[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 8], YoonSic l
Chap 8
Tôi đã luôn nghĩ thiên đường luôn gần như thế. Chỉ cần tôi dang rộng đôi cánh là có thể trong tích tắc chạm chân đến thiên đường, nơi cư ngụ của những thiên thần bất tử và tuyệt đẹp. Thế mà khi đứng với Sica trên sân thượng của toà nhà khu B. Chiều cao của 27 tầng lầu làm tôi ngạc nhiên khi thấy thiên đường sao mà xa quá.
Phải chăng vì tôi đang đứng cạnh một con người ??
Chúng tôi có những cuộc gặp mặt đơn giản vào giờ nghỉ trưa hằng ngày. Tại nơi đây, cái sân thượng khu B. Nơi mà theo như Sica nói, là cao nhất của bệnh viện.
Cũng chẳng có lời hứa hẹn hay gì cả. Chỉ là, giờ nghỉ, tôi đến đây và rồi gặp Sica. Chỉ có 2 chúng tôi xuất hiện ở nơi này.
Vì nó trông không giống nơi một con người cần đến vào giờ nghỉ trưa, nó cũng chẳng mang vẻ mời gọi gì cho cam. Thậm chí là quá nhếch nhác để gây nên hứng thú với một cuộc dạo chơi hay thăm thú này nọ. Chỉ có những người có ý định tự tử mới đến đây. Và bây giờ thì họ cũng chẳng màng đến nữa vì sự cản trở khó chịu của những hàng rào xung quanh lang can. Thậm chí dù nó không có vẻ gì là đẹp mắt cho lắm, thì những hàng rào ấy thật sự có ích. Số người tự tử quả thật có giảm một cách đáng kể, ít ra là bằng cách nhảy lầu.
Ngày qua ngày, tôi trò truyện với Sica trên cái sân thượng đầy bụi và rêu. Sica cũng đã dành ra một buổi trưa nào đó để quét dọn nó. Rồi một hôm cô ấy đề nghị tôi đem lên chiếc bàn xếp cùng 2 chiếc ghế và có cả một cái dù che nho nhỏ. Với tôi, những thứ ấy hoàn toàn không giúp gì thêm, nhưng nó lại rất hữu dụng đối với Sica, vì vậy mà tôi đã cùng cô ấy mang nó từ dưới sảnh lên, đi bằng thang máy đến tầng 25. Và rồi lại vác lên 2 tầng lầu. Tôi đã giành vác 2 chiếc ghế và cái bàn. Còn Sica thì cầm cái dù nhỏ. Thế mà lên đến nơi, tôi vẫn thấy mồ hôi của làm tóc cô dính bệt vào hai bên thái dương, Sica đứng đó, dùng tay đè chặt ngực, cố gắng thở đều để lấy lại hơi. Tôi chỉ lặng lặng mở cái bàn và 2 chiếc ghế ra, bật chiếc dù và sắp xếp chúng ở một nơi mà mưa gió ít tác động nhất. Mọi việc rất dễ dàng, tôi hoàn thành nó khi Sica vừa thở ra một hơi và lấy lại nhịp thở bình thường.
Tôi phủi phủi bụi dính trong tay mình. Rồi rút từ trong túi một chiếc khăn tay đưa cho Sica
Cô lấy nó với một khuôn mặt đỏ rực. Uh, chắc là do cô ấy vừa vận động mạnh quá. Khiến 2 má cô ửng lên 2 tầng hồng hồng. Khuôn mặt trắng mịn vì thế càng xinh đẹp.
Cô ngồi xuống chiếc ghế với vẻ thoả mãn và nụ cười tươi tắn. Tôi thì vẫn đứng đấy. Thật ra tôi không cần ngồi vì tôi chẳng biết mệt mỏi là gì.
Thế rồi Sica hơi nheo mắt, kéo cánh tay tôi. Ra chiều như bảo tôi phải ngồi đối diện với cô ấy.
Tốt thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai tay để thong thả trên thành ghế.
_ Như thể đây là chốn hẹn hò bí mật của chúng ta vậy
Sica nói trong khi che miệng cười khúc khích. Những vạt nắng cứ nhảy nhót quanh chỗ cô như thể phụ hoạ cho nụ cười ấy. Tôi cũng mỉm cười
_ Hẹn hò ?
Tôi thắc mắc
_ Uhm….thì là hẹn hò
Sica không giải thích thêm gì cho tôi nữa. Thường thì trong những cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Sica sẽ chủ động kể những câu chuyện. Rất nhỏ nhặt thôi, như thể cuộc đời cô ấy không có chuyện gì lớn lao để đáng phải bận tâm. Những mẩu chuyện vụn vặt của cô lại gợi nên trong tôi những thắc mắc cùng sự bối rối nào đó.
Tôi chỉ thường im lặng trong cuộc trò truyện, và đôi khi thắc mắc những điều không hiểu trong câu truyện. Thế là Sica lại cười giòn, đôi khi giơ tay vuốt mái tóc tôi. Tôi đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên cô ấy làm thế. Cái lần mà chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến đây ấy. Cô hỏi tôi về tình yêu. Hỏi rằng tôi đã yêu ai chưa.
Đương nhiên tôi thành thật trả lời, rằng tôi không biết yêu là gì, và không được phép yêu. Thế rồi cô cười, ra chiều hài lòng về câu trả lời của tôi. Và cô đưa tay luồn vào mái tóc đang thả sau lưng tôi. Cảm giác lần đầu tiên ấy, khi đôi tay cô chầm chậm đưa vào, luồn vào trong mái tóc tôi. Vuốt khẽ khàng, rồi dừng lại đôi chút, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi khi bàn tay cô dừng lại trên đầu tôi. Cảm giác tiếp xúc với bàn tay ấy, như thể tôi đang đứng trên một đám mây tích đầy tĩnh điện, một đám mây tạo sét. Có một luồng sáng xuyên dọc thân thể tôi, có một thứ cảm giác đánh thẳng vào lồng ngực, truyền từ đỉnh đầu và lan ra toàn cơ thể. Mặc dù tôi chẳng thể gọi tên cảm giác ấy. Nhưng tôi không khó chịu vì nó, thậm chí là rất dễ chịu.
Sau đó, mỗi lần tôi đưa ra một câu hỏi. Sica đều từ tốn trả lời. Nhưng đôi khi cô bật cười khe khẽ, đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi đã mặc định cho nó là một hành động tự nhiên, một thói quen của Sica. Có lẽ là thế…
Rồi thế thôi. Câu chuyện giữa chúng tôi rất đơn giản, nhỏ bé và nhẹ nhàng.
Giữa những lời nói, những hành động. Dường như luôn có những khoảng trống lặng im, êm đềm. Không ai nói gì, làm gì. Cho đến khi một câu chuyện khác lại đến, mang trong nó những điều mới mẻ mà tôi dần khám phá ra về con người.
Giờ thì tôi thành thục hơn rất nhiều trong việc phân biệt và nhìn thấu những cảm xúc. Thế nhưng khi nhìn vào Sica, tôi vẫn rối tinh rối mù cả lên.
Khi cô ấy nói ấy mà, cô ấy liến thoắng, nói hơi nhanh, đôi khi đến đoạn nào đó diễn tả hành động bất ngờ, cao trào hay kịch tích, giọng cô đột ngột cao vút, nghe hơi chói tai. Rồi cô cười những nụ cười rất đẹp. Với bờ môi cong lên và hàm răng trắng sáng, đôi mắt hơi nheo lại.
Thế nhưng giữa những khoảng lặng, tôi lại nhận ra trong Sica có những điều được che giấu rất giỏi. Khi đôi mắt cô chăm chăm nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm những thứ xa vời ngoài tầm với, để rồi khi cuối đầu, đôi mi cong đổ bóng che mất ánh sáng phát ra từ đôi mắt, hàng mi cứ thế run run. Cô đưa 2 tay vòng qua nhau, như đang tự ôm chặt bản thân. Chiếc áo blouse rộng thùng thình càng làm cơ thể Sica nhỏ bé đến tội nghiệp.
Cô trông như thể một linh hồn bơ vơ không biết đâu là nơi để đi, khi chưa có thiên thần nào dắt lối. Như thể, bỡ ngỡ bàng hoàng vì sao lại phút chốc nhìn thấy thể xác mình nằm đó, băng lạnh, không nhiệt độ, không tuần hoàn. Trái tim không co bóp. Rồi nhìn quanh để tìm một ai đó giúp đỡ.
Tôi đứng đó, ngay cạnh cô, ngay cạnh những khoảng lặng mà cả 2 cùng tạo nên. Nhìn cô cô đơn độc chống chọi với những cơn gió phũ phàng thổi ùa vào trái tim tan vỡ. Tôi dần hiểu được những nỗi niềm của con người.
Dần dần, tôi cũng phát hiện ra. Con người, luôn không sống thật với bản thân và cả với nhau. Giữa những con người, luôn có hàng tá những lớp mặt nạ, rồi họ dùng cái này trong trường hợp này dùng cái kia trong trường hợp kia. Như thể họ mang trong túi của mình đầy đủ mặt nạ, để cứ khi quay mặt đi là có thể thay đổi.
Thế nên tôi biết, Sica cũng đang lừa dối, cô lừa dối bản thân và cả thế giới.
Vẻ mặt tươi cười của cô xinh đẹp biết dường nào, tôi có thể chắc rằng, nếu những thiên thần trên kia biết nở nụ cười. Cũng chẳng mấy ai có thể có sánh ngang với khuôn mặt Sica khi ấy.
_ Hết giờ rồi. Thời gian trôi qua nhanh thế
Sica xem đồng hồ trên tay và đứng dậy. Cô nhìn tôi như thể chờ đợi. Tôi thoát khỏi nhưng suy nghĩ của mình và đứng lên. Bước theo sau cô về nơi làm việc với thân phận con người
Tôi vẫn giữ khoảng cách với Sica. Một mối quan hệ như thế này đã quá đủ gây rắc rối cho tôi, khiến lí trí tôi đôi khi còn khó kiểm soát. Tôi không cho phép mình tiếp xúc quá gần với con người, ngoài những cái vuốt ve dễ chịu khó mà chối từ của Sica, tôi hoàn toàn không tiếp xúc với cô nhiều. Luôn giữ một khoảng cách không quá xa mà lại vừa đủ dài. Đủ để tôi nghe được nhịp tim đang đập trong lồng ngực cô, tiếng bước chân nhẹ nhàng, gót giày cô chạm vào sàn nhà. Bộ quần áo vì dao động mà phất phơ, mái tóc cũng theo nhịp bước mà uốn lượn. Cả tiếng tích tắc nho nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay của cô. Với thính giác nhạy bén tuyệt vời của mình, tôi có thể nghe thấy mọi âm thanh ấy, nếu đủ chú tâm.
Chúng tôi rẽ về hai hướng khi đi đến sảnh. Sica đi thẳng và rẽ trái ở khúc quanh thứ 3. Còn tôi rẽ phải và đến toà nhà khu A.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chẳng có xáo động gì lớn lao. Mặc dù lúc đầu, khi tôi bước ra ngoài vào giờ nghỉ. Mọi lời bàn tàn lại như thể gió thổi qua cánh đồng bồ công anh, mọi người lại có dịp rộ lên những suy đoán, những chỉ trỏ, họ trao cho nhau những tia nhìn đầy ý tứ, đậm chút cười cợt, đôi khi là ghen tị, ngưỡng mộ. Những điều đó thậm chí quá rõ ràng, nó toát lên qua những lời nói của họ. Những lời rì rậm đủ to khi nó được quá nhiều người nói. Tôi đương nhiên nghe được, và tôi phớt lờ tất thẩy, khuôn mặt lạnh lùng của tôi dập tắt mọi sự bàn tán khi tôi đi ngang qua đám ấy. Đôi khi một nụ cười mỉm hay rạng rỡ cũng mang lại tác dụng như thế, họ như thể ngơ ngẩn, đóng băng, bất động.
Và việc bàn tán cứ lặp lại ngày này qua ngày khác, đến khi ai cũng nghĩ việc tôi ra ngoài vào giờ nghỉ trưa với Sica là một lẽ đương nhiên. Thế rồi nó trở thành một việc rất bình thường, như người ta ăn cơm mỗi ngày ấy. Thậm chí nếu một ngày nào đó, tôi không ra ngoài với Sica nữa, có khi nó lại trở thành chủ đề bàn tán mới ấy chứ.
Tôi bình thản về phòng làm việc, và chờ tôi trên chiếc ghế của mình, là TaeYeon, thiên thần cứ thích tạo những bất ngờ nho nhỏ như thế. Hẳn là người xem nó như một trò chơi, hay có thể là trò đùa gì đó, để trêu ghẹo tôi chăng ?
Tôi sau một thoáng nhìn thấy người chiễm chệ thoải mái trên chiếc ghế của mình, tôi đóng nhẹ cửa phòng và ngồi vào ghế trước bàn làm việc, đối diện với người.
TaeYeon tháo chiếc kính gọng trắng xuống, thoáng chốc ánh sáng trong mắt người làm tôi choáng ngợp.
_ Kiểm tra bất ngờ đây
TaeYeon cười cười nói, hai tay giang rộng như thể sắp ôm cái gì đó. Tôi vẫn như cũ im lặng và im lặng
_ Cậu chẳng có tí vui tính nào hết Yoong ah. Cậu học bao lâu rồi mà sao vẫn cứ cứng đơ như thế chứ
Thiên thần bĩu môi ra chiều khó chịu. Thế rồi nụ cười lại nở rộ. Người rướn cả thân mình về phía trước, mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt sắc bén nhìn vào mặt tôi, như tìm kiếm.
_ Cậu tìm hiểu về con người quá nhiều rồi đấy. Đến lúc nên dừng lại thôi. Yoong, cậu có nghĩ là sẽ về lại thiên đường không ?
_ Tôi vẫn đang làm tốt mà, tôi ngày càng giống con người rồi. Tôi vẫn giữ những luật lệ và làm tốt nhiệm vụ của mình, người đừng lo lắng
_ Đúng vậy, cho đến giờ mọi thứ vẫn bình thường. Cậu vẫn chưa mắc phải một lỗi lầm nào hết, một thiên thần chuẩn mực
Nụ cười càng nở rộng trên khuôn mặt TaeYeon
_ Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Yoong ah, chân thành với tư cách một thiên thần quản lý. Con người ấy à, càng tránh xa họ càng tốt, bề ngoài cậu có thể giống họ. Nhưng tuyệt đối, ở nơi này, mãi mãi, mãi mãi không thể như họ, cậu hiểu rõ chứ
Thiên thần giơ tay, một ngón tay băng lạnh chỉ vào lồng ngực bên trái của tôi. Ấn ký thiên thần loé lên. Người dùng lực không nhẹ.
Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào thiên thần, không có chút né tránh
Thế rồi người rời đi, nhanh như khi đến, nhanh hơn cả một làn gió. Chỉ còn sót lại tiếng nói, lời cảnh cáo lạnh băng trong không gian
Mãi mãi
Mãi mãi
Đúng vậy, đó là từ thích hợp với một thiên thần, một thân thể bất tử. Những sinh vật cao quý, xinh đẹp với lồng ngực trống rỗng và cảm xúc là dư thừa. Nhiệm vụ được làm từ thế kỉ này qua thế kỉ khác, không mỏi mệt, không thắc mắc, không chống cự.
Tôi ngồi vào ghế của mình, tiếp tục hoàn thành tốt công việc một cách hoàn hảo
Đến khi tia nắng cuối cùng cũng đã rời đi, cả thế giới con người chìm trong màn đêm cùng những ánh đèn neon thắp sáng mọi thứ. Ánh trăng đã sớm lu mờ trước ánh đèn rực rỡ xa hoa. Sao dù sáng cũng ỡ quá xa, và quá nhạt.
Tôi cởi bỏ chiếc áo blouse.
Mở ra linh lực của mình, bản thể của tôi dần hoà vào không khí, trở nên vô hình trước loài người. Tôi dạo trong không gian tìm kiếm linh hồn. Sau khi dắt được 3 linh hồn đến thế giới khác, tôi trở về và thấy rằng chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Mà linh hồn cũng chẳng thấy đâu. Tôi thong thả đi giữa những hành lang trống vắng.
Bất giác, tôi bước vào một nơi khác, mà mình chưa từng đến trong bệnh viện. Nơi có cách trang trí khác hẳn, không trắng toát mà đầy màu sắc. Tường, ghế, những cánh cửa,rực rỡ đầy sắc màu. Tôi đẩy cửa vào một phòng bệnh, những chiếc giường với những đứa bé, thân hình nho nhỏ lọt thỏm giữa những dây nhợ, những máy trợ tim, máy đo huyết áp, những bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Tôi biết mình vừa bước đến nơi nào, và tôi quay người bước đi, gần như một phản xạ, hay có thể là một sự trốn chạy. Tôi chẳng biết, chỉ là giờ đây, lý trí mạnh mẽ báo cho tôi biết, mình không nên ở nơi này quá lâu, đến đây có lẽ cũng là một hành động quá điên rồ rồi.
Thế nhưng tôi vẫn nhận ra, giữa loang lỗ bóng tối, những chùm đèn nho nhỏ ở bốn góc hành lang, tạo nên những vệt sáng dài, lờ mờ, ngã bóng xuống sàn. Tạo thêm vẻ ảm đạm cho bóng đêm. Giữa những vệt sáng tối xen kẽ, là một bòng người.
Trải dài
Đơn độc
Run rẩy
Bé nhỏ
Chênh vênh
Khi đến gần bóng hình ấy, tôi đã không còn ẩn thân, cánh thiên thần đã biến mất không dấu tích.
Phải rẽ vào góc mới đi đến được những chiếc ghế nằm khuất ấy. Tôi nhìn cô ngồi đó, đôi chân co lên, hai tay vòng lên phía trước, ôm lấy chân mình. Thu mình lại, cô như thể cố thu mình lại. Trong bàn tay đang siết chặt là sợi dây chuyền ấy, tất nhiên ai cũng biết tôi đang nói đến cái gì. Bàn tay cô nắm chặt nó đến nỗi những khớp tay trắng nhợt vì máu không lưu thông được. Đôi vai không ngừng run rẩy, như thể cái đêm đâu tiên tôi nhìn thấy cô, chỉ khác một nỗi, không có nước mắt, chẳng có những dòng mằn mặn đủ sức rửa trôi đau đớn, chỉ là những cái run rẩy giữa những khoảng tối lặng thinh cô quạnh
Cũng là bộ dạng này, khi ấy, tôi đã không biết, không hiểu những gì cô trải qua. Hẳn là đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu được nhiều hơn là bao nhiêu. Nhưng ít ra giờ thì tôi đã dùng được bao nhiêu từ để miêu tả bóng dáng ấy
Rồi tôi cứ đứng, giữa thinh không chỉ còn hơi thở đứt quãng. Hàng giờ liền, tôi đứng nhìn cô ấy, có ai biết, đôi tay tôi đã bao lần dang rộng, chân đã bao lần muốn bước gần hơn. Nhưng tôi sợ hãi, thiên thần như tôi, lần đầu biết sợ hãi. Sợ hãi điều mà tôi chẳng thể gọi thành tên, những cảm xúc đang tồn tại trong thân xác lạnh lẽo này
Tôi giờ đây, chỉ biết rằng cô bao ngày qua, dùng nụ cười để khoả lấp những đêm run rẩy như thế này.
Thế thì tôi đã hiểu gì nào ?
Tôi đã từng cười ngạo nghễ như một kẻ tự phụ đáng chê trách, nghĩ mình đã hiểu rõ con người thêm rất nhiều lần, có thể phân biệt được mọi cảm xúc, có thể gọi tên, miêu tả nó chính xác như một nhà toán học giải một bài toán.
Thế nhưng như cô bây giờ, thì tôi đã biết gì ?
Tôi biết chút ít về những lớp mặt nạ, những che đậy. Thế rồi tại sao họ lại phải làm như thế ?
Tôi mờ mịt, trống rỗng, vô cảm, lạnh lùng. Tôi nào biết được những nguyên nhân sâu xa trong trái tim hoạt đông từng giây ấy.
Con người thật khó hiểu
Cuối cùng thì tôi vẫn phải bật thốt lên điều đó trong bóng tối
Bước ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến gần hơn, gần hơn nữa. Tôi đứng trước cô như một pho tượng. Dùng sự kiên định tàn khốc của mình ngăn cho đôi tay làm những điều quá phận. Ánh mắt tôi trong đêm tối hẳn phải chói sáng đến rợn người, vì khi Sica ngẩng lên, tôi nhìn thấy trong đôi mắt đầy những thảng thốt ấy, hình hài con người của bản thân, cùng với đôi mắt sáng rực trong đêm
_ Tại sao em phải giả vờ ?
Tôi chỉ thốt lên bấy nhiêu thôi, mà chưa kịp nghĩ rằng thứ gì đã đổi thay. Những gì đã tan vỡ. Điều gì đang chờ đón và những sai lầm tôi phạm phải bây giờ sẽ phải trả giá đắt đến dường nào.
Chẳng phải một từ rơi ra khỏi vòng kìm kẹp của lý trí, đánh rớt hết thảy mọi rào cản. Một đại từ nhân xưng nhỏ nhoi, tôi gọi em, thốt ra nhẹ nhàng như thể đó là điều dĩ nhiên, hoàn toàn hợp lý mặc dù nó mặc định được xem là sai trái, nhưng khi thốt lên, tôi vẫn chưa từng hối hận về nó
Có những thứ, sai lầm là sai lầm, chẳng thể làm gì để biện minh cho sai lầm ấy. Thế nhưng khi được lựa chọn thêm một lần, chắc chắn vẫn lựa chọn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top