhỏ. Taeyeon luôn thấy hình ảnh đó là đẹp nhất trong mắt mình. Tâm tư của cậu luôn đặt Tiffany ở hàng đầu không bao giờ khác đi. Có điều là dạo này tính khí cô nàng có nhiều phần khác thường và nhạy cảm hơn trước khiến cậu càng đau đầu hơn.

"Tae xin lỗi, nhưng thật sự Tae không có lăng nhăng, Yul và Sooyoung có thể làm chứng cho Tae. Dạo này công ty bề bộn Tae phải gặp khách hàng liên lục nên có về trễ. Sau này Tae sẽ không thế nữa có được không."

Mẹ Hwang vẫn ôm cô con gái đang nhõng nhẽo của mình vào lòng, bà biết là Taeyeon không phải người như vậy, nhưng nhìn con gái đau lòng khóc lóc như vậy bà cũng xót lắm.

"Mommy, Umma, con không muốn ở đây nữa."

"Fany ah, đừng mà em."

"Miyoungie, hay là mẹ cùng con lên lầu." Mẹ Hwang cố gắng đánh lạc hướng con gái.

"Không, con muốn rời khỏi đây." Tiffany cứng rắn.

"Hay là con cùng mẹ về Jeonju nhé, có ba mẹ Hwang và ba Kim nữa."

"Đừng đi mà em, Tae nhớ mẹ con em chết mất."

"Em không muốn nhìn thấy Tae nữa."

Mẹ Kim khều nhẹ Taeyeon rồi kéo cậu ra một góc.

"Con bé đang giận, thôi thì cho con bé về Jeonju một vài ngày rồi lại đón con bé. Còn con đó, ra ngoài xã giao cũng phải chú ý một chút, phụ nữ mang thai nhạy cảm mà cứ làm con bé giận."

Taeyeon thở dài nhìn mẹ mình với ánh mắt hối lỗi, thật tình cậu không muốn rời khỏi Tiffany một chút nào. Nhưng thay vì cứ nhìn thấy cô gái nhỏ cứ đau lòng như thế thì sắp xếp cho về nhà biết đâu lại ổn hơn.

"Fany ah, đừng khóc nữa, Tae sắp xếp đồ cho em có được không. Đừng như vậy nữa Tae đau lòng lắm."

Trong khoảnh khắc Tiffany nhìn thấy Taeyeon khổ sở như vậy bao nhiêu cái giận đều tiêu tan hết, nhưng Tiffany vẫn muốn phạt cậu, không thể hiện mình tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy được.

Taeyeon thu dọn hành lý xong liền gọi tài xế chở cả ba về Jeonju, cậu bước ra ngoài với tâm trạng nặng trĩu, tay vẫn không rời chiếc vali như muốn kéo dài thời gian. Cậu dặn dò từ người lái xe, rồi đến mẹ Hwang, mẹ Kim.

"Được rồi, con bé chỉ giận dỗi thôi, vài bữa là sẽ không có gì ấy mà" mẹ Hwang vỗ vai Taeyeon.

"Umma và mommy chăm sóc em ấy giúp con, tối mai con sẽ về."

Xe ra đã chạy ra khỏi cổng nhưng Taeyeon vẫn đứng đó nhìn một cách buồn bã. Suốt từ nãy giờ vợ cậu chẳng thèm nhìn lại mặc cho cậu cứ dán mắt lên cô suốt. Chưa được một phút cậu đã bắt đầu thấy nhớ người đó đó rồi.

———————

"Sao vậy Taeyeon, từ sáng đến giờ cậu không được tập trung cho lắm." Yuri nhìn Taeyeon không có chút năng lượng nào, buổi họp sáng nay cậu cũng chỉ im lặng không quát tháo như mọi khi.

"Fany giận mình rồi, cô ấy bỏ về Jeonju rồi."

"Sao lại thế, đừng nói là cậu đây ra ngoài ăn vụng bị phát hiện nha, nếu đúng thì mình mà Yuri thề sẽ đấm cậu chết tươi ngay tại đây." Sooyoung nhướng mày nhìn Taeyeon

"Đồ điên, mình là bị oan, bà cô Hyejin tối qua giả vờ vấp ngã vào người mình rồi còn cố tình để lại vết son trên cổ áo. Mình quá mệt mỏi để chú ý đến, đến sáng hôm qua vợ mình phát hiện..."

"Rồi lôi ra pháp trường, tội đáng chết, không thể tha thứ." Yuri và Sooyoung cười khúc khích

"Thật tình bản thân mình đang cảm thấy bị quá tải, rất mệt mỏi. Công việc khiến mình phát điên lên được, còn Fany...đôi khi có những yêu cầu thật vô lý. Mình hiểu em ấy mang thai rất khó khăn, nhưng sao lại không hiểu cho mình bên ngoài cũng rất áp lực, sao em ấy không giống như trước kia..." Taeyeon gục mặt xuống bàn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Taengoo ah, giữa vợ chồng với nhau, điều cần nhất là sự cảm thông. Công việc tuy nhiều nhưng cậu cũng có thể san sẻ cùng nhau bọn mình sẽ không ngại. Chỉ cần là khi tới lượt bọn mình thì cậu phải bù đắp, haha." Tuy là khuyên nhũ bạn nhưng vẫn nhớ đến kiếm chút lợi ích, không hổ danh là thánh đàm phán Choi Sooyoung.

"Còn vài tháng nữa thôi, ráng chiều vợ đi, trầm cảm trước và sau khi sinh rất dễ xảy ra ở phụ nữ. Có vẻ cậu không thể làm việc ở tâm trạng này rồi. Về Jeonju đi, còn ngày mai mình và Sooyoung có thể chống đỡ được, chỉ cần thứ 2 cậu nên có mặt đúng giờ."

Taeyeon nhìn Yuri hai mắt long lanh.

"Ôi Kim Taeyeon, dẹp cái ánh nhìn đó đi."

"Yêu hai người quá, lại đây ôm cái nào."

"Đừng quên tới lượt bọn mình thì cậu phải làm gấp đôi đấy."

Cả ba bật cười lớn, bạn bè đâu cần chi phải nói những lời xu nịnh nhau. Chỉ lúc cần không cần thiết nói ra họ cũng hiểu để mà giúp đỡ lẫn nhau. Taeyeon không có bạn bè nhiều nên cậu thật sự rất biết ơn khi quen biết được hai người họ.

—————————

Taeyeon lái xe về đến nhà ở Jeonju cũng là lúc chiều tà, cả nhà đang quây quần ngồi ăn cơm ở phòng ngoài chỉ thiếu mỗi mình cậu.

"Con về rồi đây."

Cả nhà nhìn ra bên ngoài thấy Taeyeon lượm thượm túi lớn túi nhỏ trên tay thấy mà thương. Tiffany vừa nghe tiếng chồng mình như muốn bay lại ôm cậu vì nhớ, cả buổi tối không ngủ được vì không có ai đó ôm, nhưng chợt nhớ đến là bản thân đang giận nên không thèm để ý đến cậu.

"Đi đi, về đây làm gì." Tiffany lạnh nhạt lên tiếng, trong nhà bây giờ Tiffany chính là nữ hoàng, không ai dám làm tổn hại đến cô. Cả bốn người già có xót con nhưng cũng phải lo cho 2 đứa cháu trong bụng.

Kim Taeyeon từ lúc kết hôn đúng là bị cho một vé một chiều ra đảo không hẹn ngày gặp lại.

"Bà xã, Tae nhớ em và con mà."

"Em nói rồi, em không muốn thấy mặt Tae."

Đôi mắt Taeyeon liền cụp xuống "Vậy thì Tae đi."

Taeyeon ra ngoài vườn ngồi trên tấm phản gỗ mà ba cậu thường hay ngồi ngắm trăng uống trà.

"Hừ, nói là đi, đuổi là đi. Sao bình thường không thấy nghe lời vậy đi." Tiffany bực mình dằm chén cơm như nó có tội lắm. Cô chỉ bực là vì bình thường cô giận tên này hay khóc lóc ỉ ôi mặt dày năn nỉ cô, sao giờ nói tiếng nào là làm theo răm rắp.

Cả nhà bốn người nhìn Tiffany mà buồn cười, đúng là phụ nữ, vừa mới nói đó rồi lại giận đó.

"Miyoung ah, là con đuổi chồng con đi mà." Ba Hwang lên tiếng trách mắng con gái.

"Đuổi bao giờ..." Tiffany lầm bầm ngại ngùng.

"Được rồi, được rồi, không cho Taeyeon vào nhà, bắt nó ở ngoài cả đêm cho biết lỗi được không." Mẹ Kim yêu chiều vuốt mặt Tiffany.

"Con bé này được chiều rồi sanh hư." Mẹ Hwang nhìn con bé mè nheo mà buồn cười. Ai đời có con dâu nào như con gái bà, mắng chồng trước mặt ba mẹ chồng.

*ầm ầm*

Tiếng sấm vang lên dữ dội kèm theo đó là một cơn mưa lớn. Tiffany liền đứng dậy đi kiếm ô, cô nhớ đến Taeyeon còn đang ngồi bên ngoài.

"Từ từ đã nào, trượt chân bây giờ." Mẹ Kim lo lắng nhìn Tiffany luống cuống.

Tiffany ra ngoài vườn thấy Taeyeon vẫn đang còn ngồi đó ướt mem liền chậm chạp cầm chiếc ô lại gần cậu.

Taeyeon úp mặt vào tay mệt mỏi đôi vai run lên từng đợt, Taeyeon không hiểu vì sao bản thân lại muốn khóc, khóc vì sắp không thể gắng gượng được nữa. Không biết từ đâu một cơn mưa kéo đến, thầm nghĩ mưa cũng tốt, ít ra cũng không ai để ý rằng cậu đang khóc. Đột nhiên Taeyeon không cảm nhận được nước mưa rơi xuống mình nữa. Cậu ngẩng đầu lên liền giật mình khi thấy vợ đang đứng trước mặt mình.

"Tae là bị ngốc hả, mưa mà còn ngồi ngoài này."

"Fany..."

"Có vào nhà không." Tiffany quát

Taeyeon gật đầu liên tục, ngu sao mà không vào.

Người lớn trong nhà lúc này biết ý đều về phòng hết chừa không gian lại cho hai người họ.

"Đứng đó làm gì, muốn cảm lạnh hả." Tiffany hung hăng khi nhìn Taeyeon cứ đứng yên một chỗ. Cô lắc đầu với tên ngốc nhà mình.

"Dạ vợ."

Tên ngốc Taeyeon liền chạy đi lấy quần áo không dám cãi cô vợ sư tử một tiếng, dù sao cũng nhất vợ nhì trời, nghe lời sẽ không thua thiệt.

Một lúc sau quay lại thấy Tiffany ngồi tựa vào tường đọc sách, cô vừa nhìn thấy cậu đầu tóc ướt mem liền nhăn mặt.

"Lại đây."

Taeyeon đến ngồi bên cạnh Tiffany.

"Xoay người lại."

Taeyeon im lặng làm theo.

"Tóc ướt còn không lau."

Taeyeon mỉm cười, thì cậu là cố tình không lau vì lúc nào cô cũng lau và sấy tóc cho cậu.

Tiffany theo thói quen liền lấy khăn lau khô tóc cho chồng.

"Bình thường em vẫn lau cho Tae mà." Taeyeon chề môi

Taeyeon nhanh tay nắm lấy bàn tay đang đang lau tóc mình rồi xoay người lại.

"Bà xã, Tae biết lỗi rồi, tha lỗi cho Tae đi, từ hôm qua đến giờ không có em và con Tae ngủ không được."

"Hừ." Bày ra cái mặt trẻ con đó Tiffany sao mà không mềm lòng.

"Tae hứa không đi về khuya nữa, bên cạnh em nhiều hơn, không tham công tiếc việc nữa."

Tiffany ngước nhìn thấy vẻ mặt của Taeyeon mà đau lòng, trong vòng có mấy tháng mà Taeyeon đã gầy đi thấy rõ, vẻ mặt cũng không hồng hào như trước kia. Taeyeon của cô vì cô mà cật lực làm việc bên ngoài, về nhà còn bị cô dày vò, nhìn mà thấy xót.

"Là Tae nói đó."

"Em tha lỗi cho Tae hả."

"Coi biểu hiện sao đã, nhớ đừng có mà để ai muốn lại gần cũng được. Em mà còn nghe được mùi nước hoa hay thấy việc này lần nữa là giết không tha."

"Tae biết rồi."

"Ngủ thôi, em và con buồn ngủ quá."

"Để Tae trải nệm."

Vài ngày sau thấy tâm trạng của Kim tổng bước vào công ty tâm tình có vẻ rất tốt kể cả nhân viên mắc lỗi trong buổi họp cũng chỉ nhắc nhở vài câu khiến mọi người to nhỏ thì thầm. Bây giờ tâm trạng của Kim tổng đây là phụ thuộc vào vị phu nhân ở nhà nên có đôi chút thất thường, nhưng biết sao được, Kim tổng là đội vợ lên đầu mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top