Chap 18 - Đồng ý
Sau khi ông Hwang vừa dùng cơm tối xong lại bỏ lên phòng làm việc, cả hai ngày nay ông đều im lặng như vậy khiến cho bà Hwang một chút lo lắng. Pha cho chồng mình một ly trà sâm, bà đem lên cho ông.
Gõ nhẹ cửa rồi bà Hwang bước vào trong, nhìn thấy ông Hwang đang nhìn chằm chằm vào quyển album chứa đầy hình ảnh có Tiffany từ lúc còn nhỏ.
"Lúc còn nhỏ biểu cảm thật tức cười" - bà nói rồi chỉ vào tấm hình ngay góc album
"Đúng là lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, còn bây giờ làm gì cũng chỉ muốn theo ý mình" - ông thở dài rồi phàn nàn.
"Chuyện của lớp nhỏ, tôi nghĩ ông cũng nên nghĩ thoáng một chút, con bé cũng lớn rồi nên cũng có sự lựa chọn riêng, huống hồ Taeyeon cũng là đứa tốt mà ông."
"Tôi biết con bé thương Miyoung nhà mình, nhưng khi nhớ lại hình ảnh tiều tuỵ của Miyoung tôi sợ rằng sẽ bắt gặp nó một lần nữa."
"Ông cũng đã nhìn thấy là Taeyeon thương Miyoung thì cũng nên cho nó một cơ hội."
"Con gái lớn rồi chỉ biết tự tung tự tác" - ông Hwang quở trách vài câu
"Con nó nào dám tự tung tự tác, chẳng phải nó đã về xin phép ông sao. Nếu ông chia rẽ cứ quyết chia rẽ hai đứa Miyoung rồi cũng sẽ đau lòng như trước kia, chẳng phải ông không muốn thấy hình ảnh đó sao. Nhưng nếu ông không đồng ý thì con bé cũng chẳng vui vẻ gì khi không có gia đình ủng hộ."
Ông Hwang ngẫm nghĩ chần chừ một hồi lâu thì nói bà "Kêu hai đứa nó tối mai về ăn cơm"
Bà Hwang mỉm cười với quyết định của chồng mình rồi ra ngoài gọi ngay cho con gái.
—————————
"Taeyeon ah, mommy bảo ngày mai hai đứa về ăn cơm"
Tiffany nói lớn để Taeyeon trong bếp có thể nghe thấy lời cô nói.
"Thế còn ba em thì sao"
Taeyeon người vẫn còn bận tạp dề, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay và tay con cầm muỗng múc canh từ trong bếp đi ra.
Tiffany nhìn thấy cảnh tượng đó mà có chút buồn cười.
"Sao em lại cười" - Taeyeon chau mài lại, cậu hỏi mà Tiffany không trả lời mà lại cười cậu.
"Tae à, trông Tae thật giống bà nội trợ."
Taeyeon lúc này mới nhìn lại bộ dạng của mình cậu mới thấy Tiffany đang ngồi cười nắc nẻ trên sofa, cậu liền buông những thứ mình cầm trên tay mà nhào lại ôm lấy Tiffany rồi ra sức đụng chạm đến những điểm khơi dậy máu buồn của Tiffany.
"Được rồi, được rồi em chịu thua, em nhột quá không còn sức để cười nữa rồi"
"Để xem em còn trêu chọc Tae nữa không"
"Tae ah, em nghe có mùi gì đó"
"Chết rồi, nồi canh của Tae trong bếp"
Cho dù bên ngoài Taeyeon có là một người nghiêm nghị với nhân viên như thế nào, bàn bạc công việc làm với khách hàng cứng rắn quả quyết ra sao thì khi trở về nhà Taeyeon vẫn chỉ là một cục Kim Taeyeon đáng yêu của Tiffany mà thôi. Từ lúc Tiffany dọn vào sống cùng cậu ở Hàn Quốc, cô đã thấy được nhiều sự thay đổi tích cực của Taeyeon, những điều đó chỉ khiến cô yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày.
"Fany ah, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ăn cơm thôi."
"Vâng em vào ngay thôi"
Nhìn các món ăn được bày ra trên bàn, Tiffany không khỏi ngạc nhiên khi không ngờ càng ngày trình độ nấu ăn của Taeyeon lại càng nâng cao. Nhưng Tiffany yêu nhất những món ăn truyền thống do cậu nấu.
"À khi này em bảo mẹ em gọi chúng ta về à"
"Đúng vậy, suýt chút nữa em quên mất vì điệu bộ đáng yêu của Tae. Chắc là Daddy em đã nghĩ thông suốt điều đó rồi"
"Ba em rất thương em, nên Tae biết sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ chấp nhận thôi."
"Tae biết?"
"Tất nhiên, chẳng có người cha nào lại không muốn con gái mình không hạnh phúc cả, và em cũng thấy đó ông ấy còn yêu thương em nhiều hơn thế."
"Quả là gian thương có mắt nhìn hơn người."
"Tae không phải gian thương, chỉ là dựa vào độ hiểu biết của Tae về gia đình em thôi. Chẳng phải Tae cũng đã từng gặp ba mẹ em lúc chúng ta tốt nghiệp và một vài lần sau đó rồi sao. Khi tiếp xúc với cả hai Tae cũng thấu hiểu phần nào."
Taeyeon có chút không hài lòng khi Tiffany gọi cậu là gian thương.
"Em chỉ đùa thôi, em biết Tae luôn tốt với em mà"
Và đôi khi cũng rất "xấu xa" - Tiffany thầm nghĩ
Tiffany đang nghĩ đến những chuyện trong mấy đứng đắn trong đầu mình. Chẳng hiểu sao khi cả hai một mình trong trạng thái thoải mái thế này thì cô lại nghĩ ngay đến những chuyện như thế cùng với Taeyeon. Đôi lúc nhìn Taeyeon nấu ăn trong bếp Tiffany người như bốc hoả muốn đem Taeyeon ăn sạch. Dạo gần đây Tiffany cảm thấy mình khao khát Taeyeon một cách kì lạ.
Như lúc này đây, một cúc áo sơ mi của Taeyeon bung ra nhưng cậu lại không để ý mà tiếp tục ngồi ăn với dáng vẻ bình thường. Tiffany hướng đôi mắt mình vào làn da trắng ngần đang thoắt ẩn thoắt hiện ngay mép áo nhìn chằm chằm vào đấy như muốn xé toạc chiếc áo kia ra.
Cảm nhận được cái nhìn khác thường của Tiffany, Taeyeon theo hướng ánh mắt của cô mà nhìn xuống, giờ cậu hiểu Tiffany là đang nhìn gì nhưng cũng giở trò trêu chọc cô mà không cài lại cúc áo. Cậu liền lên tiếng trêu chọc cô.
"Cô Hwang à, tôi biết là tôi rất hấp dẫn nhưng tôi đã có chủ rồi cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn đốt cháy áo tôi có được không"
Tiffany thoáng đỏ mặt khi đi phát hiện
"Em sẽ giết Tae, thật đấy"
Nói rồi Tiffany cố lờ Taeyeon đi và chăm chú tiếp tục vào bát cơm của mình. Những tưởng mình được yên ổn nhưng cô đã lầm. Cô cảm nhận được chân của Taeyeon đang cạ vào chân mình mà trượt từ từ lên trên. Tiffany lúc này cảm nhận như dòng máu đang nóng lên chạy khắp cơ thể mình. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô liền đứng dậy nắm lấy cổ tay của Taeyeon mà kéo cậu vào phòng ngủ.
Đó là một buổi tối khá ầm ĩ vì âm thanh dục vọng đằng sau cánh cửa phòng.
————-/////————-
Ngày hôm sau sau khi tan làm, Taeyeon và Tiffany tranh thủ thu xếp về nhà của Tiffany. Hiện tại thì Taeyeon cũng đang hồi hộp lần nữa vì có cảm giác như sắp lên bàn giết mổ lần thứ hai.
Tiffany thấy Taeyeon trong trang thái căng thẳng liền tặng ngay cho cậu một nụ hôn coi như khích lệ.
"Ngày hôm qua ai đó còn tự tin lắm mà"
"Đó là chuyện của ngày hôm qua mà."
Vừa bước vào nhà chào hỏi bà Hwang vừa dứt câu thì ông Hwang từ trên lầu nhìn xuống.
"Taeyeon, lên đây với ta một chút"
"Vâng, con lên ngay ạ"
Taeyeon mỉm cười gượng rồi quay sang nhìn Tiffany.
"Cho Tae một nụ hôn cổ vũ nữa đi nào."
Tiffany liền hôn lên má Taeyeon rồi đẩy người cậu về phía cầu thang.
"Thể hiện bản lĩnh để rước em về đi nào, Kim Taeyeon." - Tiffany nháy mắt với cậu.
Taeyeon đứng trước cửa phòng làm việc của ông Hwang hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại vạt áo cũng mình, gõ cửa nhẹ vài cái rồi đẩy cửa bước vào.
Ông Hwang đang ngồi trên sofa với một bàn cờ vua bằng thuỷ tinh có thiết kế tương đối sắc sảo ở trên bàn. Ông Hwang nhìn về phía đối diện ý bảo Taeyeon ngồi xuống đó.
"Chơi với ta một ván cờ, nếu con thắng ta sẽ gả Miyoungie cho con"
"Dạ vâng"
Cho đến hiện tại thì cậu cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi lúc nhỏ được ba mẹ mình cho đi học hỏi và tìm hiểu về những loại hình thể thao này, và cũng may một điều nữa là đây là môn cậu thích và chơi cũng rất cừ.
Ông Hwang cũng là một người rất sâu sắc. Người ta từng nói khi chơi cờ thì mọi ưu và khuyết điểm cũng như tính cách của họ điều được bộc lộ qua những nước đi, và ông là một người có thể nhìn thấy được điều đó.
Taeyeon mặc dù tự tin nhưng khi nghĩ đến nếu thua cuộc sẽ không được cưới Tiffany làm cậu rất nóng lòng, như thế cậu đã tạo ra lỗi lầm trong những nước đi đầu tiên. Cậu bắt đầu cau mày thể hiện bất mãn.
"Tập trung vào, chỉ có chuyện bé xíu này còn làm không kiên nhẫn thì làm sao có thể chịu đựng được tính khí của con bé."
"Với Fany con không nghĩ đó là chịu đựng ạ, một khi yêu thương đủ nhiều mọi thứ mình làm đều là vì đối phương chứ không phải bản thân mình chịu đựng một mình ạ."
Taeyeon vừa cười vừa nói rồi đi nước đi tiếp theo trên bàn cờ, cậu cảm thấy thoải mái hơn trước khi trò chuyện cùng ông Hwang.
"Tôi không muốn thấy Miyoungie buồn thêm một lần nào nữa. Cô có dám hứa với tôi không?"
"Thưa bác, con không dám hứa ạ, trong cuộc sống của một gia đình không thể thiếu những cuộc tranh cãi nhỏ vụn vặt. Nhưng con hứa sẽ làm Tiffany hạnh phúc nhất trong khả năng của con, và nếu Fany có rơi nước mắt thì cũng là vì vui và hạnh phúc."
Thông qua những nước cờ của Taeyeon, ông Hwang thấy rằng cậu quả thật y như tên của mình. Bĩnh tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, lại có đôi chút gợn nhẹ lăn tăn, nhưng cũng có lúc lại ồ ạt trông rất láu cá. Chung quy lại Taeyeon mang lại cho ông cảm giác rất thật, không giả tạo, không phù phiếm. Mặc dù là doanh nhân giỏi nhưng lại không tự cao, còn biết chiều lòng mà nhường ông một vài bước trong ván cờ. Thật sự Taeyeon làm ông có thể yên tâm mà để con gái mình bên cạnh.
Lúc đầu có vẻ hồi hộp nhưng giờ Taeyeon lại là người chiếm thế thượng phong.
__________________
Tiffany bên dưới nhà nhưng cũng rất nóng lòng đi qua đi lại khiến cho bà Hwang chóng cả mặt.
"Ta nói là ổn mà."
"Nhưng cả hai trên đó lâu lắm rồi. Con có nên lên xem một chút không mommy."
"Ta chắc chắn là Daddy của con không ăn thịt Taeyeon đâu. Đến ta mà con cũng không tin sao."
Nghe vậy Tiffany cũng an tâm phần nào rồi theo bà Hwang vào bếp phụ bày dọn bữa tối
——————————-
Phía trên lâu cũng đang rất căng thẳng trong những nước đi cuối cùng.
"Ta thua rồi."
"Là bác nhường con thôi ạ" - Taeyeon cúi đầu lễ phép
"Ta và con đều là người kinh doanh. Thắng là thắng, thua là thua chứ không có nhường."
Taeyeon thấy ông Hwang thay đổi cách xưng hô mà như mở cờ trong bụng.
"Vậy là......"
"Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé."
Nói rồi ông Hwang đứng dậy vỗ vào vai Taeyeon.
"Con cám ơn bác" - Taeyeon đứng dậy cúi đầu 90 độ với ông Hwang
"Còn gọi bác"
"Vâng.....Daddy" - Taeyeon có hơi không quen khi xưng hô như vậy.
"Xuống nhà ăn cơm thôi nào, đừng để 2 người phụ nữ của chúng ta phải lo lắng như vậy."
Tiffany đang ngồi nhịp tay trên bàn ăn với vẻ mặt lo lắng. Chợt thấy ông Hwang xuất hiện ở cửa nhà bếp với vẻ mặt nghiêm nghị, Tiffany liền đứng dậy, cảm giác có gì đó không ổn cô liền đưa mắt tìm kiếm đứa trẻ của cô. Nhận thấy Taeyeon đang theo sau ông Hwang vẻ mặt cũng tối sầm không kém. Tiffany nghĩ rằng phen này chết chắc rồi, cô phải lựa chọn giữa gia đình và Taeyeon.
Nhận thấy ánh nhìn phức tạp của Tiffany thì Taeyeon biết màn kịch của cậu thành công rồi. Taeyeon nở một nụ cười toe rồi còn nháy mắt với Tiffany.
Tiffany lại nhận ra, mình vừa bị Taeyeon lừa
"Yah....."
Cả ông bà Hwang lẫn Taeyeon đều giật mình bởi âm lượng không hề nhỏ của Tiffany.
"Miyoungie, mọi thứ đều ổn mà con yêu."
Ông Hwang liền hạ giọng với cô công chúa của mình.
"Cả hai người đều lừa con."
"Miyoung, Taeyeon lại đây" ông Hwang cầm tay Tiffany và Taeyeon đặt chúng lên nhau.
"Cả hai con đều được nhận lời chúc phúc của ta." Ông ngưng một đoạn rồi nói tiếp "Và Taeyeon, nếu như con làm cho con gái ta đau lòng một lần nữa thì ta chắc chắn sẽ mang con bé ra khỏi thế giới của con."
"Vâng, con sẽ không để Daddy có cơ hội đó đâu ạ." Taeyeon nói với giọng điệu chắc nịch.
Cả bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, khỏi phải nói Tiffany chính là người vui nhất đêm nay. Còn gì hơn vừa được ở bên cạnh Taeyeon vừa có được sự chúc phúc của gia đình.
Ông bà Kim tiễn Taeyeon và Tiffany ra tận cửa lớn.
"Một lần nữa con cám ơn mommy và daddy rất nhiều"
Tiffany và Taeyeon cúi đầu cảm ơn hai người lớn.
"Hai đứa cứ về Hàn Quốc trước, ta và vợ ta sẽ ghé thăm hai đứa."
"Dạ vâng, chúng con đi đây ạ."
——————————-
Tiffany cùng Taeyeon hiện tại đang rất phấn khích nên khi cả hai vào nhà Taeyeon liền khui chai rượu sâm panh rồi cùng uống với Tiffany.
"Cheers"
Taeyeon ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu mình cầm trong tay, thứ chất lỏng dần dần trôi tuột vào cơ thể cậu. Taeyeon không thể uống rượu nhiều nhưng đối với hôm nay đặc biệt như vậy thì Taeyeon không thể bỏ qua được.
"Tae và Daddy đã nói gì vậy."
"Tae và ba em đã cược."
"Yah....Tae dám đem em ra cá cược hả."
"Tae không dám, chỉ là ba em nói Tae cùng ba em đánh cờ, nếu thắng ba em cho phép chúng ta cưới nhau"
"Và sau đó..."
"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là Tae thắng rồi."
"Kim tổng của em giỏi thật, trình độ chơi cờ của ba em không đùa được đâu."
Tiffany nói rồi buông ly rượu trên tay xuống và đi về phía Taeyeon ngồi lên đùi vòng hai tay qua cổ ôm lấy cậu, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định phía sau gáy Taeyeon.
"Vậy mới là "chồng" em"
"Tự cao"
"Thú thật lúc đầu Tae có chút hồi hộp, nhưng lúc sau Tae đã lật ngược tình thế."
"Tae giỏi như vậy muốn em thưởng gì cho Tae đây" Tiffany áp trán của mình vào trán của Taeyeon rồi thì thầm.
"Cưng à, em luôn biết Tae muốn gì ở em mà"
Nói rồi Taeyeon liền hôn lên môi Tiffany, bàn tay liền hư hỏng luồn qua dưới lớp áo vuốt ve làn da mềm mại ẩn bên dưới nó.
Tiffany khẽ giật mình khi bàn tay mát lạnh của Taeyeon chạm vào da mình nhưng rồi chuyển sang trạng thái kích thích với từng động chạm của Taeyeon.
"Tới luôn đi cưng"
Nhận được tín hiệu của Tiffany, cậu liền nhấc bổng cô lên tiến về phòng ngủ. Hôm nay vì có chút men rượu trong người mà Taeyeon của cô bạo dạn hơn bình thường. Tiffany rất thích thú với khía cạnh này của cậu.
Cả hai ân ái triền miên cho đến khi cơn kích tình đi qua, cả hai cơ thể mồ hôi nhễ nhại đổ ập xuống giường.
"Hôm nay Tae thật tuyệt"
"Em cũng thế" Taeyeon quay sang kéo Tiffany ôm vào lòng.
Cả hai cứ nằm im như thế cảm nhận nhịp đập của nhau. Taeyeon cùng Tiffany thấy được mối quan hệ của họ được bước sang trang mới.
Đột nhiên Taeyeon nắm bàn tay của Tiffany đặt lên ngực trái của mình.
"Fany ah, vì em mà trái tim này nó đã được trở lại như trước đây. Tae sẽ mãi trói em lại ở nơi đây vì nếu mất em lần nữa Tae không nghĩ là mình có thể vực dậy được."
"Tiffany Hwang Miyoung, em có đồng ý làm vợ Tae không? Tae sẽ không hứa những điều viễn vông, Tae chỉ sẽ làm em hạnh phúc mỗi một giây phút bên cạnh Kim Taeyeon này."
Đúng là phong cách của Kim Taeyeon, không màu mè và có nhiều phần khô khan, nhưng bù lại những điều cậu nói Tiffany đều hiểu rõ, mọi thứ đều chạm đến cảm xúc của cô.
Kể từ lúc trở về Hàn Quốc, cô không nghĩ rằng mình có thể gặp và quay lại với Taeyeon như trước đây. Tất cả đều là do duyên phận, nếu Taeyeon và cô cả hai không thể sống thiếu nhau như vậy thì hà cớ gì phải dối lòng mà đẩy nhau ra xa làm gì nữa. Tiffany không có can đảm mà rời xa Taeyeon thêm một lần nào nữa. Cô chỉ muốn ở cùng Taeyeon mà thôi.
"Em đồng ý"
Cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh trượt vào ngón tay mình, Tiffany rút tay lại thì thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã yên vị trên tay mình.
"Làm sao mà Tae có được"
"Thật ra Tae mua nó trước khi chúng ta xảy ra chuyện, sau này lúc nào Tae cũng mang theo nó trong áo khoác. Còn giờ thì trước khi ra khỏi nhà Tae đã giấu nó dưới gối trước rồi." Taeyeon nở nụ cười ranh mãnh
"Hứ. Có ai cầu hôn như Tae không, không đi du lịch, không nến, không hoa, không có đồ ăn ngon." Tiffany giả vờ giận lẫy
"Có Tae là đủ rồi."
"Xí. Không lấy Tae nữa, trả nhẫn cho Tae."
"Em dám"
Taeyeon kéo mền qua đầu cả hai rồi ra sức trừng phạt Tiffany lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top