Chap 7
Chap 7
Cuộc gặp gỡ với con người kì lạ ấy, diễn ra vào ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cứ ngỡ tôi sẽ dễ dàng phớt lờ cậu ta đi, chỉ gặm nhắm nỗi đau của mình, cũng gần như chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi rồi. Thế mà tôi lại dành thời gian của mình để nhớ đến cậu ta, và hành động như thể tôi chẳng còn là mình
Cái danh xưng Ice Princess mà mọi người trong bệnh viện truyền tai nhau để nói về tôi hoàn toàn chính xác. Tuy có một chút thái quá, tốt thôi, trong những câu chuyện phiếm thì nhân vật chính luôn được cắm thêm thật nhiều chi tiết để họ trở nên sinh động hết mức có thể, đủ để vinh dự trở thành đối tượng của cuộc bàn tán xuyên suốt cả giờ nghỉ quý báu của các bà các chị.
Tôi hoàn toàn lạnh nhạt với sự nhiệt tình mà người khác dành cho mình. Tôi luôn có một thế giới riêng mà chưa ai có thể chạm đến nó.
Thậm chí là Yuri, người bạn duy nhất của tôi.
Tôi hoàn toàn cư xử một cách đúng mực với mọi người, nhưng vẫn giữ được khoảng cách mà mình mong muốn. Chưa có bất cứ ai khiến tôi lưu tâm và phải bối rối để nhớ đến như cậu ta.
Im YoonA
Để xứng với biệt danh của mình, tôi vốn không phải kẻ thích nói chuyện. Kể lể, sướt mướt, lãng mạn, đáng yêu. Tất cả những từ đó đều nằm rất xa cuộc sống của tôi
Thế nhưng một lần rồi lại một lần. Tôi khóc trên bờ vai của cậu ấy. Nó không rộng rãi, cũng không thoải mái cho lắm, vì cậu ấy quá gầy, thậm chí còn gầy hơn tôi. Nhưng khi dựa vào đó, nước mắt tôi đã tuông trào tự lúc nào.
Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi luôn kèm theo cái bầu không khí ngượng ngùng, bỡ ngỡ và đôi lúc hơi kì lạ.
Thế nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mong muốn lại nhìn thấy gương mặt hoàn hảo ấy. Đôi mắt to tròn, màu nâu hơi nhạt, mang theo những tia sáng lạnh lẽo đến vô thần, nhưng ánh nhìn lại ngây thơ như trẻ nhỏ
Từ lúc tôi lần đầu tiên bước chân vào phòng làm việc của cậu, với một lý do ngượng ngùng rằng đáp lễ lại bữa pizza mà cậu đã gọi cho tôi. Một mối liên hệ bắt đầu hình thành giữa tôi và cậu. Bén rễ nhanh đến nỗi khiến tôi thảng thốt vô cùng
Cậu luôn giam mình trong phòng làm việc và không giao tiếp nhiều với mọi người. Hệt như tôi, mà cũng chẳng giống tôi. Tôi nghĩ là cậu chỉ đang hơi rụt rè trước mọi người, đôi lúc tôi lại mỉm cười khi nghĩ rằng cậu như từ hành tinh nào rơi xuống ấy. Có lẽ cậu sở hữu một hành tinh nho nhỏ như chàng Hoàng Tử Bé ấy. Trái tim cậu đơn thuần hệt như chàng ta, và cậu dường như đang bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu mọi thứ
Tôi đã từng là một đứa trẻ cô đơn, và bây giờ, tôi lại là một người lớn cô đơn. Luôn luôn là như thế, dù đứng giữa đám đông bao nhiêu đi chăng nữa. Sự cô đơn vẫn bao bọc tôi kín kẽ đến không còn một chút khe hở nào. Và tôi chìm đắm trong chiếc mặt nạ băng để che dấu mọi nỗi niềm sâu kín, lớp mặt nạ hoàn mỹ chưa từng có ai có can đảm chạm đến
Thế mà chỉ một từ, một câu hỏi từ cậu cũng khiến tôi bất giác đem nó tháo xuống. Tôi thể hiện mình yếu đuối trước cậu nhiều hơn một lần. Điều đó quả thật quá xa xỉ, và tôi không cho phép mình chạm đến những thứ xa xỉ như thế trong cuộc đời mình….
Mọi thứ liên quan đến cậu cùng cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Những cuộc nói chuyện, những câu hỏi, những ánh nhìn, màu trắng toát của cả căn nhà…. Những thứ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Lý trí kêu gào tôi nên vứt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn ấy đi và tiếp tục làm một Ice Princcess hoàn hảo mà tôi vẫn đang sắm vai. Đưa tâm trí mình dồn vào việc nghiên cứu bệnh án trước mắt, chỉ khoảng hơn chục tờ giấy mà tôi đã đọc đến tận 1 giờ.
_Xin chào. Tôi có thể ngồi
Một giọng nói lại kéo sập sự tập trung của tôi. Tôi giương ánh mắt hơi khó chịu ngẩng đầu.
Cậu đứng trước mắt tôi. Ánh sáng chiếu trực tiếp lên người cậu, vẫn là cả bộ trang phục trắng toát, tinh tươm và tao nhã. Tạo nên một vầng sáng long lanh xung quanh cậu. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng khiến khuôn mặt cậu không chìm trong ánh nắng mà còn rực rỡ hơn kia. Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến những hình ảnh miêu tả về thiên thần cùng đôi cánh trắng trong những bức tranh nổi danh.
Tôi gật đầu nhẹ, che dấu cơn ngỡ ngàng của mình bằng cách chỉnh lại tư thế ngồi
Cậu kéo ghế và ngồi trước mặt tôi. Hai tay yên vị nằm trên bàn. Nụ cười thong thả và nhẹ nhàng. Ánh mắt vẫn lành lạnh, nhàn nhạt.
_ Hôm nay không thấy bạn của Sica ?
_uhm…cô ấy được nghỉ phép, và đang ở Mỹ với gia đình
Lại im lặng. Vấn đề chúng tôi có thể nói, ít ỏi đến đáng thương như thế sao
_Sao Yoong không lấy đồ ăn?
Tôi quyết định làm người chủ động thêm một lần nữa, và vị trí ấy trong cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu, dường như luôn là tôi
_ Cảm ơn, Yoong không đói. Tại sao Sica không ăn ?
Cậu hất cằm về chiếc sandwich vẫn còn bọc trong giấy gói để trước mặt tôi
_ah….tôi quên mất
Nhờ sự nhắc nhở của Yoong mà tôi mới nhớ ra mình đã bỏ mặc bữa trưa của bản thân. Tôi đưa tay cầm lấy nó và định ăn thì ngẩng đầu lên
_Cậu ăn cùng chứ ?
_ Không sao. Sica cứ tự nhiên
Tôi không cố ép cậu Nhưng nhẹ nhàng đẩy lon nước cam trước mặt về phía cậu. Và tôi hơi ngượng ngùng với cái kiểu nhìn chăm chú của cậu đang dán vào người tôi
_Này, họ quen nhau ah? Nhìn thân thiết như thế
_ Cậu không biết sao, hôm qua y tá của bs Im nói Tảng băng ấy đến ăn trưa cùng bs đấy
_Thế ra cô ta là bạn gái của bs Im ah? Thế là chúng ta hết cơ hội rồi. Họ trông đẹp đôi thế cơ mà…
Rất nhiều lời bàn tàn cứ thế nổi lên quanh chúng tôi. Tôi không thoải mái lắm khi mọi ánh nhìn dồn vào mình như thế
Cậu thì dường như đã nghe hết tất cả, lại chẳng biểu lộ gì. Cứ cười cười như thế. Mà nụ cười loá mắt kia. Khiến không ít người than khóc đằng sau tôi rồi.
Tôi nháy mắt với cậu
_Này, đi đến đây với tôi
Cả hai cùng bước đi, lặng lẽ rời xa những cặp mắt soi mói phía sau. Cậu làm theo mọi yêu cầu của tôi một cách dễ chịu và nhẹ nhàng
Tôi đi trước cùng bệnh án và chiếc sandwich trên tay. Đằng sau là tiếng bước chân cậu, khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần. Nhưng tôi có thể nghe được tiếng gió lùa qua chiếc áo blouse của cậu, các dụng cụ trong túi thi thoảng va vào nhau và cả tiếng nhịp hô hấp nhẹ nhàng cùng mùi hương thoang thoảng bay ra từ mái tóc cậu
Tôi lại đưa cậu lên sân thượng. Nơi được rào quanh bằng một hàng rào cao chừng 5 mét. Để tránh tình trạng các bệnh nhân lên đây tự sát.
Đây là toà nhà B của bệnh viện, Có 27 tầng, cao nhất trong các toà nhà. Đứng ở đây luôn có một cảm giác gần bầu trời nhất. Tôi ngửa mặt. Hít thở không khí trong lành ở nơi không có hàng tá người với đủ loại soi mói và phiền hà. Từng cơn gió thổi vào người, mái tóc tôi hơi rối, vài sợi vấn vít lên mặt, có cảm giác hơi nhồn nhột, lại cũng chẳng khó chịu
Cả hai cứ đứng mãi thế thôi, không ai nói với ai lời nào.
Tôi xử lý nốt bữa ăn trưa của mình một cách vội vàng. Miếng bánh mỳ trôi tuột xuống dạ dày nói không ra nó có mùi vị gì. Tâm trạng tôi không dành cho việc thưởng thức bữa ăn. Mấy ngày hôm nay tôi chưa từng cảm nhận được mùi vị của thức ăn, chỉ là cơ thể cần và tôi phải ăn, thế thôi. Nhu cầu tất yếu để tồn tại. Tôi cũng không còn có người yêu thương để mà bỏ bữa hay tỏ ra chán chường suy sụp để được an ủi vỗ về. Vậy nên vẫn phải ăn khi đói, sống không vui vẽ nhưng tự tìm đến cái chết là một điều đáng khinh. Tôi không có quyền và cũng không đủ can đảm
Cậu vẫn im lặng chờ tôi ăn xong, đôi mắt cậu hơi nhướng lên, bất động nhìn bầu trời. Gió lùa vào tóc cậu, nó dài và suôn mượt, đen nhánh đối lập với bộ quần áo trắng toát trên người cậu
_ Sica nên uống cái này
Cậu đưa lon nước cam lúc nãy cho tôi. Nó vẫn còn hơi lành lạnh, nằm trong bàn tay cậu lâu đến thế. Nhiệt độ của lon nước vẫn không tăng lên bao nhiêu. Có một làn khói mong manh toả ra từ nó, khi tay tôi tiếp xúc với lon nước. Tôi như cảm nhận được nhiệt độ từ đôi tay cậu, lành lạnh, mềm mại và dễ chịu
Cậu nhìn tôi như thể hối thúc tôi uống cạn lon nước. Và chờ đợi một câu chuyện nào đó từ phía tôi. Tôi mỉm cười làm theo yêu cầu trong ánh mắt cậu
Cầm lon nước rỗng trong tay. Tôi vân vê vòng tròn xung quanh lon. Một tay tựa vào lang can bằng kim loại hơi nghiêng người về phía trước. Ở dưới kia, xe cấp cứu vẫn không thôi inh ỏi suốt ngày đêm, những hồi còi báo sự bất bình, hoảng loạn, đau đớn và cả cái chết
_ Nơi cao thế này, thật tốt
Cậu chợt nói, hơi mỉm cười. Đôi mắt cậu nhắm hờ
_ Cậu thích những nơi cao sao?
Cậu hơi gật đầu, đôi mắt trong suốt nhìn tôi. Như thể bầu không khí khiến cậu dễ chịu và cậu đang chờ để lắng nghe mọi điều tôi nói với sự dễ chịu ấy.
_ Sao cậu suốt ngày mặt những bộ đồ trắng đến loá mắt thế? Yoong!
_ Sica không thích màu trắng sao? Mọi bác sĩ đều thích màu trắng mà
_ Không hẳn, vì màu trắng khiến họ nhìn ra những vết bẩn nhanh hơn mà thôi. Điều đó thể hiện sự sạch sẽ mà một bệnh viện, một bác sĩ cần có. Nhưng màu trắng, nó quá cay nghiệt
_ Tại sao?
Cậu lại nghiêng đầu, khó hiểu trước sự cáu kỉnh của tôi về màu trắng. Với tư cách là một bác sĩ thì quả thật ghét màu trắng là điều hơi kì lạ.
Nhưng nó lại khiến tôi đau lòng. Đau như thể sắp tan thành từng mảnh ấy
_ Nó là màu của sự chia ly
_ Tae nói với Yoong. Con người, gặp nhau… là để chia ly
_ Đúng thế. Xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu,tôi thật là một đứa ấu trĩ, dù sao thì cũng còn có ai mà khóc thương đâu. Trắng hay đen gì, cũng không còn quan trọng nữa
_ Nếu thời gian có hạn như thế, tại sao vẫn phải yêu thương ?
_ Vì nó có thời hạn, ngắn ngủi đến ngỡ ngàng như thế, nên càng cần phải yêu thương
Tôi không nhìn cậu nữa, đưa mắt nhìn vào bầu trời phía trước, nó trong xanh. Hôm nay tương đối là một ngày đẹp, mặt trời đủ ấm. Trời đủ cao, gió đủ mát nhẹ, mọi thứ đều hài hoà như thế. Cậu đứng bên cạnh tôi, vai kề vai, không nói gì. Mái tóc cậu hơi rối trong gió, vài sợi còn vương lên bờ vai tôi.Dường như cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng cậu vẫn còn đủ kiên nhẫn đễ chờ đợi. Cậu có sự kiên nhẫn không bao giờ cạn kiệt, và dường như thời gian đối với cậu, cũng không là vấn đề gì to lớn lắm chăng.
_ Yoong đã từng yêu ai chưa?
Tôi bất chợt thốt ra những lời nói trong lòng mà chưa kịp suy nghĩ. Câu hỏi mang chút riêng tư và quá mức cảm tính ấy khiến tôi cảm thấy mình như đang trải lòng , phơi bày mọi sự yếu đuối trước con người cậu. Người mà tôi chỉ tình cờ tìm ra trong nỗi đau và sự mất mát của mình.
Trong khoảnh khắc lời nói thốt ra, và nó rơi vào không gian. Tốc độ âm thanh cũng ngang bằng những suy nghĩ trong tôi. Trong thời gian chờ đợi câu trả lời. Tôi mong mỏi và có chút sợ sệt. Chẳng biết mình mong mỏi điều chi và sợ điều gì. Chỉ là cảm giác ấy bất chợt bao lấy tôi.
Một nửa trong tôi mong cậu đừng trả lời, nửa còn lại thôi thúc nhận được hồi đáp.
Và không gian chìm trong tĩnh mịch. Giữa những khoảng lặng. Tôi nghe tiếng con tim mình đang co bóp trong lồng ngực.
_ Yêu ? Tôi chưa biết nó thật sự là gì. Tôi không được phép
Cậu nghiêng đầu, nói với vẻ mặt của một đứa bé nói về món kẹo mới lạ mà umma không cho phép nó đụng đến
Trong thoáng chốc, lòng tôi mềm đi. Tôi bàn tay mình, chạm khẽ vào mái tóc cậu, cảm giác mềm mượt như nhung len qua kẽ tay, tôi vuốt khe khẽ và cảm nhận những chao nghiêng của từng sợi tóc trong lòng bàn tay mình
Cậu bất động và sững sờ. Cái nghiêng đầu vẫn ở đó.
Tôi bật cười giòn tan với điệu bộ của cậu, cảm giác được chút thoả mãn nào đó chầm chậm thấm dần trong đáy lòng mình.
Tiếng cười của tôi bây giờ là thanh âm duy nhất khuấy đảo không gian. Nó rơi xuống nền gạch lát cũ kỹ bám đầy rêu vì trải qua bao mưa gió. Nó rơi trên lang can kim loại bụi bặm, rơi xuống trái tim tôi.
Và dường như còn rơi vào đôi mắt mở to trong suốt của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top