Chap 33 - Ghen

Sau những ngày Taemi trở về nhà cô bé, trong lòng Tiffany có chút trống trải vì thế mà cô ít khi về nhà một mình khi cô tan ca sớm. Cô thấy nhớ những khoảnh khắc cãi nhau trẻ con của Taeyeon và Taemi làm ngôi nhà trở nên vui nhộn hơn. Cũng như hôm nay Taeyeon lại tan làm trễ, Tiffany đành phải đến KH ngồi chờ cậu xong việc rồi cùng nhau về.

Kim phu nhân vừa bước vào bên trong hàng loạt nhân viên liền cúi đầu chào, có lẽ họ đã quá quen với sự xuất hiện của nữ chủ nhân nơi này. Dù sao thì cô cũng được lòng các nhân viên ở công ty lắm.

Tiffany đi thẳng đến khu vực chờ thang máy như thường lệ, cô điềm nhiên bước vào bên trong, tra chiếc thẻ vào bộ điều khiển và bấm tầng 27.

Cửa thang máy dần khép lại, đột nhiên có một cánh tay hối hả chặn lại kèm theo lời nói cho vẻ gấp rút.

"Chờ với, chờ với." Người nam thanh niên nọ vừa nói vừa thở hồng hộc hai tay bưng một chồng hồ sơ cao vút chầm chậm bước vào "Xin cám ơn." Người đó liền gật đầu cảm, nếu lỡ thang máy thì cậu lại phải đứng chờ mệt mỏi đến chết mất, cậu ta cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng một phút sau đó, vì cầm quá nặng nên không thể giữ thăng bằng nên cả núi hồ sơ đổ ầm trong tíc tắc.

Tiffany vừa thấy tình huống khó khăn vừa rồi liền không ngại ngồi xuống nhặt giúp người kia. Lúc này chàng thanh niên đó mới để ý đến người đứng chung thang máy với mình.

"Đẹp quá."

Đó là hai từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu ta. Tiffany với vẻ đẹp mặn mà lại càng trở nên câu dẫn hơn trong mắt người đối diện. Liếc mắt nhìn tổng thể thì cậu ta chắc chắn đây không phải là một nhân viên bình thường, lại lên tầng 27 thì chắc chắn là thư ký hoặc nhân viên cấp cao hoặc là vì thẻ của nhân viên bình thường không thể di chuyển lên tầng đó trừ khi có người dẫn đường.

"Của cậu đây, cẩn thận một chút." Tiffany cười nhẹ với người kia.

"Thật cám ơn..." Người thanh niên liền đỏ mặt với nụ cười của Tiffany.

"Cậu là người mới sao." Tiffany đã đến công ty Taeyeon nhiều lần và các phòng ban cũng đã gặp qua không ít người, với khả năng ghi nhớ gương mặt siêu phàm của mình thì gương mặt của người này không có trong trí nhớ của cô. Nhìn mặt cậu ta có vẻ cũng sáng sủa, chắc hẳn cũng là một nhân tài.

"Vâng, tôi tên Goo Dongguk mới đến làm việc ở phòng kế hoạch." Cậu ta gãi đầu ngại ngùng. "Cô là thư ký ở đây sao."

"Cứ cho là vậy đi." Tiffany tủm tỉm cười, cô không muốn nói ra thân phận của mình vì sợ người kia sẽ giật mình.

Tiffany vừa dứt câu thì thang máy đã dừng mở cửa, cậu thanh niên luyến tiếc rời đi, lần đầu tiên cậu gặp được người vừa xinh đẹp vừa có khí chất như vậy, nếu gặp lại lần nữa chắc hẳn cậu sẽ bất chấp để làm quen.

*ting~*

Cửa thang máy một lần nữa mở ra tại tầng 27, cô gái ngồi quầy tiếp tân vừa thấy Kim phu nhân đã cúi người chào rồi nhanh chân mở cửa phòng làm việc của chủ tịch.

Đây rồi, người phụ nữ của Tiffany Kim đang ở trước mặt cặm cụi với bảng kế hoạch trong tay, hàng mày đanh lại chăm chú từng chữ trên tờ giấy, khí khái bức người toả ra xung quanh khiến người khác luôn ái ngại khi đối mặt trực tiếp.

Tiffany thấy ly nước trên bàn Taeyeon đã cạn, cạnh đó còn có hai tách cà phê chưa được dọn dẹp, vốn bản tính ngăn nắp của người nội trợ lại trỗi dậy cô liền đến dọn dẹp chỗ bừa bộn ấy sẵn tiện lấy thêm ly nước giúp chồng mình.

Taeyeon thoáng giật mình khi thấy có bóng người trước mặt, nhận ra mùi thơm quen thuộc cậu lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Bà xã, đến rồi sao không gọi Tae."

"Thấy Tae chăm chú như vậy nên không muốn làm phiền. Tae cứ làm việc đi, em dọn dẹp giúp Tae một chút."

Taeyeon đưa tay lên má Tiffany cưng nựng. Ngày nào tan làm trễ cũng có vợ chờ đợi thì còn gì bằng, cậu đang cố gắng làm việc tối đa công sức để còn về nhà với vợ.

Cả hai đang tập trung làm việc riêng của mình thì Sooyoung từ ngoài đi vào cầm theo một khung hình khổ to.

"Yah Taeyeon ah, sơ Mary có gửi cho tụi mình hình ảnh hoạt động từ thiện mấy tháng trước này."

"Vậy sao, cho mình xem với."

Nghe đến sơ Mary thì Taeyeon đã vội gác lại việc mình đang làm vẻ mặt hào hứng cầm lấy khung ảnh to Sooyoung đưa cho. Tiffany cũng tò mò nên đến gần xem. Trong đó là nhiều bức ảnh tổng hợp lại của bộ ba Taeyeon, Yuri và Sooyoung đang làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi nào đó, Tiffany đoán vậy vì trong ảnh có rất nhiều trẻ con.

"Mọi người cùng nhau làm từ thiện sao, sao bọn em không biết vậy."

"Cũng được một thời gian khá dài rồi, tôi nghĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ nên không nói cho mấy người các em biết thôi." Sooyoung đáp lời.

Tiffany chú ý đến vẻ mặt sáng ngời với nụ cười đầy nắng của Taeyeon trong từng bức ảnh, tất cả những trò chơi với bọn trẻ đều có cậu luôn hết mình ở bên cạnh. Đến ngay cả mặt đầy bùn đất nhưng nụ cười vẫn không hề tắt. Nó làm Tiffany lại nhớ đến khoảng thời gian mà cô nhìn Taeyeon chơi đùa với Taemi, vẫn là điệu cười vô lo vô nghĩ, đem mình biến thành một đứa trẻ để chơi cùng chúng. Cô lại cảm thán trong lòng, nếu thật sự Taeyeon thích trẻ con như vậy, cô có nên hạ bớt sự ích kỷ của bản thân để chấp nhận thêm một thành viên mới trong gia đình nhỏ này hay không. Dường như trong lòng cô đã bị lay động mạnh mẽ bởi nụ cười này của chồng mất rồi.

"Vậy lần sau nhớ rủ bọn em đi chung đấy. Đưa đây em kiếm chỗ cất vào." Taeyeon liền chỉ cho Tiffany chỗ cất khung ảnh.

"Được, nhất định sẽ gọi bọn em." Nói rồi Sooyoung tạm biệt cả hai. Trước khi đi Sooyoung lại bên cạnh Tiffany nói thì thầm bên tai cô "Tên đó thích trẻ con đến phát rồ rồi, em mau sinh cho cậu ta vài đứa đi."

Sooyoung bật cười lớn khi thấy mặt Tiffany đã chuyển sang màu hồng vì ngượng.

"Sao cậu còn chưa đi, nói xấu gì mình đó."

"Ậy không dám, không dám, mình về với vợ ngay đây." Sooyoung nhanh chóng biến mất khỏi văn phòng, cậu lo ngại rằng nếu còn ở đây thì cái mạng mạng của cậu không chừng bị đe dọa bởi ánh mắt của người kia.

"Này, nhớ cuối tuần sang nhà mình ăn thịt nướng." Taeyeon nói với ra cửa.

"Nhớ rồi."

Taeyeon ngồi làm việc thêm một lúc nữa, bất chợt nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cậu liền nhanh chóng thu dọn bàn làm việc của mình rồi ra về. Cậu ngước nhìn quanh phòng đã được Tiffany sắp xếp lại ngăn nắp, còn cô thì đang chăm chú vào một quyển sách.

"Về thôi bà xã." Taeyeon lại gần cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ mình.

"Tae xong rồi sao."

"Xong rồi, mình đi thôi." Taeyeon chìa bàn tay ra trước mặt, Tiffany hiểu ý liền đan tay mình vào vừa khít với người kia.

Thang máy đã xuống đến tầng trệt công ty, Taeyeon thường không muốn vợ mình đi lại bất tiện trên đôi giày cao gót nên luôn bắt cô đợi ở tầng trên trong lúc cậu xuống tầng hầm lấy xe.

Trời hôm nay mưa nhẹ, không khí mát mẻ có một chút dễ chịu. Goo Dongguk cũng trùng hợp tan ca trễ vào giờ này, khi vừa xuống sảnh chờ đợi taxi, đôi mắt cậu lướt nhanh cũng đã thấy trang phục quen thuộc vài tiếng trước. Cậu ta mạnh dạn đến gần làm quen nghĩ là mình không thể bỏ lỡ với người đẹp được.

"Hi~~" Đột nhiên bắt chuyện với phụ nữ khiến Dongguk hơi ngại ngùng.

"Oh, là anh nhân viên mới sao, lại gặp nhau rồi."

Tiffany nào biết đôi mắt cười đó của cô lại làm tim anh chàng đối diện chậm đi mất một nhịp.

"Cô cũng đang chờ xe sao."

"Ừ." Tiffany luôn biết giữ khoảng cách với người khác, dù sao cô cũng là người đã có gia đình, thân thiện quá như lúc trước cũng không phải ý hay.

"Chúng ta có duyên gặp nhau như vậy nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô."

"Tôi tên Tiffany, Tiffany Kim."

Một chiếc xe đắt tiền dừng lại trước mặt Tiffany, người phụ nữ bên ghế lái bung dù bước ra dần tiến tới trước mặt cô. Goo Dongguk một chút kinh sợ khi thấy dáng người nhỏ con đó. Khí khái bức người tỏa ra khiến người đứng gần lạnh cả sống lưng, đôi mắt nhìn về cậu ta tỏ ý khó chịu. Cậu ta chợt nhận ra người phụ nữ đứng bên cạnh mình thật đúng không phải là người có thể tuỳ tiện làm quen.

"Bà xã, về thôi." Giọng nói nhẹ nhàng đầy cưng chiều vang lên, tay Taeyeon đặt lên eo vợ mình kéo cô sát vào người vì sợ cô bị ướt mưa.

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng với Dongguk như sét đánh ngang tai, cơn say nắng vừa nhen nhóm vào mấy tiếng trước, cậu còn đang rất mong đợi để làm quen người này nhưng chỉ vài tiếng sau thì lại tạt một thau nước đá vào dập tắt hết mọi ý định.

"Chào chủ tịch, phu nhân, hai người về thong thả." Dongguk gập người 90 độ chào cấp trên của mình, cậu không muốn đắc tội với người này, tốt hơn hết là nên im lặng và làm tốt công việc ở đây.

Bên trong xe Taeyeon đã trở nên cáu kỉnh và khó chịu khi nhớ về chuyện lúc nãy có tên nhóc đã dòm ngó đến vợ cậu.

"Tae...thôi mà, đừng giận nữa."

"Hừ, tên đó nhìn là biết có ý đồ với em rồi, em còn trò chuyện cùng hắn."

"Vì là nhân viên mới nên anh ta không biết em thôi mà. Em cũng trả lời vì lịch sự."

"Tốt nhất là hắn nên dẹp bỏ ý định đó đi, nếu không Tae sẽ đuổi việc cậu ta."

"Chồng em ghen sao." Tiffany thừa cơ hội trêu chọc Taeyeon

"Tae mà thèm ghen với hắn á, không hề."

"Vậy sao câu nào Tae nói ra cũng có sức sát thương người ta vậy." Tiffany chống cằm nheo mắt nhìn Taeyeon.

Taeyeon tập trung lái xe lảng tránh ánh mắt của Tiffany "Em đó, nhẫn cũng đã đeo lên rồi mà sao ong bướm xung quanh vẫn không giảm đi."

"Thì sao chứ, không phải có được em cũng chỉ mình Kim Taeyeon thôi sao." Tiffany nói giọng điệu có phần hư hỏng.

Ngoài mặt thì Taeyeon đang rất nghiêm nghị nhưng trong lòng thì đầy hoa, cậu rất hài lòng với câu trả lời của Tiffany, nhưng cái cậu không hài lòng là bàn tay hư hỏng của vợ mình đang vuốt ve đùi cậu.

"Yah Fany ah, Tae đang lái xe đó." Taeyeon lớn tiếng làm Tiffany thoáng giật mình.

"Yah Kim Taeyeon, sao lớn tiếng với em, tối nay mấy người đi mà ngủ một mình."

Ủa chuyện gì xảy ra vậy, ban đầu cậu là người giận mà sao kết thúc thì cậu lại là bị cáo nhỉ.

"Tae à, hay là chúng mình có con đi." Tiffany nói với giọng điệu nghiêm túc.

Taeyeon hoảng hốt tưởng rằng mình nghe lầm hay đó liền cho xe tấp vào lề.

"Fany...em...nói gì vậy." Cậu lắp bắp như không tin vào tai mình.

"Em nói chúng mình có con đi." Tiffany nói mạch lạc rõ ràng từng chữ.

Taeyeon hiểu rằng chắc vợ cậu cũng đã đấu tranh rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định này. Cậu nhìn cô âu yếm nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Bà xã, thú thật Tae rất muốn có con, nhưng hiện tại chúng ta vừa mới cưới cách đây không lâu, thật sự Tae muốn dành nhiều thời gian cho em hơn, Tae chưa muốn chia sẻ tình cảm này cho một người khác đâu."

"Em từng nghĩ bản thân hiện tại không đủ khả năng làm mẹ, và em cũng ích kỷ nghĩ về sự nghiệp của riêng mình. Nhưng khi em nhìn thấy Tae chơi với Taemi, những tấm ảnh cùng với những đứa trẻ ở cô nhi viện, trong mắt Tae chứa đựng đầy sự thích thú và khao khát. Đột nhiên trong thâm tâm em dao động. Em lại nghĩ rằng có ai chưa từng làm mẹ mà biết cách làm mẹ đâu, nên em muốn thử chấp nhận cuộc sống có thêm một thành viên nữa."

"Nhưng hiện tại Tae chỉ muốn hướng đến một mình em thôi. Có thể năm sau nữa có cũng chưa muộn mà." Taeyeon nắm tay vợ mình vỗ về an ủi, cậu biết cái khó khăn của Tiffany và cậu cũng tự biết rằng khi có thêm thành viên mới gia đình thật sự sẽ rất xáo trộn, bản thân cậu cũng nên có thời gian để chấp nhận chuyện đó. Thích là một việc, nhưng để sống với nó trong lâu dài thì cần phải có đủ nhẫn nại lẫn bao dung. "Chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa được không. Hiện tại em có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và Tae cũng thế, rồi cùng nhau đi du lịch chẳng phải cũng tốt sao. Đừng áp lực bản thân quá."

Nước mắt của Tiffany đã lưng tròng, ban đầu cô thực sự có chút sợ hãi sự đưa ra quyết định như thế chỉ vì muốn chiều ý Taeyeon cho dù bản thân cậu không nói ra, nhưng hiện tại cô như nhấc được một tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực, hoàn toàn thấy thoải mái.

"Đừng khóc, xấu lắm."

"Ừ em xấu, đi mà kiếm cô nào đẹp đi." Tiffany đánh mạnh vào ngực Taeyeon

"Biết làm sao được, có ai đó lấy cắp trái tim Tae mà không chịu trả rồi." Taeyeon yêu chiều đặt lên trán Tiffany một nụ hôn. "Tae yêu em, bà xã."

Không phải Taeyeon chưa bao nói mấy câu yêu đương nhưng mỗi khi cậu thốt lên câu này đều làm Tiffany bất giác đỏ mặt.

"Em cũng yêu Tae, vợ của em."

—————-

Ngày cuối tuần Tiffany yên bình chui rút vào ngực Taeyeon ngủ say thì ngoài cửa tiếng chuông đang réo inh ỏi. Taeyeon nhăn mặt lầm bầm, không biết ai mà lớn mật dám phá hỏng giấc ngủ của vợ chồng cậu. Thấy Tiffany ngủ say trong lòng mình, cậu nhẹ nhàng rút tay phía dưới đầu rồi nhẹ nhàng xuống giường tránh làm Tiffany thức giấc. Choàng vội áo choàng bằng bông dày cộm, cậu liền ra ngoài xem kẻ phá bỉnh kia.

"Surprise~~~~"

Cậu vừa mở cửa đã thấy Sooyoung cùng Yuri hay tay khệ nệ đủ thứ đồ ăn trên tay, còn có Sunny và Yoona ở phía sau. Taeyeon giật mình ngại ngùng đóng sầm cửa lại rồi vội chạy vào trong phòng thay một bộ quần áo thể thao rồi trở lại mở cửa.

"Yah Kim Taeyeon, muốn bọn mình đợi đến chết hả."

"Mình có bảo cậu qua sớm sao."

"Sớm gì nữa, đã 4 giờ chiều của ngày hôm sau rồi, quay về với trái đất đi nào. À...chắc là hôm qua lại đến sáng chứ gì." Sooyoung liền trêu chọc.

"Hèn gì lúc nãy quần áo còn không mặc tử tế." Yuri gật gù thêm vào.

Yoona và Sunny thừa biết người yêu mình đang trêu chọc Taeyeon vấn đề gì nên ngồi cười khúc khích.

"Hai cậu muốn chết à."

"Aigoo hung dữ quá." Sooyoung đưa tay che mặt.

"Đợi đó, mình gọi Fany dậy."

Bước vào phòng nhìn thấy Tiffany đang nằm cuộn mình trong chăn không có chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Dù sao thì hai tên mồm mép kia cũng nói đúng thật vì cả hai quấn lấy nhau đến gần sáng mới ngủ.

"Bà xã, dậy đi nào, mọi người đến rồi."

"Uhmm..."

Tiffany chưa kịp mở mắt dậy thì đã đón nhận hàng tá nụ hôn từ Taeyeon lên khắp người cô.

"Tae..." Tiffany gọi với giọng ngái ngủ.

"Dậy đi nào, Sunny và Yoona đang chờ em bên ngoài đó."

Tiffany bật dậy vô tình làm chiếc chăn đang đắp trên người trượt xuống làm lộ nửa thân trên hoàn mỹ đầy dấu hôn lưu lại từ cuộc mây mưa vào tối qua. Taeyeon không ngừng suýt xoa mà nhìn chằm chằm vào cô vợ mình, nếu bọn họ không ở đây thì chắc có lẽ cậu liền đem Tiffany ăn sạch.

"Biến thái." Tiffany lấy gối ném vào người Taeyeon khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô.

Taeyeon cười nham nhở rồi cùng Tiffany vào phòng tắm, đừng có hiểu lầm, cậu chỉ vào đánh răng một chút mà thôi.

Một lúc sau cả hai cùng ra ngoài đã thấy Sooyoung cùng Yuri đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị nấu nướng, còn Sunny và Yoona đang ngồi ở sofa cũng bình luận một bộ phim tình cảm mà cả hai đang xem. Taeyeon nhướng mắt ra hiệu cho Tiffany cùng ngồi chơi với hai cô nàng kia, còn cậu nhập hội người chồng đảm đang trong bếp.

"Yah, lâu quá đấy, rửa rau đi Taeyeon." Yuri vừa thấy Taeyeon xuất hiện liền quăng cho cậu túi đựng rau.

Sooyoung đang bày thịt sống ra dĩa thấy Taeyeon đứng bên cạnh liền huých khuỷu tay cậu.

"Này, cuộc sống hôn nhân thế nào..."

"Cậu hỏi làm gì, cưới đi rồi biết."

"Thì...cũng sắp rồi hehe." Sooyoung cười tủm tỉm

"Cái gì." Yuri cùng Taeyeon đồng thanh ngạc nhiên khiến ba cô nàng quay sang nhìn. Cả hai nhận thấy bản thân hơi lớn tiếng làm đánh động tới các cô nàng nên liền đứng sát lại nhau nói nhỏ.

"Mình cầu hôn Sunny rồi, ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ."

"Wow, thật là, im im nhưng mà làm lẹ thật nha, cậu là nhất luôn đó." Taeyeon gật gù cảm thản đưa ngón cái về phía Sooyoung "Yuri ah, vậy là chỉ còn mỗi cậu thôi đó."

"Ừ." Yuri có vẻ im lặng, mọi khi những trò bày đầu trêu chọc đều từ Yuri mà ra, không hiểu sao hôm nay người này có vẻ trầm lắng.

"Sao vậy, cậu không ổn hả." Sooyoung cũng thắc mắc

"Không có gì."

Taeyeon và Sooyoung nhìn nhau nhún vai, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với Yuri, đợi chốc nữa nếu có cơ hội sẽ nói rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Hai cô nàng ngoài kia đang nhìn Sunny với ánh mắt ngưỡng mộ vì thấy trên tay cô đang yên vị chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Sooyoung đã cầu hôn cậu thế nào vậy." Tiffany hỏi với ánh mắt hào hứng.

"Thì Sooyoung chuẩn bị du thuyền vào cuối tuần trước, hai đứa mình cùng ra biển một đêm. Sooyoung cầu hôn mình khi cả hai cùng uống rượu ngắm trăng."

"Lãng mạn ghê, chẳng bù với mình." Tiffany bĩu môi.

Người ta cầu hôn không nhà hàng sang trọng thì cũng nấu ăn lãng mạn ở nhà, còn tên Taeyeon nhà cô, địa điểm lựa chọn lại là ở trên giường và thời điểm là sau cuộc mây mưa. Biết sao được vì trái tim cô đã giao cho người này từ rất lâu rồi, cho dù người đó có tay trắng đứng trước mặt cô mở lời cầu hôn thì cô cũng hoàn toàn nguyện ý.

"Cậu với Taeyeon thì sao, mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến." Sunny tò mò hỏi

"Thôi đừng nhắc, đừng nhắc." Mặt Tiffany lúc này đã ửng hồng.

"Kể nghe đi mà." Sunny cùng Yoona tiếp tục mè nheo.

"Đừng có cười mình đó."

"Hứa không cười."

"Trên giường." Tiffany nói với âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Ph...phụt...muahhhhhhhh." Cả hai không nhịn được cười.

"Nè đã bảo là không cười rồi mà." Tiffany nhóm cười dậy đánh vào tay hai người kia.

"Fany unnie, Taeyeon unnie đúng là theo phong cách của gian thương." Yoona lại tiếp tục cười lớn.

"Chuyện của bọn chị coi như cũng đã đơm hoa, con em thì sao Yoong, trông em và Yuri hôm nay không được tự nhiên cho lắm." Tiffany là người rất tinh ý, chỉ cần một hành động gì đó khác với hằng ngày là cô đều cảm nhận được.

Yoona hướng ánh mắt thoáng buồn về phía Yuri đang loay hoay ở trong bếp.

"Em cũng không hiểu nữa, mấy tháng nay Yul có vẻ lạ lắm, nhưng khi em hỏi thì lúc nào cũng bảo là không có gì."

Yuri ngoài mặt thì lúc nào cũng người nói vui vẻ luôn làm người khác an lòng nhưng nội tâm lại vô cùng phức tạp, bản thân cậu nếu không mở lòng với người khác thì chẳng có ai có thể hiểu được Yuri ngoại trừ hai người Taeyeon và Sooyoung.

"Có phải có người thứ ba không..."

"Không đâu, với tính cách của Yuri một khi đã nghiêm túc với mối quan hệ nào đó thì sẽ không có chuyện đó xảy ra, mình chắc chắn là vậy." Tiffany đã tiếp xúc với Yuri từ lúc đại học nên cô cũng phần nào hiểu con người của Yuri.

"Em cũng không biết nữa, thật sự em rất bối rối." Yoona co mình lại ôm chân như tự an ủi chính mình, có phải cô đã làm sai điều gì hay không.

"Không sao đâu, tụi chị sẽ nhờ bọn họ giúp em. Chị không tin là Yuri không kể gì với Sooyoung và Taeyeon." Sunny vô vai an ủi Yoona.

Ba người phụ nữ trò chuyện xuyên suốt từ công việc sang đến gia đình rồi lại đến mua sắm, hiện tại cả ba cô nàng đang chăm chú gì đó ở trong phòng.

Yuri im lặng lấy trong túi một chai bia rồi ra phía ban công hóng gió.

"Cậu ra xem tình hình đi Taeyeon." Sooyoung nhướng mắt

"Sao lại là mình mà không phải cậu."

"Mình sẽ ra sau."

Taeyeon liền tháo tạp dề tiện tay lấy một chai bia rồi ra ngoài ban công cùng Yuri.

"Này, uống một mình là xấu lắm." Taeyeon ngồi xuống ghế bên cạnh Yuri "Nhìn cậu có nhiều tâm sự lắm, có muốn nói cho mình biết không?" Taeyeon nhìn sao ánh mắt đượm buồn của Yuri có chút đau lòng.

Yuri ngập ngừng, cầm chai bia lên uống một hơi

"Seo Joohyun là bạn gái cũ của Yoona." Yuri nói kèm theo tiếng thở dài "Mình biết đã lâu, từ lúc theo đuổi Yoong ở Jeju minh vô tình nhìn thấy ảnh của hai người rơi ra từ ví của Yoong."

"Và...?" Taeyeon dĩ nhiên biết người mà Yuri nhắc đến, đó là cô nghị viên trẻ tuổi đã giúp cậu thông qua nhiều dự án của tập đoàn. Mối quan hệ quen biết giữa bọn họ cũng có thể nói là thân thiết.

"Hai người họ đã gặp nhau, tại hôn lễ của cậu." Giọng Yuri gần như lạc đi "Mình vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, cô gái đó vẫn còn yêu Yoona rất nhiều."

Yuri ngừng lại một hồi lâu, lúc này Sooyoung cũng đã cầm theo một chai bia nhập hội cùng.

"Mình không đủ tự tin để tiếp tục với Yoong được nữa."

"Vậy Yoona thế nào, em ấy có nói gì không."

Yuri chỉ lắc đầu "Mình cảm thấy rằng tình yêu giữa mình và em ấy không vượt qua được cái bóng quá lớn trước đó. Hay nói chính xác hơn là Yoong không quên được người cũ và mình chỉ là người thay thế mà thôi."

Đôi mắt Yuri đã hằn lên tia máu đỏ ửng, dạo gần đây cậu không dám gần gũi với Yoona nhiều vì chính bản thân cậu cũng sợ hãi Yoona sẽ rời bỏ cậu. Mỗi khi Yoona muốn mở lời nói gì đó thì cậu đều lảng tránh với lý do bận việc hoặc mệt và muốn ngủ.

"Mình không muốn mất em ấy..."

"Yuri, những gì của mình thì dù có xa như thế nào cũng đều sẽ quay về bên cạnh, còn không phải thì cho dù ở bên nhau cũng chỉ dằn vặt nhau thôi. Từng tuổi này rồi đáng lẽ cậu nên hiểu rõ." Sooyoung chầm chậm giải thích

"Mình thấy Yoona không phải là kiểu người không rõ ràng, cậu nên bình tâm lại nói chuyện với em ấy xem sao, mình thấy em ấy hôm nay cũng rất buồn đó, cứ len lén nhìn cậu."

Một vài lần Taeyeon quay ra ngoài tìm kiếm vợ mình trao đổi ánh mắt đều bắt gặp Yoona liếc nhìn Yuri với một ánh mắt buồn, Taeyeon liền ra hiệu hỏi vợ mình chuyện gì thì Tiffany chỉ lắc đầu.

"Minh biết, trước sau gì mình cũng phải nói chuyện rõ ràng với em ấy thôi, chỉ là mình cần thời gian để ổn định tâm trạng."

"Nói xấu bọn em xong chưa, vào ăn thôi nào."

Tiffany vốn có âm lượng giọng rất to nên khiến cả ba giật mình.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Yul, sốc lại tinh thần rồi vào lại bên trong thôi nào." Cả ba cùng uống cạn chai bia cầm trên tay rồi cùng nhau đi vào trong.

Cả sáu người đều trải qua buổi tối vui vẻ cùng nhau, sau những buổi làm việc căng thẳng thì thỉnh thoảng cũng nên tiệc tùng với bạn bè để giải tỏa căng thẳng.

Yuri và Yoona cùng nhau ra về sau khi chia tay với hai cặp đôi kia, Sooyoung còn nán lại một chút để hỏi Taeyeon về chuyện hôn lễ.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện." - Yoona nói với vẻ dứt khoát.

"Đã trễ rồi, có việc gì mai hẵng nói."

"Yul tính lảng tránh đến bao giờ."

Yuri thầm nghĩ phen này cậu không thể trốn tránh nữa rồi, ánh mắt cứng rắn đó nhìn cậu như thể nếu cậu không nghe lời thì sẽ có chiến tranh thế giới xảy ra vậy.

"Được, có chuyện gì em nói đi." Yuri thở dài không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Yul trong mấy tuần nay vậy. Yul tránh mặt em, điện thoại thì trả lời sơ sài, hỏi cái gì Yul cũng không nói lấy một câu. Yul có biết rằng em bị tổn thương bởi những hành động đó của Yul hay không."

"Vậy em nghĩ rằng Yul không tổn thương bởi em hay sao, em có bao giờ nghĩ cho Yul không vậy Im Yoona, không đúng, phải hỏi rõ là em có thật sự yêu Yul không."

Yuri hét lên đầy giận dữ khiến Yoona hoảng hốt, cô không hề biết Yuri đang nói đến vấn đề gì. Mắt Yuri đã đỏ ngầu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn trước.

"Yul nói vậy là sao, sao em lại không yêu Yul. Có phải Yul đang hiểu lầm em gì không."

"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm sao, những gì tôi tận mắt chứng kiến là tôi hiểu lầm sao." Yuri lúc này đã đổi cách xưng hô, điều đó làm Yoona tổn thương, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia.

"Yuri, em chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với Yul, sao Yul lại nói với em như vậy."

"Vậy thì cuộc gặp mặt với Seo Joohyun là như thế nào."

"Yul... theo dõi em."

"Tôi không theo dõi em, là do tôi vô tình gặp khách hàng ở gần đó và nhìn thấy em với cô ta. Và còn lần gặp ở hôn lễ của Taeyeon, tôi đều nhìn thấy cả, tôi không mù Yoona. Giá mà em đứng vào vị trí của tôi vào lúc đó, nhìn thấy người yêu mình gặp người yêu cũ em nghĩ trong lòng tôi không thấy tổn thương sao. Em có bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của tôi hay không."

Yoona đã không biết, cô đã không hề biết rằng Yuri đã nhìn thấy được tất cả

"Yuri...em xin lỗi, mọi chuyện giữa em và cô ấy đã chấm dứt tất cả rồi. Hôm đó cô ấy hẹn em ra ngoài cũng chỉ đơn thuần là cuộc gặp mặt giữa bạn bè." Yoona cố gắng giải thích cho Yuri hiểu, mọi chuyện đã đi quá xa so với cô nghĩ. "Ở hôn lễ hôm ấy, em chỉ tò mò...em thật sự không có ý gì khác. Em thừa nhận là cô ấy còn tình cảm với em nhưng Yul cũng phải tin em, hiện tại em chỉ có mình Yul thôi."

Yoona úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, là lỗi ở cô, nếu ngay từ đầu cô nói cho Yul biết tất cả thì kết quả sẽ không như vậy. Chỉ nghĩ đến việc mất đi Yuri cô cảm giác mình không còn thở được nữa. Hơn một năm nay khó khăn lắm cả hai mới đến được với nhau, cô thật sự không muốn vuột mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Tiếng khóc của Yoona làm trái tim Yuri như bóp nghẹn, từng lời giải thích của cô Yuri đều nghe rõ, cậu thầm nghĩ có phải do bản thân cậu quá đa nghi rồi không.

"Yuri...em cần Yul...làm ơn đừng rời bỏ em."

Yuri ngay lập tức kéo Yoona vào cái ôm thật chặt. Có hay không nên cho tình yêu này một cơ hội.

"Yuri..." Yoona khẽ gọi tên người mình yêu khi thấy cậu cứ mãi im lặng.

"Yoong ah, Yul chưa bao giờ có ý định rời bỏ em. Chỉ là Yul lo sợ em lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của Yul."

Yoona ngước mặt nhìn bạn gái mình ánh mắt đau lòng.

"Yul không tin tưởng em đến vậy sao."

Yuri lắc đầu "Là Yul không tin tưởng bản thân mình."

"Kwon Yuri, hãy nghe cho thật kỹ, Im Yoona này hiện tại và sau này chỉ có mỗi mình Yul, em muốn kết hôn cùng Yul, dù là ngày nắng chói chang hay ngày đông lạnh lẽo, dù đó là ngày vui vẻ nhất hoặc là ngày buồn ảm đạm em vẫn muốn ở bên cạnh Yul." Yoona nói với vẻ chắc nịch. Cô luôn biết bản thân mình muốn gì và đó chính là ở bên cạnh Kwon Yuri có phần ngờ nghệch này.

Kwon Yuri lại rơi nước mắt rồi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhìn gương mặt nghiêm túc của Yoona thì cậu chắc rằng điều này không phải do nằm mơ. Im Yoona đang cầu hôn cậu.

"Em là đang cầu hôn Yul đó sao." Yuri lấy tay quệt nước mắt

"Không phải quá rõ ràng rồi sao."

"Em chắc chứ."

"Rất chắc chắn."

"Không có nhẫn lại bắt Yul đồng ý." Yuri sau khi bình tĩnh tiếp thu tình hình thực tế lại quay trở về là Kwon Yuri tinh nghịch.

"À...đợi một chút."

Yuri mở to mắt nhìn Yoona đang lục lọi trong hộc tủ phía trước mặt hồi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh, khỏi cần đoán thì Yuri cũng đã biết nó là cái gì, điều mà cậu không ngờ là từ lúc nào Yoona bỏ chiếc hộp ấy trong xe cậu.

"Ủa có luôn hả."

"Có nhẫn, có lời cầu hôn, Kwon Yuri, Yul có nhận lời lấy Im Yoona làm vợ không?" Yoona nói với ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

"Ít ra việc hệ trọng như vậy phải để Yul làm chứ."

"Không quan trọng nữa, có ai bắt buộc là Yul phải là người cầu hôn đâu. Và đừng có vòng vo nữa, cho em câu trả lời đi."

"Yul đồng ý." Yoona liền lấy một chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay Yuri, cô thở phào nhẹ nhõm vì nó vừa khít vào tay cậu. Yuri cũng làm điều tương tự, lấy nhẫn đeo vào cho Yoona.

"Em để nó ở đây lúc nào sao Yul không hề biết vậy."

"Em chỉ để đó, chờ cơ hội để nói với Yul, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy."

"Mọi hiểu lầm đã giải quyết rồi, Yul xin lỗi vì đã không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Nhưng Yul vẫn giận em chuyện em giấu Yul đi gặp cô ấy."

"Em xin lỗi, em nghĩ là chuyện không nghiêm trọng nên mới không nói. Từ nay về sau có việc gì em đều nói với Yul có được không."

"Tốt nhất nên là vậy."

Ngẫm lại hôm nay giống như là mơ thật, đủ mọi cung bậc cảm xúc đều nằm trong vài giờ ngắn ngủi, đến giờ Yuri không thể tin được bản thân đã nhận lời cầu hôn từ bạn gái.

"Sao Yul thấy chuyện này chẳng thật gì cả." Yuri một tay cầm vô lăng, tay còn lại đan vào bàn tay thon dài của Yoona.

Yoona liền nhéo mạnh vào tay Yuri khiến cậu la oai oái

"Đau Yul..."

"Vậy đủ thật chưa."

"Rồi đủ rồi."

Yuri và Yoona liền bậc cười, Yuri đạp ga hướng thẳng về nhà. Xem ra đêm nay cũng là một đêm khá dài với cặp đôi này.


End Chap 33

_____________________

Còn 2 chap nữa thì bộ fic này sẽ được khép lại, mình dự định cho fic end vào ngày ý nghĩa này nhưng lại không kịp nên kéo dài thêm một chút nữa.

Hôm nay fb của mọi người có bị nhuộm hồng bằng avatar GG ko, riêng mình thì từ sáng đã hồng lè rồi đó. 

Đã nhiều năm như vậy rồi, GG đối với mỗi người mà nói luôn có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, mình thì đặc biệt lắm, nhờ GG mà có bồ á =)).

Hy vọng sẽ được gặp lại 8 cô gái trên sân khấu (mặt dù đang dần truyệt vọng *đùa thôi*). Chỉ cần GG vẫn còn đó thì fan vẫn sẽ chờ.

#14yearswithGG

#GG14EVA



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top