Chap 25 - Taeyeon nổi giận

"Sunny ah, dạo này ba cậu đã khỏe hẳn chưa, từ lúc thăm ba cậu ở viện mình chẳng có thời gian ghé thăm bác ấy lần nữa." Tiffany chợt hỏi khi trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ.

"Cũng ổn hơn nhiều rồi, từ ngày ở bệnh viện về ông cũng thay đổi nhiều lắm. Mình biết cậu và Taeyeon đang rất bận mà."

"Vậy xem ra chuyện của cậu và Sooyoung cũng ổn rồi sao."

"Vẫn chưa, nhưng ổn hơn trước nhiều rồi, gần đây ông hay gọi mình về nhà ăn cơm và mình đi cùng Sooyoung, ngoài mặt ông không thể hiện gì nhưng trong lòng không còn gay gắt như trước kia nữa."

"Cũng nhờ mẹ của Sooyoung nhỉ."

"Còn phải nói, thật sự nhờ mẹ vài lần "đàm đạo" cùng ông nên mới tiến triển tốt đẹp vậy."

"Woa, cậu gọi mẹ nghe thuận miệng đó ha."

"Chứ không phải cậu lúc trước cũng hay umma Kim, appa Kim cho đến tận bây giờ à." Sunny được dịp liền cạnh khóe Tiffany. - "Hai người chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi?"

"Vẫn chưa đâu vào đâu hết. Mình bận sấp mặt ở đây với cậu, mình và cậu chỉ còn mỗi việc ngủ tại công ty là chưa làm thôi."

Tiffany sắp phải ra mắt bộ sưu tập Thu Đông, thời gian càng kề cận thì cô cũng chỉ càng ngày càng bận rộn hơn, cô đi làm cũng sớm hơn bình thường, về nhà cũng trễ hơn mọi khi. Dạo gần đây cô và Taeyeon cũng xảy ra vài cuộc cãi vã nhỏ về vấn đề thời gian của cả hai. Taeyeon thì yêu cầu Tiffany bớt thời gian làm việc lại, còn cô thì lại cảm thấy Taeyeon không nói lý lẽ ép buộc cô phải thế này thế kia.

"Fany ah, chúng ta có một đội chứ không phải mỗi mình cậu và mình. Cậu cũng nên để thời gian cho bản thân và gia đình nữa."

"Cậu thấy không, hàng tá bản nháp đang chờ mình chỉnh sửa, mình như phát điên lên đi được. Nếu không có cậu làm những công việc còn lại thì mình chắc đã bị chôn sống với đống giấy này, mình thật biết ơn cậu đó Sunny."

"Cậu định bỏ mặc Taeyeon ở nhà sao."

"Haiz, mình không muốn vậy, nhưng bọn mình cãi nhau, mình nghĩ tốt hơn hết để cả hai có không gian riêng đã."

"Không nên như thế đâu Fany, minh nghĩ hôm nay cậu nên tan ca đúng giờ. Cậu cũng phải cho mình về với Sooyoung chứ."

"Có đôi lúc mình tự hỏi cậu có phải mẹ mình không." Tiffany phì cười

———————

Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên Tiffany cố gắng sắp xếp buổi chiều có thể tan ca về sớm, cô hy vọng cô và Taeyeon có thể hòa giải với nhau trong tối nay.

Tiffany vừa về đến nhà là thấy túi xách du lịch của Taeyeon đang để trong phòng khách, cô liền thắc mắc chạy ngay vào phòng của họ.

"Taeyeon, Tae đi công tác đột xuất sao?"

Bàn tay đang soạn đồ của Taeyeon bỗng dưng dừng lại, cậu nhìn Tiffany với anh mắt thất vọng.

"Em không nhớ?"

Tiffany ngớ người ra hồi lâu, cô chợt nhớ đến điều gì đó, Tiffany liền ngẩng đầu ra sau lấy tay đánh vào trán mình.

"Em xin lỗi..."

"Phải rồi, quý cô bận rộn như em thì làm gì nhớ đến những chuyện cỏn con này." Taeyeon nói có phần khiêu khích

"Taeyeon..."

Chợt nhớ lại mấy ngày trước trong lúc ngồi ở phòng làm việc trong nhà, Taeyeon đã hỏi cô rằng cuối tuần có muốn về Jeonju cùng cậu không vì ba mẹ rất nhớ hai người họ, cô đã vô tư gật đầu đồng ý và rồi công việc cứ cuốn lấy cô khiến cô quên mất.

"Em xin lỗi, đừng giận em mà."

"Giận? Tae đâu dám giận em, em nhìn xem nơi này sắp trở lại thành nhà Tae chứ không phải nhà "chúng ta" nữa kìa. Hơn cả tháng trời rồi Fany ah, em đi sớm về muộn, ngay cả Tae ở ngay trong nhà này cùng em mà còn không nghĩ là em có về nhà nữa kìa."

"Taeyeon ah, thật sự em rất bận, em làm việc ở công ty cả ngày đêm mặc dù em không muốn điều đó chút nào. Em cũng rất nhớ Tae, nhớ không gian riêng của cả hai, nhưng làm ơn hãy hiểu cho em trong thời gian này."

"Và rồi sau đó, rồi đến bộ sưu tập Xuân Hè, rồi lại đến Thu Đông khác của em sao, rồi em cứ biến mất trong khoảng thời gian đó hay sao. Vì sao Tae có thể sắp xếp công việc bận rộn của mình để có thời gian bên cạnh em còn em thì không. Nhiều lúc Tae cũng tự hỏi Tae ở vị trí nào trong hàng tá công việc ngớ ngẩn kia của em."

"Taeyeon, công việc của em không ngớ ngẩn, Tae nên cẩn thận lời nói của mình."

"Sao cũng được." - Taeyeon nói rồi xách theo chiếc balo nhỏ đang ra khỏi phòng

"Tae thật sự bỏ mặc em và đi một mình sao." Tiffany cố nói với theo, mặc dù trong lòng cô vẫn giận Taeyeon nhưng cô không muốn giữa cô và cậu trở nên căng thẳng như vậy.

"Vậy em nghĩ Tae sẽ làm gì, ngồi ở nhà chờ đợi em hết ngày này qua ngày khác sao, ngay cả hôm nay Tae còn không biết em trở về nhà lúc mấy giờ." Taeyeon cảm thấy bất lực với hoàng cảnh hiện tại, cậu không hề muốn cãi nhau với Tiffany chút nào nhưng cậu không thể kiểm nén bản thân được nữa. "Tae còn chẳng dám gọi cho em vì một vài lần nào đó em còn không hề bắt máy." Trong tông giọng Taeyeon có gì đó nghẹn lại.

"Tae, em xin lỗi."

"Tae thật sự không muốn cãi nhau với em, Tae nghĩ tốt hơn hết Tae nên về Jeonju một mình."

Tiffany thở dài bất lực rồi nhìn Taeyeon khuất sau cánh cửa, đáng nhẽ tối nay sẽ tuyệt vời khi mà cô được về sớm nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn cô nghĩ.

Taeyeon đi rồi, ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết, cô đã có một ngày bận rộn ở công ty và dường như đã bị vắt kiệt sức. Tiffany lê từng bước nặng nề vào trong phòng chuẩn bị đồ để đi tắm.

Tiffany ngồi một mình trên sofa sau khi tắm xong, không gian yên tĩnh thật đáng sợ, tự vươn tay ôm lấy bản thân trong bầu không khí lạnh lẽo, cô có thể hình dung ra được hình ảnh Taeyeon đã cô đơn một mình thế nào trong suốt thời gian qua để chờ đợi cô về nhà. Chắc hẳn Taeyeon đang thất vọng về cô lắm.

Nghĩ lại từng lời nói của Taeyeon, Tiffany mới thấy rằng mình là cô bạn gái tệ đến mức nào. Cho dù Taeyeon có bận rộn đến mấy đi nữa cậu vẫn luôn sắp xếp thời gian bên cạnh cô, có khi là ăn sáng và ăn trưa nếu như buổi tối cậu bận đi tiếp khách hàng, nếu cậu ra khỏi nhà vào sáng sớm thì sẽ cố gắng trở về trước khi cô ngủ. Còn cô thì sao, cứ quay cuồng với đống công việc của mình mà quên hẳn có một người đang chờ ở nhà. Nghĩ đến việc như vậy cũng đủ làm cho Tiffany hơi cay nơi khóe mắt.

—————————————

*Jeonju*

"Sao con về tối thế Taeyeon. Miyoung đâu?" Bà Kim thắc mắc vì thấy vẻ mặt của Taeyeon không vui vẻ mấy và có phần mệt mỏi.

"Cô ấy bận."

"Hai đứa lại cãi nhau à." Bà thở dài nhìn Taeyeon

"Chỉ là chuyện vặt thôi mẹ à, ba mẹ cũng thường như thế mà." Cậu trao cho bà Kim cái ôm để bà an tâm

"Nhưng ba hoặc mẹ đâu có bỏ đi để đối phương một mình bao giờ. Taeyeon ah, đã là gia đình thì đừng bao giờ rời đi vì tức giận."

"Con chỉ là muốn có em ấy có không gian để suy nghĩ về những gì con nói." Cậu buồn bã quay mặt đi - "Con mệt rồi, mai con sẽ nói chuyện với mẹ nhé."

"Ừ đừng nghĩ ngợi lung tung đấy."

"Vâng ạ."

Taeyeon lê bước chân nặng nề hướng về phòng của mình. Cậu đã rất mệt mỏi với công việc ở công ty nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn Tiffany thì cứ mãi lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn trằn trọc không thể nào ngủ được, cô nhớ mùi hương của Taeyeon, nhớ cơ thể ấm áp của cậu, nhớ mỗi khi về muộn Taeyeon đã rơi vào giấc ngủ cô đều hôn lên trán cậu rồi cậu sẽ lờ mờ mở mắt nhìn cô cười ngố.

Tiffany cảm thấy trống trãi ở chính căn phòng của họ. Cô liền bật dậy vội bỏ trong giỏ xách của mình vài bộ quần áo rồi thay cho mình một bộ đồ khá thoải mái. Cô rời khỏi nhà và lái xe hướng thẳng về Jeonju trong đêm.

Tiffany đã suy nghĩ rất lâu, nếu thật sự cô cứ mãi bị cuốn theo công việc thì một ngày nào đó có lẽ cô lại mất đi Taeyeon một lần nữa. Mặc dù biết rằng công việc quan trọng, nhưng Taeyeon đã đúng, là cô phải biết sắp xếp thời gian của mình cho những người bên cạnh.

Tiffany đến nhà Taeyeon khi trời vừa hừng sáng. Mọi người trong nhà được một phen hoảng hốt khi nghe tiếng chuông cửa lúc 5 giờ sáng.

"Miyoung, là con sao?"

Bà Kim từ trong phòng bước ra khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, bà ngạc nhiên khi thấy Tiffany ở đây, con bé ngốc này lái xe trong đêm về tận đây sao.

"Trời đất, con lái xe cả đêm sao, đôi mắt thâm quầng hết rồi này, aigooo con gái tôi."

"Umma con không sao, vẫn còn sớm nên umma nghỉ ngơi tiếp đi ạ, con vào với Taetae nhé."

"Vào đi con, tâm trạng của nó đã rất tệ từ tối đấy."

"Con xin lỗi."

"Không cãi nhau thì đâu phải là người một nhà. Thôi con cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, chạy xe cả đêm rồi."

Tiffany khẽ đẩy cửa phòng vì sợ làm Taeyeon thức giấc, nhìn thấy Taeyeon đang cuộn tròn trong chăn với vẻ mặt mệt mỏi đã vậy cô còn làm Taeyeon buồn lòng.

Nhấc nhẹ tấm chăn trên người Taeyeon rồi Tiffany nhanh chóng chui tọt vào bên trong, tay quàng sang eo của Taeyeon.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc quanh mình, Taeyeon giật mình quay sang thì cậu ngạc nhiên khi thấy Tiffany.

"Nằm yên đấy, em mệt rồi." Tiffany dụi mặt vào lòng Taeyeon rồi ngủ ngay tức khắc.

Taeyeon cảm thấy cô nàng này quá đáng lắm rồi, đã ở đây vào giờ này thì chắc hẳn là cả đêm không ngủ đã vậy còn được nước lấn tới gằn giọng với cậu nữa. Cậu lắc đầu cười trừ rồi ôm Tiffany vào lòng, cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi Tiffany mở mắt dậy thì cũng đã tận trưa, cô đưa tay tìm kiếm người bên cạnh thì chỉ cảm nhận được một khoảng trống, cô vội bật dậy vuốt mái tóc của mình rồi bước ra ngoài. Nghe tiếng động ồn ào xuất phát từ trong phòng của ba mẹ của Taeyeon, hình như là họ đang chơi bài hoa cùng nhau. Cô bước lại thập thò đứng ngoài cửa mặc dù cô biết như vậy thật kì cục.

"Con bé đã chạy từ Seoul về đây rồi còn không mau làm lành đi." Tiếng của ba Taeyeon nói

"Con có giận đâu."

"Hừ còn bảo không giận, tối qua vừa lớn tiếng với mình xong rồi bỏ đi một mình mà không giận." Tiffany nghĩ thầm.

"Tôi sanh ra cô mà không biết tính cô sao, cô ra ngoài như nào thì tôi không biết, chứ về nhà chỉ một cái nhíu mày là tôi biết cô đang nghĩ gì rồi nhé cô Kim Taeyeon ạ, a há, mẹ lại thắng rồi này, hai cha con đưa tiền đây."

"Sao mẹ cứ thắng từ sáng tới giờ vậy, mẹ gian lận à." Taeyeon càu nhàu bĩu môi.

"Do con có tâm trạng không tốt nên không tập trung, đi mà về với vợ ở đấy mà nhăn nhó."

"Mẹ con nói phải đó, hai đứa có gì thì từ từ nói."

"Nhiều khi con tự hỏi là con có phải là con của ba mẹ không, ba mẹ một câu cũng Miyoung, hai câu cũng Miyoung." Cậu lầm bầm vì ganh tị.

"Con bé quá đáng yêu mà không phải sao, một thân một mình ở Hàn Quốc đã không dễ dàng gì, vả lại con dâu thì cũng như con gái, chúng ta thương con bé chẳng phải con bé cũng thương chúng ta hay sao, con còn ở đó mà ganh tị."

Tiffany đứng bên ngoài nghe được hết lời nói của ba mẹ Kim khiến cô cảm thấy rất an ủi và hạnh phúc. Bên cạnh cô không những được Taeyeon thương yêu mà còn có thêm một gia đình quá đỗi tuyệt vời này. Sẽ rất ngu ngốc nếu cô đánh mất điều tuyệt vời này một lần nữa.

Chắc Taeyeon nhà cô đang trưng cái bộ mặt con nít mà làm nũng ba mẹ nữa rồi. Tiffany gõ cửa phòng, cô muốn vào bên trong tham gia cuộc trò chuyện với gia đình.

"Con Miyoung đây, con vào được không ạ?"

"Miyoung dậy rồi à, vào đi con." Bà Kim nói vọng ra bên ngoài.

Từ lúc Tiffany bước vào thì Taeyeon vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt cậu vẫn còn giận về chuyện tối qua lắm, bà Kim ngồi kế bên liền đẩy tay Taeyeon.

"Chia bài cho Miyoung nữa kìa."

"Em ấy có biết chơi đâu, thua lại mất tiền con." Âm lượng của Taeyeon nhỏ dần khi nói đến cuối câu.

"Ai nói em không biết, vì umma và appa thích chơi nên em đã nói Sunny dạy em."

Bài bạc là cách kéo gia đình gần nhau hơn? O.o

Hiện giờ Tiffany đã thua cháy túi, cô còn phải bày vẻ mặt năn nỉ Taeyeon cho cô mượn tiền.

"Tae à, cho em mượn rồi em trả Tae gấp hai."

"Không, đồ gà mờ, em có chơi nữa cũng sẽ thua ba mẹ thôi."

"Yah, em sẽ trả mà, mượn tí thôi sao căng thẳng vậy, Tae không cho em mượn thì em mượn umma."

"Ơ cái người này, không chơi nữa, em mà chơi không khéo cả cái công ty cũng không còn."

"Em thua cả công ty phá sản thì về cho Tae nuôi." Tiffany cũng không vừa gì mà đốp chát lại cậu.

"Đồ không nói lý lẽ."

"Giờ em đây muốn chơi Tae có mà cấm được. Ba mẹ, chia bài cho con." Cô giật bộ bài hoa từ tay Taeyeon rồi đưa cho bà Kim

Ông bà Kim nhìn hai người cãi nhau mà bật cười. Có lẽ hạnh phúc đơn giản chỉ là thời gian quay quần cùng gia đình như thế này.

Sau một buổi sáng thua cháy sạch túi thì hiện giờ Taeyeon cũng Tiffany lại tranh cãi ở trong phòng riêng.

"Thấy chưa, Tae nói rồi, em có chơi cũng thua mà, thua luôn cái đồng hồ của Tae rồi."

"Về Seoul em đền cho Tae hai cái luôn."

"Đền ngay đi, phiên bản giới hạn đó Fany ah, ngay lập tức."

"Chắc mà Tae thắng được ba mẹ, Tae cũng như em thôi thì trách em làm gì."

"Ít ra Tae không lấy đồ của vợ mình." Taeyeon châm chọc

"Yah, em mượn thôi chứ có lấy đâu."

"Đồ gà mờ."

"Đồ keo kiệt."

Đột nhiên Taeyeon và Tiffany trở nên im lặng, mỗi người ngồi một góc phòng không ai nói với nhau câu nào.

"Em xin lỗi." Tiffany đột lên tiếng

"..."

"Em sai rồi, xin lỗi khi để Tae chờ đợi em lâu đến vậy. Khi ở một mình trong ngôi nhà đó em mới biết rằng nó cô đơn lạnh lẽo như thế nào. Nó chẳng phải là nhà nữa khi không có Tae ở đó." Tiffany nói với giọng rưng rưng.

Taeyeon đi lại gần Tiffany rồi ngồi xuống bên cạnh cô và kéo cô vào vòng tay mình. Taeyeon nhớ hơi ấm của cô phát điên lên được.

Tiffany ngồi im để tận hưởng cảm giác này, cũng đã lâu rồi cô không gần gũi với Taeyeon đến vậy. Mặc dù họ vẫn ngủ chung giường nhưng lại mỗi người một hướng hoàn toàn tách biệt

"Tae nhớ em. Xin lỗi vì đã nổi giận với em, có phải Tae đã đòi hỏi quá nhiều từ em không?"

"Tae được quyền đòi hỏi như vậy mà cho nên đừng xin lỗi. Hãy cho em thời gian hoàn thành xong bộ sự tập này rồi em sẽ tuyển thêm người mới và có thể dành thời gian cho Tae và gia đình nhiều hơn."

"Cám ơn em đã hiểu cho Tae."

"Cám ơn Tae vì đã kiên nhẫn với em." Tiffany nhớ ra gì đó bèn bắt bẻ lại Taeyeon. "Nhưng Tae phải xin lỗi em vì bảo công việc của em là "đống ngớ ngẩn" đấy."

"Ah, Tae xin lỗi, trong lúc nóng giận Tae có hơi quá lời."

Gia đình cũng chỉ đơn giản là như thế thôi, không thể giận nhau hay tách rời quá lâu. Đối với hai người họ, định nghĩa về từ "nhà" cũng rất đơn giản. chỉ cần nơi đâu có đối phương, nơi đó chính là "nhà".

.

.

.

.

End Chap 27

-------------------------

SG dịch càng ngày càng ở khắp nơi, mọi người nhớ cẩn thận nhe. !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top