Chap 10

Chap 10

Tôi thay đổi 

Đúng vậy, rõ ràng đến nổi không cần lời nhắc nhở của TaeYeon, tôi biết rằng tồn tại trong chính bản ngã của mình một sự thay đổi. 

Chính cái đêm ấy, mọi sự tưởng chừng như chưa hề xảy ra. Jessica ngủ vùi trên đôi vai tôi tận khi bình minh ló dạng và chúng tôi lại trở về vị trí của mình, chẳng ai nói thêm điều gì nữa. Rồi những buổi trò chuyện trên sân thượng, đôi ba bữa trưa qua quýt và vài tách café thơm lừng. 

Sự im lặng của tôi 

Những câu chuyện nho nhỏ đầy xúc cảm của em 

Như thể chưa điều gì khuấy đảo sự bình yên trong mối quan hệ tôi cho là vô hại ấy. 

Ấy thế mà, tôi vẫn nhận ra sự thay đổi của mình. Những rào cản mà tôi đã xây dựng, hay đúng hơn là được đặt vào ấy. Nó từng là những bức tường vững chắc đến nỗi tôi tin chắc rằng nó sẽ tồn tại cùng tôi đến vĩnh hằng. 

Thế rồi nó lung lay, từng lớp từng lớp tan vỡ, những mạnh vụn bụi bặm bám vào lý trí.

Một nụ cười 

Một giọt nước mắt

Một hồi run rẩy 

Một chút dựa dẫm

Những niềm tin 

Những khoảng lặng êm đềm 

Từng chút từng chút một, em tiến sâu, rồi sâu hơn nữa. Ngày qua ngày, lý trí bắt đầu không còn theo kịp hành động. Đôi khi tôi có chút dao động với những giọt lệ đau thương của những linh hồn, sự chia ly của họ làm tôi cảm thấy đôi chút khó chịu. Chẳng còn sự dửng dưng hàng thế kỷ qua. Đây rõ ràng là điều không nên. Tôi thừa hiểu những cảm xúc này là điều không nên có, những tôi cũng chẳng hiểu được rốt cuộc mình đang rơi vào điều gì. Tôi quyết định sẽ không lên sân thượng để gặp em nữa. Tránh xa em ra, có thể sẽ khiến tôi trở về là chính mình. Có lẽ do tôi đã quá gần gũi với con người, những cảm xúc và sự yếu đuối lây lan như dịch bệnh. 

Tôi phải ngăn bản thân trước những điều sa ngã này. 

Tôi là một thiên thần. Mãi mãi là như thế

Một ngày 

Hai ngày

Tất cả tưởng chừng như vẫn rất đổi thường tình

Trong giờ nghỉ, tôi bật tv, bắt đầu công việc mình thường làm khi chưa có sự xuất hiện của em. Thế nhưng tâm trí tôi không đặt trên màn hình. Tiêu cự tập trung vào khoảng không xa hơn tấm màn tinh thể lỏng mỏng manh kia. Không khí ngưng kết thành hình ảnh nụ cười, khoé môi, rồi đôi mắt, chiếc mũi, lúc khuôn mặt em hiện lên trong khoảng trống tâm linh ấy. Tôi rùng mình, lắc đầu để xua đi tất cả. 

Những ngày rời xa em, tôi như thể chẳng làm được việc gì ngoài thơ thẩn trống rỗng, như thể vừa xuất hiện một hố đen trong tâm trí tôi vậy. Trở về với sự tĩnh lặng của một thiên thần, tôi thấy mọi thứ đã hoàn toàn không như trước nữa. Như thể cuộc sống này không phải là tôi mặc dù tôi đã như thế hàng thế kỷ qua, vậy mà một mối liên hệ mờ ảo không xác thực cứ chiếm đóng lấy toàn bộ linh hồn tôi, vài tháng thời gian của một con người, khiến cho vài thế kỷ trước kia trở nên khó thích nghi. Tôi nhìn thấy hình ảnh của em trong tâm trí mình, rõ nét hơn cả những hình ảnh sinh động trên màn hình tv

Dường như, tôi đang rơi vào một thứ, mà con người gọi tên nó là “nỗi nhớ”. Hẳn là thế, tôi thuần thục như một con người thật thụ. Nhưng tại sao? Cảm xúc mãnh liệt như thế lại tồn tại trong linh hồn lạnh lùng của tôi được ? Đó là điều bất khả. 

Cốc cốc 

Tiếng gõ cửa kéo tôi về với thực tại trong khoảng thời gian 1/1000s . Và khuôn mặt tôi trở lại biểu cảm hoàn hảo dửng dưng nhất. 

_ Mời vào 

Một bàn chân nhỏ nhắn tiến vào, đôi giày vải mềm màu xanh nhạt bao lấy chân em. Và tôi nghe mọi sự kiên định đổ vỡ ầm ầm trong tâm trí. Đáng nhẽ tôi phải thấy khó chịu khi em đến nơi này, tôi đang không muốn đến gần em thêm nữa, đang muốn giữ khoảng cách đủ để thấy lòng mình thanh thản vì đã không vi phạm bất kì một cấm kị nào. Thế mà khi khuôn mặt em hiện lên trước mặt tôi, một thực thể sống động và vô cùng vô cùng thực. Hơi thở và độ ấm con người em xâm nhập vào không gian tĩnh lặng của tôi. Tôi lại thấy mình nở nụ cười đáng nguyền rủa, một nụ cười tươi vui và mong đợi. Nụ cười như thể trẻ nhỏ được cho quà, như thể mùa xuân tràn về thổi bay đông tàn, mọi niềm vui đều gom lại ngay giờ phút này

_ Hai ngày rồi, Yoong không lên sân thượng. Em đến tìm Yoong xem có chuyện gì xảy ra. Em cứ nghĩ là Yoong bị con quái vật nào đó nuốt mất rồi 

Sica cười khúc khích trước lời nói của mình nhưng ánh mắt em lại không nheo lại như mọi khi em hay cười, em đưa tay hất mớ tóc trước ngực ra sau. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội của em phả vào mặt mình, một mùi hương êm dịu. 

Tôi cũng cười, nhìn vào mắt em. Và tôi biết rằng, mình khó lòng có thể rời xa đôi mắt này thêm một lần nào nữa, bất kể mọi việc 

_ Yoong cần suy nghĩ một số chuyện. Cần tìm câu trả lời cho một số câu hỏi 

_ Em nghĩ Yoong hối hận rồi

Em cúi đầu, hàng mi dày và dài cong cong tạo thành một hàng bóng phủ lên đôi mắt đẹp của em một chút ảm đạm. Và tôi lại được thấy em mỏng manh như thể cánh bướm trong cơn bão, chẳng thể tìm được phương hướng và bị gió thổi rách toạt đôi cánh, chao đảo và bi thương. Đôi tay em lồng vào nhau một cách khó nhọc, không ngừng ngọ nguậy bất an 

_ Hối hận? Vì điều gì? 

Tôi lại nghiêng đầu, có lẽ tôi vẫn còn phải học nhiều lắm. 

_ Vì đêm ấy, vì tất cả. Vì đã gặp em, đứa con gái rắc rối kì dị. Em nghĩ Yoong chán em rồi, và em thấy mình thật ngu ngốc khi đến đây. Nhưng em vẫn không thể ngăn được việc mình muốn gặp Yoong, muốn nghe thấy giọng nói và nụ cười của 

_ Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi không chán em, thậm chí chưa từng thấy bản thân muốn rời xa em. Nhưng tôi đang sợ hãi, có những điều làm tôi sợ hãi. Và tôi cần thời gian để suy nghĩ điều đó 

Tôi luôn luôn không che giấu suy nghĩ của mình với em. Tôi thừa nhận mọi thứ dù nó đáng xấu hổ đến đâu 

_ Sợ hãi ? Tại sao? 

Em ngước cái nhìn lên khuôn mặt tôi, đôi mắt nâu mở to ngơ ngác. 

_ Nỗi nhớ, hình như tôi đang bị nỗi nhớ xâm chiếm 

_ Yoong chưa từng nhớ ai sao?

_ Chưa một ai, đến khi em xuất hiện

Cả khoảng lặng kéo dài ngay sau câu nói của tôi. Hai má em xuất hiện những vòng tròn nho nhỏ, ửng hồng. Đôi mắt em trốn tránh ánh nhìn của tôi. Em hít thở sâu đến nổi khí tràn đầy lồng ngực em, tiếng trái tim em vang lên trong không gian 

Thình thịch

Thình thịch 

Nó nhanh đến nỗi tôi nghĩ em sẽ đau tim mất nếu tim em cứ đập như thế. Tôi giơ tay quơ quơ trước mắt em.

_ Sica, em ổn chứ? 

_ Em ổn. Chỉ là, hơi bất ngờ thôi 

_ ah mà, đến bây giờ em còn chưa biết số điện thoại của Yoong nữa cơ. Đúng là buồn cười, em đã nói hầu như toàn bộ cuộc đời mình cho một người mà thậm chí em còn chưa biết nổi số đt. 

Dường như em đang cố hướng câu chuyện sang một chủ để khác 

_ uhm…….thật ra thì, Yoong không sử dụng đt 

Tôi nhún vai thú thật với Sica. Ngoài cô ra, tôi thậm chí chẳng có một mối liên hệ nào đến mức phải liên lạc thường xuyên qua đt, các thiên thần đã có cách thức liên lạc nhanh và chính xác hơn. 

_ Cái gì? Không sử dụng điện thoại sao? Yoong đúng là rơi từ một hành tinh khác xuống mà. Thú thật với em đi, Yoong là ngoài hành tinh đúng không? 

Em thốt lên kinh ngạc trước sự thú nhận của tôi. Và cứ như thể tôi thật sự là một sinh vật khác thường nhất tồn tại trên thế giới con người vậy, em nheo đôi mắt của mình lại, nhìn tôi đầy nghi ngờ 

_ Nếu em cho là thế, tôi rất vui lòng

Hình như em xem câu trả lời thật lòng của tôi là một câu nói đùa, tiếng cười của em vang vọng khắp ngõ ngách căn phòng bé tẹo này. Nó rơi lên bốn bức tường và rồi dội lại, khá ngỡ ngàng tôi cũng bật cười, không giòn giã như em, nhưng ít ra đó cũng là một nụ cười sảng khoái nhất mà tôi có từ trước đến giờ 

_ Lần đầu tiên em nghe Yoong nói đùa đấy, thật buồn cười 

Em đưa tay quệt nhẹ giọt nước trong suốt đang lấp ló nơi khoé mắt em

_ Ngày mai chúng ta cùng đi mua cho Yoong một chiếc đt nào. Chẳng có một người trưởng thành nào ở cái đất nước này mà không sử dụng điện thoại cả. Đừng nói với bất kỳ ai về việc Yoong không dùng đt nhé, họ sẽ tống Yoong cho một bác sĩ tâm lý nào đó ngay tức thì đấy 

Sica đưa một tai che lên một bên miệng và nói thì thào như thể sợ những bức tường sẽ đột nhiên mọc thêm tai để nghe vậy. 

Bình thường thì ngày cuối tuần của tôi trôi qua cũng chẳng có gì đặc biệt, mà nói theo cách của con người thì quả thật là vô cùng vô cùng nhàm chán. Vì là bác sĩ nha khoa nên tôi không bận rộn như những bác sĩ khoa khác, ngày cuối tuần nào cũng dành trọn cả một ngày để đứng trên nơi cao nhất thành phố, ở đó có cả tá thiên thần ấy chứ. Chúng tôi chỉ đứng như thế, đôi khi sẽ có vài người đi làm nhiệm vụ vì thấy ánh sáng của linh hồn, bằng không thì một ngày trôi qua chỉ có đứng im lìm nhìn thế giới con người không ngừng vận động 

Thế nên với đề nghị đi mua điện thoại của Sica tôi cũng chẳng mấy phiền lòng. Chậm rãi gật đầu đồng ý 

Cuộc gặp gỡ ấy kết thúc bằng nụ cười hài lòng của Sica. Và cả khoảng thời gian sau khi Sica rời đi, tôi không thể ngừng được việc cứ nghĩ về mối quan hệ đang nhiễu loạn tâm trí tôi. Cả đêm, tôi giành thời gian để trầm mình sắp xếp lại những hỗn loạn trong tâm trí mình. Lần đầu tiên, tôi cho phép mình không làm nhiệm vụ vào ban đêm. 

Dường như vào cái giờ phút đôi chân bé nhỏ của Sica bước vào không gian ngập tràn băn khoăn của tôi. Mọi thứ như lắng dịu, và lúc ấy tôi cũng biết mình khó mà dứt khỏi mối quan hệ sai trái này. Chỉ mới cố rời xa cô ấy chưa đến 3 ngày, mà tôi đã bồn chồn như thể thiếu mất đôi cánh của mình vậy. Tôi đã từng nghĩ sự kiên định và sắt đá của mình vượt qua rất nhiều giới hạn, thậm chí là vô tận. Thế mà chỉ vài ngày, nó đã đánh đổ mọi niềm tin của tôi vào bản thân mình. Tôi như thể một thiên thần sa ngã, rơi vào những cảm xúc của một thực thể thấp kém hơn, rơi vào sự hỗn loạn vô hình của một mối liên kết gần như tội lỗi. Tôi dằn vặt bản thân từng giây, kìm hãm lại ý định muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng khi hơi thở của Sica chỉ cách tôi một cái bàn, mái tóc mềm mượt của của em uốn lượn trước mắt tôi, và đôi mắt to tròn long lanh của em nhìn tôi. Đã chẳng còn điều gì tồn tại trong suy nghĩ tôi lúc ấy, ngoài những hình ảnh của em ngập tràn trong từng góc của linh hồn. 

Tôi ngồi trong bóng đêm của trần thế im lìm như thể một pho tượng. Đến khi bầu trời chuyển vần, ánh dương chói lọi khắp không gian. Soi sáng mọi góc ngách của căn phòng trắng toát. Tôi xoay mình đứng dậy, thay một bộ đồ mới,vuốt thẳng những nếp nhăn nhỏ nhất ở mép áo T-shirt trắng. Tôi đến bệnh viện mà không che chắn bản thân bằng chiếc áo Blouse rộng rãi. Mái tóc được tôi buộc thành đuôi đằng sau đầu bằng một sợi dây trắng đơn giản. 

Khi tôi xuất hiện trong sảnh chờ của bệnh viện, mọi ánh nhìn dường như đang đổ dồn về phía tôi. Hình như tôi lại vô tình tạo nên sự chú ý quá lớn rồi. Đành chọn một chiếc ghế chờ mà ngồi xuống. Ánh mắt bình thản đưa về hướng cổng. Thời gian hẳn không là vấn đề với tôi, cũng chẳng khó chịu gì khi phải chờ em đến 1 giờ. Chỉ là, khi em xuất hiện, tôi lại hơi khựng lại, như có một luồng sét đánh thẳng xuyên suốt từ đỉnh đầu đến gót chân tôi, nó làm tôi cứng đờ trong những 30 giây, khoảng thời gian thiếu tự chủ lâu nhất mà tôi từng có. 

Em xuất hiện trước mắt tôi mà không cũng không bị che chắn bởi áo Blouse, chiếc váy xanh nhàn nhạt, tinh tế bám sát từng đường con trên cơ thể em, đôi tai cũng được điểm trang bằng đôi bông tai với những sợi bạc lấp lánh rủ dài mềm mài, mái tóc vẫn xoã tự nhiên nhưng lại có thêm một chiếc kẹp nho nhỏ cố định nó, như một chiếc vương miện lấp lánh của nàng công chúa. Đôi chân thon gọn với làn da trắng mịn.

Đằng sau em là ánh mặt rời hừng đông rực rỡ vô ngần, đâm những tia sáng xuyên suốt thân thể nhỏ nhăn của em. Tạo thành một vầng sáng kim hoàng lấp lánh trên da thịt em. 

Em đứng đó, mỉm cười như thể đang chờ tôi. 

Tôi lấy lại sự điềm tĩnh sau vài giây ngơ ngẩn đáng xấu hổ. Từ tốn đứng lên, đi về phía em. Cả hai chúng tôi sóng vai nhau bước ra khỏi bệnh viện, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán cùng những ánh mắt ngưỡng mộ. 

Lần đầu tiên tôi bước đi lẫn lộn hoà vào dòng người, lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này thật sự, không kể cái không gian vài nghìn mét vuông của bệnh viện và bốn bức tường của căn chung cư nhỏ bé

Tôi đi cạnh Sica dưới hàng cây xanh được trồng ngay thẳng hai bên vỉa hè, dòng xe cộ tấp nập, rối loạn và ồn ào lướt qua ngay bên cạnh. Bầu trời bị chia cắt thành nhiều mảnh bởi những toà nhà ngang dọc. Không gian thu hẹp bởi đi để dành chỗ cho con người chiếm đóng. 

Tôi vẫn như thói quen đi sau em vài bước, thong thả hờ hững quan sát phố xá. Đôi khi tôi hơi khói chịu vì làn khói bụi từ những ô tô, với những giác quan tinh tế và nhạy cảm của mình, chúng tấn công tôi bằng hình ảnh những hạt bụi và hàng triệu con vi khuẩn loanh quanh đấy. Những thứ mà con người đang bị tấn công hằng ngày, nhưng họ lại chẳng hề lo sợ, bởi lẽ, họ không thấy nó rõ ràng như tôi. Con người rút ngắn tuổi thọ đã không bao lâu của mình, bằng việc cứ tạo ra những thứ chất thải độc hại này ngày càng nhiều, và tự gánh chịu chúng trong vô thức.

_ Có việc gì khó chịu à? 

Sica bỗng quay lại nói với tôi, khi nhìn thấy cái nhíu mày hiện lên trên mặt tôi. 

_ Không có gì, do Yoong chưa quen thôi

_ Yoong rất ít ra ngoài sao? Sao Yoong lại là một người thiếu thú vị như thế chứ 

Sica cố trêu chọc tôi và cười thoả mãn. Rồi cô đưa tay kéo lấy bàn tay tôi, những ngón tay cô đan vào từng ngón tay của tôi. Truyền đến toàn bộ hơi ấm của con người. Tôi không phản khán trước sự đụng chạm tự nhiên này, tôi chưa bao giờ phán khán trước Sica cả. 

Em kéo tay tôi, bước đi gấp gáp hơn, gần như là chạy về phía trước. Tôi theo quán tính nghiêng người bước theo cô, do chân tôi dài hơn, nên sải bước rộng, những bước chạy của Sica chỉ là những bước đi nhanh của tôi mà thôi. Em rẽ vào một trung tâm thương mại, và kéo tôi lại những quầy hàng điện tử với đủ mọi loại sản phẩm điện tử hiện đại mà con người tạo ra. 

Khi dừng chân trước tủ kính của gian hàng đt. Các loại kiểu dáng công năng được chú thích cụ thể bên cạnh những chiếc đt, công cụ liên lạc thông dụng nhất của con người. Em chọn một chiếc đt giống hệt chiếc mà em đang dùng, chỉ là của em màu hồng và chiếc của tôi thì màu trắng. Tôi chỉ lặng lẽ làm theo những điều em nói mà không một chút phiền lòng. 

Trong danh bạ của tôi, chỉ có một số đt duy nhất của em. Và hình nền, là hình ảnh tôi đang nghiêm nghị mở to mắt một cách cứng ngắt, cùng nụ cười rộng và em nghiêng hẳn đầu lên vai tôi với cái chun mũi đáng yêu. Đó là hình mà em nằng nặc đòi chụp chung với tôi khi vừa mới lấy chiếc đt.

Lần đầu tiên tôi chụp hình, lại cùng với con người 

Hình ảnh, thật sự là công cụ lưu giữ kí ức tốt nhất của con người. Với thân thể cùng trí óc lão hoá từng giờ của họ, nếu không có sự nhắc nhở của những tấm ảnh, hẳn họ sẽ để quên một vài ký ức, một vài khuôn mặt mà họ thâm chí tưởng mình sẽ mãi mãi ghi nhớ 

Một chiếc đt chưa đủ cho hứng thú ngày hôm nay của Sica, em mạnh dạn kéo tay tôi qua vô số những gian hàng trong trung tâm. Lựa chọn hàng tá thứ mà con người yêu thích, những chiếc váy xinh xắn, những chiếc quần Jean’s bó sát, vài ba chiếc áo đơn giản mà tinh tế. Và tôi vẫn vui vẻ đi theo, chờ em bên ngoài phòng thử đồ. Sau một hồi lựa chọn, em quăng cho tôi hàng tá những bộ quần áo đủ loại màu sắc và kiểu dáng. Rồi nheo mắt đứng nhìn tôi 

_ Hôm nay em sẽ thay đổi phong cách cho Yoong, thậm chí mặc dù Yoong đã đủ đẹp nhưng cứ với đám áo T-shirt trắng ấy thì thật làm người ta phát chán lên được. 

Dù sao cũng không có quy định về việc một thiên thần nên mặc như thế nào. TaeYeon luôn có những kiểu quần áo thời trang như một idol khi gặp tôi mà chẳng đánh mất phong thái của một thiên thần. Màu trắng, chỉ là hình ảnh ước lệ mà đa số các thiên thần lựa chọn, vì họ chẳng có mấy cảm xúc về dáng vẻ của mình, họ chỉ mặt những bộ đồ đơn sắc nhàm chán, từ thế kỉ này qua thế kỉ nọ. Trắng hoặc đen, đôi khi là xám với vài thiên thần thích nổi bật. Và tôi cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy. 

Tôi chậm rãi thử hết tất cả quần áo mà Sica đưa cho mình mà không một lời phản khán nào. Đối với em, tôi luôn có một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên

Em liên chỉ ngồi đó, với đống quần áo của mình nằm trong rất nhiều chiếc túi nhỏ dưới chân, hai chân bắt chéo một cách duyên dáng. Hai tay khoanh trước ngực, với vẻ mặt của một nhà phê bình nghiêm khắc, gật đầu hài lòng với những bộ quần áo ưng ý, và lắc đầu khinh miệt với những thứ em cho là không phù hợp. Nhưng đa số là những cái gật đầu, và lại có thêm hàng đống túi nhỏ dưới chân em 

_ Tại sao Yoong mặc đồ nào cũng đẹp hết vậy? Mấy cô nhân viên cứ ngẩn ngơ mãi kia kìa

Sica nói nhỏ vào tai tôi với vẻ tự hào của một kẻ sở hữu một thứ mà ai ai cũng thèm muốn. Còn tôi thì đang bận loay hoay với mớ đồ đạc trên tay. Nó không nặng so với thể lực của tôi, nhưng nó lại quá nhiều, trong khi tôi không thể dùng linh lực của mình một cách công khai. Thậm chí dùng cả hai tay nhưng tôi chỉ xách hết phân nửa số túi mà thôi. 

Sica thì cười khanh khách và đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi đầy vẻ yêu chiều 

_ Này, ngố ơi là ngố. Chúng ta chỉ cần đưa họ địa chỉ để họ đưa đến tận nhà thôi. Đừng nói là Yoong chưa bao giờ đi shopping hay mua sắm gì nha

Tôi bỏ đống đồ trên tay xuống và vuốt lại mớ tóc hơi rối của mình, nghiêng đầu thú nhận trước Sica 

_ uhm…Yoong chưa mua sắm bao giờ 

Sica đưa hai tay lên đầu như thể đầu hàng trước số phận rồi. Biểu tình hết cách của em thậm chí trông thật dễ nhìn, nếu không muốn nói là thu hút 

_OMG 

Em rít khe khẽ qua kẽ răng, đủ để mình em nghe thấy. Nếu không có cái thính giác đáng gờm của tôi bên cạnh. 

Sica nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau một cái thở sâu mạnh bạo. Rồi lại lôi lôi kéo kéo tôi với hai tay trống không cùng diện mạo mới, đủ sặc sỡ để hù doạ một thiên thần nào đó nếu tôi tình cờ gặp họ ngoài phố

Ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã trưa mất rồi. Nên em lại kéo tôi vào một nhà hàng cách đấy không xa. Và chăm chú chọn món dưới con mắt dửng dưng của tôi. Em đã quá quen với việc tôi chẳng bao giờ có hứng thú với thức ăn. Nên đã gọi luôn phần cho tôi. 

Bữa ăn trưa là tổ hợp những câu chuyện về gu thời trang xuyên suốt hàng thế kỉ. Và tôi có để tâm đôi chút với việc em nói về vóc dáng của mình, và nhìn đánh giá của em về thân hình của tôi 

_ Yoong thậm chí là gần như hoàn hảo, nếu không kể đến đôi chân gọng kiềng và thân hình gầy nhom này. Nào nào, hãy ăn nhiều vào, nhét thêm vài calo vào những lớp da ấy, và Yoong sẽ tiến đến sàn catwalk để đánh bật bất cứ cô siêu mẫu nào.

Em đẩy đĩa thức ăn về phía tôi với câu nói đùa của mình

_ Dù cho quá gầy, thì Yoong cũng có đủ sức mạnh để đánh bật vài gã lực lưỡng nhất trong câu lạc bộ thể hình. Vậy nên không cần phải lo về việc nhồi nhét thêm calo vào người Yoong đâu. Với một bs thì em nên biết chứng tắc nghẽn động mạch là đích đến của những thứ béo ngậy này sao 

Tôi bật lại thật nhẹ, với nụ cười trên khoé môi. Và thích thú thấy khoé mắt em giật nhè nhẹ 

_ Yoong học tốt thật đấy. Biết trêu chọc lại em rồi cơ đấy 

Em nheo mắt đầy đe doạ, và tôi lại khôi phục vẻ cam chịu dễ dại của mình. Cúi xuống thưởng thức phần thức ăn không mùi vị, hay đúng hơn là không phân biệt được vị gì của mình 

Buổi ăn trưa có thể trôi qua nhanh hơn và bình thường hơn nếu chúng tôi ở trên cái sân thượng cũ kỹ quen thuộc. Nhưng dưới ánh nến, thậm chí nhà hàng này âm u đến nỗi phải đốt nến vào giữa trưa thế này cơ đấy. Đúng vậy, dưới ánh nến, mọi tế bào lãng mạn tràn trề trên cơ thể con người tinh tế của Sica, em không ngừng ngâm nga theo điệu nhạc vang lên trong không gian, dưới dàn hợp tứ tấu trên sân khấu nhỏ. Đôi mắt em lim dim và đường nét khuôn mặt cong mềm hơn dưới sự phụ hoạ của ánh nến. Trong khi chờ món tráng miệng, em vẫn chìm đắm trong dòng nhạc và tôi vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của em. 

Thời gian kéo dài thêm không có nghĩa sẽ có nhiều chuyện để nói hơn, vì những khoảng lặng càng kéo dài hơn khi em ngâm nga theo điệu nhạc và khi ấy, tôi lại có dịp ngắm em lâu hơn. Cứ nghĩ rằng việc ngắm Sica sẽ không bao giờ khiến tôi nhàm chán, cho dù dùng cả đoạn thời gian bao la vĩnh hằng của mình để làm điều đó

Sau bữa trưa, em lại lồng đôi tay bé nhỏ vào tay tôi. Kéo tôi đi qua những con phố dọc ngang, giữa dòng người tấp nập. Vừa đi em vừa kể những câu chuyện ngắn của mình, những câu chuyện nho nhỏ về những viên gạch, vài chiếc lá cây và cả những án mây. 

Khi em mệt, em thôi không nói nữa, dừng chân và ngồi xuống một băng ghế nhỏ trên vỉa hè, tôi cũng ngồi xuống cạnh em. Sica thở nhè nhẹ, em nhìn bầu trời đã dần ngả về chiều, vài cơn gió thu thổi tung chiếc lá trên hè. Những hạt bụi loạn xạ xáo động trong làn gió, vương lên người em. Tôi giơ tay gạt một chiếc lá khô vướng trên mái tóc của em. 

Sica nhìn tôi, trong mắt em là những cảm xúc phức hợp của cơn xao động nào đó trong tâm hồn. Em đưa tay cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên tóc em. Khi ấy, tôi thấy thị lực tinh tế của mình đột ngột mất tác dụng, những giác quan nhạy bén cũng mất hút đâu đó đằng sau ánh nhìn của em. Tiêu cự cùng tầm nhìn của tôi giảm mạnh, nó thu ngắn đến độ, tôi chỉ còn cảm nhận được khuôn mặt Sica cách mình chưa đầy 30cm. Thứ sắc nét duy nhất tôi thấy được bây giờ. Và cảm giác duy nhất chính là sự ấm áp của cơ thể em, những cái run nhè nhẹ của hàng mi dài, những mạch máu đang cuồng cuộn lưu thông trong thân thể em, và nghe được nhịp đập con tim em. 

Dường như là nhanh hẳn người bình thường, nó vượt mức 70-80 lần/phút rất nhiều. Và theo từng nhịp co bóp của trái tim bé nhỏ trong lồng ngực em. Tôi thấy những cảm xúc con người hiện diện rõ nét trong linh hồn mình. Tôi thấy mình rơi xuống một chiếc hố đen, nó hút tôi vào với sự hấp dẫn không thể khước từ. Lý trí dùng mọi cách nhắc nhở tôi, rằng tôi phải thoát ra khỏi cái tình cảnh này, rằng tôi phải nhớ đến thân thể ngàn năm băng lạnh và trống rỗng của mình chỉ thuộc về thiên đường. Thế rồi một phần nào đó trong tôi mạnh mẽ đến nỗi, đánh gục mọi lý trí, một phần nào đó. Mà sau này, tôi có thể gọi tên nó là “tình cảm” theo cách nói của con người 

Chúng tôi hẳn đã bỏ phí mất một đoạn thời gian rất dài với việc nhìn sâu vào nhau vì khi Sica giật mình vì tiếng kèn của chiếc xe tải loại to, thì tôi cũng đã nhận thấy cả con phố đang chìm trong ánh sáng của đèn neon. Ánh chiều cũng ngã màu sậm hơn. 

Khi chúng tôi lại bắt đầu bước đi trên đường, với sự ngượng ngùng pha lẫn bối rối. Sica cúi đầu đi trước tôi một đoạn. Tôi im lặng đi phía sau, chân giẫm nhẹ lên chiếc bóng trải dài của em. Sau cơn mưa đêm qua, ven đường vẫn còn vài ba vũng nước đọng, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn neon. 

Một chiếc ô tô chạy với tốc độ mà tôi chắc chắn là phải hơn 120km/h, nó rẽ ở khúc quanh trước mặt chúng tôi. Việc tất nhiên, vũng nước động dưới tốc độ của bánh xe văng cao, tạt vào lề đường. Với phản ứng nhanh nhạy của mình, tôi kéo Sica vào phía trong và đưa lưng mình ra ngoài, ngay lập tức cảm giác ẩm ướt lan trên lưng tôi, cả lực bắn không nhẹ đập thẳng vào lưng tôi. Thậm chí một chút nước còn bắn đến tóc tôi. Chưa bao giờ tôi để mình phải vướng vào sự việc thế này, hình ảnh chỉn chu gọn gạng của tôi phút chốc trôi theo dòng nước mất rồi 

Đến khi Sica thoát ra khỏi vòng che chở của tôi. Chiếc áo mà em mới mua cho tôi đã ướt mem, tóc tai buộc gọn gàng đã rối bời, tóc hai bên thái dương hơi dính vào mặt do có nước. Tôi mỉm cười

_ Xin lỗi, dơ mất cái áo Sica mới mua rồi 

_ Ngố ơi là ngố, xin lỗi cái gì cơ chứ. Lại còn cười được nữa cơ đấy. Đêm lạnh lắm, mau về nhà thay bộ đồ khác thôi, nhà em ở gần đây. Chỉ cần gọi họ mang những đồ chúng tar mua đến ngay là được. 

Sica dùng khăn lau vài vệt nước dính trên tóc tôi. Rồi kéo tay tôi đi nhanh về phía trước. 

_Về nhà em? 

Tôi chỉ kịp nói bấy nhiêu và tiếng nói của tôi chìm trong làn gió đêm mơn man trên mái tóc em. Lạc giữa những bước chân gấp gáp của em. Tôi thấy chân mình hoạt động và dần thích cảm giác đạp chân vào đất bằng, giữa những bước chân, tôi nghe thấy hơi thở của em dồn dập bên tai mình. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Thậm chí, trong lúc chúng tôi chạy, có một cơn mưa nhỏ rơi xuống, mà em cũng chẳng thèm bận tâm, vẫn cứ hì hục tiếng về phía trước, đằng sau là tôi nghiêng người bước theo nhịp bước dồn dập của em.

Tôi nhớ Sica đã từng nói với tôi, trong một ngày hửng nắng nào đó ở cái sân thượng lầu B 

_ Em lười lắm, chẳng bao giờ thích chạy. Em chẳng lo trễ đâu, vì nếu có chạy thì cũng trễ mất rồi. Quan trọng là phải vui vẻ, mà việc chạy ấy chẳng làm em thấy tí chút vui thú nào, em ghét nó như thể cái chứng ghét dưa leo của mình vậy 

Lúc ấy, Sica vừa nói vừa khục khịt mũi, nhăn nhăn mặt. Như thể em ghét nó đến nỗi, chẳng có việc gì trên thế giới này có thể ép em chạy, và chuyện đó là điều không tưởng trong kiếp con người này của em vậy

Thế mà tôi không nhìn ra chút khó chịu nào trong đôi mắt sáng như ánh sao của em. Khi nắm tay tôi, em đã mỉm cười mà chạy dưới màn đêm của trần thế này. Như thể, đó là điều vui thích nhất với em lúc này 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top