Chap 21 - Giới hạn của Lee SunKyu

Sooyoung ngồi trên quầy rượu bar GG, ngón tay cứ miết lấy miệng ly, mắt thì nhìn đăm đăm vào nó với ánh mắt đầy sự rối ren. Cậu ngửa đầu ra phía sau, một hơi uống hết ly rượu trong tay. Thứ chất lỏng đắng ngắt chạy thẳng vào trong cổ họng khiến cậu nhăn mặt.

"Cho tôi một ly nữa." Sooyoung nói với nhân viên của mình. Người đó nhìn sơ cũng biết hôm nay cô chủ mình có chút không ổn vì từ nãy giờ cô đã bảo cậu rót hết nửa chai rượu rồi.

"Cô chủ, cô đã uống nhiều lắm rồi." Cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Sooyoung và nói vài lời quan tâm.

"Ở đây tôi là chủ hay cậu là chủ." Sooyoung gắt lên một tiếng.

"Tôi xin lỗi." Nhân viên liền cúi đầu rót thêm rượu vào ly của Sooyoung.

Taeyeon và Yuri đến nơi liền thấy Sooyoung ngà ngà say ngồi trên quầy bar từ đằng xa. Hai người nhìn nhau lắc đầu rồi tiến đến gần cậu.

Taeyeon và Yuri kéo ghế ngồi lên quầy cạnh Sooyoung.

"Nhìn cậu thật kinh dị, uống bao nhiêu rồi." Yuri nhăn mặt nhìn Sooyoung

"Chỉ mới nửa chai thôi, nói nhiều làm gì, uống với mình đi."

"Không được, sáng ngày mai mình phải đi đón Yoong."

Sooyoung cười khinh bỉ Yuri rồi quay sang đưa ly rượu cho Taeyeon.

"Này có phải cậu cũng tính nói với mình là sợ Tiffany ngửi được mùi rượu trên người cậu không hả."

"Ờm........Fany cũng muốn tốt cho mình thôi, nhưng uống một chút ít với cậu thì không hề gì."

"Được."

"Thôi, nói đi, lại có chuyện gì với cậu và Sunny đúng chứ."

"Cậu cũng biết đó, gia đình em ấy đâu có chấp nhận mình."

"Cậu thì có gì không tốt chứ, bản thân cậu có địa vị xã hội cao, gia đình cậu cũng có tiếng tăm trong ngành ẩm thực. Mình không biết vì lý do gì......."

"Luôn là lý do đó Taeyeon, nó luôn là vết tì của mình và gia đình mình."

Sooyoung cắt ngang lời Taeyeon không để cậu hoàn thành hết câu nói.

"Đó đâu phải là lỗi của cậu. Dù sao sau khi ông nội cậu mất, ba cậu cũng đã hướng công ty phát triển theo con đường chính đạo, loại bỏ hết những việc kinh doanh của thế giới ngầm mà."

Yuri vỗ vai an ủi Sooyoung, gia đình cô khi xưa nổi tiếng trong thế giới ngầm khiến ai cũng phải nể sợ khi nghe đến Choi gia, nhưng dần dần trở về sau khi ông nội cô đã già thì lại không muốn con cháu mình đi theo con đường đó nữa vì ông thấy rõ mối đe dọa xung quanh gia đình mình. Sau khi ông mất, ba của Sooyoung lên lãnh đạo và theo di nguyện của ông nội cậu hướng cho công ty theo đường lối tốt đẹp hơn cho đến hiện tại. Tuy nhiên đến giờ khi nhắc đến nhà họ Choi thì ai cũng nghĩ ngay đến thế giới ngầm, những người làm ăn không chân chính.

Flashback

Sunny nén cơn giận của mình xuống, cô lái xe thật nhanh hướng về nhà ba mẹ mình. Đến hiện tại Sunny không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô quyết định làm như vậy vì cô muốn một lần dũng cảm đối mặt với gia đình mà tuyên bố Choi Sooyoung là người mà cô chọn ở bên cạnh cô cả đời còn lại, cô muốn một lần đứng lên bảo vệ tình yêu này của cô cũng như bảo vệ Sooyoung như cách mà người đó vẫn hay yêu thương và bảo vệ cô.

Tên ngốc này vì cô đã chịu không ít ấm ức từ phía gia đình. Đúng là bạn bè lúc nào cũng ngu ngốc như nhau, bước ra ngoài thì oai phong lẫm liệt, nhưng cũng lại lựa chọn cách đau lòng nhất để bảo vệ tình yêu của mình. Sooyoung đã giấu Sunny đến nhà cô nhiều hơn một lần để mà xin phép ba mẹ của Sunny cho cậu được cưới cô, nhưng những lần đó đều thất bại và cộng thêm Sooyoung đã chịu đựng những lời nói vô cùng khó nghe của ba mẹ Sunny. Cậu không hề nói với Sunny bất kỳ lời nào về những lần đó.

Để rồi ngày hôm nay Sunny tình cờ cô điện thoại về cho quản gia để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ba mẹ mình thì lại nghe có tiếng ồn ào vọng vào trong điện thoại. Đó là tiếng của ba cô đang trách mắng ai đó. Sunny buộc quản gia phải để điện thoại ở yên đó và bản thân cô cũng tăng âm lượng của điện thoại lên để nghe rõ cuộc hội thoại.

"Là tiếng của Sooyoung mà."

Sunny nghe rõ lời cầu xin của Sooyoung và những lời mắng nhiếc của ba cô. Tức giận là cảm xúc đầu tiên cô nhận được. Rốt cuộc thì cô và Sooyoung có lỗi gì, tại sao tình yêu của họ lại trở nên sai lầm trong mắt ba mẹ như vậy. Còn cô người yêu ngốc nghếch của cô thì lại ầm thầm chịu đựng mọi thứ một mình.

"Đồ ngốc.......làm thế nào mà Soo có thể chịu đựng những lời như thế hả."

Sunny tức giận gầm gừ đập tay vào vô lăng, cô không những đau lòng vì Sooyoung mà còn vì chính cô cũng không thể bảo vệ tình yêu của họ.

Sunny đóng mạnh cửa xe rồi chạy ùa vào nhà. Đập vào mắt cô là cảnh tượng cô không bao giờ có thể tưởng tượng đến. Choi Sooyoung đang quỳ gối trước mặt ba mẹ cô với vẻ mặt khốn khổ. Thoáng nghĩ nếu cô không chạy đến đây thì mọi chuyện sẽ diễn ra tệ như thế nào nữa đây.

"Choi Sooyoung, đứng dậy cho em."

Sunny thét lên giận dữ, giọng vang khắp nhà khiến người làm ai nấy đều giật mình, ngay cả ba mẹ cô cũng ngẩn đầu lên nhìn đứa con gái mà họ yêu thương đang mang gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Chết tiệt thật, sao em ấy lại biết mình đến đây chứ." - Sooyoung nghĩ thầm.

"Lee Sunkyu, con đừng nghĩ ba mẹ thương con rồi con được nước lấn tới." - Ông Lee lớn tiếng tỏ ý vô cùng không hài lòng về thái độ của con gái mình.

"Là ba mẹ được nước lấn tới hay là con, ba mẹ hãy xem lại lời nói của mình."

*Chát*

Khi nói ra câu vừa rồi thì cô cũng tự biết là mình sẽ lãnh trọn cú tạt từ ba mình, nhưng sao cô lại không cảm giác gì cả, chỉ nghe thấy mùi hương quen thuộc đang trước mặt mình. Mở mắt ra, Sunny đã thấy Sooyoung đang che chắn trước mặt và lãnh đủ cú tát đó.

"Xin bác đừng tức giận, Sunny em ấy chỉ tức giận nhất thời thôi ạ."

"Cô tránh ra, tôi dạy con tôi cô có tư cách gì xen vào."

"Là con đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ em ấy, còn không muốn ai có thể làm tổn thương đến em ấy."

Sooyoung cảm nhận được cảm giác đau ở phía tay áo do Sunny đang xiết chặt tay cậu.

"Cô nói thì hay lắm, cô bảo vệ nó như thế nào khi xung quanh cô đầy rẫy những nguy hiểm hoạt động không chân chính của gia đình cô."

"Xin hãy nghe con nói, gia đình con đã từ bỏ việc đó suốt mấy chục năm nay, hiện tại con chỉ là một người bình thường, muốn kết hôn và sống cuộc đời bình thường mà thôi. Mong hai bác hiểu cho chúng con."

"Đủ rồi, con không thể chịu đựng được nữa, đến bao giờ cả ba và mẹ có thể hiểu cho con. Từ khi con đưa Sooyoung về nhà ra mắt, hai người đều cố ra sức ngăn cản con. Từ lời nói nhẹ nhàng cho đến những lời khó nghe con đều im lặng không phản kháng vì nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, hy vọng một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu cho con. Nhưng kết quả vẫn là không, không hề có bất cứ thứ gì gọi là cảm thông cả. Con nghĩ chỉ mình còn chịu đựng là được, nhưng cho đến hiện tại con không thể trơ mắt đứng nhìn người con yêu thương cũng bị ba mẹ mạt sát như vậy."

Sunny gương mặt tràn đầy nước mắt thét lên với nỗi phẫn uất tột cùng.

"Sunny, em đừng nói nữa, đó là ba mẹ em."

Sooyoung quay sang kéo Sunny vào lòng, trong chuyện này cậu tưởng là chỉ một mình mình chịu đựng, nhưng kết quả nhận được thì ai cũng đau đớn thế này, có phải ngay từ đầu vốn dĩ tình yêu này đã sai rồi hay không.

"Em ấy không có ý đó đâu, chỉ là do tức giận thôi ạ."

"Choi Sooyoung, em không phải là con nít và em biết bản thân mình đang làm gì."

"Được nếu hai cô giỏi như vậy thì cứ dắt nhau đi cho khuất mắt tôi, tôi xem như không có đứa con gái bất hiếu này."

"Sunkyu à, mau xin lỗi ba đi con...." bà Lee thấy chồng mình đang tức giận nên đành khuyên con gái mình.

"Con không có lỗi và ngay cả Sooyoung cũng không. Từ khi còn nhỏ, đi đâu và làm gì, học những gì, ngay cả đến lên đại học chọn theo ngành nào con cũng nghe theo lời ba mẹ, làm chuyện gì sai cũng có hai người bảo bọc che chắn cho con. Cho nên hiện tại, con muốn nghe theo trái tim mình một lần, tự quyết định lựa chọn con đường đi riêng của mình sau này. Con lựa chọn Sooyoung, mong ba mẹ hiểu cho con."

"Được lắm, vậy thì đừng bao giờ quay về ngôi nhà này."

Ông Lee tức giận bỏ lên lầu, Sooyoung nhìn theo ông mà thở dài bất lực.

"Hai đứa về đi, khi nào ông giấy bớt giận ta sẽ nói đỡ cho hai con." Bà quay sang Sunny "con bé này, từ khi nào mà lại trở nên cáu gắt cứng đầu giống y hệt ba con vậy hả."

"Mẹ à, con biết là con đang làm sai, nhưng thật sự nếu con không được ở bên cạnh người này con lại cảm thấy cuộc sống mình không có ý nghĩa nữa."

"Mẹ hiểu mà. Hai đứa đi đi, trời đã tối rồi không khéo lại nguy hiểm."

Sunny và Sooyoung cúi đầu chào mẹ rồi quay cả hai cùng về nhà.

Sunny cảm thấy Sooyoung có biểu hiện rất lạ kể từ khi rời khỏi nhà cô, dường như cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó mà quên đi hẳn người trước mắt mình. Cậu ngồi trên sofa mắt cứ nhìn đăm đăm vào một điểm với vẻ mặt thất thần.

"Yah Choi Sooyoung."

Sooyoung giật mình khi thấy Sunny khoanh hai tay đứng trước mặt mình.

Cậu khẽ thở dài.

"Sunny ah, đó là gia đình em.....em không nên vì Soo mà đối chọi với gia đình như vậy."

"Soo đang nói gì vậy, cái gì là không nên."

"Em không nên vì một người không ra gì như Soo mà từ bỏ gia đình của mình."

"Yah Choi Sooyoung, Soo bị điên rồi sao, cái gì mà là người không ra gì. Vậy bây giờ Soo đang trách em có phải vậy không." Sunny như muốn nổi điên lên khi thấy Sooyoung đang nói chuyện với mình một cách vớ vẩn "Chúa ơi, đừng nói Soo sẽ nói với em điều mà em đáng nghĩ đến. Em thề em sẽ giết Soo ngay tức thì khi Soo nói ra câu đó."

"Chúng ta........"

"Im ngay đi Sooyoung, Soo đang biến em thành một con ngốc khi mà lúc nãy em còn đang tự hào về sự can đảm của mình."

"Soo không có ý đó, như em thấy đó, Soo cứ tưởng rằng mình sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng lại không ngờ kết quả là em và gia đình đều không được vui vẻ." Sooyoung nắm lấy bàn tay của Sunny với ánh mắt bất lực với bản thân mình.

"Nhìn em này Sooyoung, Soo cũng đã chịu đựng rất nhiều rồi, em cũng không muốn nhìn thấy người yêu của em cứ bị dằn vặt ngày này qua ngày khác."

"Nhưng đó là gia đình em Sunny à, là một phần không thể thiếu......."

"Vậy thì Soo nghĩ thiếu em sống thiếu Soo sẽ vui lắm hay sao. Hay Soo cũng dự định làm vậy. Chết tiệt thật, nếu Soo muốn chọc em nổi điên lên thì hay rồi đấy, em bây giờ thật sự muốn phát điên lên được. Bây giờ Soo muốn như thế nào mới được đây, có phải muốn chúng ta chia tay Soo mới cảm thấy là tốt không hả." Sunny chính thức phát điên với những gì Sooyoung nghĩ đến, cô hiểu cậu nghĩ cho cô như thế nào chứ, nhưng cũng không thể nào khống chế được cảm xúc khi cậu luôn nghĩ đến đường cùng như thế này. "Em không nghĩ là em có thể bình tĩnh nói chuyện với Soo được nữa, em cần một mình lúc này."

"Xin lỗi em, Soo không có ý đó."

Nói rồi Sunny mệt mỏi đưa tay ra hiệu cho Sooyoung im lặng, đã quá nhiều việc xảy ra trong buổi tối hôm nay khiến cô cảm thấy kiệt sức. Sunny quay mặt trở về phòng, cô không muốn đối diện với một Sooyoung thiếu suy nghĩ như hiện tại.

Sooyoung thở dài bất lực nhìn theo bóng lưng Sunny quay bước đi. Đến giờ cậu mới chợt tỉnh ra cậu đã suy nghĩ sai quá nhiều. Cậu không biết nên làm gì lúc này, chắc có lẽ nên cần lời khuyên từ hai người bạn của mình.

End flashback

"Vậy là cậu ra ngồi đây tới bây giờ để Sunny ở nhà một mình sao." - Yuri nhướn mày hỏi khi nghe đầu đuôi câu chuyện của Sooyoung.

"Dù sao cũng nên cho Sunny một mình một lúc, nếu không em ấy lại xé xác tên này ra mất"

Dù sao Sunny cũng là bạn thân của vợ mình nên Taeyeon biết tinh tình của hai người như thế nào, khi cả hai nói muốn ở một mình thì đúng nghĩa là họ muốn một mình đừng ai quấy rối họ.

"Hai cậu có thể cho mình lời khuyên nào lúc này không."

"Uhmmmm....những ai làm cha mẹ thì mọi thứ họ làm chỉ vì xuất phát từ tình yêu thương con mình, có thể họ thể hiện không đúng cách nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ rơi Sunny, những lời nói trong lúc tức giận thường không phải là lời thật lòng mà." Taeyeon lên tiếng an ủi Sooyoung

"Cậu chỉ cần chứng minh là cậu xứng đáng với con gái họ, mình nghĩ họ cũng cần thời gian và môt cậu thì cần một chút may mắn nữa." Yuri thêm vào.

"Mình cảm thấy không lối thoát trong chuyện này. Nếu tiếp tục như vậy thì.........."

"Yah, cậu đừng nói với mình là cậu có muốn bỏ cuộc, nếu đúng là như vậy thì mình thề mình là người đánh cậu đầu tiên." Taeyeon hét vào mặt Sooyoung

"Ý nghĩ đó thật điên rồ Sooyoung, nếu cậu làm vậy thì đừng nhìn mặt bọn mình. Đó không phải là Choi Sooyoung mà mình và Taeyeon quen biết."

"Đừng bỏ cuộc được chứ, bọn mình luôn ở bên cạnh cậu. Còn bây giờ thì cậu nên bỏ nét mặt này và quay trở về nhà đi, nếu không Sunny sẽ rất lo lắng." Taeyeon cầm lấy ly rượu từ tay Sooyoung và kéo ra xa

"Lạc quan không âu lo mà, nhớ chứ? Đó luôn là câu cửa miệng của chúng ta." Yuri trao cho Sooyoung một cái ôm cổ vũ.

Taeyeon và Yuri cùng đưa Sooyoung về nhà, cả ba đều nói chuyện rôm rả về những kỉ niệm vui vẻ lẫn buồn bã của ba người họ làm tâm trạng của Sooyoung cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.



_________________________________________

Đáng lẽ ra mình phải up chap này ngay sinh nhật của Sunny nhưng vì bận quá nên cũng up được.

Một lần nữa Happy Birthday chủ vựa dưa hấu của GG :))

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng với fic cho đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top