Chap 11 - Giải thích
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Taeyeon đã không tìm Tiffany nữa trong khi cô cũng đang tự hỏi là cậu đã làm gì mà mất tích, nghĩ lại đêm đó cô nặng lời như vậy thì làm sao tên ngốc kia dám tìm đến cô nữa. Trong một tuần đó Tiffany đã hoàn tất toàn bộ sản phẩm dành cho Taeyeon đã đặt trước đó, Tiffany hoàn toàn dành thời gian cho công việc mà không về nhà, nếu có cũng là lấy ít đồ rồi lại trở về công ty. Một phần cũng là muốn đánh lừa bản thân không nghĩ về chuyện ngày hôm đó nữa.
Sau khi hoàn tất mọi việc thì trời cũng đã tối, bước xuống cửa hàng thì thấy nhân viên cũng đã về hết. Tiffany thở dài rồi ra về, làm xong việc cô mới nhận ra là cơ thể mình gần như là kiệt sức.
Trên đường lái xe về nhà Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều trong cả tuần nay. Cô có nên một lần nữa đón nhận Taeyeon hay không? Lý trí và trái tim cô là hai thái cực đối nghịch, nhưng một tuần qua thú thật là cô rất nhớ Taeyeon và cũng rất đau lòng khi nghĩ về hình ảnh của cậu buổi tối đó.
Về đến nhà Tiffany thấy cửa nhà lại hé mở chứ không khoá, không biết có chuyện gì xảy ra hay không Tiffany vừa tính đẩy cửa đi vào thì nghe giọng nói vang lên.
"Nếu năm đó cậu không diễn màn kịch kia thì Tiffany đã không hận cậu đến vậy."
"Là tiếng của Yuri." Tiffany cảm thấy khó hiểu
"Nếu không làm đến mức đó Fany sẽ không tin là thật."
Là Taeyeon, sao Taeyeon lại ở đây
"Đã có rất nhiều cách nhưng cậu lại lựa chọn cách kinh khủng nhất đó là diễn màn kịch để gán lên mình tội phản bội."
"Mình không thể nghĩ được cách nào an toàn hơn."
"Đồ ngu ngốc."
"Mình biết là lỗi của mình, giờ mình đang rất hối hận, mọi người có thể cho mình biết mình phải làm sao không."
Bọn họ đang nói gì vậy, diễn kịch, lừa dối cô. Tiffany dường như không tiếp thu được những lời đó. Cô không thể kiểm soát hành động của mình nữa rồi, đẩy cửa bước vào cô ngạc nhiên thấy Sooyoung một tay đang choàng qua vai, tay kia thì nắm tay Sunny, còn có Taeyeon và Yuri ngồi đây. Cái quái gì đang diễn ra vậy.
"Các người... lừa gạt tôi."
4 người bọn họ mặt trắng bệch khi thấy Tiffany bước vào.
"Fany à, em hãy nghe Tae giải thích."
"Tránh ra."
"Tae xin lỗi, hãy nghe Tae nói có được không em."
"Tôi nói tránh ra Kim Taeyeon."
Nhận thấy biểu hiện trên nét mặt của Tiffany thật sự không ổn, nhưng hiện tại cậu không biết nên làm thế nào. Tiffany đẩy Taeyeon sang một bên và đi vào thang máy với con mắt bất lực của Taeyeon.
Cô nhanh chóng chạy xuống tầng hầm lấy xe chạy đi, cô không biết mình phải đi đâu, chỉ biết lái thật nhanh đi xa khỏi nơi này, tránh xa người đã lừa dối cô từ trước cho đến giờ. Cô cảm thấy mình chỉ là con ngốc để người thân xung quanh mặc sức lừa gạt.
Khi Tiffany rời đi cũng là lúc Taeyeon hỗn loạn đuổi theo.
"Chết tiệt." Taeyeon không nhịn nổi mà buông ra câu chửi.
Sunny lúc này cũng đang bối rối, rồi cô bạn thân của mình sẽ nghĩ sao về mình đây, rõ ràng là muốn tốt cho cô ấy nhưng ngược lại càng làm cho cô ấy tổn thương hơn. Sooyoung lúc này cũng chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi.
"Sẽ không sao đâu."
Gần đây mọi người đều thấy Tiffany luôn tăng ca ở công ty nên đều nghĩ rằng hôm nay cô cũng sẽ ở đó. Còn tên ngốc Taeyeon này cả tuần nay đều như người mất hồn, ngoại trừ lúc làm việc ra thì nhìn Taeyeon chẳng có tí sức sống nào cả nên Sooyoung chỉ muốn chở tên này sang nhà Sunny một tí cùng nhau nói chuyện. Nào ngờ Tiffany lại trở về, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.
————————————
Tiffany không biết mình nên đi đâu, cô cứ cho xe chạy trên cao tốc mãi thì mới biết cô đã chạy đến Jeonju. Cô tự cười mình, đến cả trong vô thức nơi cô nghĩ đến cũng là quê của cậu mà chạy đăm đăm về hướng đó. Vậy mà cậu lại làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Tiffany chọn cho mình một khách sạn rồi ở qua đêm, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.
Taeyeon lái xe như điên cuồng nhưng lại không thể nào đuổi kịp Tiffany, cậu tức giận đánh vào vô lăng.
"Yuri, cho người tìm Tiffany giúp mình."
"Taeyeon hiện giờ cậu đừng nên nóng giận, mình nghĩ Tiffany cần yên tĩnh một mình, mình sẽ cho người tìm Tifffany được chứ, giờ thì quay về đi."
Taeyeon nghe Yuri nói thì trong lòng cũng đã dịu lại đôi chút, cũng nên để cho Tiffany có không gian mà bình tĩnh lại.
Mấy ngày sau đó Taeyeon tìm khắp Seoul cũng không thấy tung tích của Tiffany đâu, điều đó càng làm cho cậu càng mất kiểm soát hành vi của mình hơn khiến cả công ty mấy ngày qua như địa ngục.
----------------------------------------
Tại nơi Jeonju yên bình, Tiffany đang hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu nơi đây mang lại. Không nhộn nhịp, ồn ào, tấp nập và năng động như Seoul. Nơi này có những ngôi nhà cổ kính xưa cũ nhịp sống cũng chậm hơn, những ngày qua Tiffany cũng thấy vơi đi phần nào nỗi buồn phiền và việc đi dạo vào buổi sáng sớm như thế này cũng khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn.
"Miyoung ah, có phải là con không?"
Tiffany nghe có người gọi mình bằng tên tiếng Hàn nên giật mình, tâm tư thoáng lay động vì ngoài ba mẹ cô đang ở Mỹ ra, chỉ có 2 người ở Hàn gọi cô bằng cái tên "Miyoung". Cô chầm chậm quay người lại, người phụ nữ trước mắt cô là mẹ của Kim Taeyeon, cũng là một trong những người mà cô vô cùng yêu thương và kính trọng.
Nhìn người phụ nữ trước mặt mà đột nhiên Tiffany bật khóc rồi chạy lại ôm bà. "Umma Kim, con nhớ umma quá". Tiffany quên cả cô đang giận Taeyeon như thế nào mà chỉ biết ôm chằm người phụ nữ này. Cô biết dù cho cô có giận Taeyeon thế nào đi nữa thì Tiffany vẫn yêu thương ông bà Kim thật lòng vì thật sự ông bà Kim đối với cô rất tốt.
Tiffany cảm thấy mình thật ngốc, đúng thật là gia đình Taeyeon bao đời nay đều ở đây mà. Có thể gặp người quen ở đây cũng không có gì lạ. Cô tự người nhạo bản thân mình, miệng thì lúc nào cũng nói là hận cậu, ghét cậu, nhưng tất cả những thứ gì liên quan đến cậu như được lập trình sẵn trong đầu cô. Cũng giống như việc chẳng biết nơi nào đi ngoài Jeonju.
Cả hai người phụ nữ liền cùng nhau vào quán cà phê gần đó để tiện bề nói chuyện.
"Umma Kim, mẹ khoẻ không, còn Appa Kim thế nào ạ?" Tiffany đúng là cô gái lúc nào cũng biết quan tâm đến người khác, khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp.
Bà Kim nhìn Tiffany cười phúc hậu, bao năm qua bà đã luôn coi Tiffany là con gái mình, nếu con của bà không làm chuyện ngu ngốc thì chẳng phải bây giờ Tiffany bây giờ đã là con dâu bà rồi sao. "Hai ông bà già ta vẫn khoẻ, con trở về lâu chưa?"
"Con về được hai tháng rồi."
"Vậy mà con không về thăm ta, con quên bà già này rồi đúng không. Con vẫn sống tốt chứ Miyoung." bà trách yêu Tiffany
"Con không có, chỉ là con về không lâu và bận rộn việc công ty nên không thể nào thăm mẹ được."
"Còn nói dối, chẳng phải do con giận Taeyeon nhà ta sao."
Tiffany nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt của bà Kim.
"Miyoung à, có thể bà già này làm phiền con nhưng con có thể nghe ta nói được không?"
Tiffany chỉ lẳng lặng gật đầu mà nghe lời. Từ lúc còn học đại học Umma Kim cũng chăm lo cho Tiffany không kém gì Taeyeon, khi cả hai quen nhau bà không phản đối ngược lại còn thương yêu Tiffany hơn gấp bội. Cô luôn biết ơn về điều đó.
"Thật ra Taeyeon là đứa còn nhiều thiếu sót. Ta biết con giận nó là không sai. Năm đó thật ra Taeyeon nó không có người khác chỉ là muốn gạt con rời xa nó."
Bà hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Sau khi con xuất viện trong lần bắt cóc thì Taeyeon cũng bắt đầu lo lắng hoảng loạn. Nó buộc hai ông bà già ta bỏ Jeonju đi nơi khác sống một thời gian, nó cũng muốn con như thế nhưng con thì lại không chấp nhận điều đó."
"Umma Kim, con đã không biết, con cùng Taeyeon đã cãi nhau rất nhiều về chuyện đó."
"Taeyeon trở nên lo lắng một cách kỳ quặc, con có nghĩ 2-3 giờ sáng nó giật mình tỉnh dậy gọi điện cho ta để chắc là ta và ông ấy vẫn ổn, và con bé đã như vậy liên tục trong vòng cả tháng trời. Ta thấy nó như vậy liền nói Yuri đưa Taeyeon đi bác sĩ, kết quả là nó mắc hội chứng rối loạn lo âu. Nó đã nghĩ ra mọi cách để con có thể rời xa nó mục đích là để con được an toàn. Nó nói với ta mỗi ngày khi vào giấc ngủ nó liền thấy con nằm đó toàn thân đầy máu nên rất sợ hãi, Taeyeon không muốn chuyện đó xảy ra với con một lần nữa."
"Con xin lỗi, con đã không biết." Giọng Tiffany lúc này đã rưng rưng
Bà Kim nắm lấy tay Tiffany vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an. "Đó không phải lỗi của con mà."
Vậy ra đó là lý do, vậy mà bấy lâu nay cô luôn nghĩ rằng người đó thay lòng nên trở nên cáu gắt gây sự vô cớ với cô, đỉnh điểm là để cô thấy được hình ảnh đó. Đó là một sự sắp xếp hoàn hảo của Kim Taeyeon. Như vậy thì những nỗi hận trong lòng cô từ trước đến nay đều là sai hết tất cả sao.
"Sau khi con đi thật sự Taeyeon đã rơi vào khủng hoảng, mọi tính cách đều thay đổi hoàn toàn, nhưng nhờ có hai đứa Yuri và Sooyoung gánh vác công ty một thời gian để cho Taeyeon có thể bình tâm lại. Miyoung à, mặc dù Taeyeon là con ta nhưng ta thừa nhận là nó sai khi dối gạt con, nhưng thật sự Taeyeon rất yêu con."
Phải rồi, Tiffany vẫn cảm nhận được Taeyeon vẫn yêu cô, chỉ là cô không biết mọi chuyện Taeyeon làm là đều vì cô. Cảm xúc của Tiffany lại hỗn loạn lần nữa.
Hai người phụ nữ một già một trẻ cùng nhau nói chuyện một hồi lâu, Tiffany gợi ý nói đưa bà Kim về bà liền đồng ý, nhân tiện cô cũng muốn thăm người nhà của Taeyeon.
—————————————
Ở toà nhà KH có một Kim Taeyeon đang nổi điên với tất cả mọi người.
*ting~~~~*
Điện thoại của Taeyeon vừa sáng lên, là Umma Kim gửi tin nhắn cho cậu. Cậu mệt mỏi lướt màn hình mở ra xem.
"Hôm nay ta gặp được Miyoung, nếu con không nhanh bắt con bé về làm con dâu của mẹ thì đừng hòng mang họ Kim nữa."
Đọc được mấy chữ đầu tiên thì Taeyeon đã thở phào nhẹ nhõm, Tiffany của cậu vẫn an toàn. Thì ra Tiffany đã về Jeonju, cũng đúng thôi mặc dù Tiffany trở về đây từ nhỏ nhưng lại không đi đâu quá xa Seoul, nơi xa nhất mà cô đi chỉ là quê nhà của Taeyeon. Cậu tự cốc đầu mình có như vậy mà cũng không nghĩ ra.
"Yuri ah, mình tìm thấy Fany rồi." Taeyeon gọi điện báo cho Yuri và mọi người để mọi người yên tâm, dù sao mấy bữa nay cậu đã làm phiền mọi người không ít.
——————————-
Sau khi tạm biệt ông bà Kim. Tiffany bấm điện thoại gọi cho ai đó.
Sunny vừa thấy điện thoại hiện tên người gọi mà không chần chừ liền bắt máy.
"Tiffany cậu ổn chứ, có làm sao không, mình xin lỗi, cậu về nhà đi có được không?"
Tiffany mỉm cười, Sunny lúc nào cũng lo lắng cho cô giống như mẹ lo cho con gái. Tiffany cũng hiểu vì sao Sunny giấu mình nhiều điều chung quy cũng đều lo lắng cho cô cả thôi. Sau cuộc nói chuyện với bà Kim thì cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về Sunny.
"Mình muốn nghe lời giải thích của cậu, tiệm cà phê GG tối nay 8 giờ."
"Được."
Nói rồi Tiffany tắt máy đạp ga chạy về Seoul. Bỏ đi mấy ngày như vậy chắc Sunny cũng tối tăm mặt mày với cửa hàng rồi. Đã đến lúc cô về thôi.
Đúng 8 giờ tối Tiffany ngồi trong tiệm cà phê chờ Sunny. Nhìn thấy Tiffany trong góc, Sunny đã chạy nhanh lại tay sờ gặp mặt và hai cánh tay của Tiffany.
"Không bị sứt mẻ gì, tốt rồi, may quá." Sunny thở phào nhẹ nhõm.
"Yah cậu bị gì vậy hả." Tiffany hơi lớn tiếng khiến mọi người xung quanh nhìn hai người. Cô cũng nhận ra đi cùng Sunny còn có một người nữa là Sooyoung. "Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì."
Hai người như con robot răm rắp nghe theo lời Tiffany sợ rằng mình làm sai gì đó lại chọc giận cô nàng.
"Vào chủ đề chính luôn đi, mình không thích dài dòng."
Sunny biết Tiffany nhắc đến vấn đề gì "Được!"
"Uhm...Sau sự việc hôm đó, Taeyeon đã đến nhà mình cầu xin mình đi Mỹ cùng cậu. Thật ra không phải là mình vì Taeyeon, chỉ là mình thật sự có học bổng thạc sĩ về ngành luật ở đấy, giống như lúc mình nói cậu nghe ấy, giấy nhập học cũng đã báo rồi, sang năm mình mới sang nhập học. Tuy nhiên lúc Taeyeon kể lại mọi chuyện rồi cầu xin mình nên mình mới quyết định sớm một chút đi cùng cậu. Taeyeon lo lắng cậu ở một mình không ai chăm sóc, cậu cũng biết là cậu hậu đậu tới mức nào mà. Qua đến bên đó thật ra Taeyeon đã âm thầm hỗ trợ cậu rất nhiều nhất là khi cậu mở công ty thời trang. Thật ra địa điểm mình đang thuê Taeyeon đã thu mua lại hẳn rồi, để cậu có thể yên tâm tập trung phát triển sở thích của mình."
Uống một chút nước Sunny lại nói tiếp "Cậu biết Taeyeon có chứng bệnh lo âu không, nên cậu ta mướn vệ sĩ âm thầm bảo vệ cậu một thời gian dài. Còn người này..." - cô chỉ qua Sooyoung "là do lúc đôi lúc Taeyeon bận thì sẽ nhờ Sooyoung liên hệ với mình về tình hình của cậu....và....ừ tụi mình tìm thấy nhau....và vậy nè"
Nói rồi cô đưa bàn tay nắm tay Sooyoung lên để chứng minh.
"Mình thật sự không có ý gạt cậu, không hề có ý đó một tí nào. Cậu có thể tha lỗi cho mình được không."
"Không!" Tiffany nói với giọng cứng rắn.
"..."
"Từ nay cậu sẽ làm việc 3 tháng không lương để trả giá."
Tiffany cười ranh mãnh sau khi thấy cái run người của Sunny.
"Yah Hwang Miyoung, cậu đúng là không có lòng thương người." Sunny lớn tiếng khi biết Tiffany trêu chọc mình.
"Thì ra đó giờ mình luôn sống an yên trong sự bảo bọc của Taeyeon mà mình không hề hay biết, cứ tưởng là mình giỏi giang lắm. Tưởng mình là người đau khổ nhất, mệt mỏi nhất, nhưng thật ra lại..." Tiffany xoay ly cà phê mình cầm trong tay bỏ lửng câu nói của mình
"Không Fany à, em thật sự rất giỏi, mặc dù Taeyeon có hỗ trợ nhưng tất cả những gì em làm đều không có sự nhúng tay nào của Taeyeon cả. Em đừng nên nghĩ mình như vậy." Lúc này Sooyoung đã lên tiếng
"Sooyoung, chị ở bên cạnh Taeyeon nhiều năm vậy rồi, kể cho em nghe về Taeyeon những năm qua đi."
"Như em biết đó đến bây giờ đôi khi chứng bệnh lo âu của cậu ấy nhiều khi cũng còn đó. Taeyeon năm đó đã rất dằn vặt và mâu thuẫn với bản thân. Có một thời gian cậu ấy mất phương hướng, nhưng chỉ cần nghĩ đến em thì Taeyeon đã thay đổi. Tin Soo đi Tiffany, Taeyeon không sống dễ dàng gì khi thiếu em. Năm ngoái trong một lần đi Mỹ công tác ở thành phố khác, cậu ấy đã không màng thời gian gấp rút mà mua vé bay sang L.A, song chỉ ngồi trước công ty của em, chờ để được nhìn thấy em một lần rồi mới chịu bay về Hàn."
Đôi mắt Tiffany lúc này đã đỏ hoe đầy nước mắt. Trong lòng Kim Taeyeon lúc nào cũng suy cho cô trước tiên. Lúc nào cũng lo sợ đủ điều về cô mà lại giấu tất cả trong lòng, Kim Taeyeon là một tên đại ngốc.
"Kim Taeyeon đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top