Chap 2: Người ấy - Quá khứ


"Chủ tịch tập đoàn KH - Kim Taeyeon thu mua khu đất phía nam Seoul."

Ấn chuột vào dòng tiêu đề báo Hàn Quốc hôm nay, khóe môi cô bất chợt cong lên mỉm cười. Người ấy của cô vẫn như vậy chẳng hề thay đổi, vẫn giỏi giang như lần đầu cô gặp cậu, và hiện giờ cậu vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ khác là trông cậu sắc sảo hơn và trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ẩn hiện nỗi buồn miên man nào đó.

Khẽ chạm tay vào màn hình, đó là hình ảnh của cậu trong bài báo. Cô nhớ cậu một cách điên cuồng. Nếu không phải vì năm đó thì cô và cậu sẽ không xa nhau và cô cũng không phải chỉ có thể bắt gặp gương mặt cậu qua màn hình cứng nhắc. Biết là bản thân rất hận cậu, nhưng 5 năm qua những cảm xúc trong lòng lúc nào cũng không ngăn được cô, cô luôn dõi theo cậu tất cả những trang báo về cậu cô đều thuộc nằm lòng. Những tờ tạp chí nói về cậu chất đầy ở nhà cô đến cả cô bạn thân của cô còn lấy làm lạ. Cô còn chẳng hiểu nổi mình vì sao lại sâu nặng với một người phản bội mình như vậy.

Cô là Tiffany Hwang Miyoung - 32 tuổi, chủ một công ty thiết kế thời trang nhỏ ở Mỹ, người luôn yêu Kim Taeyeon hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này, người con gái luôn dõi theo Kim Taeyeon từng bước một, và cũng là người bị tổn thương bởi Kim Taeyeon nhiều nhất.

Những kỉ niệm giữa hai người như từng thước phim in hằn trong kí ức của cô, không thể nào xoá nhoà được. Cô nhớ rõ từng đặc điểm trên người của Taeyeon và cả mùi hương của cậu. Mỗi nhớ nhớ lại cô lại tưởng như là cậu đang đứng đâu đó rất gần cô. Tự cười bản thân mình ngu ngốc, cớ gì mà vì một người vứt bỏ mình mà đau lòng, nhưng lại không dám hận, chỉ gặm nhấm nỗi nhớ về người đó hằng ngày.

Năm 2013

Taeyeon mang một tâm trạng nặng nề trở về nhà, đã 2 đêm cậu không trở về nhà vì tình hình tài chính công ty mà cậu đã dày công cực khổ với 2 người bạn của mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Cậu đang tìm cách giải quyết những mớ bòng bòng ở công ty để giảm thiểu tối đa thiệt hại của mình. Vừa tra chìa khóa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt Taeyeon là một mớ hỗn độn của vải vóc. Cậu thở dài, cậu biết ai là nguyên nhân đằng sau của mớ hỗn độn này, chắc là quý cô kia cũng đang miệt mài với cửa hàng của cô ấy.

"Fany-ah, Tae về rồi." - Cậu đổ gục người lên sofa hai mắt nhắm nghiền.

Taeyeon cảm nhận đc đôi bàn tay ấm áp đang xoa hai thái dương cho cô từ phía sau, mùi hương quen thuộc này cũng làm cậu dễ chịu đi nhiều bằng chứng là cơ mặt của Taeyeon đã giãn ra và rơi vào giấc ngủ. "Em nghĩ là Tae nên đi tắm trước khi đôi mắt này nhắm chặt lại thêm." - Tiffany nói đoạn rồi cố gắng lôi Taeyeon vào phòng tắm mà cô đã chuẩn bị nước sẵn.

Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng, Tiffany thật là cô bạn gái tâm lý. Mỗi giây phút được bên cạnh cô ấy Taeyeon đều luôn trân trọng nó từng chút một. Khi đã vào bên trong nhà tắm Taeyeon nói vọng ra "Thế ngày hôm nay của em thế nào rồi, có ổn không, chứ Tae nhìn nhà của chúng ta thì hơi không ổn lắm.".

"Phía em vẫn ổn, em sẽ hoàn thành xong bộ sưu tập thu đông vào ngày mai, lúc đó em sẽ dọn dẹp trả hiện trường nguyên vẹn lại cho Tae. Còn Tae thế nào rồi?"

"Mọi chuyện đã ổn hơn nhiều rồi.". Tiffany thừa biết cậu nói thế chỉ là để cô yên tâm, cô cùng đã hỏi Yuri và Sooyoung cũng đã biết tình hình tệ thế nào. Là do tính cách của cậu đang cố cứng rắn để không phiền lòng mọi người xung quanh. Con người này lúc nào cũng thế chỉ nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nhìn lại mình.

Ở độ tuổi 27 cô và cậu luôn muốn tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp trong xã hội vì cả hai là con người độc lập. Cậu phát triển công ty phần mềm cùng hai người bạn, và cô đang loay hoay với cửa hàng thời trang nhỏ với bạn. Hai người họ từng bước một xây dựng sự nghiệp của bản thân mình.

Năm đó Taeyeon và Tiffany là cùng nhau và vì nhau mà cố gắng.

Nhấp một ngụm cà phê đen trên tay, mắt Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm vào những tấm hình trên tay cậu. Mặt cậu khẽ nhăn lại vì thấy gương mặt cô gái trên ảnh trông có vẻ tiều tụy hơn lần cuối cậu thấy. Người trong ảnh đó chính là Tiffany, người mà cậu luôn để ở trong tim suốt ngần ấy năm. "Lại ốm hơn so với lần trước rồi, em lại lo làm việc không chú ý đến bản thân à."

Cùng lúc đó Sooyoung và Yuri bước vào, Taeyeon nhanh chóng thu gom mọi thứ trên bàn xuống hộc tủ, nhưng làm sao qua được con mắt gian manh của hai người họ, hơn hết là họ đều biết Taeyeon làm gì, chỉ là vờ như không biết và không nhắc đến thôi.

"Giấu làm gì, lại nhờ thám tử theo dõi Tiffany đấy à."

"Minh không theo dõi, chỉ là bảo vệ cô ấy thôi." Taeyeon nhìn ra bên ngoài tránh ánh nhìn của Sooyoung. "Cậu biết vì sao mình làm thế mà."

"Minh thật sự không hiểu nổi cậu, nếu như năm đó thì mình còn có thể hiểu, nhưng vì sao đến hiện tại vẫn phải như vậy. Cậu không thấy là rất phí thời gian và dày vò lẫn nhau sao." Yuri lại tiếp lời.

"Cậu không thấy sao, cô ấy đang sống rất tốt. Bây giờ mình tự dưng xuất hiện không phải có phần không ổn sao. Hơn nữa ở bên tớ chưa chắc cô ấy đã an toàn."

"Chuyện qua rồi Taeyeon à."

Taeyeon chỉ thở dài sau lời nói của Yuri chứ không có bất kỳ phản ứng gì sau đó. "Sooyoung, Yuri hai cậu theo dõi giúp tớ tiếp về thầu dự án mình vừa lấy về nhé. Tuần sau mình muốn thấy bản báo cáo về dự án này trên bàn.". Taeyeon lãng tránh chủ đề mà hai người bạn mình nhắc tới rồi nhắc nhở họ về công việc mà cả ba đang theo dõi.

Sau khi cả hai đều rời khỏi văn phòng, gương mặt Taeyeon văn đăm chiêu nghĩ về ngày hôm đó, chính cậu bao lâu nay vẫn thắc mắc không biết quyết định của câu khi đó có đúng không. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó thì nó vẫn đúng nên cậu cũng không hối hận với quyết định của mình. Nén lại tiếng thở dài, cậu lại lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Năm 2015

Cầm hộp nhẫn trong tay mình, Taeyeon hiện giờ đang chạy nhanh về nhà để gặp Tiffany và cầu hôn cô ấy. Mọi kế hoạch đều được cậu sắp xếp hoàn hảo. sau bao thăng trầm của cuộc sống, cậu nhận ra cậu không thể sống thiếu Tiffany trong cuộc đời cậu. Bấy lâu nay do cả hai cùng có kế hoạch riêng của bản thân và trong tình trạng khó khăn nên cũng có một chút lơ là nhau. Khi mọi việc đã được ổn thỏa thì Taeyeon nghĩ ngay đến người luôn bên minh lúc buồn vui mệt mỏi. Cậu, đang trong trạng thái rất vui vẻ lái xe về nhà.

*.......Ring~ Ring~......* - điện thoại cậu hiện lên dòng số lạ

"Tôi Kim Taeyeon nghe máy."

"Hay lắm con nhóc, tao đang giữ con người yêu bé nhỏ của mày trong tay, khôn hồn thì đi đến địa chỉ trong tin nhắn."

"Taeyeon ah, cứu em." Taeyeon nghe đâu đó có tiếng của Tiffany vọng lại ở đầu dây bên kia

Lúc này thì cậu đã không nghĩ đây là trò đùa nữa rồi. Cả người Taeyeon run lên bần bật, tim đập liên hồi, có đến chết cậu cũng không nghĩ là có việc này xảy ra trên đời. Đôi mắt cậu lúc này đã đỏ lên trông thấy. "Fany ah." Trong đầu cậu hiện giờ là một khoảng trắng chỉ độc nhất hình ảnh người con gái của cậu và muôn vàn câu hỏi "Tại sao."

"AAAAAAAAAA........." Cậu hét lên giận dữ với đôi mắt đỏ ngầu. " Ting~" vừa nhận được tin nhắn, Taeyeon cấp tốc chạy đến địa điểm trọng điện thoại, trên đường đi cô chợt nhớ ra điều gì đó, gửi một đoạn ghi âm cho Yuri

Trước giờ đối mặt với mọi thứ Taeyeon luôn rất điềm tĩnh như cái tên của cậu, nhưng đó là những việc không dính líu đến Tiffany Hwang. Và cô ấy luôn là điểm yếu của cậu.

Bước vào khu vực nhà kho đã bị bỏ hoang lâu năm đưa mắt tìm kiếm bên trong. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cuối góc nhà, là Tiffany đang ở đó, tay chân bị trói chặt trong ghế. Chưa kịp chạy về phía cô ấy, Taeyeon đã cảm nhận được một nòng súng đang kề bên thái dương của cậu.

*Đoàng...*

Cậu giật mình tỉnh giấc, nét hoảng hốt vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, trên trán còn vương lại mồ hôi nhễ nhại "Chết tiệt, lại là giấc mơ đó.". Cậu nhăn mặt đưa tay xoa hai thái dương đang đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top