[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 5], YoonSic l
Chap 5
Không gian rộng lớn toàn một màu đen…bóng tối tưởng chừng như mãi như thế
Nhưng
Nó đang lớn dần lớn dần
Tôi thấy mình đang đứng giữa khoảng không tối đen mờ mịt ấy, giơ bàn tay chẳng thấy thấy rõ năm ngón tay…
Thế mà
Tôi lại thấy rõ
Những khuôn mặt lướt qua, ở phía xa…nhạt nhoà
Tôi thấy rõ nhất khuôn mặt ông
Nụ cười ấm áp
Khoé mắt đầy nếp nhăn càng đậm thêm khi ông cười
Rồi bóng tối lại lớn dần lớn dần
Bao trùm lên những bóng hình kia
Tôi giơ tay ra, cứ ngỡ sẽ níu được bàn tay ông
Nhưng giữa khoảng không
Bàn tay cũng chìm vào bóng đêm
Khoé mắt tôi không ngừng trào lên những giọt nước, nó khiến tầm nhìn tôi nhạt nhoà hơn
Tôi hé môi, nhưng chẳng có tiếng hét nào bật ra
Bất lực đưa cánh tay quờ quạng trong đêm tối tăm ấy. Đến khi bóng dáng ông đã không còn thấy nữa.
Nỗi sợ hãi tột cùng như bóng đêm dày đặt này, đang từng giây nuốt chửng tôi vào lòng nó
Chợt
Một thứ ánh sáng chói chang, nhanh chóng đẩy lùi bóng đêm vô tận bao quanh tôi.
Nó đến đột ngột và mạnh mẽ đến nỗi, đâm thẳng vào mọi giác quan của tôi. Đưa tay lên mắt, che đi thứ ánh sáng ấy
Tôi cử động, rồi một cơn đau buốt nơi đầu khiến tôi tỉnh táo hơn. Nhận ra mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nhờ vào ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào phòng qua ô cửa kính
Hơi khó chịu rên khẽ, cơ thể rã rời cùng cái đầu đau buốt
Tôi nhìn quanh và cố nhớ xem tại sao mình lại ở nơi này?
Tôi cố ngồi dậy.
Rồi chợt một bóng lưng làm tôi chú ý.
Một người con gái với mái tóc đen dài buông thả sau lưng. Cô ta đang đứng dựa vào cửa sổ, trầm ngâm nhìn gì đó bên ngoài kia. Quay lưng về phía tôi
Dáng người cô ta thon gầy, cao cao. Chiếc áo sơmi trắng đơn giản không che được nét duyên dáng. Tôi chỉ nhìn được nửa khuôn mặt bên trái của cô ta. Với sóng mũi cao và hơi tròn nơi chớp mũi. Đôi mắt mở to hờ hững với hàng lông mi đen nhánh. Làn da trắng như sứ không chút tì vết.
Bóng hình ấy đem cho tôi một cảm xúc rối bời. Chẳng thể nói thành tên.
Người ấy đứng im lìm nơi cửa sổ, như đã đứng ở nơi đó từ ngàn vạn năm
Ánh sáng chiếu rọi, chói lóa đến lạ kỳ
Chiếu xuyên qua thân hình cao cao, mảnh khảnh. Xuyên qua lớp áo trắng tinh. Bao quanh thân thể người ấy là vầng hào quang của ánh dương
_Cô tỉnh rồi ?
Giọng nói nhẹ nhàng, tảng mát trong không khí. Nhanh chóng phá vở sự tĩnh mịch của căn phòng. Đó là một lời khẳng định chứ chẳng phải một câu hỏi
Và đương lúc tôi loay hoay tìm cách để hiểu rõ tình cảnh mà mình đang mắc phải là gì
Thân người ấy bỗng chuyển động. Cô ta xoay người. Khuôn mặt vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ. Nhưng trong tia mắt lãnh đạm ấy, chẳng có ý cười nào toát ra
Tôi đưa tay lên đầu. Nhớ lại tất cả chuyện của đêm qua.
Sự mất mát cùng đau đớn khiến tôi như mất đi lý trí. Ngơ ngẩn ngồi ngoài phòng phẫu thuật hàng giờ liền. Nỗi đau ùa về bao trùm thân thể tôi, làm đờ đẫn mọi cảm xúc
Rồi khi cô ta đưa cho tôi một sợi dây chuyền. Cảm nhận sự lạnh lẽo của đôi bàn tay ấy, sự sợ hãi bỗng đâu tràn ra, tôi đã khóc trên vai cô ta cả đêm. Và sau đó là cơn ác mộng. Tôi chỉ loáng thoáng nhớ bấy nhiêu
_Đây là đâu?
Tôi cất giọng, với sự rát buốt nơi cổ họng. Giọng nói của tôi trở nên khàn khàn. Tôi đã cố trấn tĩnh khi ở một nơi xa lạ, cùng một kẻ xa lạ, trên chiếc giường và căn phòng xa lạ này. Hỏi thẳng vào vấn đề
_Nhà tôi
Trả lời ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa, không dư thừa một từ. Cô ta tiếp tục cái điệu cười ấy, nó đẹp, tất nhiên. Một nụ cười trên một khuôn mặt như thế thì bạn không thể nào phủ nhận được nó. Nhưng ánh mắt lạnh như băng cùng thái độ hờ hững của cô ta khiến tôi hơi khó chịu
_Tại sao lại đưa tôi đến đây ?
Tôi hơi hằn hộc, mặc dù biết là không nên
_ Cô bị shock nên ngất, mà tôi thì không biết nhà cô. Nên đành đưa cô đến đây. Đừng lo, tôi cũng là bác sĩ. Chúng ta là đồng nghiệp
Lần này, câu nói của cô ta dài hơn và có vẻ chân thành hơn. Nó xoa dịu tôi không ít. Nhưng tôi nhận ra, mình không nên ở quá lâu với kẻ không quen biết như thế này. Tôi không phải là một người cởi mở đến thế.
_Xin lỗi đã làm phiền. Cảm ơn về sợi dây chuyền và đã chăm sóc tôi đêm qua. Bây giờ tôi sẽ về ngay.
Tôi nói và nhanh chóng giở chăng ra. Cái lạnh đột ngột ùa đến làm tôi khẽ run. Nhưng không một chút chần chừ, tôi đưa chân bước xuống giường định bước đi.
Nhưng thân thể chết tiệt, nó yếu đuối quá. Đầu óc tôi choáng váng, bước hụt và loạng choạng suýt ngã.
Khi đang chờ đợi cơn đau lúc cơ thể đập xuống sàn, thì tôi lại cảm nhận mình ngã vào một thứ vô cùng mềm mại.
Một bàn tay đỡ lấy tôi, vững vàng và chắc chắn. Tôi có thể cảm nhận hơi lạnh toát ra từ đôi bàn tay ấy. Mặc dù đã cách nhau một lớp áo
_Cô chưa khoẻ thì nên nghỉ ngơi một chút đi, không cần vội như thế.
Không còn cách gì khác, tôi đành ngồi xuống giường chờ cơn choáng qua đi.
Không gian lại chìm vào im lặng
Đến nỗi tôi có thể nghe rõ trái tim đang đập trong lòng ngực mình
_Ah…bây giờ là giờ ăn đúng không. Cô bất tỉnh lâu như thế, cơ thể con người, chắc là đói lắm
Lần này, người phá vỡ sự im lặng lại là cô ta.
Con người
Cách dùng từ thật kì lạ
Nhưng khi nhìn mái đầu nghiêng nghiêng, như đang thắc mắc. Tôi lại cảm thấy cô ta thật đáng yêu.
Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị tôi dập tắt. Jessica Jung, Jung SooYeon. Tại sao lại bị mê hoặc chỉ bởi một cái nghiêng đầu cơ chứ
_Tôi không đói, không sao đâu
Tôi lạnh nhạt trả lời, cố gắng ra vẻ điềm tĩnh. Che giấu sự bối rối
Nhưng
ọc ọc …..
Thật mất mặt mà, đúng là cái cơ thể phản chủ. Đúng là tôi đã không ăn gì hơn 30 tiếng rồi. Tôi quay mặt đi, cố gắng che bớt sự xấu hổ
_Đó là tiếng động phát ra khi con người ta đói. Chắc cô đang rất đói nhỉ. Tôi sẽ gọi thức ăn cho cô
Giọng nói nhẹ nhàng không mang theo nửa phần châm chọc. Nghe ra rất chân thành. Nhưng với khuôn mặt gần như vô cảm ấy. Thật chẳng hợp chút nào
_Vui lòng gọi pizza giúp tôi được không?
Tôi đành mất mặt mà yêu cầu vậy. Dù sao đi cũng đi không nổi, nếu chịu đói thì nhìn còn chật vật hơn. Dù sao tôi và cô ta cũng không quen, chắc sẽ không ai biết Jessica Jung lâm vào tình huống như thế này đâu
_Pizza
Cô ta lại nghiêng đầu. Lập lại lời tôi như thể đang suy nghĩ thật cẩn thận
_Cô chờ một chút, tôi sẽ gọi
Ánh mắt như loé lên tia sáng khi nói ra câu ấy. Như thể cô ta vừa giải quyết được một vấn đề gì đó rất khó khăn vậy
Tôi ngượng ngùng gật đầu
Khi cô ta quay đi, định bước ra khỏi phòng. Tôi chợt nhớ rằng mình còn chưa biết tên cô ta
_Cô tên gì thế ?
_Im YoonA. Hay như TaeYeon vẫn gọi, là Yoong
ImYoonA. Chính là cái tên tôi nghe đi nghe lại hàng trăm lần ở bệnh viện. Mặc dù phải thừa nhận cô ta xinh đẹp đến rạng ngời. Lần đầu tiên tôi thấy nhận xét của đám y tá lắm lời ấy cũng không khoa trương cho lắm
Tôi hắng giọng
_Cô có thể gọi tôi là Jessica
_Cô tên Jung SooYeon mà ?
Tôi hơi bất ngờ khi cô ta biết tên mình. Nhưng vẫn trả lời
_Tôi thích được gọi là Jessica
Cô ta gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng.
Ngồi trên giường khoảng một phút, cơn choáng cũng qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán. Đưa mắt nhìn quanh đánh giá căn phòng
Đơn giản và kì lạ
Không còn từ nào chính xác hơn để nói về căn phòng này. Nó rộng rãi, nhưng lại lạnh lẽo. Bức tường toàn một màu trắng, vật dụng trong phòng cũng toàn màu trắng. Như thể cô ta là tín đồ của màu trắng vậy. Ở bệnh viện, không phải đã thấy quá nhiều những thứ vô trùng trắng tinh tươm rồi sao?
Còn cách bày biện thì không thể đơn giản hơn. Ngoài chiếc giường và một chiếc tủ quần áo. Căn phòng gần như trống rỗng. Không còn một đồ vật gì khác
Tôi bỗng thấy hơi tò mò. Không lẽ trong chiếc tủ kia. Quần áo, cũng là màu trắng sao ?
Bước xuống giường và lại gần chiếc tủ khổng lồ. Tôi giơ tay mở tủ. Trong chốc lát, tôi gần như há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là không ngoài dự đoán. Quần áo chỉ có một màu. Lại được treo trật tự trong tủ
Không có kiểu gì khác, ngoài những chiếc áo sơmi dường như được may đo cẩn thận, và vô cùng đắt. Những chiếc quần được gấp gọn gàng cũng toàn màu trắng
Tôi nghi ngờ, nếu mình ở trong căn phòng này quá lâu, chắc thị lực sẽ có vấn đề mất.
_Khác lạ lắm sao?
Tiếng nói làm tôi giật mình.
Quay lại nhìn
Cô ta đã đứng ở cửa từ bao giờ. Thật biết doạ người, đến bước chân cũng nhẹ như thế. Nụ cười trên môi lại nở rộ. Tôi vẫn là không thích nụ cười dường như không thật ấy
Nhưng thật bất lịch sự khi lục đồ của người khác như thế này. Tôi đành đóng tủ lại và cúi đầu
_Thật xin lỗi. Tôi vô ý quá
_Tôi hỏi cô thấy lạ lắm sao ? Đối với một con người ấy
Cô ta lại nghiêng nghiêng đầu. Khuôn mặt không còn nụ cười. Lạnh băng.
_Không…không có gì…rất bình thường mà
Tôi đành trả lời để che lấp sự bối rối của mình
Trong phút chốc, lại trở về trạng thái im lặng. Dường như sự im lặng, đều bắt đầu từ cô ta và cũng bị phá vỡ bởi cô ta.
Trong vài phút ngắn ngủi. Đứng đối mặt nhau trong căn phòng màu trắng xa lạ. Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng. Tôi chẳng biết nói gì và bắt đầu từ đâu.
Hai kẻ xa lạ, với những tình huống khó xử. Vốn chẳng có gì đáng nói với nhau cả
Ding ding
Tiếng chuông cửa vang lên
Phá vỡ sự ngượng ngùng đang tồn tại
Cả hai cùng im lặng bước ra khỏi phòng
Tôi ngạc nhiên nhìn đống pizza trên bàn. Hình như mọi loại pizza trong thực đơn đều nằm trên chiếc bàn ăn này.
Im YoonA. Cô ta còn thảng nhiên trả số tiền gần như gấp đôi trong bill mà không cần thối. Đã vậy còn chẳng thèm nghe lời tôi nói rằng mình sẽ trả. Tôi bất đắc dĩ đứng nhìn người giao pizza khuất sau cánh cửa
Tôi đứng sững nhìn vào chồng pizza trên bàn.
YoonA kéo ghế ngồi. Rồi nhìn tôi chờ đợi
_Nhiều như vậy?
Tôi chỉ vào đống pizza
Cô ta nghiêng đầu, nhún vai dường như bất lực. .
_Tôi hỏi Tae Tae, cậu ấy chỉ cho tôi gọi pizza. Nhưng tôi lại không biết cô ăn như thế nào. Họ nói có nhiều loại quá. Tôi đành gọi hết cho dễ vậy
_Cô không thích, hay tôi gọi sai ?
Tôi đành xua tay. Không biết cô ta đến từ ngôi sao nào nữa. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế, càng lúc càng lạ lùng. Như thế mà cũng làm bác sĩ nữa.
Tôi đành kéo ghế ngồi trước mặt cô ta. Lấy một miếng trong chiếc pizza hải sản
YoonA ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Dường như không có ý định đụng vào đống pizza trên bàn
Đây là nhà cô ta, tôi lại ăn thức ăn cô ta gọi. Tôi thấy hơi không phải. nên đành nhắc
_Này, sao cô không ăn ?
_Không sao, cô cứ ăn đi
Tôi đành thả miếng pizza xuống
_Cô không ăn thì làm sao tôi ăn. Thôi vậy
Cô ta nhìn tôi miễn cưỡng. Rồi giơ tay cầm một miếng pizza và nhìn nó như một sinh vật lạ vậy
_Cô chưa ăn pizza bao giờ sao?
_ah…ở chỗ chúng tôi không có. Tae Tae cũng chưa nói với tôi
Cô ta cứ nhắc mãi đến cái tên TaeYeon hay Tae Tae gì đó. Dường như mọi thứ đều là do người ấy dạy cho cô ta vậy
_TaeYeon là bác sĩ làm chung với chung ta. Bây giờ tôi sống cùng cậu ấy
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, YoonA nhẹ nhàng giải thích
_Bây giờ. Vậy trước kia cô không sống ở đây sao?
_Tôi sống ở một nơi khác
_Ở đâu thế?
Tôi hơi tò mò vì sự kì lạ của cô ta. Sống ở đất nước nào mà cô ta lại có cái cách cư xử lạ lùng như thế nhỉ?
_Rất xa, nói ra chắc cô cũng không biết
Cô ta điềm đạm nở nụ cười. Lần này chỉ là một cái mỉm cười. Thành thạo nhưng cũng chẳng có cảm xúc
Tôi đành im lặng ăn pizza. Người ta đã không muốn nói ra, gặng hỏi thì thật vô duyên. Tôi không dạng con gái thích can thiệp vào chuyện của người khác
_Dường như cô đã không khóc, lúc nghe tin ông mất. Tại sao lại không khóc? Nhưng như khi thấy sợi dây chuyền, cô kích động đến thế
Câu hỏi đột ngột làm tôi cứng người. Phút chốc miếng pizza được nuốt vội, trôi tuột vào cổ họng. Đắng ngắt và không có mùi vị
Tôi ngước đầu lên. Chạm phải một tia sáng lạ lùng phát ra từ ánh mắt của người đối diện. Nó làm trái tim tan nát của tôi run rẩy
_Tôi là trẻ mồ côi. Bố mẹ mất trong tai nạn khi tôi 5 tuổi. Đó là kỉ vật duy nhất còn xót lại của umma, khi bà qua đời. Ông tôi luôn gìn giữ nó như kỷ vật cuối cùng của người con gái đáng thương của mình, umma của tôi
_Đáng nhẽ cô phải khóc khi ông cô mất. Khi buồn nhất con người sẽ khóc mà. Tại sao khi ấy cô không khóc ?
Thật sự. Nếu một kẻ khác hỏi những câu như thế. Tôi thề với Chúa là tôi đã cho hắn một cú đá không thương tiếc. Một câu hỏi ngu ngốc và thiếu tế nhị nhất mà tôi từng được hỏi
Thế nhưng với cái con người trước mặt. Mị lực toát ra từ sự lãnh đạm ấy lại khiến tôi như bị cuốn trôi. Ánh nhìn dường như khao khát một câu trả lời. Không một chút châm chọc mà lại nghiêm túc một cách kỳ lạ
_Ông luôn giữ sợi dây ấy bên mình. Đối với tôi, ký ức về bố mẹ nhạt nhoà và khi có ông,tôi cảm thấy mình đã nhận đủ yêu thương. Thế nhưng khi sợi dây được trao vào tay mình. Tôi mới nhận ra, thì ra ông đã rời bỏ tôi. Bên cạnh tôi chỉ còn vật vô tri ấy. Cô đơn xiết chặt con tim tôi. Tôi đã cố không tin rằng ông đã ra đi, cố ghim chặt bản thân vào ảo tưởng. Nhưng khi bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào tôi. Khoảng khắc sợi dây chuyền rơi xuống. Trái tim tôi tan nát
Tôi nói ra những lời chôn sâu trong lòng như đang giải thoát một gánh nặng. Từng lời nói thoát ra khỏi miệng là khi tôi cảm nhận rõ ràng nhất nỗi đau mình đang phải trải qua.
Nó không thật, mơ hồ khi nằm trong tâm trí tôi
Nó khiến tôi như thể một kẻ tồn tại vô chừng giữa thế gian, tôi đánh mất định nghĩa của bản thân. Mà lại không thoát ra được cái thể xác của một con người. Nhưng khi tuyên bố sự tan vỡ của bản thân. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Cứ thế, tôi để hình ảnh ông rõ nét hiện lên trong tâm trí mình. Hơi ấm từ đôi bàn tay chai sạn vẫn còn vươn trên tóc tôi.
Những ký ức như một nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tôi. Đau đớn đến bầm dập, đến rướm máu...
Tôi đã từng tự hào vì mình mạnh mẽ, nhưng thật nực cười. Tôi đang dối trá với chính bản thân. Khi nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt. Tôi phải thừa nhận mình yếu đuối đến đáng thương
Tôi đưa tay giữ chặt lồng ngực. Có thứ gì đó nghẹn lại, thắt chặt.
Tôi không còn thể diện mà khóc oà lên trước một người xa lạ.
Jessica Jung khóc trước mặt người khác.
Đó có thể là điều nực cười nhất trên thế giới. Nếu những ai đã quen tôi, như Yuri chẳng hạn, khi nghe được điều đó. Chắc sẽ phá lên cười, và cho đó là một câu nói đùa vui nhất
Thế mà bây giờ tôi lại đang khóc đến như thế. Không chỉ một, mà đến tận hai lần. Trước mặt một kẻ xa lạ chỉ mới quen chưa đến 24 giờ.
_Họ là những người tốt
Tôi không thể nói, tôi đang cố gắng để kìm chế tiếng nấc. Chỉ gật đầu một cách chật vật
_Thiên đường sẽ chào đón họ. Và đừng buồn như thế. Họ đang nhìn cô đấy
_Tôi không tin, chẳng có thiên đường hay linh hồn. Chỉ có nỗi đau và sự chia ly là tồn tại. Họ vứt bỏ tôi một mình ở nơi này. Một mình, chỉ còn một mình tôi. Cô vốn không thể hiểu, cảm giác bị bỏ rơi
Tôi giận dữ. Gần như hét lên vào mặt cô ấy.
_Họ không bỏ rơi cô, đây không phải là chuyện họ có thể lựa chọn. Đừng dùng nước mắc để níu kéo họ. Và như cô nói…cảm giác bị bỏ rơi ấy. Tôi không hiểu. Tôi chưa từng biết đến nó. Xin lỗi
YoonA, YoonA, cô thì có lỗi gì cơ chứ. Trong khi tôi dùng cô làm một cái thùng rác, để vứt mọi nỗi muộn phiền của tôi vào trong cô. Tôi đã quá vô lý khi muốn cô ấy cảm nhận nỗi đau của mình
Tôi bây giờ, thật sự đã trở thành một đứa ích kỷ và vô lý. Lại xấu xí như thế. Nhưng tôi không quan tâm. Đứng trước cô ta, tôi cũng không còn bận tâm gì nữa. Sự không phòng bị khiến tôi hơi thảng thốt, nhưng rồi gạt phăng nó ra.
Tôi thoả mãn để nước mắt tiếp tục rơi.
_Tôi có thể làm gì cho cô
YoonA chìa bàn tay cô ấy ra trước mặt tôi. Như thể sẽ chấp nhận mọi yêu cầu dù là vô lý nhất của tôi.
Trong tầm nhìn đã nhoè đi vì nước mắt. Tôi chỉ thấy một bàn tay mảnh khảnh.Lại vững vàng như thế.
Cô ta nghiêng nghiêng đầu như một đứa trẻ. Ánh mắt nhìn tôi, tia sáng trong mắt không hề mờ nhạt. Dù qua làn nước mắt của tôi. Vẫn sáng rực rỡ như thế.
Một phút chốc, tôi thấy lòng mình mềm đi.
_ Tôi mượn vai cô một chút. Được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top