[LONGFIC] When The Angel In Love [Chap 15|End], YoonSic l

CHAP 15 (END)

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi từ giấc ngủ. Dường như thuốc tê đã dần hết tác dụng khi cơn đau dội lên từ cánh tay cho tôi biết mình đang ở tình trạng nào. Mở mắt và cố nhìn quanh, tôi đang ở trong phòng mình trên chiếc giường quen thuộc 

Ting…tong..

Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên làm cho những suy nghĩ của tôi lại bị cắt ngang, tôi loang choạng bước ra ngoài, không quên dùng tay che bớt ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mặt mình. 

Cạch 

Cánh cửa bật mở cùng với tràng nói không ngừng của Yul 

_ Này này, làm gì mà lâu thế, mình tưởng cậu chết luôn rồi ấy chứ. Nghe nói hôm qua cậu còn đóng phim hành động với Yoong nữa á. Xem xem tay băng trắng xóa hết rồi kìa, thế là được nghĩ phép rồi, sướng nhớ. Xem xem, nhìn cái vẻ ngái ngủ là biết cậu vừa ngủ dậy rồi, nếu mình không đánh thức có khi cậu ngủ 3 ngày 3 đêm ý chứ. Mặt sưng như cái bánh bao này hahaha. Mà Yoong đâu rồi, nghe bảo Yoong đưa cậu về mà ? Này Sica, có nghe tớ nói không đấy ??

Yul nói nhanh và nhiều đến mức não tôi tiếp nhận thông tin một cách chật vật và khi nhắc đến Yoong tôi mới sực nhớ. Hôm trước rõ ràng Yoong bảo sẽ ở bên tôi mà. Bây giờ chẳng thấy Yoong đâu. Trong lòng tôi bỗng thấy cồn cào lo lắng

Tôi chạy vội vào trong tìm chiếc điện thoại, mặc kệ Yul đáng í ới ngạc nhiên ở sau lưng và lầm bầm bước vào nhà. 

Tôi vụng về nhấn phím gọi cho Yoong, tiếng nhạc chuông quen thuộc lập tức vang lên. Chiếc điện thoại của Yoong nằm thầm lặng nhấp nháy trên chiếc tủ gỗ cạnh những bức hình của tôi. Bên cạnh là mẩu giấy note với dòng chữ cứng rắn và mạnh mẽ 

Yoong nhất định sẽ về 

Chờ Yoong

Dòng chữ ngắn gọn ngay ngắn trên tờ giấy càng làm tôi thêm hoang mang. Tôi cứ nghĩ chỉ cần chấp nhận và làm theo những gì trái tim mách bảo là đã quá đủ. Để rồi phát hiện, hóa ra, ván bài này tôi đã đánh cược bằng tất cả những gì mình có. Bởi vì khi nói lời yêu Yoong, tôi đã chấp nhận những rủi ro, mở cánh cửa trong trái tim nhỏ bé tan tành đầy những vết thương. Việc cho một ai đó đi vào trái tim đang rộng mở của mình thật là một việc làm đầy nguy hiểm, chẳng thể biết sự tổn thương sẽ sâu đến bao nhiêu. Nó có thể gây cho tôi những nỗi đau mà thậm chí chính bản thân tôi chưa chắc gì miêu tả được.

Tôi siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Ngồi thẫn thờ trên sofa, đến khi tiếng thở dài của Yul kéo tôi về thực tại. 

Trong căn phòng khác nhỏ xíu, không gian đặc quánh không nói thành lời. Chỉ có những hơi thở nặng nề đánh dấu sự tồn tại của cả hai 

_ Chẳng phải đang rất tốt sao? Rốt cuộc Yoong lại đi đâu rồi 

Yul nhìn tôi ái ngại 

_ Mình không biết 

Tôi lắc đầu bất lực. 

_ Cậu ấy có người thân gì không?

_Không biết 

_ Thế bạn bè 

_ Không biết 

_ Cậu biết gì về cậu ấy 

Yul nói với giọng nhẹ tênh. Nhưng những suy tư nặng nề đè xuống hơi thở của cậu. 

_ Mình chẳng biết gì về Yoong hết, nực cười đúng không ? 

Tôi nở nụ cười nhưng khóe miệng cứng ngắc biến nó thành một biểu cảm khó coi hơn cả khóc. Những điều tôi thật sự không biết về Yoong nhiều đến nỗi, nếu nói chúng tôi là hai kẻ xa lạ còn đáng tin hơn là người yêu của nhau. 

Tôi vẫn luôn canh cánh ý nghĩ về những điều Yoong giấu trong trái tim mình. Tôi những tưởng nó không quan trọng khi mình quyết định đến với Yoong. 

Thế rồi, tôi bỗng nhận ra, khi Yoong bước đi. Thậm chí tôi còn chẳng biết quán cf mà Yoong thường đến, nơi Yoong đến khi buồn, khi vui. Bạn bè có mấy ai và người thân có còn tồn tại hay không. 

Khi Yoong ra đi, tôi chỉ còn việc duy nhất là chờ đợi như một đứa ngốc và mỉm cười hạnh phúc đến ngây ngô khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh dịu dàng cùng bàn tay thon dài giơ ra trước mắt mình 

_ Cậu ngừng kiểu cười ấy đi. Ngồi đây thì làm được gì, để mình đi tìm cậu ta. 

Yul bực tức đứng phắt dậy. Sau tiếng cửa đóng lại, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Tôi vẫn ngồi bất động ở sofa

Yoong đã bảo tôi đợi, tôi sẽ đợi.

Mặc dù biết rằng mình mù quáng đến nực cười. Nhưng tôi chỉ vừa có được nó, hạnh phúc mỏng manh như sợi tơ. Len lỏi siết chặt con tim tôi. Ngày hôm qua, Yoong còn cõng tôi trên lưng, nắm chặt bàn tay tôi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ và mỉm cười vuốt ve những sợi tóc của tôi. 

Dù sao, tôi vẫn sẽ chờ đợi, tự cho bản thân và cho những niềm hạnh phúc nhỏ bé vừa mới tìm được ấy một chút hy vọng cuối cùng. Nếu đây là sự chấm dứt thì nó quá tàn nhẫn, tôi tin Yoong sẽ không làm điều đó với mình. Tôi tin bằng tất cả những niềm tin gom góp được trong những mảnh vỡ tâm hồn mình 

Ngày trôi qua dài như hàng thế kỉ. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ được kéo rèm một nửa. Góc độ thay đổi dần theo thời gian. Đến khi hoàng hôn dập tắt ánh nắng tan hoang của ngày. Gió đêm lồng lộng thổi tạt vào mái tóc rối bời của tôi

Tiếng chuông cửa ủ ê vang lên trong đêm. 

_ Ai đó

Tôi hỏi một cách máy móc và lạnh lùng 

Sự im lặng kéo dài làm tôi hơi bồn chồn, nhìn vào camera ngoài cửa tôi chẳng thấy gì ngoài ánh đèn đường đang rọi sáng con hẻm nhỏ. 

Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên

_Ai thế

Tôi nói giọng gấp gáp hơn và nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày trước mắt. 

Khi cánh cửa mở ra, một thân hình mảnh khảnh ngã nhào vào tôi. Toàn bộ trọng lượng ấy bất ngờ đè lên người tôi. Ngã người về phía sau khiến cánh tay bi thương của tôi đau nhói. Tôi rên rỉ cố ngồi dậy. 

_ Yoong có thể…

Tôi nghe tiếng Yoong thì thào không khác nào một cơn gió. Yoong cố nhấc người lên ra khỏi người tôi, đôi tay giơ trong khoảng không như cô gắng nắm bắt khuôn mặt tôi. Nhưng những vết thương trên người Yoong càng làm tôi hoảng hốt hơn. Máu vẫn ri rỉ chảy từ thái dương, mái tóc dính bết tanh nồng mùi màu, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và dơ bẩn. Đêm đó, là lần đầu tiên tôi thấy Yoong trong bộ dạng nhếch nhác đến thế. 

Thậm chí như vậy, đôi mắt gần như mờ đục của Yoong vẫn lóe lên một miềng vui sướng khôn tả nào đó khi nhìn thấy tôi. Nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt của Yoong đẹp đến nỗi khiến tôi ngây dại. NIềm hạnh phúc mơ hồ đau đớn trên khuôn mặt Yoong khiến tôi không khỏi hoang mang. 

Nhưng khi đôi mắt Yoong nhắm nghiền và cả người đổ rạp như thể một cái cây khô héo Tôi bàng hoàng gọi Yoong mãi. Nhưng vẫn chẳng thấy phản ứng từ cơ thể bất động kia.

Không biết dùng thứ sức lực gì. Bất chấp cơn đau dội lên từ cánh tay và vết thương rách ra loang lổ máu trên băng gạt trắng tinh. Tôi dùng hết sức mình dìu Yoong vào trong.

Tôi kéo người Yoong đặt lên sofa một cách chật vật. Mặc dù Yoong rất gầy, nhưng vì Yoong cao hơn tôi rất nhiều, việc di chuyển một người như thế đối với tôi bình thường đã rất khó khăn rồi, chưa kể đến việc tay tôi đang như thế này, tôi mất phải hàng giờ mới kéo được Yoong từ ngoài sân vào nhà và nằm lên sofa. 

Kiệt sức, tôi ngồi dựa vào sofa cố gắng điều hòa hơi thở của mình, nơi tay vết thương dường như đang rỉ máu, mảng băng trắng tinh giờ lại có một vệt máu đỏ chót đến chói mắt. Tôi nhìn tay mình rồi nhìn lại vết thương trên người Yoong. 

Kể ra, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác Yoong thật sự giống một con người. Khắp người đầy những vết xước rươm rướm máu. Quần áo xộc xệch đôi chỗ rách bươm. Hơi thở đều đặn như thể đang ngủ say trong yên bình trong khi cái cơ thể thì tả tơi với những vết thương kia. 

Tôi đưa tay sờ vào má Yoong, hơi ấm từ đó truyền vào đôi bàn tay làm tôi khẽ giật mình. Những khoảnh khắc kì lạ trôi qua, từ lúc Yoong biến mất chẳng lý do để lại tôi với hàng đống những hoài nghi hỗn độn, những suy nghĩ vẩn vơ được dịp bùng phát. Đến lúc Yoong xuất hiện, mớ bòng bong trong đâu tôi càng thêm rối rắm, Yoong không còn hoàn mỹ tinh tươm như một kẻ tách biệt với thế gian. Yoong bỗng chốc xuất hiện trước mặt tôi cùng nụ cười ấm áp và hình ảnh tả tơi đến lạ. Nhưng Yoong lại thật đến bàng hoàng trong mắt tôi. Trước mắt tôi bây giờ là một thân thể ấm áp cùng hơi thở dồn dập. Tôi đặt bàn tay mình lên lồng ngực Yoong, nơi chứa đựng trái tim của người mà tôi yêu thương. Đôi tay xuyên qua những khe hở của thời gian, chạm vào nơi ấm áp nhất của con người. 

Chẳng biết tôi đã bỏ quên nỗi đau thể xác của mình ở nơi đâu, chỉ dành toàn sự chú ý của mình hướng về gương mặt của Yoong ở trước mắt. 

Thời gian không mang một ý nghĩa nào với tôi lúc này. Giữa căn phòng cũ kỹ chứa đựng hàng đống những ký ức đơn độc của bản thân. Tôi bắt được những hồi ức đơn giản của 2 con người. Hai người đắm chìm trong sự thỏa mãn mơ hồ của niềm tin và yêu thương. Cái cảm giác cùng một người nào đó tạo nên những hồi ức, thật tuyệt biết bao. Tôi cứ đắm chìm vào những hình ảnh chạy dọc bộ não, trong đó, tôi đứng sóng vai cùng Yoong. Hai chiếc bóng đơn độc hòa vào nhau trải dài sau lưng chúng tôi. Những hồi ức mang tên cả hai trải đều trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng 

Tôi không thể nào ngăn được cảm giác rối bời nhưng vui sướng của bản thân. Cảm thấy mình đang chạm vào thực thể của hạnh phúc. Rằng nó không phải ảo ảnh mà thực sự tồn tại. 

Không biết bao lâu, đến khi tôi chẳng còn thấy cơn đau nào từ cánh tay mình vì mải miết nhìn vào khuôn mặt trước mắt. 

Yoong từ từ mở mắt. Đôi bờ môi nhợt nhạt mím chặt nở nụ cười tươi sáng, như thể Yoong đang nhìn thấy điều gì đó đẹp đẽ nhất thế gian vậy.

Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra, mình thậm chí chưa sơ cứu cho Yoong. 

Tôi đứng dậy, vụng về lục lọi ngăn tủ, lấy hộp cứu thương đặt trên bàn. Với bàn tay lành lặn còn lại của mình, tôi sát trùng những vết thương rướm máu trên người Yoong, băng lại nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Yoong vẫn nằm im lặng nhìn tôi làm việc, thậm chí tôi chẳng thấy biểu hiện đau đớn nào trên gương mặt Yoong, khi tôi sát trùng vết thường. Có những vết thương máu đã khô, phải dùng sức để sát trùng mới sạch, tôi đau xót nhăn mặt khi chạm vào nó, vậy mà Yoong vẫn thản nhiên mỉm cười 

_ Không đau sao? Tại sao Yoong cứ cười như đứa ngốc thế ? 

Tôi nói với giọng giận dỗi

_ Không đau, à mà có 

Yoong nói năng chẳng giống bình thường tí nào, miệng thì cứ cười đến không ngậm lại được. Ánh mắt lấp lánh niềm vui trên khuôn mặt phờ phạc. Tôi đau lòng vuốt nhẹ đôi gò má trong suốt. Bàn tay chạm đến từng chút da thịt trên khuôn mặt ấy làm lòng tôi ấm lại. Mọi sự chờ đợi trước đó trở nên vô nghĩa trong giờ khắc này. 

Yoong nắm lấy bàn tay tôi đang để trên mặt cậu. Siết chắt hơn nữa, cùng cái nhìn đăm đăm làm tôi mất tự nhiên cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt mãnh liệt cùng da diết kia. Vầng đỏ từ từ dâng lên trên hai gò má tôi

_ Yoong sẽ mãi ở bên em như thế này…Sica

Yoong nói nhẹ nhàng, rồi kéo tay, đem tôi vào một cái ôm ấm áp nhất trên thế giới. Đầu tôi dựa vào ngực Yoong, nghe bên tai nhịp tim rộn ràng hệt như điều đang xảy ra trong lòng ngực tôi

Trong lúc tôi vẫn còn mải mê chìm đắm trong những lời lẽ ngọt ngào của Yoong. 

Cạch

Cửa nhà đột ngột mở toan. Một người lao vào như cơn gió, cộng thêm giọng nói liến thoắng không lẫn vào đâu được 

_ mình mua thức ăn cho cậu này Sica. Mình tìm khắp BV mà k thấy tên Yoo….á 2 người ….

Câu nói của Yul chấm dứt ở đó vì còn bận há hốc mồm nhìn chúng tôi. Tay cậu quơ quơ vào không khí chỉ về phía chúng tôi như đang bàng hoàng lắm vậy

Tôi vội đẩy Yoong ra, thoát khỏi cái ôm dễ chịu mặc dù trong lòng không muốn tí ti nào

_ouch….

Yoong khẽ thốt lên khi tôi chống tay lên ngực Yoong để thoát ra. 

_ Yoong không sao chứ

Đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ và nụ cười trấn an

_ Yoong, cậu mất tích 2 ngày rồi đấy. Suýt nữa là mình đăng tin tìm người trên báo rồi. Làm sao mà tả tơi thế kia. Cp hoàn cảnh này, cả người băng trắng như cái bánh bao rồi mà còn ôm áp được, thật khiến người cô đơn phải đau lòng mà 

_ Cậu im đi cho mình nhờ 

Tôi ngắt ngang câu nói dài dòng đến mệt của Yul. Cậu ta nín bặt và im lặng ngồi xuống được khoảng 2 3s gì đó rồi như cứ không chịu nổi mà tiếp tục liến thoắng này nọ

Mọi việc trở nên đơn giản bất ngờ. Sau những nghĩ suy trăn trở về khoảng cách và những điều ngăn trở giữa chúng tôi. Tôi đã quăng mất những điều ấy vào cơn gió đêm mà cảm nhận niềm hạnh phúc trước mắt như một phép màu. 

Dù sao đi nữa, trong vài tiếng đồng hồ thiếu vắng Yoong, tôi cũng nhận ra rằng, mọi nổi băn khoăn của mình sẽ nhanh chóng tan biến nhanh hơn ngọn sóng biển, đập vào đá tan vào hư không như chưa từng tồn tại, khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh những niềm tin kiên định của Yoong. Hơi ấm từ đôi bàn tay của Yoong biến cuộc đời cô quạnh của tôi từ trước đến nay bỗng trở nên rực rỡ một cách thầm lặng. 

Tình bạn êm đềm của Yul càng khiến cuộc đời tôi được tô điểm thêm những niềm vui nhỏ bé vô giá. Trong hoàn cảnh và bầu không khí như vậy, tôi không khỏi cảm động. Tôi thật sự thật sự chìm đắm trong không khí đó. 

Quên cả thời gian

Quên cả địa điểm

Quên hết tất cả

Cuộc sống của tôi bắt đầu từ đêm đó, đã thay đổi hoàn toàn. Hằng ngày tôi vẫn đến bệnh viện, vẫn làm những việc trước kia đã từng làm. Ngày ngày sống trong thế giới xô bồ chật chội giữa những con người phức tạp có, đơn giản có, trước những cảm tình hời hợt, nồng nhiệt có. 

Thế nhưng tôi không còn là tôi như đã từng. 

Tôi…Im YoonA 

Một con người 

Với huyết quản không ngừng tuần hoàn dưới lớp da mỏng manh trắng nhợt này, với con tim đập từng giây. Tôi không đứng ngoài nhìn vào cuộc sống, mà là một thành phần trong cuộc sống này. Tôi trải qua những điều mà khi còn một lồng ngực trống rỗng, thật sự tôi chẳng thế cảm nhận được. 

Tôi bắt đầu thấy mình thật có quá nhiều cảm xúc đến nỗi mỗi giây phút dường như đều có sự khác biệt, mải miết làm quen với cuộc sống mới tôi dường như đã quên hẳn trước kia mình từng là một kẻ lạnh lùng vô cảm đến như thế nào. Chỉ đôi khi chạm mặt Tae tae ở hành lang hay trong những cuộc họp, tôi lại bắt gặp nụ cười buồn bã của người. Thiên thần vẫn mang vẻ lạnh lùng đến đơn độc ấy, nụ cười vẫn nở trên môi người mà ánh mắt lại toát lên nỗi niềm như thương cảm, như bất lực. Ánh nhìn của người luôn khiến tôi phải băn khoăn, phải chăng tôi thật sự phải trả giá cho sự lựa chọn ngông cuồng của bản thân 

Nhưng những băn khoăn ấy lại ngay lập tức tan biến khi tôi ở bên em. Sica của tôi. Bây giờ thì tôi chẳng ngại ngần mà bày tỏ sự quan tâm của mình giành cho em. Em là điều mà tôi nguyện dùng bản ngã để đánh đổi, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của em, che chở em trước những xô đẩy khắc nghiệt của thế giới này. 

Tôi đã dọn đến ở nhà em từ sau đêm trở thành người, hằng ngày sau khi hết giờ làm việc. Tôi đều đến khoa nhi, nhìn em làm việc, đợi em cùng sóng bước trên con đường nhỏ. Nắm chặt bàn tay mỏng manh của em. 

Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn hò như bao đôi tình nhân khác, đôi khi có sự cản trở của Yul khiến cho cuộc nói chuyện đầy những tiếng thét của em cùng với những cái liếc sắc lẻm dành cho kẻ quấy nhiễu ấy. 

Đôi khi chúng tôi cũng có cãi nhau, tất nhiên. Từ khi có tôi ở bên cạnh, Sica cũng không còn như trước, em không lạnh lùng khép mình vào một góc của cuộc sống nữa, mà dường như trở thành một người khác. Em hay làm nũng với tôi, vòi vĩnh nhiều thứ, suốt ngày đòi tôi đi mua sắm cùng em, học cách làm những món em thích. Đôi khi sự chậm hiểu của tôi khi khi em gợi ý một điều gì đó lãng mạn khiến em giận dỗi, và tôi phải nghĩ đến nát óc để tìm cách làm em vui. Những lúc ấy em thật giống một đứa trẻ được nuông chiều. Nhưng tôi vẫn chưa từng một lần phiền lòng trước những gì em làm. Vì em là đứa trẻ của tôi, được dành để nuông chiều và bảo bọc 

Nếu cuộc sống cứ mãi thế này. Tôi chẳng hề hối hận khi đổi sự vĩnh hằng để lấy một đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi

Một ngày tháng tư đến nhẹ nhàng. Tôi thức dậy trong ánh dương tràn ngập căn phòng nhỏ. Cạnh bên là đứa trẻ nhỏ của tôi, em rúc sâu vào lồng tôi nhăn mày khó chịu khi vài tia nắng chiếu rọi vào mặt em. Tôi nhẹ nhàng lật người dùng bản thân mình che bớt những tia nắng đang quấy nhiễu giấc ngủ của em. Đôi mí mắt em khẽ động rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không vội gọi em dậy, mà cứ nằm như thế ngắm nhìn em chìm trong giấc ngủ. Chẳng biết thời gian ngoài kia trôi như thế nào, cả thế giới của tôi chỉ tồn tại một điều bất động, là khuôn mặt say ngủ hệt như nàng công chúa của em. Rồi em cựa mình, đôi mắt khẽ chớp động mơ màng. Bờ môi em hé mở cùng nụ cười nhẹ 

_ Yoong dậy lúc nào sao không gọi em? 

Em nói với giọng khan khàn mơ màng, dùng đôi tay dụi dụi mắt cố mở to mắt để nhìn tôi. Tôi xoa đầu em mỉm cười 

_ Cô bé mê ngủ, Yoong muốn nhìn em lười biếng thế nào thôi

Em nhăn mặt đấm nhẹ vào tay tôi mè nheo 

_ Em không có lười, tại Yoong không đánh thức em 

_ Hôm nay là ngày nghỉ mà, Yoong muốn em ngủ thêm chút nữa

Tôi mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Mặt em phớt đỏ với cái nhìn chăm chú của tôi, rồi em quay đi và bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tôi mỉm cười nhìn theo dáng em.

Sica nói hôm nay muốn nấu một món ăn mà cô ấy mới học làm để tôi ăn thử. Mặc dù tôi không mấy kẹn chọn lắm ở khoản ăn uống, nhưng phải nói là em hợp với việc cầm dao mổ hơn là cầm dao để nấu ăn, những món ăn mới của em mà tôi luôn là người thử nghiệm đem đến cho tôi những cảm nhận chẳng thể nào quên, những chiếc sandwich với lát cà chua dày, những miếng thịt xông khói đầy mỡ và còn nhiều nhiều những món ăn khó tả của em nữa. Nhưng tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà nuốt nó vào trong bụng với vẻ mặt tán thưởng, vì cái vẻ mặt dính đầy dầu mỡ trông chờ một lời khen ngợi của em khiến tôi không khỏi mềm lòng mà gắp thêm một đũa để rồi cứ gật gù khen ngon. 

Thấy Sica chuẩn bị đi mua thức ăn, tôi vội vang khoác áo vào định đi cùng em. Nhưng em ngăn tôi ở cửa

_ Yoong vào nhà đi, món này là bí mật,em sẽ cho Yoong bất ngờ mà. Ở nhà và chờ em ok

Tôi muốn nói thêm nhưng Sica đã đóng sầm cửa lại và đi mất rồi, trong khi tôi chưa kịp xỏ giày vào chân nữa. Tôi đành ngồi xem tv và chờ điều bất ngờ của em 

Tôi chờ đợi em trong căn nhà mà giờ đây đã ngập tràn những kí ức có khắc tên em và tôi. Không còn sự chơi vơi giữa hai con người cô độc mà là niềm hạnh phúc khi mỗi giây phút qua đi đều hiểu được giá trị của sự tồn tại

Làn khói từ tách café tỏa ra nhè nhẹ trôi vào không khí. Sự xuất hiện của TaeYeon vào thời khắc này làm cho điều gì đó trong tôi bất an.

Người đứng ở bậc cửa, nơi ngược nắng. Như ngày đầu tôi gặp người. Người cũng đứng trong cái quầng sáng chói chang ấy mà nhìn vạn vật. Chỉ là bây giờ người đang nhìn vào tôi, khuôn mặt người chìm trong góc khuất, ánh sáng hắt vào lưng người rồi tạo thành những viền sáng đẹp đẽ. 

Tôi nheo mắt, chẵng thể thấy rõ những biểu hiện trên khuôn mặt ấy. 

Chỉ là, tôi vốn không mong muốn sự xuất hiện của người ở đây

_ Yoong 

Người cất tiếng chừng như ngập ngừng, nửa chừng xót thương nửa chừng hoài niệm 

Cạch 

Chiếc tách trog tay tôi rơi xuống nền nhà, tiếng kêu khô khốc vang lên, dòng café nồng đậm tràn lan khắp nơi, vấy bẩn chiếc quần trắng mà tôi đang mặc

Tôi chạy ra khỏi nhà, mặc kệ người vẫn đang đứng đó mà nhìn về phía tôi. Đằng sau là tiếng thở dài 

_ Có cần phải khổ thế không

Tôi dường như chẳng nghe thấy gì. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng sự lựa chọn của mình đã nhận được lời chấp thuận. Tôi hẳn đã sống kiếp con người quá lâu mà chẳng biết đến sự tàn khốc của hiện thực.

Tôi vụng về lôi chiếc điện thoại ra và bấm số của em. Từng hồi chuông vang lên sự chờ đợi dường như đang bóp nát tôi

_Yoong…

Em bắt máy với giọng nửa chừng bất ngờ 

_Sica, em đang ở đâu? Yoong sẽ đến ngay, ở yên đấy và đợi Yoong ! 

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, tôi lái xe đến công viên gần nhà. 

Tôi biết họ sẽ trừng phạt tôi, nhưng không phải theo cách này. Lấy đi người tôi yêu thương nhất. Đó là điều tàn nhẫn nhất mà tôi có thể nghĩ, họ hẳn sẽ không mảy may động lòng vì một sinh mạng nhỏ nhoi, nhưng với tôi, sinh mạng này là tất cả

_ chuyện gì vậy Yoong ? 

Tôi lo lắng khi thấy thần sắc của Yoong, cái cảm giác đau đớn, bi ai và bất lực, phẫn nộ và gào thét làm cho trán Yoong nhíu lại. Đôi mắt Yoong chìm trong cái cảm giác ảm đạm như cả thế giới sắp sụp đổ. Ánh sáng luôn lóe sáng từ đôi mắt ấy giờ chỉ còn là những nỗi sợ hãi 

_không có gì. Chỉ là Yoong muốn tạo 1 kỉ niệm cho em thôi. Chẳng phải em muốn cùng Yoong đến Hy Lạp sao?

Yoong vừa khẽ bẻ cổ lái qua 1 khúc ngoặc thật nhanh rồi quay lại mỉm cười, 1 tay khẽ chạm lên bàn tay tôi. Cảm giác ấm nóng của bàn tay Yoong vẫn như thường lệ, nhưng tôi cảm nhận được sự run rẫy của Yoong 

_uk, em đi cùng Yoong.

Chẳng cần biết lý do, tôi mỉm cười trấn án con người đang hoảng loạn trước mắt mình. 2 bàn tay siết chặt lấy nhau, Yoong mỉm cười nhẹ nhàng rồi phóng ga thật nhanh.

Con đường đến sân bay hôm nay thật khác thường. 1 chủ nhật vắng người. Xe chúng tôi lướt qua những con phố, những ngã rẽ thật nhanh.

Ánh mặt tôi nhìn về phía xa.

Tôi cảm thấy như Yoong đang chạy trốn một điều gì đó 

Cảm giác lo lắng không yên tràn đến, tay Yoong càng lúc càng siết chặt lấy tay tôi, chặt quá, tê rần rồi đau thốn đến không còn cảm giác.

Kétttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!! tiếng thắng xe trầm thấp vang lên bên tai một cách chát chúa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Yoong lao ra khỏi xe rồi ngất lịm.

Tôi đã nhận ra những cái bóng lẩn quẩn bên cạnh chúng tôi trên suốt đoạn đường. Họ tới rồi – tôi cần phải gấp rút đưa em đến nơi an toàn - đảo Crete, lối vào vườn địa đàng Elysian.Dẫu bán mình cho Lucifer tôi cũng phải bảo vệ em. 

Như bóng ma, trên con đường không đèn đỏ bỗng nhiên có 1 bóng đen lao vào đầu xe, tôi nheo mắt nhận ra đó là một chiếc xe bồn chở dầu cố tình phóng như bay lao vào.

Không thể quay đầu, tôi siết chặt tay em, đạp mạnh chân ga. Chiếc BMW như 1 con sư tử gầm rú, động cơ quay tít, tốc độ đạt tới hơn 200km/h, vẽ lên trên đường một đường thẳng màu trắng, giống như tia lửa điện. Đúng lúc chuẩn bị đâm vào chiếc xe bồn dầu đó, tôi dùng lực kéo tay phanh.

_Rít------

Tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường đinh tai nhức óc. Mặt đường in hằn 2 vệt bánh xe 

Chiếc BMW bay theo một đường cong huyền bí né tránh cú đâm của chiếc xe bồn chở dầu, nhưng dưới nhiệt độ của phanh xe, sự ma sát của lốp với mặt đường phát ra tia lửa hồng, chiếc BMW lập tức dừng lại bên đường và bốc khói nghi ngút.

Sự kiện diễn ra chỉ trong tích tắt ngắn ngủi.

Sự va chạm làm em ngất đi.

Tôi bồng em ra khỏi xe thật nhanh, dựa vào bên đường. Tiếng bước chân vang lên sau lưng,tôi vội vàng che chắn em sau lưng. 

Trong luồng ánh sáng của thiên đường mà tôi từng quen thuộc, 1 dáng người cao to chậm rãi bước tới. Người thanh niên mặc một bộ vest màu đen tăm tối. Người thanh niên với ánh mắt lạnh lẽo như băng, khuôn mặt không cảm xúc với đường nét như tạc của một thiên thần

_Chúng tôi định để cô ta ra đi như một tai nạn. Nhưng Raphael lại phản luật một lần nữa, và lần này, dù cho có là một trong bảy thiên thần tối cao của thiên đường, thì Raphael vẫn phải nhận những hình phạt đích đáng.Remiel còn cái giá mà ngươi phải trả cho một trái tim trần tục là người con gái kia

Thiên thần dùng đôi tay toát ra khí lạnh chết chóc của mình, chỉ thẳng vào Sica đang nằm im lìm đằng sau tôi. Ánh mắt vẫn vô cảm lãnh đạm 

_ Vì cô ta là nguyên nhân đã khiến một thiên thần từ bỏ đôi cánh. Sự sống của cô ta nên chấm dứt vì tội lỗi kia 

_ Không, đó không phải lỗi của cô ấy, là tôi tự nguyện, tôi muốn có trái tim như con người. Tại sao các người không nói, tại sao phải cho tôi trái tim này rồi lại đòi bắt cô ấy đi

Tôi không còn đủ bình tĩnh để điềm nhiên mà suy sét, những nỗi sợ hãi cứ vồ dập xâu xé lấy linh hồn tôi. Bàn tay tôi nắm chắt tay em, siết chặt đến đau đớn. Tôi gần như gào lên vào mặt thiên thần trước mắt 

_ Cái giá phải trả là điều đã được báo trước, là do ngươi đã quá sa ngã. Trái tim trần tục kia khiến ngươi trở thành một con người yếu đuối. Thiên đường không bao giờ còn chỗ cho ngươi. 

Thiên thần phẩy tay, sức ép từ người khiến lồng ngực tôi thắt chặt, đau đớn như bị bóp nát

1 luồng ánh sáng mang sức mạnh lóe lên !!!!

Tôi biết, trước thiên thần tôi không đủ sức bảo vệ em. Nhưng nếu em chết, thì tôi sẽ ra sao ? Tôi đã từ bỏ mọi sức mạnh và quyền năng của một thiên thần, để mang trái tim con người, để mong manh như em, để yếu đuối như em, để khóc cười từng ngày qua ngày cùng em. 

Thế nên, bây giờ đây. Tôi chỉ là một con người yếu đuối trước sức mạnh siêu nhiên. Họ, những thiên thần nào biết tình yêu là gì. Với họ, luật lệ là tấm bia vinh hằng khắc sâu vào đôi cánh

So với nỗi đau mất em, nhìn em bị tổn thương, tôi tình nguyện đánh đổi tất cả. 

Tôi dang tay đứng chắn trước em. Dù sao thì, có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em. 

Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi khoảnh khắc linh hồn mình nhấp nháy giữa coi trần gian. Và chờ đón cảm giác đi theo một thiên thần dẫn đường sang bờ kia của thế giới khác

Thế nhưng sau tiếng gió vang lên, tôi nghe được tiếng rên khe khẽ, trái tim thắt lại. Trước mắt tôi là em, đẫm mình trong ánh sáng thiên đường. 

_Yoong~

Em chỉ kịp gọi một tiếng nhỏ, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là điều tốt đẹp duy nhất trên thế gian này. Tôi vội đưa tay đỡ lấy thân người chực ngã xuống của em. 

Cơ thể ấm nóng tựa vào lòng ngực tôi, vẫn mềm mại, vẫn dịu dàng như thế. Tôi thấy khóe mắt em tràn đầy nước, khuôn mặt em gần đến vậy mà sao vẫn nhạt nhòa. Tôi đưa tay gạt đi giọt nước trên mắt em, phát hiện từ mặt mình càng nhiều hơn những giọt nước rơi xuống khuôn mặt trắng bệt đang dần mất sức sống từ em 

_ Sica, tại sao?...tại sao em phải làm vậy??....tại sao hả…mọi chuyện là do Yoong mà….tại sao ….

Tôi thét vào mặt em, khi ấy, chắc em sợ lắm. Tôi chưa bao giờ giận dữ như thế, cảm giác bất lực cuộn trào trong trái tim tôi, cơ bản là dù có là một thiên thần tràn đầy quyền năng hay một con người đủ đầy thấu hiểu, tôi vẫn là kẻ bất lực, không bao giờ có thể bảo vệ em như tôi từng nghĩ.

_ Vì em yêu Yoong…

Em nói nhẹ tênh như thể đó là điều đơn giản nhất trên thế giới này, ánh mắt nhìn tôi vẫn chưa giây nào thay đổi, nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi em. Em vẫn đẹp như thế, dù ánh sáng linh hồn có nhấp nháy rời khỏi thể xác em, trước mắt tôi, vẫn là một Jessica xinh đẹp rạng ngời. Dù đôi đồng tử đã mất đi sự sống thì nó vẫn là đôi mắt mà tôi ngày đêm say đắm 

_không 

Tôi lắc đầu điên cuồng, bàn tay bóp chặt tay em, tìm kiếm hơi ấm từ người em

Tôi trơ mắt nhìn khoảng không trước mặt. Chẳng còn ai cả, ngay cả thiên thần cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ đi. Tôi cũng chẳng thể nhìn thấy một thiên thần nào nữa nếu họ ẩn thân. 

Ngước mặt nhìn lên, bầu trời vẫn cao như vậy. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Hôm nay em đã hứa sẽ cho tôi một bất ngờ

Nhưng điều bất ngờ này, nó quá đau đớn và tàn nhẫn. Đến mức tưởng chừng như trái tim con người của tôi sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

Tôi k muốn thiên thần đưa cô ấy đi.

Tôi đã trở thành còn người, đã trả lại đôi cánh bạc. Chỉ cầu mong được ở bên cô ấy

Tại sao bọn họ lại đem cô ấy đi ?

Tại sao ?

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, họ là những con người có trái tim băng giá. Họ sẽ không bao giờ nghe lời cầu khẩn của tôi

Không bao giờ đem Sica trở về bên tôi nữa

Cuối cùng, tôi cũng hiểu 

Tại sao đại thiên thần lại nói tình cảm có thể hủy diệt tất cả 

Cuối cùng 

Tôi cũng hiểu

Rốt cuộc, tình yêu là gì 

Sức mạnh của nó thật sự có thể đánh bại một thiên thần 

Nhưng

Tôi vẫn k hối hận

Vì đã yêu em 

Một thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic