Chap 32 - Em họ của Kim Taeyeon

Sau những ngày giông bão thường thì mọi người sẽ thấy được trời xanh mây trắng tuyệt đẹp nhưng sao với cặp đôi mới cưới này sáng sớm đã to tiếng với nhau.

"Em nói lần nữa không là không."

"Nó chỉ là đứa nhỏ thôi Fany, và nó chỉ ở đây có hai tuần thôi."

"Không, Tae thừa biết là trẻ con không bao giờ có trong từ điển cuộc sống của em mà."

Nguyên nhân của cuộc cãi vã này là do nhà cô chú của Taeyeon đột xuất có một chuyến công tác nước ngoài nhưng họ lại có một đứa nhóc không có ai chăm sóc, người giúp việc cũng đã xin nghỉ phép. Họ không còn cách nào khác nên nhờ Taeyeon trông giúp họ hai tuần vì Taeyeon cũng đặc biệt yêu quý đứa nhóc này.

Ban đầu cậu cũng đã nghĩ đến cô nàng ở nhà mà cũng đã khéo léo từ chối vì cậu biết vợ cậu và trẻ con không thể tồn tại ở cùng một nơi. Tiffany vốn có phần vụng về, nay lại nói cô chăm sóc đứa nhỏ thì chẳng khác nào làm khó cho cô. Nhưng biết sao được khi cô chú của cậu ra sức năn nỉ công thêm phần Taeyeon thật sự rất yêu thích đứa em này nên cậu không nỡ giao nó cho một người lạ. Cậu đánh liều về nói chuyện với Tiffany và mọi chuyện đúng theo cậu dự đoán.

"Taemi ở đây Tae sẽ chăm sóc nó, sẽ không phiền đến em đâu mà." Taeyeon thở dài.

"Không phiền đến em? Tae đang biến em thành người khó tính ở đây đó hả."

"Tae không có ý đó, em bình tĩnh có được không. Cô chú cũng nói là hết cách nên mới nhờ đến Tae, nó chỉ mới năm tuổi thôi, Tae không nỡ giao cho người lạ được."

Tiffany ngồi trên sofa lấy tay xoa trán. Thật sự giữa hai vợ chồng vừa mới cưới chưa được bao lâu đột nhiên lại xuất hiện một đứa nhỏ chen ngang khiến Tiffany không mấy vui vẻ, lại còn ở hẳn hai tuần. Đối với cô mà nói đem cô nhốt chung với trẻ con một giờ thôi cũng khiến cô phát điên lên được.

"Được em sẽ cố, nhưng làm ơn chỉ hai tuần thôi."

Taeyeon vui mừng đến mức nhảy cẫng lên trong lòng tiến đến hôn nhẹ lên môi Tifany.

"Cám ơn em, bà xã."

———————-

"Nhờ con chăm sóc con bé nghịch ngợm này giúp ta nhé."

Cô chú của Taeyeon dắt theo một bé gái có chút trầm tính đang nép mình đứng bên cạnh. Mặc dù cô bé đã gặp Tiffany ở hôn lễ nhưng chẳng tiếp xúc gần với cô nên cô bé có phần rụt rè.

Đây là lần thứ hai Tiffany có thể nhìn gần cô bé này, khỏi phải nói thì nhóc cũng có nhiều nét giống với Taeyeon nhà cô lắm nên giờ cô cũng đã hiểu vì sao Taeyeon quý cô bé này nhất trong số em họ của mình rồi.

"Dạ cô chú cứ để Taemi ở đây đi ạ, con và Taeyeon sẽ chăm sóc em ấy. Cô chú an tâm đi công tác nhé."

Tiffany nở nụ cười tươi với cô chú, dù sao cũng là cháu dâu lại vừa mới cưới nên ít nhiều gì họ cũng e ngại. Khi thấy Tiffany nói vậy họ cũng yên lòng hơn.

Ba mẹ cô bé khuất sau cánh cửa thì cô nhóc đã ùa vào lòng Taeyeon đang ngồi xổm ở cửa.

"Em nhớ chị lắm." Cô bé mè nheo nhõng nhẽo với Taeyeon.

"Vậy sao, vậy mà chẳng bao giờ đến thăm chị. Taemi à, em nên chào chị Tiffany đi chứ."

Cô bé có vẻ không thích đến sự hiện diện của Tiffany ở đây cho lắm vì bình thường chỉ có cô bé cùng với Taeyeon ở đây.

"Taemi chào chị Tiffany." Cô bé lễ phép cúi đầu 90 độ nhưng tông giọng có chút gì đó miễn cưỡng.

Tiffany cũng thừa biết mấy đứa nhóc sẽ chẳng bao giờ thích cô.

"Thôi vào ghế ngồi xem hoạt hình đi."

Cô bé bẽn lẽn bước vào nhà trèo lên sofa ngồi một góc tay ôm con gấu bông rồi cầm điều khiển bật chương trình hoạt hình Pororo yêu thích.

"Con bé có vẻ không thích em." Tiffany nói nhỏ bên tai Taeyeon

"Do chưa quen thôi, khi thân rồi sẽ khác mà." Taeyeon ôm vai dỗ dành Tiffany.

Cô bé quay sang thấy hai người đứng ôm nhau bèn đưa mắt nhìn chỗ khác trong lòng vài phần không cam tâm khi thấy chị Taeyeon cứ ôm ấp chị xinh đẹp kia.

Đến trưa khi Tiffany quanh quẩn trong bếp để làm đồ ăn trưa cho cả ba, một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo cô khiến cô thoáng giật mình. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, Tiffany mỉm cười rồi tiếp tục việc nêm nếm nồi súp đang sôi trên bếp.

"Có cần Tae phụ em không bà xã."

"Đã gần xong rồi, Tae ra chơi với Taemi một chút đi."

"Con bé đang chơi đồ chơi rồi không cần Tae nữa." Taeyeon dựa hẳn vào lưng của Tiffany, bàn tay hư hỏng mát lạnh của cậu đã ẩn bên dưới lớp áo và xoa bụng cô.

"Là người ta không cần cô nên cô mới kiếm tôi sao cô Kim Taeyeon." Taeyeon phì cười liền hôn lên gáy Tiffany, cậu nhanh nhẹn đưa tay chạm vào từng điểm nhạy cảm trên người cô khiến cô cảm thấy rất bức rức khó chịu "Có con nít ở đây mà Tae còn càn rỡ." Mặc dù Tiffany luôn yêu thích sự hư hỏng này của Taeyeon nhưng đó là chỉ khi nhà chỉ có hai người.

"Taeyeon unnie, em đói bụng rồi." Taemi lon ton chạy vào bếp.

Taeyeon giật mình vì giọng nói trẻ con sau lưng, vội buông Tiffany ra với vẻ mặt ấm ức, cậu đi về phía Taemi.

"Fany unnie làm sắp xong rồi, em chịu khó chờ một chút."

"Vậy unnie ra chơi với em đi." Taeyeon nhìn bóng lưng Tiffany không nỡ rời khỏi nhà bếp.

"Tae ra ngoài đi, em sắp xong rồi."

Một lúc sau khi Tiffany dọn buổi tối của cả ba ra ngoài bàn lớn bắt gặp được hình ảnh Kim tổng đang rất nghiêm túc ngồi xếp từng viên trò chơi lego công chúa cho nhóc Taemi, lâu lâu còn nheo mắt liếc sang nhìn vào sách hướng dẫn, Taeyeon nhà cô làm chuyện gì cũng đều có tinh thần quyết tâm, ngay cả chơi với trẻ con cũng vậy. Không biết sau này có phải cô cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh này khi Taeyeon chơi với đứa trẻ của hai người hay không.

Tiffany lắc đầu đánh tan suy nghĩ không đâu của mình, không biết sau này thế nào nhưng hiện tại cô vẫn là không thích trẻ con.

"Rửa tay ăn cơm thôi nào." Tiffany nói lớn để kéo hai người một lớn một nhỏ đang chăm chú ở phòng khách.

Sau khi rửa tay xong Taeyeon ngồi xuống bàn ăn ngay bên cạnh Tiffany rồi đó cho Taemi ngồi một mình ở đầu bàn

"Taeyeon unnie, sao chị lúc nào cũng dính lấy Fany unnie vậy."

"Hửm, Fany là vợ chị mà." Taeyeon ngạc nhiên trước lời nói của Taemi rồi lấy tay xoa đầu cô bé.
"À tối nay nhớ là em ngủ ở phòng kế bên đấy."

"Sao lại vậy, em không chịu."

Taemi có vẻ giận dỗi vì bình thường cô bé toàn ngủ với Taeyeon và được Taeyeon kể chuyện. Hiện tại bỗng dưng xuất hiện thêm một người chị nữa, Taemi nghĩ rằng Taeyeon là muốn đem mình quăng ra nơi khác, không còn thương yêu mình như trước nữa.

"Em đã lớn rồi Taemi."

"Fany unnie cũng lớn rồi sao chị ấy ngủ ngủ một mình."

Tiffany nghe thấy tên mình có chút giật mình nhưng cô không muốn xen vào cuộc đối thoại này vì có vẻ như cô đang là người không được chào đón đối với Taemi. Ngẫm nghĩ thì cũng thấy buồn vì Tiffany chưa làm điều gì không đúng với Taemi nhưng lại bị cô bé có thành kiến như vậy.

"Taemi à, Fany unnie là vợ chị, nên chị ấy phải ở chung với chị, em nghĩ xem có đúng không, giống như ba với mẹ em vậy." Taeyeon nhỏ nhẹ giải thích

"Hứ, em không muốn."

"Kim Taemi, em đừng có bướng." Trong lời nói của Taeyeon biểu hiện sự nghiêm khắc, nét mặt cũng đã cau lại. Mặc dù cô thương yêu đứa em này nhưng sự bướng bỉnh vô lý của Taemin khiến cô có chút giận.

"Em không muốn ăn cơm nữa."

"Em có thể lựa chọn không ăn, nhưng cho đến khi em đói bụng thì sẽ không ai nấu cho em đâu." Taeyeon gằn giọng, cậu đang tự hỏi có phải do cậu từ nhỏ đặc biệt chiều chuộng Taemi nên hiện tại mới tính cách ngang bướng này không.

Taemi vẫn giận lẫy bỏ mặc chén cơm trên bàn rồi trở về phòng. Tiffany thấy tình huống vừa rồi có vẻ căng thẳng liền vuốt lưng nói nhỏ nhẹ tìm cách làm diệu cơn giận Taeyeon trước.

"Tae đừng nóng, dù sao Taemi cũng chỉ mới 5 tuổi." Tiffany lay nhẹ cánh tay Taeyeon.

"Còn nhỏ như vậy cứ chiều ý theo thì lớn sẽ càng khó bảo." Cậu lầm bầm có vẻ bực tức.

"Có ai bảo là Tae giống y hệt người mẹ nghiêm khắc không." Tiffany chống tay ngồi nhìn Taeyeon phì cười

"Nếu tính ra Tae cưới em sớm thì chắc hai đứa mình cũng có một đứa như Taemi rồi nhỉ."

"Cũng đúng thật..." Cô gật gù với lời nói của cậu. "Trẻ con bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ đâu, Tae nên bảo em ấy ra ăn chút gì đi." Tiffany nhìn thấy chén cơm trên bàn liền nhắc nhở Taeyeon.

"Trẻ con mà không giận lâu đâu."

"Thật ra trẻ con nhớ rất lâu nếu Tae làm chúng buồn."

"Fany à, Tae lại thấy em giống mẹ hiền rồi đấy."

"Vậy sao, thế có đủ năng lực làm mẹ của con Tae không." Tiffany cố tình trêu chọc Taeyeon vì biết cậu rất thích trẻ con.

Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany gật đầu liên tục.

"Nhưng tiếc quá, em lại chưa sẵn sàng, để sau nha." Tiffany vỗ má Taeyeon rồi quay sang ăn cơm.

Taeyeon thoáng buồn, nhưng không sao cả cậu sẽ chờ cho đến khi vợ cậu sẵn sàng, dù sao thì hiện tại cả hai cùng tận hưởng không gian riêng không phải cũng hạnh phúc đó sao.

"Em nghĩ Tae nên vào xem con bé xem sao."

Tiffany đứng dậy dọn chén bát ở trên bàn sau khi cả hai đã ăn xong, cô cũng không quên để một phần nhỏ trên bếp phòng khi Taemi đói bụng.

"Để Tae phụ em rửa đống chén bát này đi, dù sao em cũng nấu cả buổi chiều rồi." Taeyeon hôn nhẹ lên môi Tiffany, cô liền đánh yêu vào vai cậu.

"Vậy em dọn phòng khách, giao lại nơi này cho Tae." Tiffany cởi chiếc tạp dề mình đang đeo tròng vào cổ Taeyeon đứng đối diện.

Một lúc sau Taeyeon đứng trước cửa phòng Taemi, cậu đang bối rối xoa đầu không biết phải dỗ dành đứa em này ra sao nữa.

"Taemi yah, Kim Taemi, unnie vào được không." Taeyeon nhẹ giọng gõ cửa phòng.

"Khônggggg...em giận unnie rồi." Taemi nói lớn vọng ra bên ngoài khiến Taeyeon và Tiffany bật cười, hai người đều thấy giọng nói giận dỗi đó lại pha chút đáng yêu.

"Làm sao bây giờ." Taeyeon thì thầm với Tiffany

"Sao em biết được."

"Mặc kệ em ấy đi, khi nào đói tự khắc sẽ ra kiếm chút đồ bỏ bụng thôi."

Taeyeon bỏ ra ngoài phòng khách cầm lấy điều khiển trên bàn mở Netflix xem tiếp bộ phim đang dang dở. Tiffany loay hoay trong bếp làm gì đó một hồi lâu cũng thấy hơi lo lắng cho Taemi nên cũng nóng lòng đi đến phòng của cô bé.

"Taemi ah, chị vào nhé." 

Taemi im lặng không đáp lại, cô bé muốn Taeyeon dỗ mình như mọi khi nhưng hôm nay cậu lại không làm thế khiến tâm trạng cô bé không tốt lắm.

Không nghe tiếng phản kháng, Tiffany đẩy cửa vào bên trong thấy Taemi đang ngồi vẽ gì đó trên bàn.

"Taemi àh, em đói bụng không, unnie có làm cơm rong biển hình Pororo này."

Đó chính là tác phẩm mà Tiffany đã làm trong bếp khi lúc nãy, trông không giống nhân vật chim cánh cụt kia lắm nhưng mà cũng không quá tệ. Taemi liếc mắt nhìn hộp cơm nhiều màu với vẻ thích thú nhưng lại kìm nén không tỏ biểu cảm nào.

"Fany unnie đã rất cố gắng rồi, lần sau sẽ làm đẹp hơn cho em có chịu không." Tiffany làm mặt buồn khiến Taemi có chút cảm động.

"Taemi chỉ ăn một chút thôi đấy."

Tiffany cười hiền xoa đầu cô bé.

"Unnie..." Taemi định nói gì đó với Tiffany nhưng cô bé vẫn ngập ngừng.

"Em muốn nói gì sao?"

"Chị có thể...đừng cướp mất Taeyeon unnie của em không." Taemi cúi mặt nhìn dưới chân giọng nói run run như sắp khóc.

"Bé con à, em nói gì thế, sao unnie lại cướp Taeyeon unnie của em được." Tiffany quỵ chân xuống nền nhà, đặt tầm mắt ngang với Taemi, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cô bé.

"Từ lúc unnie ở cùng Taeyeon unnie, chị ấy liền không cần em nữa, lớn tiếng la mắng em, lại không dỗ dành em lúc em dỗi nữa. Chị nói đi có phải Taeyeon unnie hết thương em rồi không."

Tiffany nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia liền không nhịn được mà ôm ngay cô bé vào lòng.

"Bé khờ này, Taeyeon unnie vẫn là thương yêu em nhất. Chỉ là dạo này Taeyeon rất bận nên không thể cùng chơi với em được, em nói xem đồ chơi trong phòng nhiều thế này Taeyeon cũng không bỏ đi một món nào cả, chứng tỏ em là nhất rồi, ngay cả chị cũng thấy ghen tị đó."

"Có thật vậy không?" Có bé bán tín bán nghi

"Thật, chị mà gạt em thì chị là con cún."

"Nếu vậy thì sao Taeyeon unnie lại không có em ngủ cùng."

Chết rồi, Tiffany bí rồi, cô phải trả lời như thế nào đây. Thôi thì đành bịa đại một lý do nào đó vậy. Trẻ con bây giờ đúng là ghê gớm thật.

"Là vì Taeyeon muốn em trưởng thành và mạnh mẽ hơn..."

"Chứ không phải vì có chị nên gạt em sang một bên sao. Giống như ba mẹ em vậy, tối nào cũng bảo em về phòng riêng..."

Tiffany cũng lờ mờ đoán được vì sao mà Taemi lại nhạy cảm như vậy.

"Ba mẹ và Taeyeon unnie của em đều rất rất rất thương yêu em, cũng như unnie nói lúc nãy, họ muốn em trưởng thành hơn mà thôi. Em nghĩ xem lớn lên đâu ai lại ngủ cùng ba mẹ nữa."

Từ lúc nghe tiếng khóc thút thít trong phòng thì Taeyeon đã đứng ở ngoài nghe đoạn hội thoại của hai người kia. Cậu cười khúc khích khi nghe Taemi tinh nghịch bắt bí Tiffany.

"Nhóc con, cái đầu nhỏ này của em suy nghĩ lung tung gì thế hả. Taeyeon unnie vẫn là thương yêu em nhất, không ai cướp đi cả." Taeyeon bước phòng ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

"Thật không, thế em và Fany unnie thì chị thương ai nhất."

Taemi lém lỉnh hỏi, con bé này thật là làm khó cậu, cậu phải ăn nói như thế nào để không mất lòng cả hai đây, một người thì là vợ, một người thì cậu xem em gái ruột thịt. Taeyeon thật sự muốn đưa tay bịt mồm đứa nhỏ này.

"Taeyeon unnie thương em nhất đấy, chị phải chịu thua luôn." Tiffany nhìn gương mặt bối rối của Taeyeon mà phì cười bèn gỡ rối giúp cậu tình huống oái oăm này.

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt biết ơn.

"Giờ thì vừa ý chưa nhóc con, mau ăn đi hết đi, lúc nãy đã không ăn gì rồi."

"Vâng."

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, cậu cùng vợ mình trở ra ngoài.

"Taemi lém lỉnh thật..."

"Nhưng con bé rất đáng yêu."

"Vậy sao, nhưng sao Tae thấy Fany Fany Tiffany của Tae là đáng yêu nhất vậy nhỉ." Taeyeon vòng tay ôm eo Tiffany kéo sát cô vào người mình rồi vội hôn lên môi cô.

"Tae có biết là những lời Tae nói thật sự rất ớn lạnh không." Tiffany miết một đường lên môi Taeyeon.

"Chẳng phải em cũng rất thích nghe sao."

"Cái miệng này của Tae càng ngày càng biết nịnh bợ."

"Taeyeon unnie, Fany unnie, em ăn xong rồi." Taemi cầm hộp cơm đã trống rỗng bước ra ngoài thì lại bắt gặp hai người này đang ôm nhau, cô bé liền lắc đầu.

Tiffany ngượng ngùng đón lấy hộp cơm trên tay Taemi rồi đem vào bếp rửa. Đúng là nhà có thêm trẻ con nên cả hai người họ cũng nên chú ý một chút rồi.

———————

Taemi cũng đã ở nhà Taeyeon được ba ngày, mặc dù cô bé không bài xích Tiffany như ngày đầu tiên nhưng nếu nói đến sự thân thiết giữa hai người thì có lẽ là không.

Hôm nay Taeyeon đột nhiên có cuộc họp vào lúc chiều muộn nên cậu nhờ vợ mình đi đón Taemi tan học. Hiện giờ cô đang đứng chờ trước cổng trường của cô bé, nhưng người phụ huynh đứng chờ xung quanh cũng đưa mắt nhìn cô rồi xì xầm gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Họ là trầm trồ thấy cô với dáng vẻ nổi bật với chiếc váy hiệu đắt tiền phiên bản giới hạn mà cô đang khoác lên người cùng với mắt kính to bản che đi gương mặt xinh đẹp nhưng cũng không thể che lấp đi thần thái mê người toát ra từ cô. Họ thắc mắc không biết quý cô đây là phụ huynh của ai vì trước giờ họ chưa từng gặp qua.

*reng.....*

Cánh cổng trường vừa mở ra, cô vào bên trong tìm kiếm lớp học của Taemi như chỉ dẫn của Taeyeon.

"Taemi ah, unnie ở đây." Tiffany tháo cặp kính để Taemi có thể nhìn thấy mình.

"Fany unnie?"

Cô bé lễ phép xin cô giáo ra về, Taemi chạy ngay về phía Tiffany đang đứng. Cô bé thoáng trầm trồ vì cảm thấy người chị này hôm nay có phần xinh đẹp hơn nhiều.

"Taemi à, người này là ai vậy, cô ấy xinh đẹp quá." Một bé bạn của Taemi khen ngợi.

"Là chị mình đó." Taemi liền nắm tay Tiffany nói với vẻ mặt chắc nịch.

Tiffany cười tươi đưa tay lên má Taemi vẻ mặt yêu chiều cưng nựng. "Chúng ta về nhà thôi."

"Vâng."

Taemi ngoan ngoãn nắm tay Tiffany ra ngoài xe với gương mặt đầy tự hào.

——————-

Taemi chạy ùa vào nhà vẻ mặt đầy thoả mãn vì được chị Tiffany của mình dắt đi ăn gà rán và kem no căng bụng. Xem ra không phải là chỉ được mỗi chị Taeyeon thương yêu mà nay lại được lòng luôn cả vợ của chị. Mặc dù Taemi có chút bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng Tiffany nghĩ bất kì trẻ con nào cũng có lúc hoạt bát như vậy và nhiều lúc cô bé cũng có khía cạnh đáng yêu.

"Taemi ah, đi tắm rồi làm bài tập nhé."

"Vâng."

Sau khi tắm xong, cô bé quay trở ra ngoài phòng khách với mấy quyển tập cầm trên tay nhanh chóng đi lại ngồi kế Tifany.

Tiffany đang bận bịu với bản vẽ ở công ty cũng không chú ý đến Taemi ngồi bên cạnh, cô vô tình quay sang thấy cô đang ngồi vò đầu vì bài tập tiếng anh trước mặt.

"Em phải điền như thế này mới chính xác này. Còn phần này sẽ trở thành như vậy." Tiffany nhẹ nhàng chỉ dẫn Taemi.

"Woa, Fany unnie giỏi thật." Taemi đưa ngón cái với ánh mắt lấp lánh vì ngay cả Taeyeon unnie của cô bé cũng không bao giờ chỉ Taemi bài tập, chỉ toàn nói mọi việc phải tự thân vận động.

"Có bài tập nào không hiểu em có thể hỏi unnie mà, không cần phải vò đầu bứt tai như vậy." Tiffany xoa đầu cô bé.

"Thật sao...vậy chị chỉ em thêm bài này nữa nha." Taemi nhanh chóng lật đến trang cô bé cần trợ giúp.

Tiffany chỉ dẫn tận tình từng chút một nên Taemi cảm thấy rất dễ hiểu và nhanh chóng tiếp thu.

Taeyeon mở cửa vào nhà, thấy không ai ra chào đón mình nên nghĩ là cả hai đi đâu đó chưa về khiến cậu thấy lo lắng. Nhưng khi nghe tiếng của Tiffany đang nói gì đó, cậu liền bước đến gần hai tay khoanh lại đứng tựa ở một góc nhà chăm chú nhìn Tiffany trong dáng vẻ như người mẹ hiền đang dạy con làm bài tập. Khoé môi Taeyeon vô thức cong lên thành nụ cười, có phải là cậu khao khát có một đứa nhỏ đến phát rồ rồi không.

"Hai chị em đang làm gì thế." Taeyeon vào nhà vứt vội túi xách lên ghế rồi đến gần hai chị em đang xì xầm to nhỏ.

"Taeyeon unnie." Taemi quay người ôm Taeyeon khi cậu đứng gần cả hai. "Fany unnie đang dạy em làm bài tập ấy, chị Fany rất giỏi, giỏi nhất luôn."

"Hờ...giờ thì khen Fany unnie rồi, cô đâu thèm nhớ đến tôi nữa, tôi về đến nhà cũng chẳng thèm ra cửa đón." Taeyeon giả vờ giận dỗi.

"Unnie, sao chị lại nhỏ mọn như vậy, Fany unnie nói là người lớn nên bao dung với trẻ con."

"Nhóc con, bây giờ câu cửa miệng của em là "Fany unnie" thế này thế kia. Xem ra địa vị của Taeyeon này đã sớm mất đi rồi."

Tiffany bật cười với màn đấu khẩu này, cô giúp Taemi học bài cũng thông qua đó mà hiểu cô bé nhiều thêm một chút đủ để cải thiện mối quan hệ của họ.

"Xem ra có người đang rất ghen tị nhỉ." Tiffany nháy mắt với Taemi.

Vừa mới hai ngày trước thôi thì cô bé này còn nghĩ là Tiffany cướp đi người chị yêu quý của mình, đến hôm nay thì hai người lại nhanh chóng trở thành bạn và biến Taeyeon thành người ngoài.

Một buổi tối khá là ồn ào với cả ba, những khoảnh khắc này luôn khiến Taeyeon nghĩ về những đứa trẻ của riêng mình, mặc dù là cậu luôn nói là sẽ chờ đến khi nào Tiffany sẵn sàng, nhưng mỗi lần chơi đùa cùng Taemi cậu cũng luôn nghĩ về viễn cảnh được cùng chơi với con mình như thế. Ánh mắt khao khát mạnh mẽ đó dĩ nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Tiffany. Trong lòng cô cũng trở nên rối bời, cô không biết mình phải quyết định như thế nào.

Làm mẹ không chỉ đơn giản như trông trẻ mà còn bao hàm rất nhiều trách nhiệm và phải đánh đổi nhiều thứ. Cô đang tự hỏi rằng liệu sự đánh đổi đó có thực sự đáng hay không. Đồng ý là với thu nhập của cả hai thì chuyện chăm sóc một hay hai đứa trẻ về vật chất đều không cần lo lắng nhưng một trong hai vẫn phải hy sinh sự nghiệp của mình để ở nhà chăm sóc con. Chỉ nghĩ đến đó thôi là Tiffany đã thấy đau đầu, huống hồ gì còn hàng trăm hàng ngàn những chuyện vụn vặt khi mang thai sẽ xảy ra.

"Tae, em thấy hơi mệt, em vào nghỉ trước nhé."

Nhìn thấy Tiffany vẻ mặt trầm tư đi vào phòng làm Taeyeon cũng thấy lo lắng, cậu liền hối thúc Taemi thu dọn đồ chơi, vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ.

Taeyeon vào phòng thấy vợ mình đang nằm thu mình vào mép giường liền lại gần nằm sát vào người cô.

"Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào nói cho Tae biết đi."

"Em không sao, Taemi đã ngủ rồi à."

"Có chuyện gì sao, trông em có vẻ buồn." Taeyeon dùng sức xoay người Tiffany lại.

"Taeyeon...Tae có nghĩ rằng em quá ích kỷ không?"

"Hửm?" Taeyeon vẻ mặt khó hiểu nhìn vợ mình.

"Tae có phải rất muốn có con hay không?"

Nói Taeyeon không muốn là nói dối, cậu đã gần 35 tuổi rồi. Cậu mong được nhìn ngắm phiên bản tí hon của Tiffany với đôi mắt cười đầy năng lượng lăng xăng ôm chân cậu. Nhưng cậu cũng luôn hiểu Tiffany không muốn thế trong tương lai gần. Dù sao cũng đã đợi bao năm mới có thể đem cô nàng này về làm vợ, cho nên việc đợi thêm một chút để Tiffany sẵn sàng đối với cậu không là vấn đề gì cả.

"Tae có...nhưng hiện tại Tae vẫn muốn thế giới của hai người."

Tiffany thở mạnh như trút được gánh nặng, quả thật câu trả lời của Taeyeon làm cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Taeyeon cũng nhìn ra được biểu tình của Tiffany có vẻ thoải mái hơn "Không cho em nghĩ nhiều nữa."

Cậu liền kéo Tiffany vào lòng ôm chặt, người kia cũng ra sức hợp tác chui rút vào ngực Taeyeon.
Tiffany nhận ra rằng thật may mắn lắm mới có được người "chồng" tâm lý và tinh tế như Taeyeon.

____________

Dạo gần đây Taemi đã bắt đầu quen dần với sự có mặt của Tiffany bên cạnh Taeyeon, cô bé không còn khó chịu với Tiffany nữa mà ngược lại càng ngày càng thân thiết, Tiffany cũng càng lúc càng chiều cô bé hơn khiến cho Taemi lắm lúc quên hẳn Taeyeon unnie của mình.

Cũng như mọi ngày trước, mỗi buổi sáng hai người đưa Taemi đi học cô bé đều căn dặn "Chiều Fany unnie đón em tan học nha." làm cho Taeyeon bất giác thấy mình như người ngoài và nhóc con lém lỉnh này chính là muốn cướp vợ của cậu.

Vậy là hết hôm nay thôi là Taemi phải về nhà rồi, cô bé bám dính lấy hai người chị của mình hơn mọi ngày. Vừa từ trường học về, Taemi vội tìm kiếm gì đó trong cặp của mình, loay hoay một hồi thì cũng đã đem bức tranh ra ngoài chạy đến bên cạnh Taeyeon và Tiffany với tâm trạng phấn khích.

"Unnie, unnie, đẹp không? Là Taemi vẽ đó."

Ờm...thú thật là Taeyeon nghĩ nhóc con này có khiếu nghệ thuật trừu tượng, thật tình thì cậu không nhìn ra em gái mình đang muốn cho cậu xem cái gì. Thấy Taeyeon đang kiềm chế để không cười lớn, Tiffany liền huých vào khuỷu tay cậu. Tiffany không muốn cậu làm tổn thương tâm hồn của trẻ con.

Nhưng cậu là nhịn không được nữa, càng nhìn vào bức vẽ càng khiến máu cười của cậu đạt đến đỉnh điểm liền phát ra một tràng cười khả ố.

"Em vẽ cái gì thế này Taemi."

"Taeyeon unnie, chị có thể lịch sự như một quý cô được không." Taemi nhăn mặt nhìn Taeyeon đang cười nắc nẻ.

"Mặc kệ unnie của em đi, cho Fany unnie xem em vẽ gì nào." Mặc dù trong lòng Tiffany cũng hơi khó hiểu khi nhìn những đường vẽ nguệch ngoạc trên giấy, nhưng cô cố không làm cho Taemi thất vọng.

"Em vẽ Taeyeon unnie, em, và Fany unnie ấy ạ."

"Ôi trời, em vẽ unnie và vợ chị xấu như vậy hả."

"Em đã vẽ cả ngày đấy. Ít ra cũng phải cảm kích em đi chứ." Taemi cũng không lạ gì với những câu đả kích của Taeyeon dạo gần đây, con bé liền phản bác lại.

"Vậy thì...unnie đứng giữa hả." Tiffany trầm ngâm nhìn bức vẽ mà đưa ra phán đoán.

"Đúng vậy, Taeyeon unnie và em ở 2 bên nè." Taemi chỉ vào hai cục gì đó đen đen ở bên cạnh cục màu trắng.

"Sao unnie lại đứng giữa vậy."

Thường thì trẻ con luôn có mong muốn mình được quan tâm nên chúng thường vẽ bản thân mình ở giữa và được bao bọc bởi những người mà đứa trẻ đó yêu quý. Con Taemi lại vẽ cô ngay chính giữa, rốt cục thì cô bé có ý định gì.

"Fany unnie là thiên thần, nên em đứng bên ngoài là để bảo vệ chị đó." Taemi tiền tới ôm chặt Tiffany.

"Yah, ôm ôm cái gì, Fany unnie của em có Taeyeon này bảo vệ được rồi." Taeyeon lại thấy mình như người ngoài còn nhóc con kia như đang chiếm tiện nghi của cậu.

"Taeyeon unnie là đồ keo kiệt." Taemi nhìn Taeyeon với ánh mắt khinh bỉ "Fany unnie ơi, đừng ở với Taeyeon unnie nữa, chị dọn sang ở cùng em đi."

Tiffany phì cười trước lời đề nghị ngô nghê của cô bé. Cô cũng bị lời nói của Taemi làm cho cảm động. Sau hai tuần ở chung với cô bé này Tiffany cảm thấy trẻ con cũng không đáng sợ lắm, lắm lúc Taemi bày trò cho cô vui mỗi khi làm việc căng thẳng, những câu nói ngọt ngào ngây thơ của trẻ con cũng khiến cô thích thú. Không những thế hầu như cả tuần nay cô như có thêm một vệ sĩ nhí lúc nào cũng đứng về phía mình nên thỉnh thoảng Taeyeon cũng rất đau đầu.

"Này, Fany unnie là vợ chị, nhẫn còn trên tay hẳn hoi, và chị đây là chồng. Em có phải là không nể mặt Kim Taeyeon này, đem người của chị đi." Taeyeon cũng chẳng nhún nhường mà đi cãi đôi với một đứa nhỏ 5 tuổi.

"Chị nhỏ nhen như vậy, Fany unnie sẽ bị chị ăn hiếp."

Tiffany cười khúc khích nhìn hai chị em họ Kim đang cãi nhau, một người đã gần 35 tuổi lại đi cãi nhau với đứa nhỏ 5 tuổi.

"Yah Kim Taemi, em đi ngủ ngay cho chị." Taeyeon thấy không cãi lại bèn ra lệnh cho cô bé trở về phòng.

"Nói không lại người ta thì bắt người ta đi ngủ."

"Em mà nói nữa là từ nay về sau chị không cho em gặp Fany unnie nữa đâu." Taeyeon giở ra chiêu cuối cùng.

"Đi ngủ thì đi ngủ." Taemi nghe vậy tiu nghỉu về phòng.

"Nhóc con này càng ngày càng lớn mật."

"Hình như em thấy ở đây cũng có một đứa trẻ lớn xác."

"Gì chứ."

"Kim tổng phong độ, lạnh lùng, nghiêm khắc, một ánh nhìn cũng khiến nhân viên kinh sợ mà em từng biết đâu rồi nhỉ."

"Sao Tae không biết là có một Kim Taeyeon đó, chỉ có Kim Taeyeon chồng cô Tiffany Hwang có được không." Taeyeon dùng sức mình nhấc bổng Tiffany lên tiến thẳng vào trong phòng.

Kim Taeyeon từ khi gặp lại Tiffany Hwang căn bản mà nói thì chính là đem liêm sĩ quăng đi sạch mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top