[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 2], YoonSic l
Chap 2
Đứng trong một căn phòng chật hẹp ở một nơi rất gần, rất gần với con người và cũng rất xa với bầu trời của thiên đường.
Tôi nghiêng đầu chờ giọng nói của Raphael cất lên, chỉ dẫn cho tôi cách nguỵ trang thành một con người
Không gian kín hơn khiến tôi hơi ngột ngạt, nhưng vẫn dễ chịu hơn rất nhìu, khi đứng ở ngoài kia. Nơi tiếp xúc với bầu không khí mù mịt.
Tôi đứng sau thiên thần, một khoảng cách vừa đủ, không quá xa, cũng không quá gần
Cả 2 đều im lặng. Sự kiên nhẫn của những kẻ có thời gian vĩnh hằng, thật sự không thể xem thường.
Không biết trôi qua bao lâu. Bóng lưng nhỏ bé trước mắt tôi vẫn bất động. Ánh sáng rọi vào một thứ trong suốt rọi, hắt lên người vị thiên thần quản lý bé nhỏ. Những hạt bụi ánh sáng vô cùng bé nhỏ, đang không ngừng nhảy nhót trên bờ vai thiên thần.
Từ khoảng lặng vô bờ, một giọng nói trong veo, lạnh lùng cất lên
_Con người, phức tạp vô cùng. Vì họ có thứ gọi là “tình cảm”. Những thiên thần, luôn e sợ điều đó
Tôi vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói của thiên thần
_Giả vờ làm con người, chúng ta phải có thứ gọi là “cảm xúc”. Giả vờ, cho đến cùng, cũng chỉ là sự lừa dối bằng vẻ ngoài mà thôi
Thiên thần quay lưng, mặt đối mặt với tôi. Ánh mắt trời phía sau bị che mất, mặc dù dáng người thiên thần không to lớn, nhưng nó lại khiến cho ánh dìn dương e dè.2 chiếc bóng trải dài trên sàn gạch. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt màu hổ phách của thiên thần. Thấy khoé môi người lại nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Dấu ấn thiên thần nơi lồng ngực tôi liên tục chớp sáng
Cái biểu cảm con người mà Raephel nói là “cười” ấy. Nó làm tôi hơi hoang mang.
Thiên thần bước đến gần tôi.
Nhón chân, giơ tay chạm khẽ vào mặt tôi. Hai làn da băng lạnh cùng tiếp xúc với nhau
Người dùng cả 2 tay, kéo khoé miệng tôi lên thành một đường cong
Tôi giữ nguyên khuôn mặt mình như thế, cứng đờ
Thiên thần lùi lại, nụ cười vẫn chưa tắt
_Lừa dối con người rất khó, nhưng lừa dối bản thân thì rất dễ. Đừng bao giờ để sự lừa dối khiến bản thân tin nó là sự thật. Tận sâu trong bản ngã, chúng ta là những kẻ đơn độc không có trái tim
Tôi mơ hồ nghe ra chút gì đó khác lạ trong chất giọng đều đều của thiên thần
Có lẽ do sống dưới thế giới con người quá lâu, thiên thần trở nên khó hiểu quá.
Tôi hơi gật đầu
_Raephel, người đã ở thế giới này bao lâu rồi ?......Người…….Trông thật giống con người…..
Ánh mắt thiên thần trầm xuống, tia sáng nào đó đột ngột loé lên rồi tắt ngúm. Nụ cười hoàn mỹ thay thế bằng đôi môi đỏ hồng đang mím chặt
_Cậu làm sao mà biết được con người chứ ? Ah gọi là TeaYeon thôi, bây giờ chúng ta phải gọi nhau theo cách của con người. Và, tôi ở đủ lâu để “giả vờ” một cách hoàn hảo, nhưng cũng chẳng lâu đến nổi hiểu thấu con người. Họ quá phức tạp so với sự đơn thuần của chúng ta
Tôi lại gật đầu, chẳng biết nói gì hơn. Tôi nhìn quanh cái nơi tù túng này bằng ánh mắt khinh thị, nó chật hẹp quá so với thiên đường
_Đây là chung cư của loài người. Đừng nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh ấy. Nó là loại sang trọng và rộng nhất ở đây rồi. Chúng ta chỉ là “con người” thôi mà
Thiên thần lại cười
Sao thiên thần lại luôn cười như thế nhỉ?
Cười
Tốt lắm sao?
_Rất tốt, cười. Rất giống con người
Thiên thần lên tiếng . Như thể đọc được suy nghỉ của tôi. Ah mà cũng có thể lắm chứ, những thiên thần đủ mạnh, có thể đọc được suy nghĩ mà.
Tôi đi dọc theo căn hộ, có những thứ đồ vật của con người mà tôi đã học được trên thiên đường
Căn bếp với những món đồ bóng loáng, sạch sẽ đến mức, tôi chắc chắn rằng, thiên thần chưa bao giờ đụng đến nó
Có 2 căn phòng trong nhà. Một dành cho tôi, một dành cho thiên thần. Mặc dù chúng tôi cũng chẳng cần ngủ.
Thiên thần đưa cho tôi một bộ áo khoác dài màu trắng và cả một chồng thẻ, giấy tờ…
_Đây là những thứ biến cậu trở thành con người. Im YoonA. Cậu sẽ làm bác sĩ nha khoa trong bệnh viện Seoul. Cùng khoa với tôi đấy, nên từ giờ, chúng ta là đồng nghiệp.
Reaphel chỉ tay về phía tấm kính, đằng xa tôi có thể thấy một toà nhà to, trắng toát, cùng với những chữ xanh nổi bất BV Seoul
_Chắc cậu cũng đã học đủ về những việc này rồi đúng không? Đại thiên thần ấy, Micheal, luôn là một kẻ cẩn thận mà. Việc của tôi bây giờ chỉ là, làm sao để cậu không bị con người phát hiện mà thôi
Tôi đưa tay lật lật những thứ thiên thần đưa cho mình.
CMND, bằng lái, bằng đại học , thẻ tín dụng…
Đúng là tôi đã học chúng trước khi xuống đây
_Ông ấy thật liều lĩnh
Tôi giật mình trước giọng nói của thiên thần
_Im YoonA, cô là một thiên thần đặt biệt. Nhưng, thiên thần, chỉ nên sống trên thiên đường mà thôi ...
2 tháng sau đó
Raephel dạy tôi tất cả những cảm xúc của con người
Cười khi vui
Khóc khi buồn
Nhăn nhó giận dữ
Tất cả, tôi đều học được rất nhanh
Thiên thần còn đặc biệt chỉ cho tôi. Cái mà người gọi là Aegyo hay còn gọi là “biểu cảm đáng yêu”
Tôi thấy hơi sờ sợ trước cái biểu cảm đó. Mà tôi cũng chẳng học được nó, Raephel….à mà, tôi bây giờ nên gọi là TaeYeon.
TaeYeon thường hay dùng một cây gậy nhỏ, đánh vào đầu tôi mỗi khi tôi học theo aegyo của người. Rồi sau đó lại lăn ra cười vật vả.
Đúng, chính xác là vật vã. Cười cũng có rất nhiều loại nha.
Này thì cười mỉm, cười tươi, cười đểu, cười thoải mái, cười miễn cưỡng….. Tôi học gần hết rồi
Mà mỗi lần cười như thế, khoé mắt thiên thần còn có một ít nước. Người quệt nó đi. Phủi phủi hai cánh tay
_YoonA này, sau này đừng làm aegyo nữa nhé, buồn cười quá
_Buồn cười
Tôi lặp lại như cái máy, lời của thiên thần
_uh….cái mặt aegyo của câu, cứng đơ như sáp ấy
_Tại sao khi cười lại có nước mắt, tôi tưởng nó chỉ rơi khi khóc
_uh thì, cười nhiều quá thì cũng có nước mắt chảy ra. Khi cười cũng có thể chảy nước mắt mà. Rồi cậu sẽ hiểu nhanh thôi
Tôi gật gù, quay lại với màn hình tv. Cách học làm con người nhanh nhất, là quan sát họ
Đến một ngày, TaeYeon nói tôi đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ.
Tôi bắt đầu đến bệnh viện làm việc với tư cách bác sĩ Im YoonA.
Làm bác sĩ, là lựa chọn tuyệt vời dành cho thiên thần. Bệnh viện là nơi có rất nhiều linh hồn. Nhưng chúng tôi lại không được can thiệp vào sự sống chết của con người, nên làm bác sĩ nha khoa là tốt nhất
Tôi còn học cách ăn như con người. Mặc dù không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn thử. Thứ tôi thích nhất, là thứ con người gọi là “kẹo”. Lúc nào trong túi tôi cũng có vài cây kẹo mút.
Hằng ngày, sau khi hết giờ làm việc. Tôi sẽ dùng thuật ẩn thân để đi loanh quanh trong bệnh viện tìm kiếm linh hồn
Ban ngày, tôi vẫn nói cười bình thường với đồng nghiệp và bệnh nhân.
Khi ấy, trông hoàn toàn giống một con người
Đêm xuống, khi ẩn trong bóng tối của những hành lang cô quạnh. Dấu ấn thiên thần bên lồng ngực tôi sáng rực.
Tôi lại là một thiên thần, kẻ dẫn dắt linh hồn không có trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top