Chap 30 - Seo Joohyun
Hôm nay năm lướt điện thoại xem mmt cũ của mấy mẻ tự dưng nhớ YoonHyun ghê hồn mà lại lỡ viết fic YoonYul rồi nên thôi cho 1 chap về couple gà bông dĩa huông này.
Thật sự mà nói thì mình thấy cp này là dễ thương nhất luôn á, đúng kiểu thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ đến lớn ý. Xem lại mmt cũ mà quắn quéo cả lên.
À cho mình xin 30s quảng cáo nữa là fic tên NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG đã lên kệ rồi nhaaa.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
.
.
.
Enjoy!!!!
______________________
"Xin lỗi, Yoong đến muộn."
Seohyun từ tốn gấp quyển sách mình đang đọc lại, nhìn người đối mỉm cười nhẹ nhàng. Seohyun là một người khi làm gì cũng chú ý trước sau để bảo vệ hình ảnh của bản thân, lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh và thận trọng trước mọi việc, đó cũng là tính cách mà Yoona chán ghét nhất.
Cũng không thể trách Seohyun được khi mà tuổi đời còn khá trẻ đã bước vào chính trường chính trị, những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực xung quanh đã tôi luyện cho cô một tính khí điềm tĩnh bên ngoài nhưng nội tâm lại đầy rẫy suy nghĩ.
"Cám ơn chị đã đồng ý gặp em."
Ngay khi Yoona nhận được cuộc gọi của Seohyun, cô khá bất ngờ vì không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vầy hai người họ lại có thể gặp nhau một lần nữa. Cô cũng tự đoán rằng cô gái này lấy thông tin số liên lạc của cô qua Taeyeon.
"Em hẹn chị ra đây chắc không phải để nói những lời đơn giản như vậy."
Ly cà phê gần chạm đến môi đã dừng lại, khoé môi Seohyun cong lên một nụ cười nhẹ kèm theo vài tia chua xót. Từ lúc nào mà ngay cả cơ hội làm bạn với cô gái đối diện cũng trở nên khó khăn như vậy. Cô cười khổ trong lòng, chẳng phải mọi chuyện đều do cô mà ra sao.
"Chị hãy coi như hôm nay là gặp mặt bạn cũ thôi."
"Seohyun, không ai hẹn gặp bạn cũ với vệ sĩ bên ngoài và chi trả một nửa không gian của quán để đổi lấy sự riêng tư."
Seohyun, từ bao giờ cái tên của cô thoát ra từ đôi môi kia lại lạnh nhạt như vậy. Trong lòng mơ hồ có chút giận, nhưng lại không có tư cách để giận. Người con gái này cho dù ngọt ngào hay lạnh nhạt chỉ cần an ổn đứng trước mặt cô thế này cũng khiến trái tim chai sạn của cô thêm phần ấm áp. Im Yoona, người con gái này lúc nào cũng tinh tế và hiểu cô.
"Chị vẫn hiểu em như vậy, thật đáng mừng."
"Vì em luôn cẩn trọng với hình ảnh bản thân."
Phải rồi, đối với cô, từng bước đi cũng phải cẩn trọng không được phép sai.
"Yoong..."
"..."
"Những năm qua...chị sống tốt chứ?"
Yoona nhìn người đối diện với ánh mắt kỳ dị, loại câu hỏi này ý là như thế nào đây. Trong tâm Yoona khẽ dao động, mọi ký ức cất giữ trong một góc tâm hồn bỗng chốc lại vỡ tung.
Flashback
"Hyunnie, gặp em 9h ở tháp Namsan, nếu em không đến chị tự khắc biết câu trả lời."
Im Yoona và Seo Joohyun là đôi thanh mai trúc mã đẹp đôi nhất từ thời trung học mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Họ bên nhau từ khi cả hai mới chào đời, lớn lên cùng nhau và yêu nhau. Có thể nói là mọi thứ thật vừa vặn và hoàn hảo khi người ngoài nhìn vào. Chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa là như câu chuyện lãng mạn nào đó trên phim ảnh.
Nhưng cuộc đời đâu phải ai cũng suôn sẻ vượt qua mọi thứ. Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học Seohyun lựa chọn làm việc cho bộ ngoại giao như ước mơ của cô từ bé, Yoona thì lại học thiết kế nội thất và mọi mâu thuẫn bắt đầu từ đây mà ra.
Seohyun bắt đầu né tránh sự thân mật của Yoona ở nơi công cộng, thậm chí đến cái nắm tay cô cũng từ chối. Nguyên nhân là đồng nghiệp ở nơi cô làm việc bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Yoona sau khi nhiều lần thấy Yoona đưa đón cô đi làm.
Năm xưa khi họ quen nhau chỉ có bạn bè xung quanh biết, trừ gia đình họ chỉ bởi vì ba của Seohyun là một người có tiếng trong giới chính trường, bất kì hành động sai trái nào của người thân ông đều cũng phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Ngay từ nhỏ Seohyun luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề đó mà lúc nào cũng thận trọng trong mọi quyết định của mình. Nhưng cô nào kiểm soát được trái tim khi ở bên cạnh Im Yoona.
Mọi việc truyền đến tai ông Seo là điều chắc chắn diễn ra sớm hoặc muộn, ông biết chuyện hai đứa nhỏ quen nhau từ khi trung học nhưng ông nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con rồi sẽ chấm dứt không lâu. Nhưng nào ngờ kéo dài đến tận bây giờ và vô hình chung nó lại thành một lưỡi dao đe dọa đến sự nghiệp của ông.
"Con giải thích cho ta chuyện này là sao."
Ông Seo cầm một xấp hình ném thẳng vào người đối diện, ông nổi trận lôi đình ở phòng sách, tiếng quát khiến toàn bộ người làm trong nhà trở nên khép nép.
Seohyun run rẩy nhặt những tấm hình vương vãi dưới đất, toàn bộ số hình đều là của cô và Yoona khi hai người cắm trại cuối tuần ngoài thành phố mấy ngày trước.
"Ta đã nói con bao lần là chấm dứt ngay với con bé đó, tại sao con không nghe lời ta để cánh nhà báo uy hiếp ta như vậy. Ta trước giờ luôn giữ danh tiếng công chính liêm minh, mà bây giờ lại bị những tên rác rưởi này đe doạ. Nói đi, con có phải muốn huỷ hoại sự nghiệp của ta và con thì con mới vừa lòng hay không."
Seohyun lúc này đã khóc không thành tiếng, cô là đang không hiểu rốt cuộc tình yêu của cô và Yoona có lỗi gì, hai người con gái yêu nhau thì có tội gì để giờ họ lại dùng nó đe dọa gia đình cô.
"Ta nói cho con biết, bất kỳ ai cản con đường sự nghiệp của ta đều không có kết quả tốt, con liệu mà giải quyết đừng để ta nhúng tay vào, nếu không con tự biết hậu quả rồi đó."
"Con xin ba, đường làm tổn thương Yoona."
"Vậy thì tự con hãy chấm dứt chuyện này đi."
Ông nói rồi đẩy ghế bước ra ngoài bỏ lại Seohyun ngồi bật khóc trên nền nhà với tâm trạng hỗn độn.
Seohyun sớm muộn cũng biết rồi mình sẽ có ngày này nhưng sao khi nó đến lại khiến trái tim cô vỡ vụn như thế. Trái tim bóp nghẹt khiến không thể thở được, đêm nay đúng ngay đêm hẹn với Yoona cô phải làm thế nào đây.
Seohyun của thời điểm này không thể làm gì kinh xuất, nửa bước chân của cô ba cô cũng biết là cô sẽ làm gì. Seohyun dù có lòng bảo vệ cô gái của mình nhưng vẫn phải bất lực trước sự kiểm soát của ba cô. Cho dù họ có cùng nhau cao chạy xa bay thì họ cũng sẽ truy đuổi đến cùng mà mang cô trở về. Seohyun không nhìn thấy được một chút tương lai tươi đẹp nào nếu dù cô có bất chấp tất cả để ở bên cạnh Yoona
Cô gào thét trong căn phòng lạnh lẽo vì sự bất lực của bản thân mình, hai tay không ngừng đập xuống nền nhà khiến nó ứa máu. Vậy thì sao chứ, nó có đau bằng nỗi đau hiện tại cô phải gánh chịu hay không. Có lẽ thời khắc này là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy hối hận khi sinh ra trong một gia đình như thế này.
Seohyun không có sự lựa chọn.
Và sự lựa chọn của cô đã để lại vết thương sâu hoắm trong lòng của cả hai.
Seohyun ngồi trong xe đối diện với chỗ hẹn của hai người bọn họ. Mọi hình ảnh của Yoona khi ấy đều rơi vào tầm mắt cô. Từ phấn khích, bồn chồn, lo ấy rồi thất vọng. Diễn biến tâm trạng của Yoona như thế nào thì chính bản thân cô cũng như thế ấy. Cô đã dự định mở cửa xe mà chạy đến ôm chầm người đối diện nhưng lý trí không hề cho phép cô làm điều đó. Seohyun tựa đầu vào kính xe bật khóc nức nở đến cả người tài xế cũng cảm thấy đau lòng thay cô chủ của mình. Là lỗi của cô khi không thể bảo vệ được tình yêu này.
"Yoong ah, em xin lỗi."
Đêm đó Seohyun đã rời đi bỏ mặc Yoona đứng ngóng trông cô từng giây.
End Flashback"Chị vẫn ổn, chị trở về Jeju, rồi bây giờ lại dọn đến Seoul."
Yoona cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước cô gái này.
"Vậy thì tốt rồi."
"Còn em thì sao."
"Vẫn vậy..."
"Trông sắc mặt em không được tốt lắm. Công việc bận rộn quá sao." Yoona tỏ ý tốt quan tâm với cương vị bạn bè.
"Không..." Seohyun bỏ lửng lời nói của của mình "Chỉ là khi gặp chi, em bất chợt nhớ đến chuyện lúc xưa."
"Qua rồi...đã là quá khứ rồi." Yoona thả trôi lời nói của mình nhẹ nhàng vào không gian yên ắng.
"Có thể có cơ hội không."
Seohyun nói một cậu không đầu không đuôi nhưng đối phương hiểu cô đang nói đến chuyện gì.
"Muộn rồi."
Trái tim Seohyun bị đánh rơi một nhịp, cô dồn hết tất cả sự can đảm của mình để hẹn Yoona đến đây, cho đến khi nghe câu trả lời thì hai tai cô trở nên ù đi không muốn nghe thêm gì nữa. Như trước đây, cô cũng đã biết trước kết quả, nhưng tại sao lần nào cũng khiến cô đau đến xe nát tâm can thế này.
"Chị..."
"Nếu em còn nói đến vấn đề này nữa thì Yoong xin lỗi, Yoong thật sự không muốn nghe nữa. Nếu xem nhau như những người bạn thì chị có thể ngồi tâm sự với em."
Nếu nói Yoona không động tâm là nói dối, vì suy cho cùng Seohyun là người cô đã từng yêu thương nhất, huống hồ chi bây giờ người đó là hiện hữu trước mặt. Nhưng đột nhiên lý trí cô chợt nghĩ về Yuri, người đã chữa lành cho trái tim đầy vết thương của cô. Yuri không có lỗi, Yuri yêu cô và bản thân cô cũng vậy, hà tất gì cô phải làm tổn thương Yuri.
Seohyun cười khổ, cũng đúng thôi Yoona của hiện tại không còn là của cô nữa mà đã có người bên cạnh. Ông trời có phải đang trêu đùa số phận của cô không chứ. Ngày xưa thì cô không đủ khả năng để bảo vệ cho người mình yêu, bảo vệ tình yêu của họ, đến hiện tại khi trong tay cô có quyền lực và mọi thứ thì người con gái ấy không còn bên cạnh cô. Thôi thì câu chuyện tình này cũng nên chấm dứt, trong ba người nếu phải có một người phải đau khổ thì tốt hơn hết cô nên là người đó. Cô không muốn bắt Yoona phải lựa chọn nữa.
Thư ký của Seohyun đến gần ghé bên tai cô nói nhỏ gì đó, rồi Seohyun gật đầu bảo anh ta ra ngoài chờ.
"Thấy chị vẫn ổn em rất vui, hy vọng lần sau gặp lại chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. Còn bây giờ em có việc gấp xin phép đi trước. Hãy giữ liên lạc."
"Được hy vọng lần sau gặp em sẽ không phải ở trong bầu không khí nặng nề này." Yoona đưa tay trước mặt muốn bắt tay với Seohyun.
Seohyun liền đáp lại rồi kéo cô vào cái ôm nhẹ, cho cô một lần cuối có thể tận hưởng được hơi ấm và mùi hương quen thuộc này.
Yoona có chút bất ngờ rồi cũng đưa tay lên vỗ lưng Seohyun.
Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ đang rời đi, Yoona cảm thấy đau lòng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần người đó khoẻ mạnh bình yên là được còn quá khứ cứ để nó trôi qua như vậy đi, những khuất mắt theo thời gian rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Hiện tại, có Yuri bên cạnh với là điều tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô rồi.
Cho đến tận cùng thứ mà ngày xưa chia cắt hai người họ không phải là lỗi của cá nhân ai, mà lỗi do định kiến, lỗi do người cha vì bảo vệ sự nghiệp của mình mà hy sinh hạnh phúc của con gái.
Yoona bước ra khỏi tiệm cà phê, lấy điện thoại bấm vào tên danh bạ luôn được cô ưu tiên lên hàng đầu rồi chờ người ở đầu dây bên kia bắt máy.
"Yul nghe."
"Đến đón em ở tiệm cà phê XX nhé."
"Được đợi Yul một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top