Chap 22 - Chia sẻ cùng nhau


Taeyeon mở cửa bước vào nhà đã thấy Tiffany đang ngồi ở sofa xem một chương trình tạp kỹ nào đó trên TV. Khi vừa nghe tiếng mở cửa cô đã quay sang nhìn Taeyeon tiến lại gần mình. Khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu toả ra từ trên người Taeyeon.

"Tae uống nhiều lắm sao."

"Không có, Tae không hề, Tae chỉ uống một ít với hai người họ thôi."

"Mùi rượu nồng nặc thế này mà bảo ít, nhưng thôi em tha cho Tae lần này đấy."

Tiffany giúp Taeyeon cởi chiếc áo blazer bên ngoài khi thấy cậu đang đứng loay hoay với nó rồi tiện tay để lên thành ghế.

"Sooyoung chị ấy sao rồi." Tiffany kéo Taeyeon ngồi cạnh mình, Taeyeon liền ngả đầu lên vai Tiffany đôi mắt hờ nhắm lại có chút mệt mỏi.

"Tệ lắm luôn." Taeyeon thở dài "Còn Sunny thì sao."

"Cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tae biết đó, một bên là gia đình, một bên là người mà mình lựa chọn cùng đi tiếp đoạn đường còn lại. Bàn tay phải và tay trái đều là thịt, cắt bên nào thì cũng thấy đau."

"Ngẫm nghĩ lại thì Tae thấy mình cũng thật may mắn khi được gia đình em đồng ý, nhưng đó cũng do nhờ có em Fany à." Taeyeon ngập ngừng rồi hỏi tiếp "Vì sao năm đó em không nói cho ba mẹ em biết về chuyện của chúng ta."

Bất chợt nghe câu hỏi của Taeyeon cũng khiến Tiffany suy nghĩ rất nhiều, thường thì con cái có xảy ra việc gì thì thường hay kể cho ba mẹ biết, nhưng còn cô lại chẳng hề nói gì mà cứ thế ôm hết mọi đau thương một mình.

"Là do em thương Tae, mặc dù khi đó em rất tổn thương nhưng tận sâu trong lòng em vẫn yêu thương Tae, em không muốn mọi người xung quanh có suy nghĩ xấu về người mà em yêu."

Đôi mắt Taeyeon dâng lên một hàng nước làm mờ đi những hình ảnh trước mắt cậu, tay siết chặt bàn tay của Tiffany.

"Tae xin lỗi, là do Tae không tốt, do Tae ngu ngốc nên làm em tổn thương."

"Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta hiện tại chẳng phải rất tốt sao."

"Cám ơn em đã không bao giờ ngừng yêu thương Tae, và cho Tae cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình. Tae biết Tae không phải là con người hoàn hảo nhất nhưng Tae sẽ yêu thương em bằng những gì tốt nhất mà Tae có được."

Tiffany phì cười khi nghe những lời ngọt ngào từ Taeyeon. Tính cách của Taeyeon có thể không lãng mạn bằng hai người bạn của mình, nói năng cũng không giỏi để lấy lòng người khác, nhưng ở Taeyeon cô luôn cảm nhận được sự chân thành từ những hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Tiffany thầm gật gù khi mà mình một lần nữa đưa ra một lựa chọn đúng đắn khi cho Taeyeon một cơ hội.

"Đó một phần cũng do lỗi của em khi xưa có phần trẻ con không thể suy nghĩ bao quát hết mọi việc."

"Lỗi Tae nặng hơn."

"Thôi được rồi, bây giờ tụi mình là cặp đôi nhận lỗi về phía nhau như vậy hả." Tiffany đưa tay véo vào má Taeyeon "Cũng không còn sớm nữa, Tae nhanh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nào."

"Em tắm cho Tae đi, cả người Tae không còn chút sức lực nào nữa rồi." Taeyeon ra sức mè nheo với Tiffany.

"Được rồi, em đã chuẩn bị nước sẵn cho Tae rồi."

————————————-

*Cạch*

Cửa phòng làm việc của Tiffany mở ra, Sunny đi vào một cách mệt mỏi. Nhìn thấy Sunny gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên thấy rõ, và Sunny đặc biệt trang điểm đậm hơn để che đi quầng thâm bên dưới mắt mình.

"OMG! cậu ổn chứ baby, sao cậu không nghỉ ngơi ở nhà?" Tiffany rời khỏi bàn làm việc của mình đi về phía Sunny và ôm cô vào lòng.

"Mình không sao, công việc dạo này rất nhiều, mình không thể vì chuyện riêng mà bỏ nó được."

"Cậu biết công ty sẽ ổn khi không có cậu trong vài ngày thôi, nhưng thấy cậu như thế mình rất đau lòng."

"Mình không sao thật mà, mọi chuyện sẽ rồi ổn." Sunny nở nụ cười trấn an cô bạn mình.

"Làm ơn hãy gọi cho mình nếu cậu cần mình giúp đỡ, à không nếu cậu muốn mình đi đâu đó làm gì với cậu thì cứ gọi mình bất cứ lúc nào." Tiffany dặn đi dặn lại Sunny chỉ muốn Sunny biết rằng cô không cô độc một mình, bạn bè bên cạnh lúc nào cũng sẽ ủng hộ cô.

"Mình biết mà, còn bây giờ thì đi họp thôi nào giám đốc Hwang."

——————————-

Taeyeon biết tâm tình Sooyoung không tốt nên đã tạo điều kiện cho cậu làm việc ở nhà một vài hôm. Sooyoung cảm thấy thật biết ơn khi có những người bạn tâm lý như vậy.

Cậu thức dậy thì đã không còn thấy hơi ấm của người yêu mình ở bên cạnh. Mệt mỏi đừng dậy đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng thì tủ lạnh cũng đã sạch trơn nên Sooyoung quay vào trong thay đồ rồi đi chợ mua ít đồ về nấu nướng. Cậu nghĩ ngày hôm qua đã căng thẳng như thế rồi thì hôm nay cậu sẽ nấu cho Sunny một bữa ăn xem như lời xin lỗi.

"Ăn tối cùng nhau nhé."

Sooyoung căng thẳng đợi Sunny trả lời tin nhắn.

"Đón em lúc 9h, em phải tăng ca."

Sooyoung giật thót tim khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn đến, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi Sunny đồng ý ăn tối cùng cậu.

Về phía Sunny thì hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn khiến cô chẳng có thời gian để nghĩ để những rắc rối của mình. Buổi sáng cô phải tất bật họp ở công ty cùng Tiffany, chiều thì phải ra bên ngoài gặp gỡ khách hàng. Tiffany cũng chẳng rảnh rang hơn cô là bao vì phải ở lại tăng để hoàn thành đơn đặt hàng của khách mà mẫu thiết kế thì lại phải chỉnh sửa liên tục.

Taeyeon xuất hiện ở cửa hàng của Tiffany với một túi đồ ăn tối lỉnh kỉnh trong tay cho nhân viên tăng ca. Trong khi công ty cậu ai cũng tự ngầm hiểu Tiffany chính là phu nhân của họ thì tại công ty của Tiffany họ cũng xem Taeyeon chính là một nửa hoàn hảo của Tiffany thông qua những cảnh tình tứ lộ rõ mồn một không hề che giấu.

"Mọi người vất vả rồi, nghỉ tay ăn tối nào." Taeyeon nói lớn gây sự chú ý của mọi người khi ai cũng vùi đầu vào công việc.

"Cám ơn Kim tổng nhiều, bọn tôi muốn kiệt sức rồi."

"Cám ơn giám đốc Hwang của mọi người ấy."

Nói rồi Taeyeon đi thẳng vào phòng làm việc của Tiffany với phần ăn riêng được cậu chuẩn bị cẩn thận.

"Nghỉ tay rồi ăn một chút gì đó đi nào hai cô nàng xinh đẹp."

Cả Tiffany lẫn Sunny tập trung làm việc mà không để ý Taeyeon đã đến đây.

"Baby, Tae đến rồi sao, xin lỗi em đã không để ý điện thoại."

"Không sao mà em, Tae biết em bận nên về nhà nấu cơm và đem cho em và Sunny đây này."

"Tae không mệt sao, Tae không cần phải nấu cơm vất vả như vậy mà."

"Ăn thức ăn ở bên ngoài nhiều không tốt cho sức khoẻ. Tae không thấy mệt."

Sunny mỉm cười châm chọc khi thấy 2 người họ kẻ đưa người đẩy tình tứ ở trước mặt.

"Sunny cũng ăn một ít nhé."

"Cám ơn, nhưng em có hẹn ăn tối với Sooyoung rồi, hai người cứ ăn trước đi."

Còn khoảng 30 phút nữa là Sooyoung đến đón cô rồi cho nên đành từ chối hai người bọn họ. Nhìn bạn mình và người yêu hạnh phúc cô thấy rất vui mừng cho bọn họ vì sau bao sóng gió cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Nén đi tiếng thở dài trong lòng, cô hy vọng kết quả của cô và Sooyoung cũng được viên mãn như vậy.

*ring....ring...*

Là Sooyoung gọi cho cô

"Soo đang ở dưới lầu, em xong việc thì xuống nha, Soo chờ."

"Lên văn phòng chờ em một chút đi Soo, em còn dở tay một số văn kiện."

"Vậy Soo lên đó."

Sooyoung đi vào trong gật đầu chào hỏi nhân viên rồi chạy lên thẳng văn phòng phía trên. Mọi người ở đây cũng quá quen với Sooyoung rồi nên cậu ra vào nơi đây như chuyện thường ngày như Taeyeon vậy.

"Ấy cha, Kim tổng mở party tại văn phòng à." Sooyoung hơi bất ngờ khi thấy Taeyeon cũng ở đây.

"Đến đón Sunny à, hèn gì khi nãy mình mời mà Sunny lại từ chối."

"Mình có hẹn ăn cơm với em ấy mà."

"Vậy cậu về đi Sunny, việc còn lại để mình làm cho. Dù sao mình cũng có Taeyeon ở đây đợi mình mà." Tiffany cũng muốn tạo điều kiện cho hai người có một chút không gian riêng tư.

"Được không đó."

"Không sao, không xong thì mai có thể tiếp tục, cậu về trước đi." Tiffany xua tay

"Vậy mình đi trước đó."

Sooyoung và Sunny bước vào nhà, nhận thấy tâm trạng Sunny có vẻ ổn hơn ngày hôm qua, Sooyoung có một chút thoải mái.

"Em đi tắm trước đi, Soo hâm lại đồ ăn."

Sunny gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng.

Một lúc sau trở ra đã bị mùi thơm từ đồ ăn mà Sooyoung đã chuẩn bị quyến rũ. Nhìn trên bàn ăn không có món nào là cô không thích cả, chắc là tên này đang lấy lòng cô đây mà.

"Trước khi vào bữa ăn em muốn giải quyết vấn đề giữa chúng ta."

"Được, theo ý em." Sooyoung gật đầu.

"Soo có gì muốn nói với em không."

Sooyoung ngập ngừng một hồi lâu

"Soo xin lỗi."

"Lỗi gì."

"Soo đã suy nghĩ không đúng đắn, khiến em phiền lòng."

"Em muốn cho Soo biết rằng em luôn ở đây, bên cạnh Soo, vì thề làm ơn đừng có suy nghĩ rời bỏ em có được không, chúng ta cùng cố gắng."

"Nghe theo ý em, Soo sẽ cố gắng vì cả hai."

"Tại sao Soo vẫn cố gắng nhịn khi mà người nhà em đã tổn thương Soo đến vậy. Sao lại ngốc đến vậy hả." Sunny đưa tay áp lên má và nhìn Sooyoung với con mắt hối lỗi.

"Vì đó là gia đình em, cũng là gia đình Soo. Gia đình em và em là một, Soo nghĩ rằng bất cứ ai cũng mong muốn sự ủng hộ từ gia đình."

Sunny bị những lời nói của Sooyoung làm cảm động đỏ cả hai mắt. Cô không ngờ Sooyoung lại suy nghĩ sâu sắc đến, cô cảm thấy rằng mình không hề chọn lầm người.

"Cám ơn Soo đã luôn nghĩ như thế, nhưng em tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương đến Soo."

"Không sao mà, đó không là gì cả vì Soo có em bên cạnh rồi. Chúng ta cùng nhau cố gắng thuyết phục ba mẹ em."

"Cùng nhau ăn cơm thôi, em nhớ mấy món Soo nấu chết đi được."

Sau mỗi cuộc cãi vả, họ luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể để lấy lại được sự cân bằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top