Chap 31 - Sóng gió

Sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, điều đầu tiên mà Kim Taeyeon làm chỉ có thể là tăng ca và Tiffany cũng thế, công việc gần như một tuần lễ đều tồn đọng lại chờ hai người ngồi vào xử lý những gương mặt hiện tại của Taeyeon đang rất căng thẳng, từng cái nhíu mày của cậu cũng làm cho Tiffany lo lắng.

*ting....ting*

"Điện thoại Tae cứ reo liên tục, có việc gấp lắm sao."

"Không có gì." - Taeyeon nắm chặt tay vợ mình cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh

"Gương mặt Tae đang bán đứng Tae đó." - Tiffany thở dài vì thấy nét mặt căng thẳng đến nghẹt thở của Taeyeon.

"Không sao, Tae sẽ xử lý ổn thỏa."

Cả hai cùng nhau trở về tòa nhà KH, Taeyeon liền nói với Tiffany lên văn phòng ngồi đợi mình còn cậu thì nhanh chóng đi lên phòng họp vì các nhân viên và cổ đông điều đang chờ cô.

Nhìn từ bên ngoài đã thấy những người ngồi bên trong đang rất hấp tấp và chộn rộn. Taeyeon cười nhạt, mấy lão già này, lúc cậu đem lợi nhuận về cho các lão thì im ỉm chẳng nói gì nhưng chỉ cần công ty xảy ra một sự cố nào đó dù lớn hay nhỏ thì cũng đem cậu ra mà chất vấn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Yuri và Sooyoung thấy Taeyeon bước vào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gần một tiếng đồng hồ họ đã bị những người trong này xoay như chong chóng.

"Có việc gì mà ồn ào vậy." với tông giọng lạnh nhạt và vẻ mặt lãnh đạm, Taeyeon đã làm cho những người bên dưới im lặng.

"Kim Taeyeon, cô giải thích đi vì cớ gì mà tập đoàn Kang thị lại rút vốn đầu tư công trình, vốn đầu tư của họ khá cao nếu rút ra như vầy công trình sẽ bị trì trệ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty..."

"Phải đó, phải đó..." một số người hùa theo khiến cả phòng họp đều rộn lên.

"Này lão Hong, khi chủ tịch Kim đem về những dự án lớn có lợi cho lão hàng vạn lần như vậy những lúc đó ông có khen được một lời nào khôn mà hiện giờ chưa gì ông đã chỉ trích như vậy." Một vài cổ đông đứng về phía Taeyeon bênh vực cho cậu.

"Im lặng." Taeyeon đập tay xuống bàn thật lớn khiến bọn họ giật mình. "Chuyện Kang thị rút rốn vốn là chuyện không ai muốn nhưng nó đã xảy ra. Tôi đã ngồi ở vi thế này thì tự khắc tôi sẽ có lời giải thích với cổ đông trong thời gian ngắn nhất. Còn về vốn điều lệ, bản thân tôi cũng sẽ gánh vác, công trình sẽ tiếp tục thi công mà không ảnh hưởng đến tiến độ. Được rồi chứ."

"Được, có lời nói này của cô thì tôi yên tâm."

"Nếu không có gì thì tan họp."

Những người đó nghe xong lời khẳng định chắc nịch của Taeyeon thì không có ý kiến gì nữa thì đồng loạt đứng dậy ra về.

Sooyoung cùng Yuri lắc đầu thở dài, cả hai người đều hiểu rõ, mọi chuyện không dễ dàng và nhẹ nhàng như lời khẳng định của Taeyeon. Cả ba liền quay trở về văn phòng của Taeyeon tiếp tục họp, vừa vào bên trong cả hai đã thấy Tiffany ngồi đợi ở sofa thì cũng tự biết là vợ chồng nhà này trở về từ buổi tuần trăng mật mà còn chưa thể về nhà.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy u ám của Taeyeon và hai người kia thì Tiffany cũng đoán được có việc chẳng lành vì lúc nãy ngồi trong phòng làm việc của Taeyeon, Tiffany đã có đủ thời gian để đọc các bài báo mới nói về công ty cậu. Nhìn chung là Tiffany cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, lâu lâu cô liếc nhìn gương mặt cau có của Taeyeon.

"Cậu có kế hoạch nào không, ngân hàng đang hối thúc chúng ta trả nợ, không cho thời gian đáo hạn lần nữa. Nếu không có nhà đầu tư khác thay thế vào mình e chúng ta thật sự lâm vào cảnh khó khăn." - Sooyoung ngồi trầm ngâm nhìn Taeyeon ở phía đối diện.

"Yul, cậu cố gắng tung tin bên phía báo chí rằng công ty đã có kế hoạch dự trù nên không ảnh hưởng gì nhiều. Mình không muốn thấy ngày mai vừa mở phiên giao dịch cổ phiếu của chúng ta sẽ lao dốc, cố gắng được lúc nào hay lúc đó. Về phía Sooyoung, cậu cố gắng liên lạc với đối tác tiềm năng nhất, mình sẽ gặp mặt và thuyết phục họ."

"Rõ ràng là chúng ra bị đâm sau lưng. Tên Nichkhun chết tiệt đó." - đôi mắt Yuri có phần tức giận nên có hơi lớn tiếng làm đánh động đến Tiffany.

Sooyoung liền đá nhẹ vào chân Yuri lắc đầu ra hiệu cho Yuri đừng nói thêm gì nữa.

Vừa nghe thấy tên Nichkhun dù muốn dù không thì nó cũng đã lọt vào tay Tiffany, đừng hiểu lầm, cô không phải muốn bệnh vực gì hắn đâu cô chỉ thắc mắc vì lý do gì mà hắn cùng Taeyeon lại đối đầu trên thương trường như vậy.

"Hai cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đó."

"Cậu cũng thế, vừa mới cưới xong, đừng vì công việc mà lơ là vợ." - Yuri cố tình nói to để Tiffany nghe được.

"Em nghe hết đấy Kwon Yuri." - Tiffany lên tiếng.

Cả hai đi ra khỏi phòng thì Taeyeon cũng mệt mỏi thả phịch người xuống ngồi bên cạnh Tiffany với hai mắt nhắm hờ. Cô thấy vậy liền bỏ máy tính bảng sang một bên rồi vòng ra sau lưng cậu, hai tay đưa lên ấn vào hai bên thái dương mà xoa đều. Taeyeon cảm thấy vô cùng dễ chịu ngửa đầu về phía sau.

"Đừng căng thẳng quá, càng căng thẳng sẽ càng không nghĩ được gì đâu."

"Tae biết."

"Em có thể giúp gì cho Tae không."

"Ở bên Tae."

"Em dĩ nhiên là ở bên Tae rồi. Em muốn nói đến việc kia."

"Không cho em nói đến, Tae cưới em về là để Tae yêu thương, để em sống vui vẻ hạnh phúc, không phải để em lo lắng."

"Nhưng vợ chồng là phải cùng nhau gánh vác nhớ chứ. Em không thích nhìn thấy Tae mệt mỏi như vậy còn em thì cứ ngồi im đấy."

"Không sao cả mà, rồi sẽ ổn thôi."

"Nếu không ổn thì hãy nói em biết, em sẵn sàng giúp Tae."

Tiffany trở lên chỗ ngồi, cô lục trong túi xách của mình một tệp chi phiếu rồi đưa nó cho Taeyeon.

"Em biết số tiền em có đối với Tae là không nhiều nhưng nếu Tae cần gấp một ít để xoay sở thì em luôn có, cứ việc điền con số Tae cần vào đây." - Tiffany đưa chi phiếu trước mặt Taeyeon

"Woa...vợ của Tae là phú bà sao." - Taeyeon lại thêm một lần ngạc nhiên với khía cạnh mới của vợ mình. "Như vậy cũng tốt, Tae mà có phá sản thì cũng có phú bà như em lo." - Taeyeon cười lớn với ý nghĩ của mình.

"Cái miệng ăn mắm ăn muối của Tae. Số tiền này là do bản thân em tự kiếm được, một số do tiết kiệm, một số nhờ vào bất động sản, một số thì do cổ phiếu."

"Tae thật sự không nghĩ là em biết nhiều như thế nha. Em thật là đưa Tae từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác." Taeyeon gật gù với tài năng kinh doanh của vợ mình, cậu nghĩ đó giờ Tiffany chỉ chăm lo làm việc với mấy đống vải, đâu ngờ rằng cô cũng biết đem tiền mình có để đi đầu tư ngành nghề khác.

"Nhưng những thứ em có hiện tại cũng là do Tae đứng sau em, nếu không có Tae âm thầm hỗ trợ thì đâu có được Tiffany Hwang ngày hôm nay. Cho nên số tiền này là đều của hai đứa mình."

Trong mắt Taeyeon ánh lên tia ấm áp cảm động, cô vợ nhỏ này quả thật biết cách làm cho đối phương cảm thấy dễ chịu.

"Fany à, chỉ cần một câu nói của em đã đủ rồi."

Vừa dứt lời cậu liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nhưng cô không để cậu làm thế liền kéo người kia vào nụ hôn sâu hơn cho đến khi hai đôi môi kia phải tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí.

"Coi bộ bà xã Tae rất nóng lòng." Taeyeon nói với vẻ mặt nham nhở.

"Về nhà thôi, đã trễ lắm rồi." Tiffany liền đẩy Taeyeon ngã ra sau rồi đứng dậy lấy túi xách của mình tiến thẳng về phía cửa bỏ lại Taeyeon đang ngơ ngác.

Taeyeon cười khẩy vì biết mình lại bị cô vợ nhỏ trêu chọc, cậu liền bật dậy chạy theo sau cô.

_______________

Những ngày sau đó đều là những chuỗi ngày bận rộn của Taeyeon, ngay cả Yuri và Sooyoung cũng cùng chịu chung số phận.

"Cậu nên đi gặp bác sĩ đi Taeyeon." Yuri lo lắng khi thấy Taeyeon cứ liên tục nhăn mặt ôm bụng, cậu nghĩ rằng căn bệnh bao tử kia của Taeyeon lại tìm đến.

"Mình không có thời gian cho việc đó đâu Yul. Bên phía cậu sao rồi."

"Vẫn là lời từ chối thôi. Cậu cũng biết với số tiền lớn như vậy họ không thể quyết định một sớm một chiều. Trừ khi phải đem lợi nhuận tăng lên một khoảng nữa thì..."

"Chúng ta đã tăng hết mức có thể rồi Yul à, cái khó của chúng ta hiện tại chỉ vì không thể nào để tin này lan ra ngoài nên bị hạn chế chỉ trong những đối tác thân cận."

"Mình thật không hiểu cậu, cần gì phải nhọc tâm như thế trong khi công ty con của KH có thể hỗ trợ khoảng đó."

Taeyeon không trả lời, hít thở sâu rồi xoay ghế sau, cậu nhìn tấm gương trong suốt đó đang phản chiếu hình ảnh của cậu bên cạnh đó là đường phố Seoul ban đêm tuyệt đẹp. Gầy dựng lên nơi này là bởi hai bàn tay của cậu mà hai người bạn, chỉ là một chút sóng gió này xem như là nêm loại gia vị vào con đường sự nghiệp của họ. Taeyeon nở nụ cười nửa miệng, gương mặt trở nên lạnh nhạt hơn. Có vẻ như cậu đã có kế hoạch gì đó cho riêng mình, cậu cho rằng đối với kẻ tiểu nhân thì tuyệt đối không nên nhân nhượng làm gì.

"Đã diễn kịch thì cũng nên diễn cho đến cùng, coi như cho hắn một bài học. Mình chờ tin tốt từ cậu."

Taeyeon xoay người lại đối diện với Yuri.

Yuri gật đầu hiểu ý, cậu quay lưng vẫy tay chào Taeyeon rồi ra ngoài.

Về phía Taeyeon mỗi ngày phải ra ngoài tìm kiếm đối tác, uống với họ biết bao nhiêu rượu để tiếp chuyện nhưng đều đổi lại là cái lắc đầu. Cậu luôn rời nhà vào lúc sớm với gương mặt uể oải và trở về nhà với tình trạng chân không đứng vững và điều đó luôn làm Tiffany cảm thấy lo lắng. Nếu cứ tiếp tục thế này cô sợ rằng cơ thể cậu sẽ không chịu đựng tiếp được nữa. Là một người vợ, cô không thể nhìn chồng mình cứ mãi trong tình trạng thế này.

"Tae...hay là em nói Daddy giúp Tae nhé."

Tiffany bưng ly nước giải rượu đến cho Taeyeon, bộ dạng cậu không còn một chút sức lực nào.

"Fany à, Tae giải quyết được, không nên làm phiền người lớn."

"Đã một tuần rồi Taeyeon...em không muốn đêm nào cũng nhìn Tae trong tình trạng thế này."

"Fany, Tae nghĩ là em hiểu Tae vì sao không muốn nhờ đến daddy mà."

"Là người một nhà sao Tae lại nghĩ thế."

"Không Fany à, đó là lòng tự tôn của Tae. Khi cưới em Tae đã hứa với lòng rằng sẽ không để em phải lo lắng."

"Nhưng giờ em đang lo đây..."

"Em thử nghĩ xem, nếu bây giờ Tae chạy đến cầu xin daddy thì chẳng khác nào tự nhận rằng bản thân mình không có năng lực chống đỡ. Người ngoài nhìn vào Tae cũng sẽ bằng ánh mắt khác."

Tiffany trầm ngâm sau lời bộc bạch của Taeyeon.

"Tae không sao, sau cơn mưa thì sẽ nhìn thấy cầu vồng mà, đừng lo lắng quá được không." Taeyeon nhìn lại gần kéo Tiffany vào cái ôm.

Hai mắt Tiffany hiện lên tia đỏ ngầu. Cô là đang cảm thấy bản thân thật sự bất lực khi không có cách nào giúp Taeyeon gỡ rối cho tình hình hiện tại. Gặp thêm con người cứng đầu này chắc chắn sẽ không muốn ai giúp đỡ mình.

"Em phải tin ở Kim Taeyeon này chứ, vậy Tae mới có đủ tự tin để che mưa che nắng cho em."

Tiffany lặng lẽ lắc đầu "Tae đã âm thầm bảo vệ em từ rất lâu rồi, vậy nên hiện tại em muốn bảo hộ Tae."

"Sao cũng được, nhưng lần này hãy để Tae xử trí được chứ."

"Tae và cái tính cứng đầu của Tae, em không thể cãi được."

Tiffany đã đầu hàng với sự ngang bướng cứng đầu của Taeyeon.

———————

Sáng hôm nay Taeyeon ra khỏi nhà rất sớm chỉ kịp để lại tờ giấy với vài dòng chữ yêu thương dán lên gối, hy vọng Tiffany sẽ không giận cậu vì không gọi cô dậy.

Taeyeon ngồi gác chân xem lại nhưng tài liệu mà Yuri đưa cho mình, cậu nở nụ cười vô cùng hài lòng vì hiệu suất công việc cua Yuri

"Chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi Taeyeon, này Sooyoung, cậu không đi thật à." Yuri quay sang nhìn người đang cầm hộp bánh miệng nhai nhóp nhép kia.

"Thôi, chuyện thị phi không hợp với mình, cậu về kể lại cho mình nghe là được." Sooyoung gật gù rồi trở về phòng làm việc của mình.

*Tập đoàn bất động sản Lighting*

"Hoan nghênh mọi người đã đến với buổi họp cổ đông của tập đoàn Lightning." Nichkhun nói với vẻ mặt đắc ý.

Hắn ta vừa dứt tới thì từ bên ngoài thì cánh cửa lớn phòng họp mở ra một lần nữa. Kim Taeyeon ngạo khí ngút trời từ từ bước vào bên trong dưới đôi mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Nichkhun trừng mắt đầy căm phẫn về phía Taeyeon.

"Cô đến đây làm gì. Nơi này không phải chỗ chơi đùa của cô."

"Chà, chỗ chơi đùa? Cũng thú vị lắm chứ." Taeyeon xoa cằm gật gù, ném ánh mắt khinh thường về hắn.

"Một lần nữa tôi yêu cầu cô bước ra ngoài, đây là buổi họp nội bộ công ty tôi." Nichkhun gằn giọng, từ lúc Kim Taeyeon bước vào đây hắn đã đoán được có chuyện gì đó không ổn trong kế hoạch của hắn.

"Công ty của anh hay là công ty của tôi, tôi cho phép anh nhìn lại." Taeyeon ném xấp tài liệu trên bàn.

Tính đến thời điểm sáng hôm nay, Kim Taeyeon đã thanh công thu mua 51% cổ phần của tập đoàn Lightning.

"Sao hả, 35% của anh chẳng đáng là gì cả Nichkhun sshi. Công ty này đã bị Kim tôi này thu mua lại, và với 51% này trong tay tôi yêu cầu bãi bỏ chức vị hiện tại của anh ngay lập tức." Taeyeon khí thế hơn người, ngay cả lời nói ra như có tia lửa muốn thiêu đốt tất cả những người có trong phòng họp này.

"Sao lại như thế được...không thể nào." Ôm đầu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là hắn muốn dạy dỗ Kim Taeyeon một bài học sao kết quả lại như thế này. Chỉ mới ngày trước thám tử còn hồi báo rằng Kim Taeyeon còn đang chật vật với dự án này, sao mà liền một phát có thể thu mua được cả Lightning của hắn.

"Sao vậy, không tin được tôi có thể làm vậy à." Taeyeon có phần khiêu khích. "Thật ra chuyện này tôi có thể giải quyết ổn thoả bằng vốn lưu động của công ty mà chẳng tốn ít công sức nào, nhưng tôi điều tra được có người đằng sau giật dây ra sức phá hoại những dự án của tôi. Tôi chỉ là muốn dạy hắn một bài học. Chẳng lẽ ba anh không dạy anh rằng không nên đùa với cọp sao Nichkhun."

Taeyeon hiên ngang chỉ mặt Nichkhun, cậu đã tự ví mình như một con cọp hoang dại trong rừng xanh thì cũng đã biết đối thủ này cậu chẳng để vào tầm mắt.

"Không thể nào, tôi đã điều tra, cô không có nhiều nguồn vốn đến vậy."

Taeyeon chậc lưỡi vẫy ngón tay mình "Người anh đang động vào là tôi, mà Kim Taeyeon tôi thứ không thiếu nhất chính là tiền. Đấu với tôi, căn bản là anh đã thua ngay từ đầu, về học hỏi ba anh thêm vài năm nữa rồi hãy đến gặp tôi."

Taeyeon đứng dậy trịnh trọng tuyên bố.

"Như mọi người đã thấy, tôi là bà chủ hiện tại của Lightning và bãi bỏ chức vị của anh Nichkhun đây, về việc tham gia vào dự án của KH vẫn sẽ tiếp tục không có thay đổi trong tương lai. Còn những vấn đề khác sẽ do Giám đốc Kwon phổ biến sau. Tan họp" Cậu hướng tay về phía Yuri đang ngồi thản nhiên.

Màn kịch đã hạ, Taeyeon khoan thai ra về cùng với Yuri, trước khi bước ra khỏi đó cậu không quên lại gần vịn vai nói nhỏ vào tai Nichkhun thêm vài câu có phần châm chọc "À mà khoan đã, trước khi kết thúc tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, tìm cổ đông thì cũng nên tìm người trung thành một chút."

Taeyeon nở nụ cười nửa miệng khinh thường khiến người đối diện tức điên nhưng không làm gì được cậu.

Năm lần bảy lượt dù là ra tay trước hay sau hắn đều thua Kim Taeyeon này. Cha hắn từng bảo đừng động vào con cọp đang ngủ say, lời nói đó hắn chỉ đem bỏ ngoài tay vì hắn luôn nghĩ rằng phận phụ nữ như Kim Taeyeon muốn đối phó cũng dễ dàng thôi. Nhưng hắn đã lầm, không ngờ rằng bộ mặt thật sự của Kim Taeyeon quá đáng sợ.

Nichkhun ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Bài học này của Kim Taeyeon quả thật rất đắt giá, xem ra phải còn lâu lắm hắn mới đứng lên được.

.

.

.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top