Chap 20 - Vợ Kim tổng đã về

*Sân bay quốc tế Incheon - IIA*

*Chuyến bay KA018 của hãng hàng không Korean Air vừa hạ cánh vào lúc 10:38 sáng*

Tiffany lấy tay đẩy nhẹ gọng kính mát che gần nửa gương mặt mình rồi kéo hành lý sải bước đầu tự tin trên đôi giày cao gót của mình.

Lúc này Taeyeon cũng đang ngồi chờ ở hàng ghế ở sảnh sân bay, mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm Tiffany rồi cũng cúi mặt liên tục hí hoáy gì đó trên điện thoại.

Vừa bước ra khỏi cánh cổng an ninh thì Tiffany đã thấy cục bột của cô đang ngồi ở hàng chế chờ, mắt không rời khỏi điện thoại có vẻ như bận lắm. Trong sân bay hàng ngàn người, chỉ duy nhất thân hình bé nhỏ đó, vận bộ suit do chính tay cô thiết kế, lọt vào trong tầm mắt cô.

"E hèm.."

Tiffany nhẹ nhàng đi đến trước mắt Taeyeon rồi hắng giọng vài cái khiến cậu giật mình. Ngước nhìn lên thấy gương mắt của Tiffany thì cậu đã không kiềm được lòng mà kéo cô vào cái ôm.

Những tưởng đó cảnh đoàn tụ đẹp đẽ cho đến khi....

*......Cốp.........*

Là tiếng giày cao gót của Tiffany đã nhắm thẳng vào bàn chân bé xinh của Taeyeon.

"Aaaaaaa.........đauuuuu........Fany ah, em muốn Tae gãy chân hay saoooo."

Taeyeon thét lên vì đau, tông giọng cậu có phần lớn hơn bình thường nên mọi người xung quanh đều nhìn cậu tò mò. Thấy vậy cậu liền cúi đầu xung quanh tỏ vỏ hối lỗi vì đã lớn tiếng.

"Gãy luôn cũng được, để khỏi đi ra ngoài hết với em này đến em khác."

"Aishhh, đau lắm đấy......có phải lỗi tại Tae đâu" Taeyeon sụp cả người ngồi lại trên băng ghế liên tục xoa bàn chân tội nghiệp của mình.

Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt cảm thấy có lỗi khi dậm hơi mạnh như vậy nhưng dù sao làm như vậy mới trút được sự tức giận bấy lâu với con người này.

"Em cõng Tae." Tiffany thấy chân Taeyeon có vẻ không ổn để ra bên ngoài nên cô ngỏ ý giúp Taeyeon

"Tae tự đi được." Taeyeon nói một cách giận dỗi.

"1 là em cõng Tae ra xe, 2 là Tae một mình ở đây em đi taxi về."

Taeyeon phụng phịu đồng ý nhưng cậu muốn tránh ánh mắt của nhiều người nên đã đề nghị Tiffany dìu cậu ra góc khuất nào đó rồi mới cõng cậu. Tiffany cởi đôi giày cao gót của mình đưa cho Taeyeon cần rồi bắt cậu đưa cô đôi giày thể thao mà cậu đang mang.

"Tae nghĩ em có thể cõng Tae khi mang đôi Jimmy Choo này sao."

"Tại ai chứ, nếu em không đạp chân Tae thì có phải đến mức này không."

"Giờ là lỗi tại em hết sao........đổi giày ngay......"

Taeyeon bĩu môi không đồng tình với sự ngang ngược này nhưng tay thì vẫn tháo giày đưa cho Tiffany.

"Đưa em chìa khoá xe, em đem hành lý ra xe trước rồi quay lại."

Khoảng 15 phút sau Tiffany quay trở lại nơi Taeyeon đang đứng. Hiện tại Taeyeon đã yên vị trên lưng Tiffany. Taeyeon vốn nhỏ con nên Tiffany có thể dễ dàng cõng cậu mà không gặp trở ngại gì.

"Tae nặng quá đấy, có vẻ như không có em Tae vẫn ổn." Tiffany lên tiếng trêu chọc

"Bên ngoài Tae vẫn ổn, nhưng bên trong đang tổn thương sâu sắc."

"Ai làm gì Tae mà lại tổn thương."

"Là vì nhớ em."

Taeyeon nghiêng đầu mình tựa vào vai Tiffany rồi nói nhỏ vào tai cô. Hơi thở trong từng lời nói của cậu phả vào gáy khiến cô có chút rùng mình.

"Đồ dẻo miệng."

"Chỉ với em thôi."

"Tình cảnh hiện giờ của chúng ta so với những bộ phim tình cảm lãng mạn thì có hơi sai trái Tae nhỉ." Tiffany cảm thấy buồn cười khi mà hiện giờ một người ăn vận nữ tính như cô lại cõng người đang vận suit khá nam tính trên lưng. Trông chẳng giống trong truyện hay trên truyền hình tí nào cả.

"Sai trái chỗ nào." Tae nghiêng đầu hỏi.

"Thường thì theo mô tuýp nam chính sẽ cõng nữ chính đi dạo dưới một không gian lãng mạn nào đó."

"Thì trong câu chuyện của chúng ta làm gì có nam chính." Taeyeon cười lớn với nụ cười bà thím đặc trưng của cậu.

"Yah, Tae thật biết cách phá huỷ không khí."

"Nhưng như vầy cũng tốt mà, Tae có thể cảm nhận được tất cả hơi ấm của em. Tae nhớ nó phát điên lên được, cả mùi hương này nữa. Và trên tất cả thì Tae thật sự rất rất nhớ quý cô Tiffany Kim."

Tiffany thật sự rung động trước lời nói của Taeyeon. Cái người này đối với cô càng ngày càng ngọt ngào trong hành động lẫn lời nói.

"Em thề sẽ cắt lưỡi Tae nếu để em biết được Tae còn nói những lời này với ai khác."

"Wow wow......nghe có bạo lực quá vậy quý cô Kim."

Lời nói vừa dứt cũng thì Tiffany cũng đã cõng Taeyeon đến xe.

"Tae lái xe cho, em đã mệt lắm rồi."

"Chân như thế còn lái xe."

"Thật mừng khi quý cô đây đạp chân trái của Tae, và chân phải vẫn có thể hầu hạ quý cô về đến nhà an toàn."

"Được thôi. Nếu thấy không ổn thì nói em nhé."

Tiffany đã rất mệt sau chuyến bay dài nên xe chưa chạy được bao lâu là cô đã ngủ thiếp đi. Taeyeon liền đưa tay chỉnh ghế lại để Tiffany có thể thoải mái đánh một giấc ngắn.

Cậu mỉm cười cảm thấy tâm tình thật tốt kể từ lúc thấy Tiffany ở sân bay. Liếc nhìn bàn chân mình rồi khẽ rên lên một tiếng, cô nàng của cậu ra tay cũng nặng thật, nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của cậu, chỉ là cậu không nghĩ Tiffany khi ghen sẽ kinh khủng như vậy.

"Dậy thôi cưng à, đã đến nhà rồi." Khẽ lay Tiffany dậy khi xe đã đậu vào bãi.

"...uhmmmmm...." Tiffany xoay người thẳng hai tay mình ra, tư thế nằm vừa rồi làm cô đau ở bả vai kinh khủng.

Tiffany như cái xác không hồn mệt mỏi đi bên cạnh Taeyeon. Nhìn thấy Tiffany như vậy trong mắt Taeyeon có chút lo lắng.

"Em ổn không Fany." Cậu đưa hai tay áp vào mặt Tiffany khi cả hai đang đứng trong thang máy.

"Em hơi mệt, điều duy nhất em cần hiện tại là chiếc giường của chúng ta."

Tiffany bước vào nhà hít một hơi thật sâu bởi mùi hương gỗ thoang thoảng dễ chịu mà ngôi nhà mang lại. Cô đảo mắt xung quanh thì thấy có vài thay đổi nhỏ với những đồ vật trang trí, nó làm cho nơi đây trở nên có sức sống hơn.

"Chào mừng em về nhà." Taeyeon bước đến đặt lên môi Tiffany một nụ hôn nhẹ sau lời nói của mình.

"Em yêu mùi hương này, nó dễ chịu quá."

"Tae biết em sẽ yêu nó mà, bây giờ thì em có thể đi tắm và nghỉ ngơi một chút trong lúc Tae làm đồ ăn cho cả hai. Đồ thay của em Tae đã để sẵn trên giường."

"Vợ của em là nhất nhỉ, rất chu đáo. Em đang suy nghĩ đến xem có nên tháo bỏ lệnh "trừng phạt" tối nay hay không." Tiffany ôm lấy Taeyeon và nói thỏ thẻ bên tai cậu khiến cậu đỏ cả mặt.

"Tae sẽ rất biết ơn đấy."

Tiffany chủ động rời khỏi cái ôm rồi mất hút trong phòng ngủ, Taeyeon cũng kéo vali theo sau, việc bây giờ là cậu phải thay một bộ đồ thoải mái và băng bó cái chân cà nhắc này của mình trước đã.

Taeyeon ngồi cặm cụi thoa thuốc vào mu bàn chân tội nghiệp của mình đang sưng tấy lên, cậu nhắm mắt cắn răng thoa thuốc vào rồi tự mình lầm bầm.

Tiffany + giày cao gót = 100% sát thương nghiêm trọng

Tiffany đang bên trong phòng tắm vận váy ngủ bằng lụa màu đen và thêm áo choàng bên ngoài, bao nhiêu đường cong đều hiện lên rõ ràng mồn một, Tiffany mỉm cười hài lòng ngắm nhìn mình trong gương và trong lòng cũng gật gù khen Taeyeon chọn bộ này rất ư là vừa mắt cô.

Bước ra khỏi phòng tắm, Tiffany nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trên giường cặm cụi băng bó cái chân tội nghiệp của mình trong lòng cô dấy lên tia tội lỗi. Cô nhè nhẹ đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống trước mặt Taeyeon.

"Để em làm cho." Tiffany nói với giọng hối lỗi rồi băng bó cẩn thận lại cho cậu "Em xin lỗi, chắc Tae phải đau lắm" Cô khẽ run giọng như muốn khóc.

"Tae không sao, là lỗi của Tae mà, Tae đáng bị vậy." Taeyeon áp tay vào má Tiffany rồi nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình. Taeyeon nghĩ nếu làm đau mình mà để Tiffany nguôi giận thì có đau hơn nữa cậu cũng chấp nhận. "Không sao cả, chỉ vài ngày sẽ hết thôi mà."

Taeyeon lúc này mới để ý bộ váy ngủ mà Tiffany đang bận trên người, đôi mắt si mê liên tục nhìn chằm chằm vào những chỗ hở cần hở trên người Tiffany.

Vừa mới một phút trước còn thấy tội nghiệp cho cục bột của cô thì bây giờ đã thấy cặp mắt biến thái đang tia khắp người cô. Tiffany liền nổi hứng trêu ghẹo, kéo Taeyeon vào một nụ hôn nóng bỏng.

"....Ưmm..."

Taeyeon khẽ rên lên khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Tiffany tấn công vào trong khoang miệng của mình. Nụ hôn càng trở nên mất kiểm soát, Taeyeon theo thói quen đưa tay vuốt ve quanh eo Tiffany rồi trượt tay xuống mông cô.

Vừa dự tính bóp mạnh vào mông Tiffany thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

"Không nhé Tae, em phải đi ngủ rồi, chuyến bay đã làm em kiệt sức."

"Geez......em đùa Tae sao."

"Ngoan nào cưng, em sẽ đền bù cho Tae sau."

Tiffany bật cười khi thấy Taeyeon trưng ra gương mặt trẻ con đang bĩu môi phụng phịu.

"Ngủ ngon nhé, Tae đi tắm đây." Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng vội hôn lên trán của cô người yêu mình rồi biến hẳn vào trong nhà tắm. Hiện tại chỉ có một làn nước lạnh mới làm nhiệt độ cơ thể của cậu hạ xuống được.

------------------------------------------------------

Kể từ ngày Tiffany trở về, tâm trạng của Kim tổng trở nên yêu đời hơn hẳn, mặc dù vẫn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị bước vào công ty nhưng mọi người bất chợt đều thấy được ý cười trong đôi mắt đó, cấp dưới cũng vì vậy mà thoải mái làm việc hơn rất nhiều. Mặc dù vậy họ cũng không dám lơ là, cho dù Kim tổng có thoải mái thế nào thì cũng có giới hạn nhất định, mức độ đòi hỏi trong công việc của Kim Taeyeon rất cao và điều đó họ đã được chứng kiến thông qua những buổi họp.

Dạo gần đây Tiffany ra vào công ty của Taeyeon rất thường xuyên và có vẻ như cô rất được lòng mọi người. Thỉnh thoảng cô hay mua một ít bánh trái đem vào cho nhân viên công ty, cũng như hôm nay cô cho người đem đến cho phòng truyền thông cà phê và bánh ngọt ăn nhẹ khiến mọi người có tinh thần hơn hẳn.

"Woa, chị Tiffany lại mua đồ ăn cho tụi em à."

"Mọi người cứ thoải mái dùng nhé." Tiffany nháy mắt rồi rời đi đến nơi cần đến, là lầu 39 của tòa nhà này.

"Hoàn hảo, quá hoàn hảo, tại sao lại có người vừa xinh đẹp, tốt bụng, lại tài giỏi như vậy." Một nữ nhân viên cảm thán.

"Kim tổng của chúng ta đúng là có phúc mà."

Cửa thang máy vừa mở ra, Tiffany bước vào trong, một vài người nhận ra Tiffany liền cúi đầu chào, Tiffany cũng theo phép lịch sự mỉm cười rồi gật đầu chào lại họ. Đối với một số người mà nói thì đã quá quen với sự hiện diện của Tiffany ở nơi đây.

Lên đến tầng cao nhất của toà nhà, Tiffany nhanh chân đi đến phòng làm việc của Taeyeon rồi đẩy cửa vào.

"Chào mọi người." Tiffany nhận thấy trong phòng không chỉ có một mình Taeyeon.

"Kim phu nhân đến rồi sao, vậy Yul và Sooyoung trả Taeyeon cho em đây."

"Hay cả hai đi ăn trưa cùng em và Taeyeon đi, em cũng đã nói với Sunny rồi."

"Được thôi."

Cả năm người cùng nhau gặp mặt ở nhà hàng gần công ty.

"Mình nghe cấp dưới nói là dạo này Tiffany rất được lòng nhân viên công ty." Sooyoung nói với Taeyeon

"Một bước đi thật thâm sâu." Sunny cười mỉm nhìn Tiffany

"Yah, mình là bạn thân cậu đó, cậu nói mình vậy sao."

"Còn không phải sao Kim phu nhân, cô cố lấy lòng nhân viên cấp dưới cũng mục đích duy nhất là thu tóm lòng người, sau đó mọi người sẽ làm camera giám sát Taeyeon đây, khi có một con muỗi nào ve vãn nơi Taeyeon thì tự khắc cũng có người đứng về phe mình." Sunny từ từ phân tích khiến Yuri và Sooyoung gật gù với chính sách thu phục lòng dân của Tiffany.

"Tiffany à, em quả là cao tay quá rồi." Nói rồi Yuri quay sang vỗ vai Taeyeon "Cậu khổ dài dài rồi."

"Công ty của mình thì cũng sẽ là của vợ mình, đứng về phía ai thì cũng vậy thôi."

Taeyeon từ tốn điềm tĩnh nói với vẻ mặt thản nhiên và Tiffany cũng rất hài lòng về câu trả lời của Taeyeon.

"Ôi ớn lạnh quá......mình xin nghỉ phép để tìm Yoong đây." Yuri rùng mình với lời nói của Taeyeon.

"Còn Sooyoung và Sunny thế nào rồi." Tiffany nhìn Sunny với ánh mắt quan tâm.

Nhận thấy chuyện tình cảm của mình đã không còn vướng bận, được hai bên gia đình yêu thương nên Tiffany và Taeyeon cảm thấy êm đềm hơn rất nhiều so với bạn mình, điều đó làm Tiffany có một chút ái ngại.

"...Uhm...như cậu biết đó...vẫn là gia đình mình chưa chấp nhận Sooyoung." Sunny buông muỗng nĩa trên tay rồi thở dài.

"Không sao mà, chỉ là gia đình lo lắng cho em nên mới thế thôi, rồi Soo và em cũng sẽ thuyết phục được họ." Sooyoung vuốt nhẹ ở lưng Sunny muốn an ủi cô đừng lo lắng.

"Nếu hai người cần gì ở mình thì cứ nói cho mình biết, dù sao hai bác cũng rất thương mình mà." Tiffany quay sang ôm lấy vai Sunny khi cảm giác cô nàng như sắp khóc.

"Mình không sao, chỉ là hơi khó khăn một chút thôi." Sunny lại nở nụ cười gượng gạo cũng không muốn mọi người lo lắng

"Đừng ngại gọi mình khi cậu muốn, hãy nhớ mình và mọi người luôn ở bên cạnh hai cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top