Chap 16 - Xa em
*Sân bay*
"Tae lấy vé cho em rồi này" - Taeyeon đưa vé máy bay trong tay mình cho Tiffany
Hôm nay đã đến ngày Tiffany phải quay về Mỹ một mình vì Sunny phải ở lại trông coi công ty ở đây, dù biết công ty cũng đã tạo được nhiều tiếng vang trước đó nhưng cũng không thể nào không có người điều hành nên cô quyết định để Sunny ở lại giải quyết công việc ở Hàn.
"Tae thật sự sẽ rất nhớ em đó" - Taeyeon giấu hai tay vào túi quần, mặt cúi xuống đất nhìn hai chân mình như thể nó thú vị lắm.
"Sẽ nhanh thôi, em hứa đó. Nhìn em đây này" - Tiffany nâng gương mặt Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô "Aigooo, đứa trẻ này, nhìn Tae thế này người khác nhìn vào nghĩ đây là người nào đó chứ không phải Kim tổng của họ mất"
"Em lại trêu Tae"
"Em sẽ gọi facetime cho Tae hằng ngày mà. Tae cũng đừng có mà léng phéng với cô nào đấy, em mà thấy trên báo có hình Tae với cô nào thì đừng có trách em"
"Vâng, Tae sẽ giữ thân mình thật tốt, chờ em trở về làm bà xã của Tae" - Taeyeon nắm hai tay Tiffany lại nhìn sâu vào mắt cô nói ra điều mà cậu nghĩ trong lòng khiến Tiffany đỏ mặt mà đánh vào vai cậu.
"Em vào đây, nhớ đừng để cái bao tử nhỏ của Tae có mệnh hệ gì đấy, đừng nhớ em quá nhiều đấy. Em yêu Tae"
Tiffany hôn vội lên môi Taeyeon rồi rời đi, ở bên cạnh Taeyeon sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu cô không chủ động tách ra khỏi, thật sự thì cô cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm.
"Cũng đứng để Tae nhớ em quá lâu nhé, Tae yêu em"
Taeyeon mỉm cười nhìn bóng Tiffany khuất hẳn sau cánh cửa, thở dài một cái, chưa gì mà cậu đã thấy nhớ cô rồi, không biết cậu phải đối mặt với những tuần sắp tới như thế nào đây.
---------------------------------------
Taeyeon đến công ty bắt đầu một ngày bận rộn với hàng nghìn thể loại giấy tờ, gặp mặt đối tác và cả đi những buổi talkshow hướng nghiệp dành cho giới trẻ. Quay cuồng trong công việc là thế nhưng cậu luôn cảm thấy trống trải, lắm lúc tỏ ra bực bội với cấp dưới. Dạo này thấy Kim tổng tâm tình không tốt lắm mà lại không thấy cô nàng xinh đẹp hay xuất hiện bên cạnh Kim tổng nữa, trên dưới trong công ty đều xì xầm đoán là chắc hai người đã chia tay nên tâm trạng Kim tổng mới bị ảnh hưởng như vậy.
*Phòng ăn bên trong KH Group*
"Nghe đồn cô Hwang chia tay với Kim tổng mình rồi" - Sodam vừa ngồi xuống với đám chị em thư ký bèn nhiều chuyện một phen
"Em có bạn trong ngành thời trang bảo là cô Hwang cũng không đến công ty, chắc là đã rời khỏi Hàn Quốc" - Jiyeon thêm vào
"Vậy chắc do thất tình nên bỏ đi du lịch quên đi đau đớn chăng" - Bora cũng dặm thêm một chút muối cho câu chuyện.
"Này Suzy, em là thư ký của Giám đốc Kwon mà, có gì chia sẻ không" - Sodam quay sang hỏi Suzy khi thấy cô nàng vẫn im lặng.
"Đây là chuyện của cấp trên mà sao em biết được"
"Thật ra thì chẳng ai chịu được cái tính nắng không ưa mưa không chịu của Kim tổng nhà mình đâu, nên chắc cô Hwang bỏ trốn rồi không chừng"
"Đúng đúng, chứ người như cô Hwang vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại nổi tiếng trong giới thời trang như vậy có ai mà không biết người theo đuổi cô Hwang xếp dài đầy đường. Người kỳ quặc như Kim tổng của chúng ta không chừng không phải là đối thủ mặc dù Kim tổng cũng không tệ." - Bora đưa ra nhận xét
Mắt trái Taeyeon khẽ giật khi nghe một đám nhân viên đang bàn tán sôi nổi chuyện đời tư của mình. Khá giận là cậu là người trả lương cho bọn họ mà sống chết bọn họ vẫn khen cô nàng của cậu tới tấp còn cậu thì bị dìm tơi bời. Cậu có gì không tốt chứ, tiền dĩ nhiên có, đẹp tất nhiên không thiếu rồi, khí chất ngời ngời thế này cơ mà, chỉ là cậu hơi thấp hơn cô nàng của cậu một tí thôi mà đám nhân viên này chả thèm nể nang gì cậu.
Chẳng là hôm nay không biết trời xui đất khiến gì mà Sooyoung cùng Yuri rủ cậu xuống phòng ăn, vì cũng có khách hàng đột nhiên hủy hẹn, lại không muốn ra ngoài mất thời gian đi ra ngoài nên cậu đồng ý. Vừa cầm ly cà phê trên tay thì cậu nghe tiếng xì xầm của nhân viên mình.
"E hèm....."
Sooyoung khẽ hắng giọng sau lưng khiến cả đám người giật mình quay lại, nhìn thấy cả ba người bọn họ liền hoảng hốt tảng ra nơi khác tiếp tục ăn cơm.
Yuri nhịn cười nhìn gương mặt của Taeyeon biến sắc.
"Mình tệ vậy hả, họ làm việc cho mình nhưng lại bênh Fany chầm chầm" - Taeyeon uất ức nói. Mặc dù Tiffany được khen trong lòng cậu rất vui, nhưng cậu có gì mà không xứng với cô kia chứ.
"Cậu cứ mang cái gương mặt nghiêm nghị đó đi rồi nhân viên sẽ đánh giá cậu 1 sao suốt đời" - Yuri được nước trêu chọc Taeyeon
"Cũng không thể trách cậu ấy được, dù sao đứng ở cương vị đó không thể không nghiêm." - Sooyoung nói đỡ cho Taeyeon
"Chỉ là đùa thôi, hai cậu đừng nghiêm túc quá, dù sao nhân viên nào cũng tò mò cuộc sống riêng của cấp trên mà" - Yuri giải thích để sự việc đừng trở nên quá căng thẳng
"Quả thật là tính khí mình thất thường vậy sao" - Taeyeon vẫn hoài nghi bản thân
"Xin thưa đó là vô cùng thất thường. Tổng cộng trong tuần này mình đã nhận hàng trăm lời oán trách của cấp dưới rồi đó Kim Taeyeon" - mấy ngày qua cấp dưới của Sooyoung đã liên lục ủ rũ khi mà Kim tổng liên tục phàn nàn không hài lòng về doanh số.
"Và có lần cậu còn ném hẳn 1 tệp hồ sơ vào người mình" - Yuri thêm vào
"Đó là do cậu tự ý đi vào mà, đâu phải lỗi do mình"
"Sao cậu không nói thẳng là vì Tiffany không có bên cạnh nên tính khí bất thường như vậy. Ôi Kim tổng anh minh của chúng ta vì một ai đó mà trở nên thật là cảm tính nha. Love is blind"
"Cậu đi chết đi Kwon Yuri. Khu đất ở Jeju chưa có xong đâu, cậu liệu mà là đấy" - Nói rồi Taeyeon đứng dậy trở về phòng làm việc của mình
Yuri đứng dậy cuối người 90 độ "Vâng thưa Kim tổng", Yuri quay sang Sooyoung nói "lại thẹn quá hóa giận rồi kìa"
"Tìm cách bắt Tiffany về thôi, không thì cậu ấy nổi điên với cả công ty mất"
Nói rồi Sooyoung cùng nhìn Yuri mà cười khinh bỉ Taeyeon, nhưng dù sao với tư cách là một người bạn, cả hai đều thấy vui cho Taeyeon vì cuối cùng cũng tìm được Tiffany trở về bên cạnh, bóng lưng nhỏ bé đó đã không còn cô đơn nữa.
--------------------------------------------------------
"Tae còn đang làm việc sao" - Tiffany hỏi khi thấy quang cảnh đằng sau Taeyeon là phòng làm việc của cậu. Hiện giờ ở bên Hàn đã hơn 9h tối rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà. Tiffany cảm thấy xót khi Taeyeon làm việc nhiều đến vậy trong nhiều ngày liên tiếp, lúc nào cô gọi vào khoảng giờ này cậu cũng chưa về.
"Đúng là rất nhiều việc, Tae không thể về sớm được. Ngày hôm nay của em thế nào rồi, mọi thứ ổn cả chứ" - Mắt Taeyeon như sáng lên khi thấy gương mặt của Tiffany, phải chi cô nàng ở đây cậu sẽ không ngần ngại mà ôm hôn cô ngay lập tức. "Tae nhớ em"
"Taeyeon.....em cũng rất nhớ Tae, em đang tranh thủ mọi lúc hoàn thành xong việc mà về với Tae đây" - Tiffany thở dài, cô cũng muốn quay về với Taeyeon ngay lập tức mỗi khi nhìn thấy Taeyeon qua điện thoại.
"Hôm nay em lại trang điểm đậm thêm một chút, em ngủ không ngon sao"
Tiffany thoáng giật mình, ngay cả điểm nhỏ nhặt trên mặt cô mà cậu cũng nhận ra được.
"Em có hơi mất ngủ nên có quầng thâm này, nên em phải trang điểm đậm thêm một chút. Tae không thích nó sao."
"Dĩ nhiên là không, với Tae em lúc nào cũng rất xinh đẹp. Chỉ là Tae xót thôi."
Taeyeon lại làm Tiffany đỏ mặt vì những lời vừa rồi, không phải cô chưa từng nghe những lời ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao khi mọi lời nói đó xuất phát từ Taeyeon đều khiến cô đỏ mặt.
"A, Hôm nay mọi người trong công ty Tae bàn tán rất sôi nổi ấy"
"Về điều gì?"
"Họ nói là em bỏ Tae do tính cách ẩm ương của Tae"
Taeyeon nói có chút giận lẫy, nhưng cậu cảm thấy rất vui vì hằng ngày có thể chia sẻ mọi thứ xảy ra xung quanh cậu cho Tiffany biết.
"Họ thật kỳ cục, đừng để tâm lời người khác nói nhiều quá. Taeyeon, em vẫn ở đây, bên cạnh Tae, nhớ chứ."
"Tae biết mà."
"Em phải đi làm rồi, cũng không còn sớm nữa Tae về nhà đi, đừng để mình kiệt sức"
"Được rồi, Tae chuẩn bị về đây, em cũng làm việc tốt nhé, yêu em"
"Yêu Tae, Bye bye~"
------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Taeyeon đã dành hết thời gian nghỉ ngơi của mình mà liên tục làm việc khiến cho Yuri và Sooyoung cũng phải lo sợ, cái họ lo là sợ Taeyeon kiệt sức, nhưng Taeyeon đều bỏ ngoài tai hết tất cả chỉ nói hai người ra ngoài để cậu có thể tập trung làm việc.
Vì sợ Taeyeon một mình trong thời gian này sẽ buồn nên Sooyoung và Sunny cũng cố gắng mời Taeyeon cùng Yuri đến nhà tổ chức tiệc ăn uống với nhau nhưng Taeyeon đều từ chối. Cả ba người họ không biết Taeyeon đang suy nghĩ gì.
Đặt bút ký vào bản hồ sơ cuối cùng trên bàn làm việc, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, cậu liền bắt điện thoại gọi ấn nút gọi cho thư ký của mình.
"Đặt cho tôi một vé đến LA ngay trong đêm nay"
Taeyeon cũng nhắn tin cho Yuri và Sooyoung rồi nhanh chóng về nhanh thu dọn hành lý của mình.
"Mình sang Mỹ trong một tuần, mỏi việc ủy thác cho hai cậu nhé.
Cám ơn nhiều, khi về sẽ có quà.
-Teangoo-"
"Biết rồi, nhanh chóng mua gì ngon ngon về nhá"
"Hóa ra cắm mặt ở văn phòng vì điều này đó à. Chúc Kim tổng sớm đem được vợ về"
Taeyeon bật cười khi nhìn thấy tin nhắn của Sooyoung và Yuri trong group chat. Cậu đang rất phấn khởi với việc sẽ sớm được gặp lại cô nàng của cậu.
------------------------------------------
Bên kia trái đất Tiffany đang rất bồn chồn vì mấy ngày qua không liên lạc được với Taeyeon, cậu chỉ vỏn vẹn nhắn cho cô một câu "Tae sẽ bận trong mấy ngày tới, sẽ không facetime được với em" rồi biến mất dạng từ ngày đó, ngay cả nguyên một ngày hôm qua cô vẫn không nhận được tin nhắn nào, gọi điện thì lại bị chuyển hết vào hộp thư thoại. Cô điện thoại cho Yuri và Sunny để hỏi tình hình thì họ chỉ nói Taeyeon ở văn phòng không cho ai bước vào. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Taeyeon nên rất lo lắng đến nỗi không thể nào hoàn tất công việc của mình được.
Cô vốn dĩ là một người công tư phân mình, nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ đến Taeyeon lại khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô lo sợ có việc gì đó không ổn xảy ra với Taeyeon một lần nữa. Vội tắt máy tính đi, cô không thể nào làm việc được nữa, nếu hôm nay cô không liên lạc được với Taeyeon thì cô sẽ bay về đó ngay lập tức.
Vừa bước ra khỏi công ty, Tiffany thấy Onew đang đứng đó chờ cô với bó hoa trên tay. Từ lúc cô trở về đến giờ, tên này luôn trồng cây si hằng ngày ở đây khiến cô cảm thấy rất phiền. Tâm trạng của cô hôm nay cũng không tốt để xử lý những chuyện nhàm chán này nữa.
"Onew tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi rất mệt mỏi và không muốn anh cứ như thế này"
"Những Tiff anh thật sự rất thích em, cho em cơ hội được không"
Onew cố nắm tay níu kéo Tiffany, thật sự anh rất mong Tiffany có thể mở lòng cho anh một cơ hội.
"Bỏ tay anh ra khỏi người cô ấy ngay đi"
Tiffany nghe được giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình và một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cô, thoáng chốc sững sờ, sao Taeyeon lại có mặt ở đây chứ. Mùi hương này, hơi ấm này đúng là không lẫn đi đâu được. Chỉ có thể là cái người chết tiệt nào đó đang khiến cô lo lắng điên cuồng.
"Cô là ai mà lại lên tiếng ở đây"
Onew có chút không hài lòng khi thấy vòng tay đang yên vị trên eo Tiffany mà cô ấy lại không có chút phản ứng nào. Anh ta cũng linh cảm được chuyện gì đó không ổn.
"Tôi là vợ cô ấy"
Taeyeon nói một câu nhẹ tênh khiến cho Onew sững người, Tiffany đã có người trong lòng rồi sao, sao anh ta chẳng nhận ra, nhưng nhìn cách mà Tiffany phản ứng với lời nói đó cùng với ánh mắt của cả hai nhìn nhau thì anh không thể nào không tin.
"Như anh thấy rồi đấy.....uhmmm tôi là người đã có gia đình, tôi đã nói chúng ta không thể nào."
"Làm ơn đừng làm phiền vợ tôi nữa thưa anh. Đến giờ tôi đón vợ tôi về rồi."
Nói rồi Taeyeon cũng Tiffany quay đầu bước sang chiếc xe đang đậu bên đường, bỏ lại Onew vẻ mặt thất thần.
Vừa bước vào trong xe, Tiffany đã liên tục đánh đánh vào người Taeyeon, còn cậu thì chỉ ngồi yên đó chịu đựng mà còn mỉm người kì quái.
"Kim Taeyeon chết tiệt, Kim Taeyeon chết dẫm, I'm gonna fucking kill you Kim Taeyeon."
"Kẻ tội đồ đã đến để xưng tội đây" - Taeyeon trêu chọc Tiffany để cô nàng bớt nóng giận
"Chết tiệt thật, em lo lắng cho Tae đến mức chẳng làm được gì ra hồn, còn Tae thì lại cười đùa như không có gì xảy ra. Tae đã biến mất đâu mấy ngày qua hả Kim Taeyeon. Tae mà không giải thích rõ ràng thì đêm nay em sẽ đá đít Tae ra khỏi cửa phòng em và đừng hòng đến gần em" - Tiffany bức xúc nói ra hết nỗi lo của mình với tông giọng cao ngút khiến Taeyeon cũng một phen khiếp sợ.
"Xin lỗi em, là lỗi của Tae, vì muốn sớm gặp em Tae đã làm việc xuyên suốt cả tuần để có thể sắp xếp thời gian gặp em. Tae nhớ em, tâm trí Tae cũng rối bời, cảm xúc đảo lộn khi không có em bên cạnh. Tae không thể nào ngăn mình đến gặp em."
Tiffany bị những lời nói của Taeyeon làm cho lay động, cô quên đi hết những nỗi lo và buồn bực trước đó mà quay sang ôm Taeyeon vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn để thoả nỗi nhớ cậu ngày đêm.
Cả hai buông nhau ra khi cần dưỡng khí để thở, Tiffany nhìn thấy mắt Taeyeon đỏ ngầu vì mệt mỏi cũng biết rằng cậu đang cần nghỉ ngơi, cô liền nói Taeyeon sang ghế phụ để cô lái xe. Thoạt đầu cậu còn từ chối nhưng vì những lời cứng rắn của Tiffany cũng làm cậu nhượng bộ mà nghe lời cô nàng sư tử.
"Tae ngủ một lúc đi, cũng vẫn còn xa lắm mới đến nhà em mà"
"Vậy thì em lái xe sẽ buồn lắm, Tae thức trò chuyện với em"
"Đôi mắt Tae đang chống đối chủ của nó kìa, ngủ một chút, về đến nhà em sẽ kêu Tae"
"Cái mạng nhỏ của Tae bây giờ đặt trong tay em rồi nhé"
Taeyeon trêu chọc cô vì biết kỹ năng lái xe của cô sau bao năm đúng là vẫn không thể nào thành thạo như cậu.
"Còn nói nữa là em đá đít Tae ra khỏi xe này đấy."
Tiffany vừa cho xe chạy chưa được bao lâu thì Taeyeon đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngay cả xe thắng hơi gấp cũng không làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khẽ vén vài sợi tóc rơi trên gương mặt cậu lúc chờ đèn đỏ, nét mệt mỏi hiện rõ mồn một dưới ánh đèn đường làm Tiffany cảm thấy xót xa. Cậu vì cô mà làm việc ngày đêm chỉ để có thời gian cả hai ở bên nhau khiến cô rất cảm kích.
"Đồ ngốc"
Khẽ buông hai tiếng mắng yêu, trong lòng Tiffany luôn rõ Taeyeon đối với cô là như thế nào, và cô cũng vậy. Chỉ có người này mới đem lại cho cô cảm giác sau khi tan làm muốn đi về nhà ngay, ở cạnh Taeyeon lúc nào cô cũng cảm thấy mình an toàn và yên bình. Cô thật sự muốn cùng cậu có một gia đình nhỏ, đó là điều cô luôn luôn nghĩ đến.
"Dậy nào, đến nơi rồi"
Tiffany lay người con người đang ngủ say kia dậy, Taeyeon vẻ mặt có hơi bất mãn vì bị phá rối giấc ngủ nhưng rồi dịu lại khi nghe thấy giọng của Tiffany bên cạnh mình.
Bước vào bên trong nhà của Tiffany, cậu dường như hơi bị choáng ngợp với những vật dụng màu hồng và theo kiểu cách dễ thương mà cô bày trí xung quanh.
"Wow, vậy là......nơi này là em đã ở trong suốt 5 năm"
"Đúng vậy, em ở đây cùng Sunny. Trước đó là em thuê, sau thì mua hẳn" - Tiffany nắm tay kéo Taeyeon đi vòng quanh giới thiệu từng ngóc ngách trong ngôi nhà của mình
"Hy vọng em đừng nhuộm hồng nhà của Tae" - Taeyeon lầm bầm tránh để Tiffany nghe thấy
"Tae nói gì đó" - Cô liếc mắt nhìn Taeyeon khi nghe cậu tỏ vẻ bất mãn với sở thích của cô.
"Không có gì........vậy......Tae sẽ ở phòng nào đây?"
"Ở sofa kìa"
"Đừng vậy chứ, Tae đã vận dụng hết nội công trong người để hoàn thành đống hồ sơ chất thành núi và dùng một chút sức lực còn sót lại để bay gần 20 tiếng đồng hồ để mà đến gặp em. Em không mủi lòng một chút nào sao, một chút cũng không sao."
Tiffany phì cười trước sự luyến thoắng dễ thương của Taeyeon, cô chỉ muốn đùa với cậu chút thôi. Nhưng lúc thế này cậu thật sự rất đáng yêu là một Kim Taeyeon của cô chứ không phải Kim tổng lạnh lùng nào cả.
"Tae vẫn còn nhiều lý lẽ để mà đối đáp như vậy thì em tin rằng Kim Taeyeon sẽ không chết được khi ngủ sofa đâu."
Taeyeon lúc này có chút giận dỗi rồi, đi cả quãng đường dài như thế cũng chỉ muốn nằm ngủ yên bình với Tiffany trong vòng tay cậu. Cậu nhớ hơi ấm hằng ngày khi cô ôm lấy cậu vào buổi sáng, nhớ mùi hương của cô khi cô hờ hững ngang nhiên lướt qua cậu. Cậu nhớ từng đường nét trên gương mặt của Tiffany, nhớ tất cả mọi thứ về cô, vì thế mà cậu mới có mặt ở nơi này. Vậy mà cô lại dửng dưng bắt cậu nằm sofa, cậu là không cam tâm.
"Tae sẽ ra khách sạn ngủ."
"Aigoo, Tae đang giận sao"
*gật gật*
"Rất giận luôn sao"
*gật gật*
"Không muốn vào phòng với em luôn sao"'
*gật gật*
Cậu theo quán tính mà cứ gật đầu, chợt thấy có gì đó sai sai trong câu nói, Tiffany thì lại cười ngặt nghẽo.
"Em lại trêu Tae"
"Được thôi, em không trêu Tae nữa, Tae đi tắm rồi nghỉ ngơi đi này. Em cũng nhớ cái ôm của Tae chết đi được."
"Tuân lệnh phu nhân"
Nói rồi Taeyeon cầm lấy đồ mà Tiffany đã soạn cho mình chạy một mạch về phía phòng tắm trong phòng của Tiffany.
Một lần nữa Tiffany cảm thấy mình may mắn như thế nào để có được Taeyeon bên cạnh, vết sẹo theo thời gian sẽ mờ, nhưng khoảng trống trong tâm hồn thì chỉ có Kim Taeyeon có thể lấp đầy.
Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tiffany vẫn còn ngồi ngoài phòng khách với laptop trên đùi mình. Taeyeon lại gần rồi gập màn hình xuống.
"Trễ lắm rồi mau đi nghỉ thôi"
Tiffany mỉm cười nghe lời cậu đặt laptop một bên cả người xuôi theo cái nắm tay của Taeyeon.
"À ngày mai em chở Tae sang thăm ba mẹ em nhé. Đã đến tận đây rồi Tae cũng cần gặp hai bác."
"Tae không sợ daddy với mommy sẽ gây khó dễ cho Tae sao."
"Uhmmm dù sao Tae nghĩ là sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Tae không muốn người khác nghĩ em và Tae lén lút"
"Được vậy ngày mai em sẽ đưa Tae về nhà."
"Ngủ ngon nhé tình yêu của Tae." - Taeyeon hôn nhẹ lên trán Tiffany.
"Ngủ ngon Kim dẻo miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top