Chap 19 - Xa em #2
Đã là một tuần kể từ khi Taeyeon rời khỏi Hàn Quốc, cậu muốn ở đây chờ đợi Tiffany thu xếp xong công việc và về cùng mình nhưng Sooyoung và Yuri chẳng để cậu làm được điều đó. Hai ngày gần đây điện thoại cứ liên tục hối thúc cậu trở về để giải quyết hồ sơ mới đang chất thành đống trên bàn làm việc cậu. Taeyeon chẳng muốn xa vợ mình tí nào cả nhưng đành bất đắc dĩ.
Ngồi nhìn Tiffany cẩn thận xếp hành lý lại cho cậu mà trong lòng nổi lên tia ấm áp. Tiffany đang dặn đi dặn lại Taeyeon về những món quà mà cô đã đặt vào vali của cậu, biết Taeyeon rất đãng trí nên đã viết tên từng người một lên tờ giấy ghi nhớ và dán thẳng lên món quà đó. Taeyeon nở nụ cười méo xệch ngồi nghe Tiffany càm ràm về mọi thứ và dặn dò về thói quen sinh hoạt của cậu.
"Tae đã nhớ hết chưa?"
"Vâng vâng, em đã nói lần thứ n rồi Fany à."
"Nhanh nhất là 2 tuần nữa em sẽ về với Tae, nhớ ngoan đó."
"Tae sẽ nhớ vợ Tae chết mất." Taeyeon kéo Tiffany vào lòng mình ôm chặt.
"Em cũng sẽ nhớ vợ em lắm, nhưng sẽ không lâu đâu, Tae biết em cũng nóng lòng về với Tae mà, nếu đi quá lâu biết đâu chừng có cô nào đó cướp Tae khỏi tay em thì sao." Tiffany vân vê vạt áo của Taeyeon, cô lúc nào cũng tuyệt đối tin Taeyeon những còn về mấy ả ong bướm ngoài kia thì dĩ nhiên là phải cẩn thận.
"Có bà Kim đây rồi ai lại dám bén mảng gần Tae nữa." Nói rồi Taeyeon cầm bàn tay đeo nhẫn của Tiffany rồi hôn lên đó.
"Cũng còn tùy thuộc cô Kim đây có biết giữ thân mình không đã."
Tiffany rời khỏi vòng tay Taeyeon rồi thu xếp nốt những vật dụng còn lại. Cô đóng vali lại cẩn thận rồi dựng ở một góc.
"Đi nghỉ sớm thôi, mai Tae còn phải ra sân bay nữa đấy."
"Thật sự chẳng muốn xa em một chút nào luôn." - Taeyeon càm ràm tắt đèn trong phòng ngủ
"Em cũng vậy mà. Thôi nào, em sẽ về với Tae sớm thôi, em đang rất cố gắng đó."
"Cám ơn em"
"Tại sao?"
"Vì đã một lần nữa lựa chọn Tae."
"Từ trước tới nay, nơi này, Tae luôn ở đó." Tiffany chỉ vào tim mình đang đập rộn ràng khi ở cạnh Taeyeon.
Taeyeon kéo Tiffany vào lòng mình, cậu cảm thấy biết ơn vì Tiffany luôn ở đó chờ cậu. Bất cứ khi nào cậu quay đầu lại cô đều ở đó, chỉ có cậu ích kỷ chạy trốn cô mà thôi.
----------------------------------------
*Sân bay LAX*
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, nhớ đừng để cái bệnh bao tử của Tae ghé thăm."
"Vâng mama." Taeyeon cố tình trêu chọc Tiffany
"Em về đến bên đấy mà gương mặt này gầy thêm là em sẽ phạt Tae đấy."
"Tôi biết rồi bà Kim à, em về công ty đi, Tae vào trong đây, sớm quay về với Tae nhé. Yêu em" Taeyeon đặt lên môi Tiffany một nụ hôn tạm biệt.
"Vâng, em biết rồi, hẹn gặp lại. Yêu Tae"
———————————-
*Hàn Quốc*
Taeyeon vừa bước ra khỏi cổng thì xe của Sooyoung đã được đậu sẵn ở đó chờ cậu.
"Hey, có mua quà cho mình không."
"Không." Taeyeon trả lời với giọng mệt mỏi, cậu ngửa đầu ra sau nhắm nghiền hai mắt.
"Vậy thì xuống xe đi, uổng công mình coi cậu là chị em."
"Thôi tha cho Taeyeon đi mà Soo, cậu ấy chắc là mệt lắm rồi."
"Tình cảm chị em có bền lâu."
"Vợ mình đã mua quà cho tất cả mọi người, không thiếu một ai cả và giờ thôi càm ràm đi Sooyoung à."
"Chỉ có Tiffany là tốt với tụi mình, ai mà như đồ keo kiệt nhà cậu, mà khoan đã......... là vợ sao?" Sooyoung và Sunny liền ngạc nhiên nhìn Taeyeon.
"Uhmmmm, một câu chuyện khá dài và mình sẽ kể sau. Mình cầu hôn Fany và em ấy đồng ý. À tiện thể cho mình về công ty trước."
"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, mình và Yuri đã giải quyết được phần nào rồi. Tiện thể thì chúc mừng cậu."
"Vậy mà Tiffany chẳng nói cho em biết." Sunny phụng phịu
"Chắc cô ấy muốn cho em sự bất ngờ thôi."
————————————
Taeyeon lê từng bước mệt mỏi vào căn hộ, vứt đại chiếc vali của mình ở giữa nhà rồi cả thân mình đổ ầm lên sofa. Cậu lười biếng lấy điện thoại ra gọi cho Tiffany báo cáo với người đẹp rằng cậu đã về đến nhà.
"Tae về đến nhà rồi sao, trông Tae thật mệt mỏi."
"Đó là bởi vì không có em."
"Tae mau đi tắm đi, ăn một chút gì đó rồi hẵng nghỉ ngơi."
"Tae biết rồi, em cũng đừng làm việc quá sức đấy."
Cậu cúp điện thoại và mang cả thân thể lười biếng của mình vào trong phòng tắm. Ngôi nhà im phăng phắc, nếu có Tiffany ở đây, cô ấy sẽ liến thoắng nói không ngừng cũng vì thế mà ngôi nhà trở nên tràn đầy sức sống. Taeyeon hiện tại đã quen với sự ồn ào và đầy năng lượng mà Tiffany đem lại trong cuộc sống của mình nên cậu không thích sự im lặng này cho lắm.
"Chỉ hai tuần nữa thôi Kim Taeyeon, mày làm được mà." Taeyeon tự lẩm bẩm với bản thân mình.
——————————-
Taeyeon trở về công ty với phong thái tất bật, cũng đúng thôi, cậu đã dành một tuần để nghỉ ngơi đúng nghĩa nên bây giờ trên bàn làm việc của cậu chồng hồ sơ chất cao qua cả đầu. Cậu thở dài, xem ra ngày hôm nay khá là mệt mỏi.
"Đọc cho tôi lịch trình ngày hôm nay."
"Thưa Kim Tổng, 10h sáng có hẹn với công ty nội thất Beaksan, 2h chiều hội thảo doanh nghiệp, 5h chiều họp với công ty con, 7h tối là cuộc hẹn với công xây dựng Base." - thư ký Park đẩy nhẹ gọng kính khi nhìn lịch trình dày đặc của chủ mình.
Taeyeon ngán ngẩm với thời gian biểu của mình, cậu liền nói thư ký của mình ra ngoài làm việc, còn bản thân thì vùi dập trong chồng hồ sơ trước mặt.
*Nhà hàng Nhật Bản*
Taeyeon cùng với Yuri đến sớm hơn giờ hẹn một chút, họ đang cùng bàn luận về công ty cung cấp nội thất cho dự án căn hộ của công ty sắp tới đây.
"À mình thấy người đại diện hôm nay có một cái tên rất quen thuộc." Yuri chợt nhớ ra liền nói với Taeyeon.
"Là ai?"
"Lee Sunmi"
"Hửm.........không có ấn tượng gì mấy."
"Trời ơi Kim Taeyeon, là Sunmi, cái cô mà mê cậu như điếu đổ từ hồi chúng ta học đại học đấy. Và biết nhớ gì không, năm đó Fany đã ghen lồng lộn lên khi biết được cô Sunmi đó đeo đuổi cậu trong khi biết rằng cậu đang quen với Fany."
Taeyeon mới chợt nhớ ra sự việc năm đó sau khi nghe lời nói của Yuri. Cậu thuộc tuýp người đơn giản, nếu cậu cảm thấy người đó không cần thiết trong cuộc sống cậu thì cậu sẽ tuyệt đối không để tâm. Và dĩ nhiên kí ức của cậu về người đó cũng tự động xoá sạch theo năm tháng.
"Ah, cậu nhắc thì mình mới nhớ ra, năm đó Fany giận mình gần như cả tuần làm mình phải tìm mọi cách để Fany nguôi giận. Nhưng chắc cái nên Sunmi cũng phổ biến mà, mình nghĩ chẳng thể nào trùng hợp đến vậy đâu."
"Xin chào, tôi là Lee Sunmi đại diện công ty nội thất Beaksan."
Yuri và Taeyeon liền nhìn nhau, cả hai cùng trao đổi qua ánh mắt khi nhìn thấy cô gái đang cúi đầu 90 độ chào họ. Họ nhận ra giọng nói quen thuộc là xuất phát từ cô gái này.
"Chết tiệt thật, sao mà trùng hợp vậy Yul"
"Ai mà biết được."
Sunmi ngước lên nhìn thì thấy hai người trước mặt. Cô biết hai người họ là ai vì trước khi đến đây cô đã tìm hiểu kỹ thông tin của người đại diện, huống hồ chi tên của người đó nhan nhản trên tạp chí kinh tế và báo lá cải. Cô chỉ nghĩ rằng chỉ có thể gặp được Yuri chứ không ngờ lại có thể gặp cả hai người.
"Ơ Sunmi, lâu quá không gặp. Lại đây ngồi đi đừng khách sáo" Yuri là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Sunmi thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy Taeyeon, người mà cô ngày nhớ đêm mong từ lúc cô còn là sinh viên đại học. Lâu ngày gặp lại, khí chất của Taeyeon càng ngày làm cô u mê thêm chứ không thuyên giảm.
"Vậy.....cậu là đại diện của bên Beaksan?" Yuri vẫn là người trò chuyện cùng Sunmi, còn Taeyeon thì tuyệt nhiên im lặng.
"Phải, mình làm ở Beaksan đã nhiều năm, đúng lúc vừa hay công ty mình hội đủ những điều kiện bên phía cậu yêu cầu nên mình đã liên hệ thử." Sunmi lúc này liên quay về trạng thái nghiêm túc trong công việc, tuy nhiên cô vẫn đưa mắt liếc nhìn Taeyeon một cách kín đáo, nhưng điều đó không thể qua mắt đc Yuri.
Cả hai sau khi bàn bạc một hồi lâu, lúc này Taeyeon mới lên tiếng.
"Sunmi, chất lượng nội thất bên công ty cậu có phần yếu kém hơn những công ty khác nhưng về mặt giá cả thì rất cạnh tranh, đó là lý do vì sao chúng tôi liên hệ với công ty cậu.
Thứ nhất, nếu được chúng tôi chọn, bên phía công ty cậu có thể nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng giữ yên giá như vậy thì bên cậu có đáp ứng được không.
Thứ hai, thời gian chúng tôi rất cấp bách, chúng tôi cần sản phẩm ngay sau khi phần thô công trình được hoàn thành.
Tôi không nghĩ với danh tiếng của chúng tôi khi cộng tác với công ty cậu lại không cùng nâng cao danh tiếng. Như tôi được biết, dạo gần đây Beaksan có vụ kiện tụng khiến cho giá trị thương hiệu bên đó giảm xuống không ít. Chúng ta hợp tác chỉ là đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn giảm thêm 10% từ giá này."
Giọng nói lạnh nhạt nhưng khiến người khác cảm thấy bị bức ép, đúng là Kim Taeyeon. Đúng thật Taeyeon chỉ coi trọng công việc chứ không để mối quan hệ riêng tư vào trong tầm mắt. Taeyeon muốn chất lượng cao nhưng lại giá giữ nguyên, lại còn lấy danh tiếng công ty mình để ép người khác. Sunmi cảm thấy xem ra Kim Taeyeon thật không thể đùa.
"Kim tổng đã nói vậy chúng tôi sẽ xem xét."
"Được, chúng tôi chờ bên phía cậu."
"Bàn việc công xong rồi, chúng ta là bạn bè, Taeyeon, Yuri, rất vui được gặp lại hai cậu." Sunmi đưa ly rượu lên môi mình rồi uống cạn. Không vui sao được khi gặp được người trong lòng sau ngần ấy năm.
"Phải rồi, sau khi tốt nghiệp mình nghe nói cậu đã đi du học, điều gì khiến cậu quay về đây làm việc vậy." Yuri cũng thắc mắc về cuộc sống của người bạn này.
"Mình học thạc sĩ xong thì đã về đây làm cho Beaksan đến giờ, dù sao ở đây cũng có người mà mình luôn tìm kiếm."
Nói rồi cô liền đưa mắt nhìn Taeyeon làm cậu ngại ngùng phải quay mặt đi hướng khác. Sunmi còn để ý trên tay cậu vẫn còn chưa có nhẫn cũng tự cho là cậu chưa có gia đình nên có thể cô vẫn còn cơ hội.
"Còn Taeyeon thì sao, cậu vẫn chưa kết hôn à."
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, mình chưa kết hôn nhưng đã có vị hôn thê rồi."
Sunmi chưa kịp vui mừng thì đã bị đạp đổ hết hy vọng. Năm đó Taeyeon si mê Tiffany thế nào cô đều biết rõ, nhưng tuyệt nhiên báo đài chưa bao giờ đưa thông tin cậu có bạn gái trong những năm gần đây nên cô nghĩ hai người họ đã chia tay, cô đến đây với tâm trạng đầy hy vọng, nhưng giờ lại để cho cô thất vọng rồi.
"Cô gái nào may mắn vậy."
"Vẫn luôn là em ấy, Tiffany Hwang"
"Vậy thì chúc mừng cậu.....vậy còn Yuri thì sao, từ xưa đến nay cậu luôn nổi tiếng đào hoa mà, đã có ai kiềm hãm được cậu chưa."
"Hiện tại có thể nói là mình đã có bạn gái."
Cả ba ngồi tiếp chuyện xung quanh gia đình và những người bạn cũ, riêng Sunmi vẫn không thể nào rời mắt khỏi Taeyeon. Nói một hồi lâu thì cả ba liền rời khỏi nhà hàng.
"Cũng không còn sớm nữa, mình và Yuri có một cuộc hẹn tiếp theo. Mình chờ phản hồi từ công ty cậu."
Taeyeon theo phép lịch sự đứng dậy chìa bàn tay mình ra ngụ ý muốn bắt tay hợp tác. Sunmi liền đáp trả, ngay khi cầm tay Taeyeon cô liền kéo cậu vào cái ôm. Taeyeon thoáng giật mình liền đẩy Sunmi ra, đôi mắt cậu đanh lại tỏ vẻ không hài lòng về hành động vừa rồi, còn Yuri thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sunmi hành động như vậy.
Taeyeon cũng thật không ngờ khoảnh khắc đó lại bị nhà báo tóm được và rồi mấy ngày sau tin tức về cậu lại được lên trang bìa một lần nữa. Nếu là ngày xưa cậu sẽ xem những bài báo đó như một tin tức giải trí trong cuộc sống nhàm chán của cậu, nhưng hiện tại cậu đã có Tiffany, cậu không muốn vì những việc như thế này làm ảnh hưởng tình cảm của cả hai.
Taeyeon mệt mỏi để quyển tạp chí lên bàn, cậu không thể để Tiffany thấy bài báo này được, nếu không thì cậu chết chắc.
Sooyoung và Yuri ngồi cười khúc khích khi thấy Taeyeon đang vò đầu bứt tai với tờ tạp chí bên cạnh. Trên thương trường hình ảnh của Taeyeon phải nói là hiếm ai có được, phong thái đĩnh đạc, suy nghĩ dứt khoát và có phần độc đoán vậy mà giờ đang ngồi đây căng thẳng chỉ vì sợ vợ nhìn thấy bài báo.
"Hai cậu giúp mình hay cười nhạo mình thế."
"Khó mà thấy được vẻ mặt này của Kim Tổng nên cái ngắm nhìn một chút chứ." Sooyoung ngồi nhịp tay thích thú.
"Thôi nào, mình nghĩ Fany đủ hiểu lý lẽ mà, Fany sẽ không ghen đâu."
"Đó chỉ là cậu nói thôi, ai mà biết được. Fany chắc chắn sẽ giết mình......"
*reng........reng........*
"Điện thoại của cậu kìa Taeyeon......" Yuri nhắc nhở khi thấy điện thoại Taeyeon đổ chuông liên tục nhưng cậu không để ý đến.
Taeyeon cầm lấy điện thoại đang để trên bàn, cậu chợt giật mình khi thấy người gọi là Tiffany.
"Là Tiffany gọi đó......mình chết chắc......."
"Nghe đi Taeyeon, nếu không nhận cuộc gọi này mình không đảm bảo là cậu còn toàn thây đâu." Sooyoung nói rồi hai tay tự ôm lấy mình tỏ vẻ sợ sệt.
Taeyeon hồi hộp nhấn nút màu xanh trên màn hình điện thoại.
"H....hi....i cưng, Tae đây"
"Cái quái gì đang xảy ra vậy Taeyeon, Tae chỉ vừa về gần một tuần mà gương mặt Tae đã nhan nhản trên báo, thề có Chúa em sẽ giết Tae nếu mà Tae bên cạnh em lúc này."
"Bình tĩnh nào em yêu, mọi chuyện không như em đã nghĩ đâu."
"Làm thế quái nào em có thể bình tĩnh cho được trong khi nhìn thấy hình ảnh vị hôn thê của mình đang ôm ấp người khác chứ hả. Và Tae biết em lại nhìn thấy gì không, trời ạ cô ta là Lee Sunmi, cái người mà từ hồi đại học cô ta đã si mê Tae như điếu đổ vậy."
"Tae có thể thề, mọi chuyện không như bài báo nói đâu. Em phải tin ở Tae chứ."
"Em tin Tae, tuyệt đối tin ở Tae, nhưng em không tin cô ta và làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của em khi thấy những bức ảnh này. Em đang muốn phát điên đây Taeyeon ah."
"Tae xin lỗi, Tae sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Cô ta trùng hợp chỉ là đối tác lần này với công ty Tae thôi. Nếu em không muốn, sau này Tae sẽ nói Yul đi gặp mặt thay Tae." Taeyeon biết rằng hiện tại điều duy nhất có thể làm là nên làm dịu cơn giận của Tiffany.
"Tốt nhất nên là như vậy Taeyeon, em không muốn cản trở Tae làm việc vì mỗi lần như thế em sợ mình cư xử như một đứa ngu ngốc. Em chỉ không muốn thấy Tae thân mật với ai khác ngoài em mà thôi."
"Tae hiểu mà, Tae sẽ cố gắng giảm thiểu vấn đề này. Xin lỗi em, đã làm em phải lo lắng rồi."
"Em cũng xin lỗi vì phản ứng có phần thái hoá của mình, nhưng em đã không kiềm chế được."
"Không sao mà cưng, Tae hiểu em cảm thấy thế nào mà và đừng buồn Tae nữa nhé."
"Tuần sau em sẽ về vào ngày thứ sáu, em hy vọng từ đây đến lúc đó sẽ không gặp lại vấn đề này một lần nữa."
"Tae hứa."
"Bây giờ em phải làm việc đây. Chỉ vì chuyện này mà em không thể nào tập trung để làm bất cứ chuyện gì cả."
"Tae xin lỗi, đừng làm việc quá khuya nhé. Yêu em."
"Hôm nay em sẽ không nói "yêu Tae" đâu."
Tiffany vừa cúp máy thì Taeyeon bên này cũng thở phào như vừa trải qua một kiếp nạn.
"Thấy chưa, mình đã nói Fany là người hiểu lý lẽ mà." Yuri và Sooyoung đều chứng kiến cuộc hội thoại đầy căng thẳng của Taeyeon, bây giờ họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm cho bạn mình.
"Nhưng chắc chắn Fany vẫn còn rất giận mình."
"Không sao mà Taeyeon, mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Mấy ngày tới nếu có gặp mặt đối tác thì hãy để mình và Yul đi thế cậu, còn không thì nên hẹn ở văn phòng."
"Vậy cũng tốt, mình sẽ nói thư ký sắp xếp."
Sooyoung và Yuri nhìn Taeyeon bằng ánh mắt thương cảm sâu sắc vì cậu đã vớ phải một người không thể nào đùa được.
————————————-
Sau khi gác máy, Tiffany cũng thở dài nhìn tiêu đề bài báo Hàn Quốc trên internet. Cục bột đáng chết nhà cô vừa về Hàn chỉ có một tuần là đã bay nhảy khắp nơi, con lại gặp đúng ngay người xưa nữa. Quả thật là không thể để con người này ở một mình quá lâu, sẽ gây hại cho xã hội nhiều lắm, cần phải cắt hết những cái đuôi của con người đó thì mới an tâm được.
"Kim Taeyeon chết tiệt, thật sự em sẽ giết Tae nếu Tae ở đây, ngay lúc này." Tiffany đã cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể để không nói ra những lời không đúng đắn.
Cũng thật may là Tiffany đã thu xếp mọi việc ở Mỹ đã xong và cũng đã mua vé về vào tuần sau.
Cô tạm thời cảm thấy hài lòng hiệu suất làm việc của bản thân và đang đếm từng ngày để về bên cạnh Taeyeon của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top