Chap 1: Những người bạn
Seoul về đêm thật đẹp với những ánh đèn đường trải dài trên các đại lộ và từ các tòa nhà cao tầng thắp sáng cả phố phường nhộn nhịp. Mặc dù đã qua giờ tan tầm hơn 2 tiếng nhưng dường như đâu đó còn rất nhiều nhân viên chăm chỉ còn nán lại bên trong những tòa nhà sang trọng. Giống như cậu, trên tay cầm ly rượu sóng sánh ngồi trên chiếc ghế da lớn ngắm nhìn cảnh đêm thành phố, khác biệt là cậu là chủ nhân của tòa nhà này.
Kim Taeyeon - 34 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn bất động sản KH. Tính cách điềm tĩnh, lặng yên hệt như chính cái tên của cậu
Để có được như thế, Kim Taeyeon cậu đã vấp ngã không ít lần trong tuổi trẻ, nhưng sau những lần đó, cậu mạnh mẽ gượng dậy đứng vững trên đôi chân của cậu cũng vì đó mà cậu đã có cơ hội trở mình và có được thành tựu như ngày hôm nay.
"Nhờ vào việc thu mua khu đất vàng phía nam Seoul thành công. Tập đoàn bất động sản KH đã một lần nữa nâng cao vị thế và tiếng tăm của mình trong ngành bất động sản nói riêng và cả Hàn Quốc nói chung. Con số giao dịch cổ phiếu chiều này tăng mạnh đồng nghĩa với việc KH còn trên đà tiến xa hơn nữa."
"Kim Taeyeon của tập đoàn KH vừa thu mua thành công.......Bíp......."
Taeyeon nhoài người tắt TV kết thúc bản tin tức buổi tối tiện tay vứt luôn tờ tạp chí có hình ảnh mình với tiêu đề "những bóng hồng xung quanh Chủ tịch KH - Kim Taeyeon".
"Vớ vẩn, bóng hồng gì chứ, có nhiều người mình còn chưa hề biết mặt." - Kim Taeyeon cười khẩy. Cậu không phải là tay chơi thay người yêu như thay áo như bọn lều báo này đã đưa tin. Những tấm hình này có được là do cậu đi dự sự kiện và giao tiếp với các đối tác. Vậy mà bao lâu nay bọn này gán cái biệt danh đó cho cậu. Cậu cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ là đôi khi đọc những cái thị phi này cũng có mục đích để giải trí mà.
*......Cạch.....* - Một người con gái cao ráo đang bước về phía cậu với nụ cười mỉm (theo cậu thấy thì là trông rất đểu). Không gõ cửa phòng cậu mà chỉ ngang nhiên bước vào thì người đó cũng chỉ có thể là một người.
"Kwon Yuri, mừng cậu trở về." - Taeyeon nâng ly rượu màu đỏ lên ngỏ ý chúc mừng Yuri.
Kwon Yuri - 34 tuổi, Giám đốc tập đoàn KH, cánh tay phải đắc lực của Kim Taeyeon, bao nhiêu năm lên rừng cao xuống biển sâu, lúc nào bên cạnh Kim Taeyeon lúc nào cũng có mặt con người này. Cuộc đời của Kim Taeyeon sẽ không có địa vị hiện tại nếu không có Kwon Yuri bên cạnh hỗ trợ.
"Chúc mừng cậu Kim Taeyeon, hài lòng với bản tin tức hôm nay chứ." - Yuri lúc này ngồi xuống đối.
"Còn phải hỏi nữa sao, gương mặt mình thể hiện quá rõ ràng mà. Viết con số mà cậu muốn vào tấm séc này đi, cậu xứng đáng có được nó." - Nói rồi Taeyeon lấy phiếu séc trong ngăn kéo ra và đưa nó cho Yuri.
"Tôi muốn cả gia tài của cậu."
"Cứ tự nhiên, mình dâng hai tay hết cho cậu sẵn kèm báo đáp bằng tấm thân này."
Nói rồi cả hai bật cười sảng khoái. Kim Taeyeon biết Kwon Yuri lúc nào cũng thích đùa giỡn với cậu như vậy không bao giờ có ác ý. Yuri liếc nhìn quyển tạp chí mà lúc nãy Taeyeon vừa vứt nó lên bàn ban nãy. Yuri tiện tay cầm đọc sơ qua nó.
"Ấy chà, sao cậu có nhiều em thế lại không giới thiệu cho mình." - Yuri nở nụ cười châm chọc. Ở bên Taeyeon bao năm cậu chỉ cần Kim Taeyeon kia thở hay liếc mắt thì cậu cũng biết con người đó đang nghĩ gì và làm gì, chỉ là bất chợt muốn trêu chọc cậu ấy một chút.
"Cậu biết rõ mình mà Yuri." - Taeyeon nhìn vào khoảng không trong phòng. Ánh mắt của cậu có chút dao động, nhưng rồi ý thức được trở lại hiện tại, cậu gạt phăng ý nghĩ rồi lại nhìn Yuri. Nhưng những hành động đó của của cậu làm sao qua mắt được Kwon Yuri đại tài.
"Gặp cô ấy đi." - Yuri bất chợt nói, cậu đang tự vả vào đầu mình trong tâm thức vì cái tật nghĩ gì nói đó của mình.
Chuyện năm đó Yuri là người biết rõ nhất và cũng biết trong lòng Taeyeon muốn gì nhất. Chỉ là cái tôi của con người này quá lớn nên muốn đối mặt với cảm xúc của mình. Nhưng nhìn Taeyeon bao nhiêu năm qua kìm nén trong lòng như vậy Yuri cũng muốn giúp bạn mình nhưng lại chẳng thể nào làm lay động cái tảng đá kia.
"Đừng nói nữa Yul, cậu biết là mình không muốn nghe những lời này mà." - Taeyeon xoay người cầm uống hết ly rượu trốn tránh cặp mắt Yuri đang nhìn vào mình. Cậu biết là Yuri vẫn là muốn tốt cho cậu. Nhưng suy cho cùng thì chính cậu là người không buông bỏ được.
"Đã 5 năm rồi Taeyeon à..." Yuri bỏ lửng câu nói của mình. Nếu trong lòng không muốn nghĩ về nó thì cậu ta nên học cách buông bỏ, còn đằng này không tiến mà cũng không muốn lui, lúc nào cũng đè nén trong lòng. Yuri thở dài cảm thán nhìn bóng lưng nhỏ con ấy, cậu biết tâm bệnh này của tên đó chỉ có thể là người đó mới chữa khỏi được thôi.
"Đừng nhắc nữa được không, mình không muốn nghe những chuyện đó vào ngày vui như hôm nay. Đi nào, xuống lầu dưới tìm Choi Sooyoung rồi ba đứa đi ăn thịt nướng uống soju nào." - Nói rồi Taeyeon liền đứng dậy nhanh chóng kéo Yuri đi.
"Giờ này chắc cậu ta đang thở dài với đống báo cáo tài chính mà cậu ban cho nên đến giờ vẫn không thấy mặt."
*Teng*
*cạch*
Yuri tiến tới mở cửa phòng tầng 18 ra thì đã thấy đúng thật là Choi Sooyoung đang vật lộn với hàng đống giấy tờ trên bàn.
Choi Sooyoung - 34 tuổi, Giám đốc tài chính tập đoàn KH. Nếu nói Kwon Yuri là cánh tay phải của Kim Taeyeon thì Choi Sooyoung chính là cánh tay trái của cậu ta. Cũng giống như Yuri, Sooyoung đã theo Taeyeon từ những ngày đầu, trải qua bao nhiêu thăng trầm có nhau để giờ đây Taeyeon tin tưởng giao cho cậu quản lý tài chính của tập đoàn này. Có thể nói họ là 3 "chàng" lính ngự lâm.
Kim Taeyeon - Tầm nhìn, chiến lược, khả năng lãnh đạo.
Kwon Yuri - Tư duy đổi mới, một tay thực hiện dự án mà cô và Taeyeon đề ra.
Choi Sooyoung - Cân đo đong đếm về tài chính.
Cả ba người luôn là ba cột trụ của tập đoàn KH mà thiếu mất một cũng sẽ sụp đổ.
"Yah, đi ăn mừng nào Choi Sooyoung." - Taeyeon đập mạnh vào vai cô ban mình để khiến cô ấy tỉnh táo hơn
"hừm...tôi như vậy không phải do 2 người ban cho à, có thấy cái núi giấy tờ này không, ngày mai tôi phải tống đi hết, làm gì còn sức mà ăn với chả mừng." - Sooyoung lèm bèm mắt không rời khỏi đống giấy tờ trên bàn.
"Thôi mà Sooyoung, đi nào, để đó sáng mai mình giải quyết phụ cho, còn giờ thì ăn mừng với tụi mình đi." - Yuri kéo Sooyoung ra khỏi ghế ngồi, nhìn đôi mắt lờ đờ không thể nào tàn tạ hơn đc nữa.
___________
Cả ba hiện giờ đang có mặt tại quán thịt nướng mà bao năm vẫn thường ghé từ lúc học đại học cho đến bây giờ. Chỉ có ngồi tại nơi này cả ba mới rũ bỏ được những trách nhiệm, công việc mà mình gánh trên vai xuống để trở thành những người bình thường cười nói vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top